[ONESHOT] Chanbeak Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ONESHOT] Chanbeak Hiểu Lầm

Pairings: ChanBaek.

Rating: Ai biết đọc chữ =)))

Category: *romance*

Author: Chii

Warnings:

Tuyệt đối ko mang fic ra ngoài khi chưa có sự cho phép của aut , truyện nói tới tình yêu boy x boy , ai dị ứng xin mời click back

~~~~~ bắt đầu nhé ~~~~~

- Baekhyun... Baekhyun... Chờ tớ với. - Chanyeol chạy theo Baekhyun, hét to

- Cậu đi chơi với JungSun đi. Tớ không muốn phá cuộc vui của 2 người. - Baekhyun lạnh lùng nói

- Baekhyun à... - Chanyeol chạy đến nắm lấy cổ tay Baekhyun, kéo cậu đứng đối diện với mình. - Baekhyun à, cậu phải nghe tớ giải thích... Ơ... Sao cậu lại khóc? - Chanyeol ngạc nhiên khi thấy trên mặt của Baekhyun là những giọt nước long lanh đang rơi trên má của Baekhyun.

- Tớ nói tớ không sao mà. - Baekhyun hất tay Chanyeol ra rồi chạy 1 mạch về nhà

~~~~~ FLASH BACK ~~~~~

- Channie à, chiều nay qua nhà tớ học nhé. - Baekhyun quay xuống chỗ Chanyeol ngồi

- Uhmm... Để xem đã... - Chanyeol để ngón tay lên trán giả vờ suy nghĩ

- Cậu không qua được thì thôi. Khi khác cũng được. - Baekhyun vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng.

- Ơ... Tớ đã nói tớ sẽ không đến đâu. Chiều nay tan học chờ tớ trước cổng trường nhé! - Chanyeol vừa nói vừa bẹo má Baekhyun khiến cậu ngại ngùng mặt đỏ như quả cà chua.

"Reng... Reng... Reng..." Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã vang lên. Baekhyun nhanh chóng ra khỏi lớp đến phòng giáo viên vì khi nãy cô giáo nhờ Baekhyun xem giùm cô bài giáo án. Một lúc sau khoảng 15 phút Baekhyun đã xem xong bản giáo án, ra khỏi phòng Baekhyun nhanh chóng chạy ra cổng trường vì sợ Chanyeol đợi mình lâu. Nhưng khi ra đến cổng thì vẫn chẳng thấy Chanyeol đâu. Trong lòng Baekhyun đột nhiên cảm thấy lo lắng như có điều gì đó không ổn. Cậu chạy đi tìm Chanyeol khắp nơi khi đến Căn-tin thì cậu chợt dừng bước, đứng khựng lại. Cậu không tin vào hình ảnh trước mắt mình. Chanyeol đang ngồi ăn kem với JungSun. Còn đùa giỡn với nhau nữa. Sao tim cậu lại đau như vậy. Cậu quay mặt đi khi thấy Chanyeol đang đi lại phía mình. Cậu cố gắng chạy thật nhanh để không cho Chanyeol thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.

~~~~~ END PLASH BACK ~~~~~

Về đến nhà, cậu lên phòng mình đóng chặt cửa. Thả phịch người xuống giường mắt cậu đã ướt. Khóc. Cậu khóc vì Chanyeol đã bỏ rơi cậu. Cậu khóc vì Chanyeol đã quên lãng cậu. Cậu khóc vì mình đã nuôi hi vọng để rồi bị dập tắt 1 cách vô nghĩa. Cậu đau lắm. Cậu khóc nhiều, thật nhiều, thật nhiều. Khóc nhiều đến nỗi mắt đã sưng húp, hình ảnh mờ mờ ảo ảo khiến cậu không còn thấy rõ nữa. Bàn tay cậu nắm chặt đến nỗi máu tứa ra từng giọt, từng giọt. Môi cậu bặm chặt đến nỗi bật máu. Cậu ngất đi sau 1 lúc mệt mỏi.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy. Định ngồi dậy nhưng đầu óc quay cuồng, choáng váng khiến cậu không thể nào ngồi dậy được. Định vớ tay lấy cốc nước trên bàn nhưng do đầu đau như búa bổ nên 2 tay quơ quào khiến cốc nước trên bàn rơi xuống đất và vỡ ra. Nghe tiếng vỡ ly, Chanyeol tỉnh dậy. Chạy lại nhặt mảnh thuỷ tinh đem bỏ vào thùng rác. Rồi anh đi đến ngồi trên chiếc ghế đặt kế giường của Baekhyun. Baekhyun ngạc nhiên khi thấy Chanyeol đang trong phòng mình, cậu hỏi:

- Sao cậu lại ở nhà tôi? Chẳng phải là cậu đi chơi với JungSun sao?

- Tại sao cậu không cho tớ giải thích vậy Baekhyun? Tớ đã làm gì sai chứ. - Chanyeol vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Baekhyun.

Baekhyun quay mặt đi, ráng kiềm cho giọng thật bình tĩnh

- Cậu không cần phải giải thích đâu. Tôi đã chứng kiến tận mắt rồi. Giải thích làm gì vô ích.

Chanyeol tức giận hét lớn:

- Này Baekhyun, tớ đã nói là cậu hiểu lầm tớ mà.

Baekhyun quay người lại đối diện Chanyeol cậu hét lên:

- Hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm. Cái từ này tôi nghe đến ngán tận xương tuỷ rồi. Cậu có biết là hôm qua tôi cố gắng hoàn thành xong công việc 1 cách sớm nhất có thể không? Tại sao tôi lại làm vậy? Vì tôi sợ cậu chờ tôi lâu, cậu sẽ lạnh, cậu sẽ bệnh mất. Nhưng khi ra đến cổng trường tôi vãn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Tôi lo lắm cậu có biết không? Tôi chạy khắp nơi để tìm cậu. Để rồi cậu ngồi ăn kem sung sướng với JungSun. Cậu có biết là tôi đau đến mức nào không? Tim tôi này như hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy. Cậu có cảm nhận được không? - Nước mắt của Baekhyun rơi càng lúc càng nhiều.

Chanyeol chỉ biết nhìn Baekhyun khóc. Im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, Chanyeol hỏi:

- Tớ nói được chứ? - Vẫn không thấy Baekhyun trả lời anh nói tiếp - Phải, hôm qua tớ đã để cậu đợi lâu. Tớ xin lỗi. Khi tớ vừa mua bánh gạo cho cậu về thì thấy JungSun đang ngồi khóc ở Căn-tin. Tớ lại gần hỏi thì cô ấy nói DongIn bõ cô ấy không còn thương cô cây nữa. Tớ mới nói là DongIn đi mua đồ thôi nó dặn tớ trông cô ấy giúp nó 1 chút nó sẽ về ngay. Thấy JungSun buồn nên tớ chọc cô ấy cho cô ấy vui lên chút thôi. Tớ và JungSun không có gì hết. Tớ nói xong rồi đó, tin hay không tuỳ cậu. Thôi không làm phiền cậu nữa. Chào cậu. - Nói rồi Chanyeol định rời khỏi ghế bước đi nhưng bàn tay bị một vật gì đó níu lại. Anh quay lại thì thấy Baekhyun đang cúi mặt xuống khóc nhưng tay vẫn đang nắm chặt tay anh. Anh ngồi bên cạnh Baekhyun, rồi ôm cậu vào lòng. Một lúc sau, Baekhyun không còn khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc nhẹ thì Chanyeol mới hỏi:

- Baekie à~, đừng giận tớ nữa nhé. Tớ xin lỗi.

Baekhyun ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Chanyeol đang nhìn mình, mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng. Dụi đầu vào người Chanyeol cậu nói:

- Channie à~, đừng giận tớ nhé. Xin lỗi đã hiểu lầm cậu. - Cậu vòng 2 tay ra sau lưng Chanyeol ôm anh chặt hơn.

Chanyeol được Baekhyun ôm tự nhiên thấy vui trong lòng, nâng mặt Baekhyun lên, anh áp môi mình vào môi Baekhyun. Baekhyun lúc đầu cảm thấy ngạc nhiên lúc sau thì luồn tay vào tóc Chanyeol ấn đầu cậu xuống để nụ hôn thêm sâu hơn. Chiếc lưỡi ranh ma của Chanyeol khẽ tách 2 hàm răng của Baekhyun đi sâu vào trong khoang miệng. Mùi táo ngọt ngào khiến chiếc lưỡi tinh nghịch của Chanyeol càng thêm thích thú, vờn qua vờn lại với lưỡi của cậu. Tạo ra những âm thanh nghe thật gợi tình. Mút mát môi dưới của cậu, cánh môi nhỏ xinh căng mọng được anh mút lấy mút để. Khi thấy mặt Baekhyun đỏ bừng vì không còn dưỡng khí nữa, anh mới luyến tiếc rời môi anh. Khoé miệng 2 người còn vương sợi chỉ bạc. Baekhyun ngại ngùng kéo chăn lên tận đầu để che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình. Chanyeol nhẹ nhàng kéo chăn ra, lấy tay Baekhyun đan vào tay mình. Chanyeol hỏi:

- Cậu ghen sao?

- Ơ... Làm... Làm gì... C... Có... - Baekhyun lắp bắp trả lời.

Chanyeol thấy Baekhyun lắp bắp khiến anh không nhịn cười nổi. Anh bẹo má cậu rồi nói:

- Baekie à~ làm sao cậu qua mặt tớ được chứ. - Suy nghĩ một hồi Chanyeol nói tiếp - À mà nè, Baekie là chỉ để cho 1 mình Channie thôi đấy nhé.- Anh ôm Baekie bé nhỏ của mình vào lòng.

~~~~~ END ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro