Yêu - Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt yêu nhau từ thời đại học. Một tình yêu đẹp đến nỗi mà khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ghen tị. Cái kết cuối cùng là họ đi đến kết hôn. Ngày ấy trong lễ đường cả 2 đều hẹn thề nguyện ý ở bên nhau trọn đời, chỉ có cái chết mới chia lìa. Cuộc sống vợ chồng ban đầu thật ngọt ngào hạnh phúc nhưng càng về sau Xán Liệt càng thay đổi. Anh thường xuyên không về nhà, đối xử với Bạch Hiền lúc nóng lúc lạnh, nhiều khi cậu còn ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh. Đêm ngủ anh cũng không còn ôm cậu vào lòng như trước nữa, không còn cảm nhận đươc hơi ấm của anh. Biện Bạch Hiền đã khóc rất nhiều về đêm, nhưng cậu chỉ dám nghẹn ngào sợ anh sẽ tỉnh giấc, cậu cảm thấy Phác xán Liệt càng ngày càng trở nên xa lạ. Tình yêu ấy sao bây giờ thật quá xa vời. Cậu thật sự rất sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa cậu mãi mãi. Có vài lần Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt cùng nữ nhân khác lên báo về tin đồn tình cảm nhưng cậu vẫn luôn cố gắng dặn lòng rằng anh chỉ yêu một mình cậu và đó chỉ là công việc mà thôi. Tưởng đã có 1 kết thúc HE nhưng sự thật là cái điều mà Bạch Hiền lo sợ bấy lâu nay đã đến. Hôm ấy Xán Liệt đi làm về sớm hơn bình thường, cậu vẫn đợi anh như mọi khi nhưng hôm nay trông tâm trạng anh có vẻ không tốt. Xán Liệt bỏ lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài. Bạch Hiền nghĩ anh có việc gấp nên nấu cơm tối rồi ngồi đợi anh về. Cậu ngủ quên mất trên bàn ăn đến khi giật mình tỉnh giấc thì cũng đã là tối muộn. Đêm nay lại một đêm anh không về nhà Bạch Hiền lại khóc. Tiếng khóc thê lương giữa đêm khuya ko ai hiểu thấu, cậu yêu anh quá nhiều để rồi buông tay không nổi.

Bạch Hiền bị mất ngủ nên buổi sang trông cậu khá phờ phạc. Trong lúc cậu đang làm đồ ăn sáng thì Xán Liệt về. Là một người vợ nhưng cậu không biết chồng mình hôm qua đi đâu và đã làm những cái j. Sau khi Biện Bạch Hiền làm xong đồ ăn sang cho cả 2 vợ chồng thì Xán Liệt xuống nhà. Theo bên người anh là 2 chiếc vali to đùng. Cậu hơi sững sờ trước hành động của anh, phải chăng anh sắp phải đi công tác xa. Xán Liệt nhìn cậu-người vợ đã sống chung với anh suốt 2 năm trời-đang tròn mắt nhìn anh. Đã từ lâu anh cảm giác đã không còn tình cảm với cậu nữa. Anh đã thật sự quên đi lời hứa ngày xưa. Anh phản bội cậu, anh đã đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Xán Liệt đã thật sự quên rằng mình đã có 1 người vợ luôn thương yêu anh là cậu.

Phác Xán Liệt bước đến đặt tờ giấy lên bàn ăn chỗ Biện Bạch Hiền. Cậu nhìn anh rồi nhìn xuống tờ giấy ngay trước mặt mình. "Đơn ly hôn", chỉ nhìn thấy 3 chữ thôi, mắt Bạch Hiền dường như đã nhòe đi. Phác Xán Liệt ko lạnh ko nóng lên tiếng:

- Biên Bạch Hiền. Anh xin lỗi, hình như anh cảm thấy tình yêu dành cho em đã không còn nữa. Anh sẽ trả lại tự do cho em. Anh thật sự rất xin lỗi em, anh biết chuyện này quá là đường đột với em, đơn ly hôn anh đã kí sẵn...

Phác Xán Liệt trở nên khó xử. Anh biết cậu đang khóc mặc dù cậu đang cúi mặt bởi vì bờ vai nhỏ nhắn của cậu không ngừng run lên. Xán Liệt trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc đã quá lâu rồi anh mới cảm nhận được. Anh đột nhiên muốn ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cậu vào lòng đẻ bảo vệ, an ủi. Cũng đã từ rất lâu rồi anh chưa có nhìn thấy nụ cười của cậu. Phải, đã từ rất lâu rồi. Phác Xán Liệt hạ quyết tâm rồi, anh ly hôn với cậu thì sẽ được sống bên cạnh người phụ nữ mà anh yêu thương

- Em yên tâm. Ngôi nhà này sẽ đứng tên em. Tài sản sẽ chia đôi.

Biện Bạch Hiền như chết lặng sau lời của anh. Xán Liệt không biết những lời nói của anh như hàng ngàn viết dao cứa vào tim cậu khiến nó rỉ máu đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng những giọt nước mắt này của cậu là giả tạo sao? Thật sự anh nghĩ cậu cần tiền của anh hay sao? Thật sự thì có cả gia tài của anh đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào bằng được một phần tình yêu mà cậu dành cho anh. Biện Bạch Hiền ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh:

- Phác Xán Liệt, em không cần tiền, cầu xin anh đừng bỏ rơi em có được không?

Phác Xán Liệt khó xử khi thấy cậu khóc. Anh né tránh đôi mắt như đang oán trách anh của cậu. Cậu không hề hỏi anh lí do vì sao lại ly hôn mà cậu chỉ cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu bởi vì cậu biết đáp án mà anh cho cậu sẽ chỉ càng làm cậu đau đớn thêm gấp vạn lần mà thôi.

- Anh thật sự xin lỗi em, Biện Bạch Hiền. Nếu kiếp sau gặp lại anh sẽ bù đắp mọi lỗi lầm anh gây ra.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hiền đẫm nước mắt. Cậu quyết định buông tay anh, buông tay tất cả những gì mà cậu đã cố gắng níu giữ bởi vì sự thật không thể nào thay đổi được nữa rồi. Có lẽ anh và cậu không có duyên, chỉ có thể như 2 đường thẳng giao nhau 1 điểm rồi xa nhau mãi mãi....

Biện Bạch Hiền tay run run cầm lấy chiếc bút. Đây là một cú sock quá lớn với cậu. Xán Liệt là người thân duy nhất còn sót lại thế mà cuối cùng anh cũng bỏ cậu mà đi. Anh là ánh sang, là tình yêu của cậu. Không ko thể ngờ tới rằng một ngày nào mà anh không còn ở bên cậu nữa, không cần cậu nữa thì cậu sẽ sống ra sao. Bây giờ đây cậu ước gì mình chưa từng được sinh ra, chưa từng gặp anh để bây giờ phải đau đớn thế này. Tay kí nhưng những giọt nước mắt của cậu cứ rơi như mưa đáp xuống rồi vỡ tan ra như trái tim mỏng manh nhỏ bé của cậu. Phác Xán Liệt nhận lại tờ đơn ly hôn từ bàn tay run rẩy của cậu. Một lần nữa anh lại vô tình khắc sâu vào trái tim đầy nỗi đau của cậu một vết dao bằng lời xin lỗi:

- Anh xin lỗi. Em hãy sống thật tốt và bảo trọng. Anh tin sẽ có một người khác yêu em nhiều hơn anh và đem lại cho em hạnh phúc

Phác Xán Liệt kéo va li ra ngoài hòa vào trời mưa. Biện Bạch Hiền nhìn theo từng bước chân anh cho đến khi anh bước vào xe và đi hẳn. Có lẽ anh chán ngấy cậu đến tận cổ rồi mới vội vàng ra đi như vậy. Bạch Hiền cười nhẹ nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, một nụ cười đầy chua chát và cay đắng. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt như ông trời đang khóc thương cho số phận của cậu. Trời lạnh hơn rồi và cậu cũng không còn anh bên cạnh nữa rồi.

Phác Xán Liệt ngồi trong xe ô tô nhìn ra ngoài trời mưa nặng hạt. Anh cũng không hiểu cảm xúc lúc này của mình là gì nữa. Xán Liệt cần đến đón tình nhân của anh ngay bây giờ và hai người cùng nhau bay sang Mĩ sống một cuộc sống mới.

*
*
*

Biện Bạch Hiền sau khi anh rời đi được 3 ngày thì cậu cũng dọn đi bởi vì nơi đó tràn ngập kí ức của cậu về anh cả hình bóng của anh ám ảnh lấy cậu. Thật sự thì cậu không quên được anh mặc dù đã dặn lòng mình rất nhiều lần là phải quên đi nhưng cậu không làm được. Cậu quyết định chuyển về ở ngôi nhà mà hồi xưa anh đã mua tặng nó cho cậu. Bạch Hiền thích nó bở nó nằm ở một vùng quê bình yên, hẻo lánh. Căn nhà đó là căn nhà mơ ước của cậu, cậu hi vọng đến khi cả anh và cậu có tuổi sẽ dọn về đó sống cùng nhau an nhàn hạnh phúc đến cuối đời. Hôm nào tỉnh dậy cũng nhìn thấy anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu và cậu sẽ làm đồ ăn sáng cho anh. Nhưng mong muốn đó có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nữa rồi bởi vì bây giờ chỉ còn lại có một mình cậu cô đơn lẻ loi. Nghĩ đến đây Bạch Hiền lại khóc, tự trách bản thân lại nhớ đến anh rồi, phải mạnh mẽ lên chứ không thể cứ mãi thế này được.Tuy vậy nhưng thật sâu trong thâm tâm Bạch Hiền vẫn có một chút hy vọng là một ngày nào đó anh sẽ quay trở về và cùng cậu làm lại từ đầu .

*

*

*

3 năm sau.

Chuyến bay vừa hạ cánh đã thấy một chàng trai đẹp tựa nam thần bước xuống sân bay, từng sải chân bước rất nhanh có vẻ là anh đang nôn nóng và vội vàng. Đúng vậy, Phác Xán Liệt đã quay về sau khi anh phát hiện người yêu anh đã lừa dối anh hơn 2 năm trời. Phác Xán Liệt nhớ Biện Bạch Hiền. Anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên được. Người yêu của anh luôn nói rằng anh chưa quên được vợ cũ nên cô ta chán anh và phản bội anh. Bây giờ anh mới cảm nhân được tâm trạng của mình khi bị phản bội có lẽ ngày đó cậu cũng như vậy. Anh nhận ra rằng mình thật sự sai rồi, ngày đó ra đi anh nhận ra là mình vẫn còn yêu cậu và không quên được cậu. Lúc đó là anh quyết định sai lầm, anh hối hận vô cùng. Không biết bây giờ cậu sống ra sao có hạnh phúc không nữa. Xán Liệt không hề biết rằng vẫn có người hy vọng, đợi anh quay trở về.

Phác xán Liệt dừng xe tại ngôi nhà năm xưa, nhà của cả anh và cậu nhưng trước khi đi anh đã trao lại nó cho cậu. Xán Liệt nhập mật khẩu, vẫn như vậy vẫn là ngày sinh của anh 2711, Bạch Hiền đã không thay đổi nó. Anh bước vào nhà, căn nhà im lìm lạ thường, đồ đạc vẫn còn nguyên chỗ cũ không có vật nào bị di chuyển từ lúc anh đi. Nhưng căn nhà đã bám rất nhiều bụi bẩn giống như kiểu đã rất lâu rồi không có ai sử dụng. Biện Bạch Hiền ở đâu, đáng lẽ bây giờ cậu phải ở nhà chứ. Anh vò đầu suy nghĩ rồi như nghĩ ra cái gì đó mà chay thật nhanh ra xe của mình với theo chìa khóa xe và phóng đi. Anh đi về vùng quê bình yên mà cậu hay cho là như thế. Nơi đó có một ngôi nhà nhỏ mà anh tặng cậu đúng như ước muốn của cậu, đúng rồi, có lẽ là cậu đang ở đó.

Phác Xán Liệt dừng xe ở đầu ngõ. Anh nhanh chóng chạy đi tìm cậu. Anh nghĩ giờ này chắc cậu đang ngồi đọc sách rồi, cậu rất thích chúng. Xán Liệt đang nghĩ anh cần phải giải thích và xin lỗi cậu như thế nào để cậu tha thứ cho anh đây. Ngôi nhà nhỏ dần hiện ra thúc giục đôi chân thon dài của Xán Liệt bước nhanh hơn. Đến rồi, ngôi nhà nhỏ có hang rào trắng bao quanh và có rất nhiều hoa được trồng làm cho căn nhà thật đẹp. Anh nghĩ có lẽ hôm nào cũng cũng chăm sóc, cắt tỉa và tưới nước cho chúng. Mặc dù bây giờ là giữa tháng 11 nhưng tiết trời cũng khá lạnh nhưng những gàn hoa giấy, hoa hồng vẫn tươi tốt. Xán liệt bước vào trong sân, nhìn thấy cậu anh liền ôm trầm lấy, giọng anh nghẹn ngào có phần ôn nhu trách cứ:

- Trời lạnh thế này, sao em lại ở đây chẳng phải em rất sợ lạnh sao Bạch Hiền.

Bạch Hiền cười thật tươi, nụ cười không bao giờ tắt. Cái nụ cười trong sang đẹp đẽ như anh ban mai của cậu chính nó đã làm Xán Liệt cảm nắng ngay từ lần nhìn thấy đầu tiên.. Phác xán Liệt nhìn cậu mỉm cười cay đắng, đưa bàn tay run run lạnh toát lên chạm vào từng góc cạnh trên khuôn mặt Bạch Hiền Cậu vẫn xinh đẹp như vậy cho dù thời gian đã qua đi nhưng tiếc là khuôn mặt xinh đẹp đó đã bị ngăn cách qua một tấm kính trong suốt. Phải, cậu đã mất vào một tai nạn giao thông cách đây một năm. Xán Liệt gục ngã anh không tin được ôm lấy bia mộ có tấm ảnh của cậu thều thào trong cay đắng:

- Biện Bạch Hiền, em nói là yêu anh nhưng tại sao không thể đợi anh thêm 1 năm nữa thôi. Anh sai rồi, anh thật sự đã sai rồi...

Từng giọt nước mắt nóng hổi của Phác Xán Liệt rơi thấm xuống mặt đất lạnh lẽo:

- Anh về rồi đây. Phác Xán Liệt của em đã trở về rồi đây...

                                                                     END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro