[ONESHOT] Changes, SooSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dr.N

Disclamer: Vẫn tiếp tục công cuộc đứng ngoài rìa và ngó xem họ đang làm gì

Pairings:SooSic

Category: G

Summary: Hắn muốn thay đổi.Nhưng dường như là quá muộn.....

Rating:K

Note: Một bài hát ý nghĩa, tạo nên một oneshot đầy ý nghĩa

Changes

10:04 PM

Đám đông bu lại đông nghịt và cố gắng đoán xem kẻ xấu số là ai. Tiếng còi của xe cảnh sát rít lên trong không trung, bên cạnh có vài người đang đứng lặng đi. Trời hơi mưa nhẹ , phảng phất mùi đất nồng trong không khí.

Cô gái nọ cố gắng lách qua đám đông. Cô ta khuỵ xuống và lay nhân viên y tế .Người kia lắc đầu. Cô gục đầu vào xác chết kia mà khóc, khẽ kêu:

-SooYoung unnie........

----

7:00 AM

Bừng tỉnh sau cơn ác mộng nọ, hắn thức dậy. Nhìn lên trần nhà hồi lâu, hắn bắt đầu ra khỏi giường. Ngoài kia, mặt trời mới nhú lên sau những đám mây

Uể oải sau khi bước ra khỏi phòng và thấy cô em gái đã chuẩn tươm tất hết cả:

-Unnie ăn nhanh lên. Em còn đến lớp sớm

Hắn ậm ừ trong cổ họng và ngồi vào bàn đối diện với em gái hắn. Hớp một ngụm sữa, hắn chăm chú quan sát cô em gái đang gặm một quả táo và chú tâm vào đọc báo. 

-Sao vậy Unnie?

Em gái hắn ngạc nhiên khi hắn cứ nhìn chằm chằm và tủm tỉm cười một mình. Hắn buông một câu trêu đùa

-Hyunnie lớn nhanh quá đến cả Unnie cũng không nhận ra

-Unnie này-Em gái hắn khẽ đánh vào tay và lườm một cái sắc lẻm khiến hắn cười lớn. Cô bé nhìn hắn với ánh mắt đầy trìu mến

Hắn vui, lúc thức dậy hắn mới nhận ra hắn đang rất vui. Bởi vì em gái hắn sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn . Hắn dấn thân và nguy hiểm cũng chỉ vì tương lai của cô bé. Chỉ cần em gái hắn thoát khỏi nơi này, thì hắn sẽ làm tất cả mọi thứ dù có phải trả giá đắt đến đâu

---

9:00 AM

Sau khi hộ tống em gái ra khỏi nơi đầy nguy hiểm để đến phía bên kia của thành phố. Hắn quay lại nơi địa ngục trần gian và bắt đầu công việc của mình-gieo rắc cái chết cho mọi người

-Yo!SooYoung-1 đứa trong đám bạn của hắn lên tiếng

-Hey! Thu được nhiều không?- Hắn ôm bạn mình và vỗ vai

-Kha khá. Toàn mấy thằng nhãi thích chích choác

Rồi hắn ra nhập vào nhóm để tán chuyện trước cửa hàng tạp hoá

-Có bán thuốc không?-1 bà già đến gần lũ bè bạn hắn và đưa ra ít tiền nhàu nát

-Sao không?- Hắn cười và giật nắm tìên của bà già rồi trao cho và trao một gói nhỏ 

-Lần sau gặp lại

Đôi mắt mờ đục của bà ta như sáng lên khi nhìn thấy cái túi bột đấy. Đầu của bà già gật như người điên khiến cho cả lũ cười lên sằng sặc

----

11:06AM

Sau khi kiếm được một khoản vừa đủ từ việc bán thuốc, an tâm khi em gái hắn đang yên lành ở một thế giới khác, hắn cùng đi ăn trưa với lũ bạn 

-Nói gì cơ,, Kwon Yuri?

-Ha ha! Tao bảo mày là con nhãi

-Nói lại xem nào- Hắn cười và kẹp cổ bạn hắn bằng cánh tay rắn chắc của mình

-Tao bảo Choi SooYoung là con nhãi con. Ha Ha!

-Được lắm, nhãi Yuri ạ-Hắn rít lên và cố lấy lại thăng bằng khi bạn hắn cố vật ngã

-Này. Choi SooYoung-Người bạn khác của hắn lên tiếng

-Sao?

-Chúng ta vừa chiếm địa bàn thằng Taec, liệu nó có.....-Người kia lưỡng lự 

-Không cần phải lo đâu. Cái loại nhãi nhép như nó thì không nên chấp làm gì-Hắn cười và khoác vai Yuri.

Cả hai đều quay lưng nhìn qua đường và thì thầm

-Thế nào Kwon Yuri?

-Thằng Taec không có gan đâu-Bạn hắn khẳng định chắc nịch

Không một câu trả lời, hắn hướng ánh mắt vô định của mình và bắt gặp........

Một nhà thờ

Đối diện với cái quán ăn là một nhà thờ. Nhỏ bé và xinh xắn, mà tai hắn chỉ vang lên tiếng đập của con tim, lắng nghe nói hối thúc và lao ra cửa. Hắn định bước qua đường để đến bên kia.Nhưng........ Hắn dừng lại và bắt đầu phân vân. Tới đó thì hắn sẽ làm gì? Xưng tội ư? Tội lỗi của hắn kể một ngày chưa chắc đã hết. Thế còn cầu nguyện thì sao? Liệu Chúa có thể gột sạch được vết nhơ trong tâm hồn hắn không.? Con đường tưởng như chỉ cần vài bước là qua mà hắn không dám. Hắn sợ cái nhơ nhuốc của chính hắn sẽ làm bẩn đi cái nơi đẹp đẽ kia

-SooYoung-Yuri cố gắng gọi lại người bạn đang ngẩn ngơ ngoài cửa của mình

Tiếng gọi đó đã nhắc nhở hắn trở về thực tại. Quay lưng lại với một chút nuối tiếc, hắn trở vào và cố gắng khoả lấp đi hy vọng rằng mình có thể làm lại từ đầu

-----

2:00PM

Hắn đứng trước một căn nhà nhở ở ngõ hẻm và cố găng bấm chuông. Một người phụ nữ ra mở cửa:

-Chào bà Hyo-Hắn lại giở cái giọng bông đùa cười cợt ra

Người phụ nữ trung niên đó lườm hắn rồi trở vào nhà, tay dắt ra một đứa bé. Bà ta hậm hực :

-Bảo cô ta là nhớ phải trả tiền đấy!

-Này, lấy đi.-Hắn chìa ra một nắm tiền

Bà ta đóng cửa một cái rầm, bỏ mặc hắn và đứa trẻ ở ngoài

-Yoona, con thích ăn gì?-Hắn mỉm cười và bế đứa bé lên

-Dạ, ăn kem!-Con bé reo lên thích thú 

---

3:00PM

- Về nhà thôi, mẹ chờ rồi- Hắn xoa lưng cô bé trong tay hắn

-Dạ-Con bé ậm ừ, nó chắc hẳn rất mệt sau khi đi chơi nhiều như vậy

Hắn bế con bé và đi tới dãy phòng trọ ở tầng 2.

*Ring*

Cánh cửa mở ra. Tình yêu của hắn ra và đón Yoona vào vòng tay mình.

-Soo lại dẫn con bé đi chơi phải không?

-Uh, Bà Hyo nhắc em trả tiền trông Yoong-Hắn đóng cửa và nói tiếp- Soo, đưa tiền cho bà ta rồi

-Đáng nhẽ ra Soo không cần phải thế..-Cô bế Yoona trong vòng tay và khẽ đặt lên cái giường trong căn phòng nhỏ

-SooYeon à, có sao đâu?- Hắn cười khà khà và ôm cô từ đằng sau 

-Ôi chà, sao SooYeon của Soo hôm nay thơm quá-Hắn rụi đầu vào cổ cô và hít ngửi như một chú cún 

-Soo chỉ được cái dẻo miệng, em về nhà còn chứ kịp tắm-Cô cười và khẽ đánh nhẹ hắn một cái. 

-Uh, dẻo miệng để đê em yêu mà-Hắn thì thầm và trao một nụ hôn cho SooYeon của hắn

---

5:00PM

Mở mắt ra và khẽ quay đầu sang bên, hắn thấy SooYeon đang ngủ trong vòng tay hắn, cô ấy trông xinh đẹp tựa một thiên thần. Hắn khẽ đan bàn tay mình vào bàn tay cô , cảm nhận sự mềm mại và man mát. Không gian im lìm và chỉ còn tiếng thở nhẹ khe khẽ của người hắn yêu. Hắn bắt đầu nghĩ vẩn vơ, hắn nhớ lại cái nhà thờ mà trưa nay hắn nhìn thấy. Hắn suy nghĩ về việc làm lại từ đầu. Có thể sẽ bỏ cái công việc này, và bắt đầu lại với 1 vịêc lương thiện và không nguy hiểm . Rồi hắn sẽ cưới SooYeon và trở thành cha chính thức của bé Yoong. Rồi cả cô và hắn sẽ sống một cuộc đời đủ đầy mà không phải lo nghĩ..... 

Nghĩ về tương lai đầy tương sáng ấy mà hắn bất giác mỉm cười. Hắn khẽ siết chặt người mình yêu trong vòng tay

-Soo lại đi à?-Cô khẽ hỏi khi thấy khoảng trống bên kia của chiếc giường 

-Uh, em ở nhà nghỉ đi-Hắn mặc lại quần áo và ngồi bên cạnh cô.Lại cảm nhận cái mát lạnh từ bàn tay đấy

-Hứa với em là Soo sẽ trở về.....-SooYeon lo sợ và khẽ nắm chặt tay con người kia, linh cảm cho cô biết hôm nay không phải là một ngày bình thường

-Soo hứa đấy-Hắn cười một nụ cười ấm áp

----

5:05 PM

Hắn đi ra ngoài và thấy con bé con đã dậy, nó sà vào lòng hắn

-Yoong, ở nhà ngoan nhé con-Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của con bé và nhìn vào 

đôi mắt hấp háy vui kia

-Dạ-Bé Yoong gật đầu

-Nhớ là nghe lời mẹ , ngày mai ta dẫn con đi chơi. Chịu không?

-Chịu!-Yoong reo lên thích

Hắn đặt con bé xuống và đi ra ngoài 

-----

5:10 PM

Soo Young ngẩn ngơ nhìn ngắm hoàng hôn đỏ rực một vùng trời, và nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu. A! đúng rồi, hắn sẽ từ bỏ công việc kia. Hắn sẽ tìm trên những tờ báo em gái hắn hay đọc để xem công việc nào hợp với hắn và rồi sẽ chăm chỉ làm việc. Và nếu có thể, hắn sẽ đi học thêm một chút. Một tương lai đầy sáng lạn được vẽ lên bởi trí tưởng tượng rất phong phú của hắn 

Khẽ dang tay ra và cảm nhận một cơn gió thổi qua mình, hắn cảm thấy mình đang thay đổi.

Đúng thế, thay đổi để có một cuộc sống tốt đẹp hơn......

Dạo bước trên con đường khúc khỉu mà ngày xưa hắn và Yuri cùng chơi, hắn nhớ lại những ngày phải đi ăn cắp ăn trộm vì cha mẹ hắn không thèm đoái hoài đến con cái. Và cả ngày hắn bắn tên cha dượng vì lão giám động đến em gái hắn

-Nhớ là sử dụng cẩn thận đấy-Yuri đưa cho hắn một khẩu súng ngắn

Hắn hơi bỡ ngỡ vì cầm một khối sắt nặng và lạnh lẽo. Yuri vỗ vai hắn:

-Chào mừng mày nhập hội, SooYoung

Đi chơi với lũ bạn và trở về căn nhà tồi tàn, hắn nghe thấy tiếng em gái hắn thét lớn từ phòng ngủ. Chẳng một chút suy nghĩ, hắn xộc vào phòng và rút khẩu súng từ sau lưng, bắn gãy chân lão già khốn khiếp kia

----

8:00PM

Đi đến nơi mà cả hội hay tụ tập, hắn thấy Yuri đang tán tỉnh một con bé qua đường. Vội vã kéo Yuri ra một góc, hắn níu lấy vai bạn mà thầm thì:

-Yuri, tao muốn ra khỏi hội-Hắn chưa bao giờ chắc chắn về quyết định của mình như lúc này, và hắn sẽ thực hiện nó

-Cái gì???!!-Bạn hắn nhảy dựng lên mà lắc vai hắn

-Choi Soo Young, mày điên à!!-Yuri rít lên và nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt đó ẩn chứa một cái gì đó mạnh liệt, có lẽ đó là nìêm tin vào một tương lai tươi sáng

-Tao không đùa đâu. Tao nghĩ kĩ rồi-Hắn nói

-Không, không, SooYoung ạ, mày cần một chút gì đó để tỉnh táo, có cần đến bar với tụi tao không?-Yuri nhìn hắn với vẻ kì lạ

-Tao bảo là tao muốn rút khỏi hội!-Hắn nói lớn, rành mạch từng chữ để bạn hắn nghe

-Mày muốn thế nào cũng được , nếu mày quyết định như vậy thì tao cũng không ngăn cản mày . Bảo trọng-Yuri gạt tay hắn ra và quay lại với đồng bọn

Mấy đứa kia lắng nghe Yuri nói thì nhìn hắn với cái vẻ khó hiểu, rồi nhún vai cho qua, cả lũ lại kéo nhau đi đâu đó bỏ mặc hắn ở lại

Bỗng nhiên hắn thấy đói cồn cào, bữa tối mà SooYeon nấu cho hắn đã đi đâu mất tiêu.

Dạt vào quán ăn ven đường, hắn ngồi tạm và gọi một chút cơm. Nhưng nhìn vào đĩa thức ăn, hắn lại cảm thấy hết đói. Nghịch ngợm với cái thìa nhựa, hắn lại cười một mình khi nghĩ đến tương lai. Cả gia đình hắn sẽ cùng sum vầy trên một bàn ăn.....

“Yuri, Tao nghe nói.....lũ thằng Taec đựoc bọn Crisp bảo kê...Tao sợ....”

“SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM!!!”

“Chết tiệt.....SooYoung ở đâu???!!!!.”

Hắn chẳng biết rằng có một chiếc ôtô lạ đi qua,và đỗ lại gần hắn. Cửa xe hạ xuống, để lộ ra họng súng đen ngòm. Hắn đang hạnh phúc cho tới khi ánh đạn loé lên.........

----

9:50 PM

Seo Hyun đang trên đường về nhà. Cô đang tưởng tượng ra cảnh chị mình ngồi xem phim, nhóp nhép ăn vài bịch snack và sẽ hỏi han cô về việc học hành. Tuy chị cô ít học nhưng rất tốt tính và yêu thương em gái. SeoHyun thực sự cảm động vì được đi học ngày hôm nay là do một tay chị mình làm nên. Những cô rất lo cho tương lai mờ mịt đấy, rồi có ngày chị cô sẽ bị bắt và tệ hơn là sẽ bị giết.......

Và điều tệ hơn đấy đã xảy ra.......

Trời hơi lất phất mưa

Tíêng điện thoại reo và SeoHyun mở ra nghe, số máy của chị cô

...

Chỉ còn tiếng điện thoại rơi trên con đường lạnh lẽo, Seo Hyun tái nhợt cả mặt đi

----

10:05 PM

Và cô đang ở đây, bên cạnh là xác của chị mình,máu chảy ướt cả áo. Ôm chặt cái thân xác đã lạnh đi không còn sức sống, cô bật khóc nức nở.

-Kwon Yuri! Chị xem chị đã làm gì chị tôi thế này!-SeoHyun chạy đến và đấm thật mạnh vào con người đang lặng đi kia

-Tôi xin....xin lỗi....-Yuri thốt lên câu nói gần như là hơi thở.

SeoHyun khóc, nấc ngẹn trong đau đớn

Đám đông tan dần....

---

8:00AM

SooYeon đã từng mất hy vọng sống một lần. Khi mà thằng người yêu khốn nạn của cô đã mang đi tất cả số tiền cô kiếm được, để lại cô và bé Yoong lúc đó mới chỉ là một sinh linh bé nhỏ . Đã có lúc cô định tự tử vì cuộc sống quá vô vọng và tất cả mọi người đều quay lưng lại với mình . Nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ cô cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Cứ ngỡ rằng, cô sẽ không còn gặp ai có thể hàn gắn được vết thương của con tim ,vậy mà SooYoung đến như là một giấc mơ

SooYeon bắt đầu một ngày làm việc của mình tại tiệm ăn. Cô kiếm được chân bồi bàn nhờ ông chú tốt bụng của mình. Hôm nay quán khá là vắng khách.

Cánh cửa mở ra, một lũ bạn đang trêu đùa nhau đi vào. Cô thấy ông chú của mình nhăn mặt

-Hey!Cô em cho chúng tôi cái thực đơn-Người có làn da sẫm màu lên tiếng tán tỉnh. 

SooYeon quyết định lặng thinh,cô đã gặp quá nhiều cái loại khách hàng như thế này rồi

Cô thấy cả một lũ ngồi ở đây chắc là lọai du côn ngoài đường phố, ngoại trừ một người....

Mái tóc cắt ngắn và hơi lởm chởm, thái độ của cô ta làm SooYeon ngạc nhiên

-Mày ăn gì?-Người lúc nãy trêu đùa cô lên tiếng hỏi người cao hơn

-Cho một suất hamburger đi-SooYeon lắng nghe để ghi vào hoá đơn yêu cầu của người khách mà cô cho là “đặc biệt”

-Thế cô em có ăn cùng chúng tôi không?-Người da sẫm màu hơn không từ bỏ trò chơi của mình, cô ta cố gắng nắm lấy cánh tay cô

-Bỏ ra-Cô rít lên từng chữ. Cách để đốii phó với hạng người này là phải thật lạnh

-Không đâu, khi nào em ngồi cạnh tôi thôi-Người kia vẫn không chịu buông ra, cô ta nở một nụ cười nham nhở

SooYeon định hét thật lớn nhưng lại thôi, bởi vì đã có người đã giúp cô:

-Thôi đi, Kwon Yuri. Mày bỏ tay cô ấy ra được rồi đấy-Gịong nói kia làm cho người tên Yuri buông tay ngay lập tức.

SooYeon cảm thấy có cái gì đó len lỏi vào trong tim

Những ngày tiếp theo, người đó chỉ đi một mình và ngồi ở đúng cái chỗ đấy chờ cô. 

Cô đã biết một SooYoung như vậy, rất im lặng và đôi khi lạnh lùng

SooYeon lo khi SooYoung sẽ không chấp nhận bé Yoong, nhưng trái lại với những dự đoán, cô thấy Yoong và SooYoung rất hợp nhau.Mỗi khi SooYoung bế Yoong vào lòng, trông tình yêu của cô rất ra dáng làm cha. Và họ cứ như là một gia đình nhỏ.................

Hôm nay cô cùng Yoong đến tiễn biệt SooYoung. Khóc, nỗi đau lại quật ngã SooYeon một lần nữa. Cô dắt tay con bé để đến nhà thờ nơi tổ chức tang lễ. Quay mặt sang phía bên kia, SooYeon ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình bóng quen thụôc ấy.

Là Hắn

Hắn đang đứng ở bên kia đường và khẽ mỉm cười.

Cười vì Chúa đang đón hắn về

Xoá bỏ mội tội lỗi....

Và rồi khẽ tan biến......

Ảo ảnh biến mất, phía bên kia con đường chỉ còn lại là cửa hàng ăn bình thường.Gạt vội đi những dòng nước mắt , SooYeon quay lưng lại và tiến bước vào nhà thờ........

Lỗi do ai?

Là do hắn hay là do cái xã hội đó?

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro