[ONESHOT] [Chanbeak] Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày cậu đến bên Anh, Anh đã tưởng rằng Anh và cậu sẽ ở bên nhau mãi mãi....

Vậy mà giờ đây, cậu như một cơn mưa, vội đến rồi vội đi, bỏ lại Anh một mình với trái Tim đau đớn...

-----------------

Yên vị trên một chiếc ghế hàng cuối của xe bus, Anh lặng

lẽ lôi từ trong ba lô ra chiếc iPod quen thuộc... Đây là món quà mà cậu dành tặng Anh vào ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau cách đây 2 tháng... Anh ngắm chiếc iPod, khoé môi khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười cay đắng. "Liệu cậu có thể sống yên ổn 2 tháng mà không có Anh sao?"

Nhẹ nhàng đeo earphone vào tai, Anh mở và replay "on rainy days " rất nhiều lần, vì Anh nghĩ rằng bài hát này sinh ra là dành cho mình, nó như thấu hiểu tận cùng nỗi đâu của Anh vậy..

----Hai tháng trước-----

Khi Anh đưa cậu về nhà sau giờ học, trước cửa nhà, cậu đã nói lời chia tay với Anh. Một lời chia tay thật sự! Cậu nói rằng cậu đã không còn thích Anh nữa, đơn giản vậy thôi? Cậu còn nói rằng từ nay về sau không muốn gặp Anh nữa, khác nào cầm một con dao sắc ngọt đâm vào trái Tim Anh!

Trên đường trở về, trời bỗng đổ mưa. Anh mặc kệ! Anh muốn để cho cơn mưa kia phần nào xoa dịu trái Tim đang rỉ máu của Anh , để che đi những giọt nước mắt yếu đuối của chính mình.

"Thật sự Baekie đã hết yêu mình sao? Tại sao cậu ấy lại có thể nói lời chia tay với Thái độ như có như không vậy chứ? Chẳng lẽ tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ trong 3 năm kia cậu đều dễ dàng quên thế ư?" Anh dằn vặt.

Trời vẫn cứ thế mưa, như khóc thương cho số phận nghiệt ngã của Anh...

----------

Nghĩ đến hình ảnh của chính mình hôm đó, Anh không khỏi tức cười! Một đại thiếu gia, kiêu ngạo lại dễ dàng khóc như vậy sao?

Mải suy nghĩ, Anh không để ý rằng có một người đã nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Anh. chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Anh, như sợ rằng nếu mình chớp mắt thì con người trước mặt sẽ biến mất vậy.

- Chan yeolie ah, Anh sao vậy? Sao lại ngồi thẫn thờ thế này

- Baekie!! Là em sao ?

- Đúng ! Là em! Byun Baek Hyun!

- Tại... Tại sao em lại ở đây? - Anh ngạc nhiên.

- Em đi gặp người yêu của em.

Nghe cậu nói vậy, đôi mắt Anh bỗng Anh lên một tia thất vọng. Cậu mới chia tay Anh hai tháng mà đã có người mới rồi sao? Nghĩ đến đây Anh không khỏi đau lòng.

- Vậy à? - Anh nói như có như không

- Nae!

- Thế người ấy đâu?

- Đang ở ngay trước mặt em chứ đâu!

- Mwo!!!!!

- Đúng! Người yêu em chính là Park Chan Yeol- chàng trai luôn luôn vui vè và đáng yêu

- Anh nhớ là em đã đòi chia tay với Anh hai tháng trước mà? - Đôi lông mày Anh nhíu lại, thoáng một tia nghi ngờ.

- Bianae... Hôm đó vì bất Đắc dĩ em mới nói vậy. Em bị ung thư vòm họng, cứ nghĩ rằng sẽ không qua khỏi nhưng may mắn sao ông trời đã giúp, để em có thể đến bên Anh một lần nữa.

" Cậu bị ung thư sao? Tại sao cậu không nói cho Anh biết? Tại sao?"

Anh gấp gáp ôm cậu vào trong lòng, như sợ rằng khi cậu buông tay ra thì con người bé nhỏ này sẽ vỡ tan như bong bóng vậy...

- Bây giờ em Đã hoàn toàn khỏi bệnh, em Hứa sẽ không bao giờ ròi xa Anh nữa, Yeollie ah! - cậu tựa đầu lên vai Anh

- ANH YÊU EM BYUN BAEK HYUN!

- Em

cũng vậy.....

Và đó cũng là một ngày mưa, nhưng "Sau cơn mưa trời lại sáng " mà :3

__________________

Fic ngắn đầu tiên có thể không hay, mọi người cmt góp ý giúp mình nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro