Started

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối. Cái nóng của những ngày đầu hè bắt đầu dịu bớt nhưng vẫn phủ lên Seoul một bầu không khí oi ả bức bối khiến con người cảm thấy mơn mởn gay gắt khó chịu.

Tôi vừa lọ mọ đi học về, ôm cặp sách vào nhà thì thấy ông anh họ đang ưỡn ẹo trước cái gương treo ở chân cầu thang. Ông anh tôi mặc chiếc quần tây màu xanh trời hàng hiệu mới toanh còn chưa tháo nhãn, diện thêm cái áo sơ mi trắng tay dài cài cúc ngay ngắn. Có vẻ như tâm trạng tốt lắm nên huýt sáo theo giai điệu bài Me Gustas Tu của Yeoja Chingu,hai tay loay hoay chải mái tóc cho thẳng nếp.

Thấy tôi mặt mũi bí xị lầm lũi đi vào nhà liền cất cao giọng: "Chú mày đi học về đấy à. Tối nay tự túc cái bụng nhé. Anh mày có hẹn nên về muộn đấy."

Tôi khẽ ngạc nhiên hỏi lại: "Chẳng phải anh yêu lén thương trộm à, sao tự dưng hôm nay làm như sắp ra mắt gia đình vợ thế."

Ông anh tôi cười hề hề ra vẻ đắc ý lắm, bảo lại "Chú mày nói đúng đấy. Hôm nay về nhà vợ tương lai ăn cơm nên phải cho người ta biết anh mày siêu cấp đẹp trai." Tôi lại ngạc nhiên phát nữa, mừng thầm cho anh ấy nên cũng động viên vài câu. Anh ấy cười tít cả mắt, mượn chai nước hoa của tôi xịt xịt vài cái rồi ríu rít rời đi.

Ông anh họ của tôi tên là Lee Changsub, nay đã 26 tuổi. Mối tình hiện tại của anh ấy cũng là mối tình đầu. Người yêu của anh tôi là một cô tiểu thư con nhà danh giá và là vũ công ballet có tiếng trong nước. Họ quen nhau từ năm đầu đại học, lúc ấy anh Changsub đang học ngành thanh nhạc và là tay chơi trống tài giỏi thuộc ban nhạc của trường. Thế là họ yêu nhau một cách đầm ấm, nhẹ nhàng và lãng mạn như bao cặp đôi sinh viên khác. Ngày ấy họ là biểu tượng cho một tình yêu đẹp, tình yêu trong mơ của bất kỳ cô gái chàng trai nào ở trường đại học Howon.

Tuy nhiên, đến năm thứ tư đại học, ban nhạc của anh Changsub giải tán vì giọng ca chính và tay guitar bất hòa đánh nhau bị đuổi khỏi trường. Ban đầu ai cũng nghĩ khi họ ra trường sẽ được nhận vào một công ti giải trí và được đào tạo chuyên sâu nhưng vết nứt ấy đã khiến tương lai và mơ ước của những con người từng chung đam mê vụt tắt. Anh họ tôi sau khi ra trường, dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể thi đỗ vào công ti giải trí nào. Công việc của anh chỉ là tay trống dạo cho bất cứ nơi nào cần giai điệu, có thể nói là vô cùng bấp bênh.

Cũng vì lẽ đó mà gia đình bạn gái anh ấy bắt đầu cấm đoán con gái mình yêu gã thanh niên thất nghiệp lêu lỏng. Họ tìm cách bắt ép, chia rẽ nhưng hai người họ vẫn giữ gìn tình cảm vẹn nguyên. Lúc đầu họ cũng thường xuyên vì căng thẳng mà tranh cãi,nhưng cuối cùng, họ luôn cùng nhau hứa hẹn về tương lai,về hạnh phúc. Anh họ tôi quyết không buông tay người yêu mình và cố tìm một công việc ổn định hơn, mong có ngày mưa dầm thấm lâu. Anh ấy chuyển sang học thêm các nhạc cụ khác và xin được việc đi dạy thanh nhạc cho bọn trẻ con ở nhà thiếu nhi. Đến hôm nay, thấy anh ấy ăn mặc chỉn chu đi ra mắt nhà vợ, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và an tâm. Có lẽ, sau tất cả những gì anh ấy cố gắng vun trồng, rốt cuộc cũng có được kết quả viên mãn.

Đêm đó, anh Changsub không về nhà ngủ và nhắn tin bảo tôi rằng sẽ đi xa vài ngày. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã tụ tập đâu đó ăn mừng với đám chiến hữu của anh ấy, dù sao tôi cũng ở chung nhà nên ăn mừng cùng nhau lúc nào chả được. Nghĩ vậy nên tôi không hề lo lắng gì cả.

Một tuần sau,đột nhiên có người bấm chuông cửa nhà. Nhà chúng tôi bình thường chỉ có mấy người bán bảo hiểm và tiếp thị là bấm chuông cửa. Vốn dĩ nếu anh Changsub về thì đâu cần bấm chuông. Tôi có chút nghi ngại những rồi vẫn đi ra cửa.

"Chào em, Sungjae." Một người con gái mặc chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, tóc ngang vai, gương mặt thanh tú mang nét u buồn xuất hiện trước cửa.

"Ơ chị Chorong. Sao chị đến đây ạ? Anh Changsub không có ở nhà." Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị ấy. Mặc dù đây là lần thứ 3 tôi gặp chị ấy nhưng mỗi một lần gặp gỡ đều mang cho tôi một cảm giác khác biệt. Người con gái này luôn khiến người đối diện phải đắm say. Thiết nghĩ ông anh tôi bình thường nhếch nhác thế mà lại có người yêu tuyệt vời như vậy thật quá kỳ tích.

"Thế à?" Chị ấy cúi mặt xuống lặng im, dường như suy tư nhiều lắm rồi lại lấp lửng nói "Cho chị vào nhà được không? Chị có vài thứ muốn nhờ em gửi anh ấy."

Tôi có chút khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ mời chị ấy vào nhà. Chị ấy đưa tôi một cái sticker màu vàng hình con vịt rubber, trên ấy có viết vài dòng chữ nhưng tôi không dám đọc.

"Chị bận gì ạ? Hay là vài ngày nữa anh ấy về rồi đưa cũng được." Tôi hỏi

"Thứ bảy chị bay rồi, không biết khi nào anh ấy về nhà. Cứ chuyển giúp chị nhé." Chị ấy bình thản đáp

"Chị đi diễn ở nước ngoài hả chị. Lại đi Nga nữa ạ?" Dường như có điều gì bất thường nhưng tôi chẳng dám nói ra, đành hỏi mấy câu ngu ngơ để bầu không khí không trở lên nặng nề .

"Bọn chị chia tay rồi. Lần này chị đi du học ở Vancouver. Nhà chị đã sắp xếp cả rồi nên...." Chị ấy nói nhẹ nhàng không chút cảm xúc giống như chuyện đó không hề liên quan đến chị.

Tôi rốt cuộc cũng hiểu lý do anh Changsub mấy ngày nay không về nhà rồi.

"Thế nhé. Chị phải đi rồi. Cảm ơn em, Sungjae." Nói rồi chị ấy vội vã rời bước mà không giải thích thêm điều gì. Tôi nghĩ đến anh Changsub rồi lập tức gọi cho anh ấy, nhưng...không liên lạc được.

Ngày hôm sau, anh Changsub về nhà. Vốn dĩ hình ảnh của một kẻ thất tình phải là tóc tai bê bết, rũ rượi, mặt mũi lờ đờ, dáng vẻ chán nản,...Nhưng anh Changsub hôm đó lại không giống vậy. Anh ấy chải chuốt tóc tai tươm tất, áo quần có phần nhuốm màu bụi đường nhưng vẫn rất gọn gàng, mặt mũi vô cảm, dường như không đau thương nào có thể đả động đến anh ấy. Tuyệt nhiên chẳng có dấu hiệu gì của một gã thất tình vừa chia tay bạn gái.

Từ sau hôm ấy, anh ấy vẫn đi làm rồi về nhà, cười nói bình thường, thậm chí còn hòa nhã với tôi hơn trước đây. Anh ấy cũng chăm chỉ làm việc hơn, ngày ngày đi dạy thanh nhạc ở nhà thiếu nhi, sau lại nhận thêm đám trẻ về nhà dạy kèm riêng nữa. Cuộc sống rất tốt đẹp, lúc nào anh ấy cũng cười nhưng tôi không dám chắc anh ấy đang vui thật sự, bởi tôi chẳng bao giờ được nghe lại giọng cười ầm ĩ vang nhà như trước nữa. Anh ấy cũng chẳng còn hát Me Gustas Tu và dù mặc bao nhiêu bộ quần áo đẹp đi chăng nữa thì cái quần tây xanh màu trời, chiếc áo sơ mi trắng dài tay ngày ấy tôi chẳng bao giờ còn thấy anh Changsub mặc chúng nữa.

Đối với con gái, khi chia tay người yêu có rất nhiều cách để thể hiện sự đau đớn bi lụy của việc thất tình. Con gái thường khóc rũ rượi cạn cả nước mắt, nằm lì trong nhà chẳng thèm ra đường, say sưa với lũ bạn nhậu nhẹt hay ngồi nhà ăn một mình rồi bật nhạc thê lương, nghe đến đâu khóc đến đó. Sau giai đoạn ấy thì quay lưng với đời, chỉ tay lên trời thề rằng sau này chẳng yêu ai nữa.

Nhưng với con trai, hay với Changsub-hyung. Anh ấy đau theo cách riêng của anh ấy. Anh ấy sống vì nghĩa vụ với cha mẹ mình nhưng mang một trái tim chết trong lòng. Thông thường những người đau nhưng nói không đau sẽ là những người tổn thương nặng nề hơn ai hết. Tôi còn nhớ, ngày chị Chorong bay, tôi có nhắc anh ấy đến để đưa tiễn. Anh ấy bảo bận vì phải ở nhà sửa chữa lại cây piano cho học trò của anh ấy. Nhưng đêm ấy, tôi thấy anh lặng lẽ uống soju một mình trong phòng, nhìn chăm chăm cái sticker hình con vịt vàng rồi lặng lẽ bật khóc. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi thấy anh ấy thể hiện sự đau đớn của người vừa thất tình .

Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp đại học, không còn sống cùng anh Changsub nữa. Bây giờ anh ấy chuyển sang ở một căn hộ kha khá, cái nhà cũ trở thành trung tâm dạy thanh nhạc khá lớn của riêng anh. Một lần tình cờ lướt Twitter, tôi thấy chị Chorong được ai đó tweet rằng "Hai đứa đẹp đôi thật." kèm một tấm ảnh chị ấy và một anh trai mét tám nào đó trông rất thân thiết. Tôi không dám cho anh Changsub biết, sợ anh ấy buồn lòng, ai ngờ anh ấy đã thấy trước rồi , lại còn khen chị Chorong trở lên xinh đẹp hơn, có bạn trai cao và đẹp trai hơn anh ấy nữa.Trong một khoảnh khắc đó , tôi còn ngốc nghếch cho rằng có lẽ anh ấy cũng đã quên chị Chorong rồi.

Hôm nay, đột nhiên anh ấy gọi điện cho tôi. Nghe giọng anh ấy có vẻ bình thản nhưng tôi lại có cảm giác không ổn nên ngay khi nhận được điện thoại, dù đang ăn tối với bạn bè tôi cũng vội vã chạy đi. Anh ấy lái xe chở tôi đi qua tổng cộng 7 con đường, mỗi con đường lượn đi qua lại hai chiều ít nhất là bốn lần rồi đánh xe thẳng về hướng Chungcheongbuk. Trên suốt quãng đường chỉ mở duy nhất bài Fairytale Love của Apink, tay nắm chặt vô lăng lái, mắt đỏ ngầu, răng nghiến chặt.

Tôi ngồi cạnh chỉ biết im lặng, vì tôi hiểu rõ tính cách của anh ấy, lúc này chỉ cần im lặng thôi là đủ, khi nào anh ấy muốn nói thì tôi sẽ lắng nghe.

Mặt trời vừa ngả bóng cũng là lúc chúng tôi đến Chungcheongbuk, mất hết ba giờ đồng hồ đi đường. Cuối cùng, anh ấy dừng xe lại bên ngôi trường cấp ba Chungbuk, thốt ra một câu "Vancourver có động đất. Chorong mất rồi." Rồi anh ấy bật khóc.

Hóa ra suốt những năm qua anh ấy chưa một lần quên chị Chorong. Hóa ra sau ngần ấy năm tình yêu ngày một lắng sâu, sâu đến mức anh ấy tình nguyện che dấu tất cả, giữ gìn tất cả. Để rồi hôm nay bật khóc vì nỗi đau quá lớn đến mức anh ấy không thể che giấu được nữa. Tình yêu là một thứ tình cảm khó lý giải, vì một người mà có thể làm vỡ tan cả bầu trời của bạn.

Ba tháng sau, tôi lại nhận được điện thoại của anh Changsub. Lần này anh ấy hẹn gặp tôi tại một nhà hàng Pháp sang trọng nên tôi rất bất ngờ. Bình thường anh em gặp nhau luôn tùy tiện, sao tự nhiên lại bày đặt hẹn ở nhà hàng lớn. Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn kiếm cho mình một bộ cánh lịch lãm để phù hợp với bầu không khí. Vừa bước vào cửa, tôi đã nhận ra bóng lưng của anh Changsub, đang định gọi tên anh ấy thì thấy ngồi bên cạnh anh ấy còn có bóng dáng một cô gái nữa. Ôm một bụng nghi ngờ, tôi tiến lên phía trước và ngạc nhiên đến mức há hốc mồm khi thấy chị Chorong. Hai anh chị cười cười, dường như là đoán trước được phản ứng của tôi. Sau đó chị Chorong mới nhẹ nhàng giải thích. "Chào em, Sungjae. Chắc em ngạc nhiên lắm khi thấy chị. Chị vừa mới về nước một tháng trước thôi. Chương trình học của chị đã kết thúc.Hơn nữa sau vụ động đất thì người nhà cũng không an tâm để chị tiếp tục xa nhà. Vừa về tới nơi thì chị chủ động liên lạc với anh Changsub, và như em thấy đấy, bọn chị đã quay lại rồi." Nói rồi, chị giơ lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau thật chặt của hai anh chị ra trước mặt tôi để chứng minh. Anh Changsub thì cười hì hì khoe: " Chú mày chuẩn bị tiền mừng cho anh chị luôn là vừa. Cuối thu này anh chị cưới rồi. Bố mẹ cô ấy cũng đã đồng ý cho hai anh chị kết hôn. Chú mày phải học tập anh, sau này yêu ai cũng phải chung thủy và mặt dày như anh thì mới có hiệu quả." Nói rồi lại nhìn chị Chorong cười ngốc nghếch. Tuy tôi vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng ngại hỏi lúc không khí đang vui vẻ, liên tục nói chúc mừng hai người họ."

Tối hôm đó ngồi Kakao Talk với anh Changsub, tôi mới biết thông báo chị Chorong mất do tai nạn động đất ở Vancourver chỉ là do nhầm lẫn. Người con trai chúng tôi tưởng là bạn trai mới của chị ấy cũng chỉ là bạn cùng khoa. Do lúc chị ấy đi nước ngoài hai người cũng cắt đứt liên lạc nên không có cách nào đính chính lại những hiểu lầm.Khoảng thời gian tưởng rằng chị Chorong mất, do không tìm thấy xác nên anh Changsub vẫn luôn luôn ngốc nghếch tìm kiếm thông tin trong vô vọng. Anh ấy cũng rất nhiều lần tới nhà chị Chorong muốn xin địa chỉ của chị để tự sang Vancourver tìm kiếm.Dường như chưa tận mắt thấy chị Chorong mất thì anh ấy chưa tin. Có lẽ sự kiên trì của anh ấy cũng làm cho bố mẹ chị Chorong cảm động. Ngay lúc gần như anh Changsub hoàn thành thủ tục để bay thì chị Chorong trở về. Thời gian nếu có một chút lệch lạc sợ rằng bây giờ họ vẫn chưa gặp được nhau. Sau khi chị Chorong về nước và liên lạc với anh Changsub, hai người họ cũng sắp xếp gặp mặt phụ huynh để bàn về việc cưới xin. Cha mẹ chị Chorong cũng bị làm cảm động bởi tình yêu của hai người họ, hơn nữa hiện nay anh Changsub lại có nghề nghiệp và nhà cửa ổn định, thu nhập cũng kha khá nên họ không cố chấp phản đối như trước nữa. Anh ấy cũng nói cho tôi biết dòng chữ trên tấm sticker hình con vịt là " Trường tiểu học Changrong" Cả hai quyết định sau khi kết hôn sẽ tiếp tục ước mơ thời còn trẻ. Hai người cùng nhau xây dựng một trường tiểu học năng khiếu âm nhạc cho trẻ em. Anh Changsub dạy thanh nhạc, chị Chorong sẽ dạy ballet. Hai người cứ yên bình như vậy mà qua một đời.

Hôm nay là ngày kết hôn của hai người họ. Tôi cũng được chị Chorong nhờ làm phù rể. Nhìn tình yêu của họ cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, tôi tự hỏi khi nào thì cô gái định mệnh đời tôi sẽ xuất hiện ?

 - THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro