[Oneshot | ChanBaek] Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Thương

Authour: Nguyệt Ling

Beta-reader: Uyển Hồ

Poster: Khang Hy

Pairing: Park ChanYeol và Byun BaekHyun

//===================\\

“Rain” – Nơi quán trà nhỏ nằm ở phía góc khuất của thành phố Seoul nhộn nhịp này đúng là một địa điểm lý thưởng cho những ai yêu thích cái không khí yên tĩnh và mát lạnh của nó.

Anh ngồi khuấy ly cà phê đen đã nguội lạnh trên bàn mà khẽ thở ra.

ChanYeol cũng vì một chút sự cố nho nhỏ năm nào mà biết được nơi này. Đúng như người ta nói rằng trong cái rủi có cái may là vậy. Và anh nghĩ có lẽ mình được thượng đế ưu ái khi biết người con trai mang cái tên sáng lòa – Byun Baekhyun. Yêu và được yêu quả thực là sự may mắn nhất anh có được đến bây giờ.

Lần đầu tiên gặp cậu, anh đã nghĩ cậu ta thật dễ thương, nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi anh lại tiếp tục quay lại với vấn đề to lớn hiện giờ của mình – Chiếc xe. Không phải lâu ngày nó bị như vậy, mà là đột nhiên bị như vậy. Anh chỉ mới mua tháng trước, đến mức chiếc kính còn mới nguyên. “Thế quái nào lại thành ra thế này” – Anh đã rủa thầm trong đầu như thế cho đến khi nghe được một giọng nói nho nhỏ lôi kéo sự chú ý của mình. “Anh gì ơi”

Trời mưa, xe hỏng, bộ quần áo trên người đang dính lại. Đối với ChanYeol mà nói, như thế chính là cực kỳ xui xẻo. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của cậu con trai dễ thương kia anh lại nghĩ “Có lẽ sáng hôm nay không đến nỗi tệ đến thế.”

Về chuyện cậu nhóc mang tên BaekHyun kia đã nói gì năm đó mà mỗi lần nhắc đến ChanYeol chỉ nháy mắt mà mỉm cười ranh mãnh “Bí mật!”

ChanYeol và BaekHyun quen nhau được ba năm.

Trong những năm ấy là bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, đong đầy những giọt nước mắt và cả những suy nghĩ tâm tư của bản thân mình. Nhưng đối với quãng thời gian ấy, BaekHyun từng nói rằng:

“Yêu anh, em chấp nhận ghen tuông, những tính xấu khó bỏ, chấp nhận cả những điều anh đã lừa dối em. Vậy nên hãy yêu nhau đi”

ChanYeol sau khi nghe được những lời tỏ tình đau đớn ấy mà đã khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời con người cao ngạo Park ChanYeol đã khóc. Khóc vì cho những tình cảm của mình, vì những điều đã trôi qua và cho cả điều BaekHyun vừa nói ra.

Baekhyun là tất cả những gì quý giá nhất cuộc đời của anh. Trước khi gặp cậu, anh chỉ là một con người.

Là con người mà thôi.

Không cảm xúc, không suy nghĩ, và không ‘sống’.

Để rồi yêu thương con người mãnh mẽ mà lúc nào đó anh đã nhận mình thật yếu ớt. Nếu như cậu mạnh mẽ đối mặt với những cảm xúc của mình, bỏ qua mọi dèm  pha người đời xoi mói thì anh lại chọn cách im lặng. Cậu yêu anh thật nhiều, anh biết điều đó. Nhưng những lo lắng lại đè chặt lấy tim anh, lo cho nụ cười ngọt ngào năm nào sẽ nhạt dần.

Thế nên anh đã cách chạy trốn.

Biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời người đàn ông mang tên Park ChanYeol không dũng cảm thừa nhận tình yêu của cuộc đời, là tình yêu vốn đã bền chặt thật nhiều. Yêu cậu, anh mới nhận ra nhiều thứ mình có được lần đầu tiên trong đời là nhờ có cậu.

.

ChanYeol biến mất mang theo trái tim của Baekhyun đi. Cậu biết, biết rất rõ tương lai là mong manh. Nhưng lại không thể ngăn cho dòng nước mắt nhòe trên những bức thư cũ đã úa vàng theo thời gian. Đã có những lúc Baekhyun ngồi ngẩn ngơ trước hiên nhà, ôm khung ảnh của anh và cậu, mặc cho gió cuối thu đã lạnh dần thổi qua. Vì cậu cứ ngỡ, anh sẽ choàng lên người cậu một chiếc khăn ấm và sẽ ôm cậu vào lòng như những ngày gió lạnh.

Nhưng đó chỉ là những mơ mộng viển vông đã và đang hiện diện trong cậu mà thôi. Baekhyun bật khóc, đã có người nói:

« Yêu thương là những điều khiến ta loạn nhịp vì một ai khác »

Nhưng tại sao yêu thương đối với cậu lại khó khăn thế này. Cậu chỉ muốn mỗi sáng thức dậy trong lòng anh, được anh ôm vào lòng mỗi khi cùng nhau ngắm mưa rơi, hay đơn giản chỉ là có anh mà thôi. Cậu đã yêu anh, không màng đến mọi thứ, chỉ quan tâm đến sự hiện diện của nhau. Nhưng quá khó khăn, Baekhyun nén vào những giọt nước mắt vốn đã khô trên khuôn mặt mình và thiếp đi trên sàn.

.

Chanyeol hiện giờ đang ngồi ngẩn ngơ trong một hội thảo nào đó mà anh vốn đã không quan tâm ngay từ đâu. Mỗi khi như vậy, trong đầu anh liền xuất hiện hình bóng nhỏ bé của con người kia – Baekhyun. Anh luôn băn khoăn sự lựa chọn của anh có là đúng hay không, hay nó chỉ làm cậu đau khổ hơn thôi. Chanyeol yêu Baekhyun, điều đó không bao giờ thay đổi. Nhưng có điều gì đó vẫn luôn bao vây lấy anh, mệt mỏi, đau đớn tột độ những ngày anh gạt bỏ kiên định mà lẻn về chỉ để thấy cậu. Giây phút cậu òa lên khóc trước hiên nhà mà anh lại không có dũng cảm để chạy ra ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Vô thức, khóe mắt Chanyeol có chút cay.

Chanyeol nhớ về những ngày nắng chói khi Baekhyun trong chiếc áo thun quá khổ chạy loanh quanh nhà mèo nheo anh cùng ra bãi biển với cậu. Khuôn mặt cậu sáng bừng như ánh ban mai, nụ cười tự nhiên, tất cả đều khiến anh bật cười thật nhiều, kỷ niệm quá đỗi ngọt ngào.

Tất cả những gì Chanyeol muốn, đó là được ôm người anh yêu vào lòng, thì thầm cho cậu nghe những lời giản đơn mà anh luôn giữ kín nhưng đôi khi đó chỉ mãi là mơ mộng và thực tế luôn đi ngược lại so với những điều ấy.

.

Chanyeol bỏ lại Baekhyun bay sang Mỹ. Lao đầu vào công việc, đè nén mọi cảm xúc để trở về với con người trước kia – một Chanyeol cứng nhắc, khô khan và tàn nhẫn. Nhưng anh lại không thể làm được, vì mỗi khi đầu anh căng ra như muốn nổ tung thì hình ảnh ấy lại tràn ngập khiến Chanyeol chỉ có thể đau đớn mà dày vò bản thân mình.

Cuối tháng này Chanyeol sẽ phải về Hàn Quốc một chuyến, dù sao tổng công ty đặt tại Mỹ cũng đã có anh trai anh tiếp quản. Anh ấy nói rằng anh nên nghỉ ngơi, Chanyeol cũng nghĩ đó là một ý tốt.

Chuyến bay về Hàn Quốc thực sự mang cho anh một cái gì đó thân thuộc, và cả nỗi nhớ Baekhyun.

Anh đã nghĩ, có khi nào họ sẽ lại gặp nhau. Nhưng điều ấy là quá sức đối với anh, trong khi người đối diện với sự thật lại dùng cách trốn tránh để tổn thương cậu lại là anh. Chanyeol trong vô thức đã thiếp đi với dư âm của nụ cười trên môi.

Thời tiết gần cuối thu lúc não cũng se lạnh, và không khí ở Hàn Quốc có chút ấm áp hơn so với Mỹ nhưng điều đó chỉ khiến anh thấy mình đã trở về nhà rồi thôi. Những lúc thế này làm con người ta muốn ngủ vùi trong đống chăn ấm áp mà hưởng thụ. Nhưng đối với anh, nằm trên giường vào một buổi sáng thế này thật lãng phí, Chanyeol đã dậy từ sớm và nhâm nhi tách cà phê đen ấm áp khi đón ánh nắng đầu ngày ngoài hiên nhà. Nó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với việc chết dí trong nhà mấy ngày hôm nay. Anh đã về Hàn Quốc được hai ngày, đủ để anh cảm nhận được mọi sự khác biệt mà mình đã bỏ lỡ trong những năm qua.

Anh tản bộ trên con đường quen thuộc trước kia, ngắm nghía những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất của mọi thứ, và bước chân vô thức đi tới quán trà nhỏ góc hẻm. Những chiếc lá phong hóa đỏ rơi đầy mặt đất cùng với nét cổ kính của quán trà tạo nên một sự khác biệt so với những con đường tấp nập ngoài kia, thời gian như ngừng trôi ở nơi đây.

Chanyeol mất một lúc để chần chừ rồi quyết định bước vào. Tiếng rung rinh của chiếc chuông cửa vang lên trong không khí yên tĩnh, mùi trà thơm quyện với hương vị riêng của mùa thu tạo nên sự dễ chịu cho nơi đây. Chanyeol có thể nhớ rõ mọi chi tiết ở đây, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc anh rời đi, chỉ có vị chủ quán già đã không còn, mà thay vào đó là một cô gái nhỏ nhắn luôn mang nét cười trên khuôn mặt mình.

Anh không quá ngạc nhiên với sự bình tĩnh đến lạ thường của mình vào lúc này, anh đã từng muốn gặp lại cậu ấy, được ôm cậu ấy vào lòng và xin lỗi cậu ấy thật nhiều. Nhưng khi không bắt gặp khuôn mặt thân quen ấy ở đây, anh lại có chút bối rối. Cậu ấy chắc chẳng bao giờ còn ở đây nữa – Đó là Chanyeol thở dài nghĩ ngợi khi chọn lấy một vị trí khuất cuối phòng để nhâm nhi tách trà lài quen thuộc.

Chanyeol không thể nhớ nổi mình đã ngồi đây được bao lâu, nhưng anh đoán nó đủ lâu để bây giờ chân anh đã tê cứng. Cố xoa xoa đôi chân đang đau nhức của mình, Chanyeol quyết định nên về nhà lúc này.

Trước khi đẩy cửa bước ra, anh vẫn cố nán lại một chút để nhìn lại nơi này, vẫn hối tiếc vì những quãng thời gian đã qua và dù cho anh chết đi vẫn không muốn quên nó. Và anh nhớ Baekhyun.

Chanyeol thở dài mà bước ra khỏi quán trà, đột nhiên chiếc điện thoại trong túi áo trước đổ chuông. Một cuộc gọi từ dãy số lạ, Chanyeol cố nhớ xem mình có quen thuộc với dãy số này không trước khi từ bỏ, thả nó lại túi.

- …Không muốn nhìn thấy em một lần hay sao?

Một giọng nói thân thuộc lọt vào tai anh, khiến Chanyeol trong phút chốc đứng sững, bao nhiêu nhung nhớ khiến đôi mắt chốc đã trở nên đỏ hoe.

- Thực sự… không nhớ em sao ?

Chanyeol im lặng, vì âm thanh yêu thương đó lần này truyền đến từ phía sau anh, anh biết và anh sợ điều đó. Sợ mình khi quay lại sẽ không hối hận mà tổn thương cậu ấy, sẽ lại bỏ cậu ấy mà trốn chạy. Chanyeol muốn gặp cậu rất nhiều, muốn quay lại ôm lấy con người mình đã tổn thương kia, nhưng anh không có can đảm.

- Anh bỏ đi em cũng không nói gì, không oán hận anh.. Nhưng xin anh, đừng biến mất như thế…

Baekhyun bật khóc nức nở, mọi dồn nén những năm qua chợt ào ra khi cậu nhìn thấy bóng lưng thân thuộc của anh từ từ bước ra. Baekhyun đã ngồi ở quán trà đó khi anh tới, đó là thói quen mỗi sáng chủ nhật của cậu từ khi anh đi. Baekhyun đã sợ, nếu mình không đứng ra anh ấy sẽ bước đi luôn, điều đó càng hối thúc cậu hơn nữa. Baekhyun lúc này chỉ sợ mất anh, Chanyeol, dù đau khổ cậu vẫn chấp nhận.

Chanyeol đã dằn vặt một lúc lâu trước khi quyết định tiến tới chỗ cậu đang đứng, anh vẫn luôn băn khoăn về những gì mình đã đang và sẽ thực hiện. Mọi suy nghĩ tràn ngập khiến Chanyeol trong phút chốc quên mất con người anh yêu đang đứng phía sau mình. Chỉ đến khi anh nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên trên nền đất lạnh, Chanyeol mới bừng tỉnh quay phắt lại. Baekhyun sau những năm anh đi, đã gầy hơn rất nhiều cho dù đã mặc tầng lớp áo dày, bóng dáng tiều tụy bây giờ lại còn đang khóc đến kiệt sức khụy trên sân trải đầy lá phong anh mới biết mình đã sai đến thế nào.

Anh ôm cậu, hôn lên những sợi tóc màu nâu nhạt mềm mại của của Baekhyun để rồi bối rối nhận ra cậu đã gầy xọp đi, bờ má phúng phính cũng đã hóp lại. Chanyeol nhận ra rằng, bao nhiêu năm nay mình vẫn không ngừng yêu con người này, vì vậy anh chấp nhận đau thương, chỉ là đừng khiến anh tổn thương đến con người bé nhỏ này nữa..

- Baekhyun à, xin lỗi em… Baekkie, …anh yêu em! Làm ơn đừng khóc…

Nắng chiều còn sót lại của cuối ngày len lỏi qua những tán lá phong, bầu trờ cũng ngả dần và chuyển lạnh. Duy chỉ có bóng hai con người ôm nhau in trên nền đất khiến cho nơi đây trở nên ấm áp hơn, ngày tàn và yêu thương lại quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro