[OneShot] Em Là Của Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Author: Trúc Trúc.

-Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình, nhưng cốt truyện là của mình với mục đích phi lợi nhuận.

-Rating: PG-13.

-Pairing(s): ChanBaek(Chính).

-Category: Chỉ có Pink và Pink.

-Warnings: Vì là fic BoyxBoy nếu ai không thích có thể Clickback mình không muốn fic của mình gây ác cảm với thể loại này.

OneShot:

Chanyeol và Baekhyun cãi nhau rất kịch liệt chỉ là vào cuộc hợp của công ty, Chanyeol đã nói với toàn thể nhân viên rằng Baekhyun là vợ của anh, không những nói xong còn kéo cậu vào một nụ hôn làm cậu bất ngờ chỉ biết trợn mắt nhìn anh hôn xong còn nói nhỏ vào lỗ tai cậu" Baekhyun anh yêu em!" làm cậu thẹn quá hóa giận, chạy trốn ra khỏi vòng tay anh. Khi cuộc họp kết thúc các nhân viên đi ra ai cũng nhìn vào cậu với nhiều ánh mắt của mọi nhân viên, có ánh mắt ngưỡng mộ có ánh mắt khinh người cứ nhìn vào cậu làm cậu rất khó chịu.

Ngồi trong xe cậu chẳng muốn nói chuyện cũng chẳng muốn nhìn mặt anh, làm cho không khí trong xe trở nên ngộp ngạt. Anh cũng biết cậu đang giận nên chỉ tập trung lái xe.

Xe vừa dừng tại căn biệt thự cậu định đưa tay mở cửa, thì giọng nói của anh vang lên:

- Sao em lại im lặng với anh?

Cậu không đáp tay nắm chặt túi trong tay mình.

Anh cau mày nhìn cậu" Baekhyun em đang giận?"

Cậu chẳng nói gì cuối đầu nhìn vào túi sách đưa tay lên mở cửa xe. Giờ phút này cậu chỉ muốn nghỉ ngơi không muốn nói gì. Đột nhiên cánh tay bị giữ chặt, bàn tay mở cửa của cậu bị túm lại.

- Baekhyun trả lời anh!- Anh lạnh lùng như là ra lệnh cậu.

- Bây giờ em không muốn nói chuyện- Cuối cùng thì Baekhyun cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn.

Anh sững sờ đôi tay đang nắm chặt dần buông lõng, cậu nhân cơ hội mở cửa xe chạy lên phòng đóng cửa khóa chốt lại. Mệt mõi ngã lên giường, khuôn mặt của cậu dần dần ướt đẫm đi, cậu khóc đến khi thiếp vào giấc ngủ.

Chanyeol sững sờ khi nghe câu nói của Baekhyun, anh ngồi trong xe mệt mỏi dựa vào ghế nhìn theo bóng dáng của Baekhyun đang dần dần khuất đi. Mở cửa xe anh không vào phòng ngủ mà đi thẳng đến phòng làm việc, vì anh biết Baekhyun đã khóa chốt lại.

Vào phòng làm việc anh tức giận đập phá mọi thứ trong phòng làm cho những người hầu sợ hãi, mọi người biết Xán Liệt đang tức giận nên im lặng thu dọn mọi thứ rồi về phòng.

Buổi sáng thức dậy nhìn đồng hồ đã 9h30 cũng đã trễ giờ làm, mà bây giờ tâm trạng cậu đang phức tạp cũng không muốn đi làm, đứng dậy cậu mệt mỏi đi làm vệ sinh cá nhân.

Mở cửa phòng ra cậu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, cậu né tránh rồi đi thật nhanh xuống lầu ăn sáng. Mệt mỏi ngồi vào bàn ăn nhìn thức ăn cũng không muốn ăn chẳng muốn động muỗng.

- Baekhyun ăn đi con, bà thấy sắc mặt của con nhợt nhạt quá đó, ăn nhiều vào nhé.

Bà Trương thấy Baekhyun cứ nhìn đĩa thức ăn mà không động muỗng liền nhắc nhở Baekhyun.

- Vâng!

Cậu lười biếng ăn một muỗng vào miệng, cảm giác chẳng có mùi vị gì. Chẳng muốn bà Trương buồn nên cậu ráng ăn thêm mấy muỗng nữa rồi đứng dậy. Bước ra phòng khách thì thấy Xán Liệt đang ngồi đọc báo cậu cũng chẳng muốn nhìn anh liền bước nhanh lên phòng ngủ tự nhốt mình trong phòng. Xoay người ngồi trên giường giọt nước mắt thẩn thờ rơi xuống khuôn mặt cậu.

Cửa phòng bỗng mở toang.

Những tiếng bước chân vững vàng vang lên, từng bước tiến lại gần, cậu cảm thấy bên cạnh giường lúng xuống. Cậu không quay lại, cậu sợ Xán Liệt sẽ thấy nước mắt của mình.

"Chúng ta nên nói chuyện đi" Anh bình tĩnh, giọng nói không có cảm xúc" Nếu em có gì bất mãn với anh thì nói ra, em không còn là trẻ con nữa, đừng những chuyện nhỏ nhặt mà tùy tiện nổi cáu lên".

Cậu cố gắng cho nhịp tim mình trở lại bình thường rồi nói ra:" Anh nói đúng em không còn trẻ con nữa, nên em hy vọng sẽ không bao giờ đi theo bước chân anh, em muốn đi theo chính con đường của mình".

Ánh mắt của anh có phần phức tạp:" Anh đi phía trước em chỉ vì muốn bảo vệ em, rất nhiều chuyện phức tạp mà em lại quá ngây thơ, anh làm thế chỉ vì không muốn em bị tổn thương".

"Anh không muốn em bị tổn thương anh cũng không cần dẫn dắt em, anh làm gì cũng chẳng hỏi ý kiến của em chẳng biết em đã đồng ý thay chưa anh đã tự quyết định".

" Em đang để tâm chuyện tối qua?"- Mắt anh tối lại giọng nói chở nên lạnh lẽo-" Em để tâm mọi người biết mối quan hệ của chúng ta sao?".

"Phải, em để tâm"- Cậu quay lại, gương mặt cậu toàn ngấn nước mắt-" Em để tâm chuyện anh không bàn bạc với em mà đã tự quyết định, mọi chuyện của em lúc nào cũng nằm trong bàn tay của anh. Anh có bao giờ nghĩ cho em, nghĩ đến cảm nhận của em? Em ghét bị mọi người nhìn ngó quan sát em, em ghét bị mọi người nói về em, em không muốn trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán. Anh có hiểu cảm giác của em không, những chuyện này anh điều không biết!" Cậu càng nói, tâm trạng càng trở nên kích động.

Xán Liệt giữ chặt hai vai cậu:" Anh làm như vậy chỉ muốn cho mọi người biết em là vợ của anh, anh không muốn em bị bắt nạt".

"Viện cớ" cậu bỗng cắt ngang " Anh nói em không được viện cớ vậy mà anh cũng đang viện cớ cho bản thân mình, anh làm thế chỉ muốn cho mọi người biết em là vật sỡ hữu của anh".

Anh sững sờ, đôi mắt trở nên điên cuồng:" Em chính là của anh".

- Không! em không phải của anh, em là một người độc lập, em không muốn lúc nào cũng dựa dẫm hi vọng vào anh, em...

Đôi môi bị phong kín, một nụ hôn mang đầy tính xâm lược, tuyên bố sự chiếm hữu của anh với cậu, cũng như tuyên bố chuyện này chấm dứt.

- Baekie em là của anh!

Giọng nói trầm khàn của anh nói vào lỗ tai của cậu, giọng nói của anh chưa bao giờ kiên định như thế.

- Anh không muốn chuyện như vậy mà cãi nhau.

Cũng như nói, những chuyện của anh quyết định sẽ không thay đỗi, bắt buộc phải đi hướng của anh đã chọn sẵn.

- Nhưng mà...

- Thôi được rồi anh buồn ngũ anh muốn ngủ hôm qua anh chẳng ngủ tí nào hết.

Cậu đang muốn nói thêm thì anh bỗng cắt ngang, rồi ôm cậu vào lòng nhắm mắt lại. Cậu không ngủ được ngước mắt lên nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú của anh đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt của anh, thì giọng nói anh vang lên.

- Anh xin lỗi!

Mở mắt ra nhìn cậu đang ngơ ngác nhìn anh, cuối xuống hôn lên trán cậu.

- Xin lỗi vì đã làm em khóc.

- Không là em không tốt mới như vậy, chỉ biết suy nghĩ vớ vẫn.

Cậu chỉ muốn ôm lấy anh, muốn nói với anh bao điều, đột nhiên thấy thứ gì đang trong áo cậu nhìn xuống thấy bàn tay anh đang trong áo sờ soạn lung tung.

- Chanyeol đừng mà!

Liền dở trò làm nũng với anh đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh mong anh đừng làm chuyện đó với cậu. Nhưng cậu đã sai lầm Chanyeol nhìn lại càng muốn thêm liền thô bạo hôn lên đôi môi đang chu ra, đôi tay không yên phận mà sờ soạn trên người cậu.

- Byun Baekhyun em nghe cho rõ đây, em chỉ là của anh thôi thân phận của em phải điều thuộc về anh, nên đừng bao giờ nghỉ tới chuyện rời bỏ anh dù em có bỏ đi, anh cũng sẽ lật tung cái thành phố này để đưa em về với anh.

Nói xong liền chú tâm về chuyện quan trọng của mình không cho Baekhyun nói một lời nào.

END ONESHOT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro