Anh cũng yêu em, ngốc à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh - Park Chanyeol, một người vô cùng hoàn hảo. Đẹp trai, thông minh, học giỏi, mẫu người yêu lí tưởng của tất cả con gái và tiểu thụ trên thế giới. Hiện tại anh đang là Hội trưởng Hội học sinh của trường EXO.

 Cậu - Oh Sehun, một người con trai xinh đẹp tuyệt trần, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen huyền, làn da trắng như sữa, đôi mắt to tròn như một viên bi long lanh ẩn dưới hàng mi dày, đôi môi nhỏ nhắn mê hoặc. Tính tình khá cứng đầu, bướng bỉnh. Cậu đã làm xao xuyến không biết bao nhiêu đàn ông. Nhưng lại đem lòng yêu Park Chanyeol. Vì anh cậu đã phấn đấu để trở thành Hội phó Hội học sinh khi bước vào lớp 10.

 Không hiểu Chanyeol biết hay là cố tình không biết tình cảm của Sehun dành cho mình. Anh vẫn cứ nhởn nhơ, mặc kệ cậu làm biết bao nhiêu điều vì anh. ___________________________________________________________________________

 Văn phòng Hội học sinh

 Sehun ngồi ở nơi làm việc của mình, nhìn vào cuốn lịch cười cười. Chanyeol thấy cậu lạ bèn hỏi

- Em có chuyện gì vui à, Sehun?

( Au: vì Sehun nhỏ hơn Chanyeol 1 tuổi )

- Ơ...không có, chỉ là nhớ tới cuốn truyện lúc sáng đọc thôi

 Cậu cố gắng biện ra cho mình một lí do...

- Cũng sắp hè rồi nhỉ! Hết năm nay là anh không học ở đây nữa rồi, chức Hội trưởng chắc cũng sẽ nhường cho em

- Vâng

 Sắc mặt Sehun bỗng dưng buồn hẳn. Cậu biết là mình sắp xa anh rồi, cậu thích anh đã 2 năm nhưng trước giờ anh chẳng hề đoái hoài tới cậu. Anh chỉ xem cậu như một đứa em trai không hơn không kém. Cậu muốn nói tình cảm của mình cho anh biết nhưng lại sợ anh từ chối.

- À Chanyeol hyung này...

- Xin lỗi, anh có hẹn với Baekhyun, anh đi trước nhé

 Nói rồi Chanyeol bỏ đi, mắt Sehun hiện giờ đã phủ lên một màng nước, cậu ngẩng mặt lên để cho dòng nước chảy ngược vào tim. Đau...Cảm giác đau xót nhất không phải là ghen. Mà là...mình không có quyền để ghen.

 Hôm nay là sinh nhật của cậu. Chanyeol không phải không biết mà là.....anh đã quên đi nó. 

_______________________________________________________________________________

 6h30 tối

 Hôm nay Chanyeol nói sẽ ở lại Văn phòng Hội học sinh để làm một số việc. Sehun đã cố tình mang bánh kem tới để mừng sinh nhật cùng anh. Sinh nhật năm nay thật buồn, ba mẹ cậu đi công tác, bạn bè cũng đều bận hết. Cậu chỉ còn biết tìm Chanyeol.

 Bước tới cánh cửa, Sehun nhẹ nhàng mở cửa ra, cậu không khỏi bàng hoàng khi trước mắt mình là cảnh Chanyeol đang âu yếm cùng một chàng trai khác, mà người đó chính là Zhang Yixing. Chanyeol nhìn thấy Sehun liền ngừng lại, cậu chạy thật nhanh ra khỏi đó.

 Cậu ngừng lại ở công viên, khuôn mặt cậu bây giờ lấm lem nước mắt. Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, Sehun lấy chiếc bánh kem ra, lấy 2 cây nến đốt lên. Cậu ngồi co hai chân lại trên ghế, hai tay khoanh trước gối, tì cằm lên tay nhìn ánh đèn.

 Khẽ cúi đầu, thổi tắt ngọn nến. Cậu xúc kem ăn, không ngừng đút kem vào miệng. Cậu như muốn đem toàn bộ cái lạnh để quên hết mọi việc cậu thấy lúc nãy. Cậu thật không muốn nhớ tới nó. 

 Mồm đầy kem, quanh miệng dính lem nhem. Sehun đưa tay lên miệng quệt đi rồi tiếp tục ăn. Nước mắt tuôn ra. Cậu cố gắng ngăn những giọt nước mắt lại nhưng nó vẫn cứ rơi và không thể nào dừng lại được. Cậu nuốt một miệng đầy kem.

- Hức...hức...ba mẹ ơi

 Sehun gào lên như một cậu bé lạc mất gia đình.  Từ xa, bóng dáng cao ráo của một chàng trai nhìn Sehun đau đớn. Trái tim anh như quặn thắt khi thấy Sehun như thế và người đó chính là Park Chanyeol. Sau khi Sehun bỏ chạy, Chanyeol đã cố gắng đuổi theo và chính mắt chứng kiến từng hành động của cậu. Trong lòng anh dâng lên một cỗ chua xót. Anh bước tới gần Sehun nhẹ giọng

- Sehun...

 Nghe có ai gọi mình, Sehun quay lại thì thấy Chanyeol. Cậu vội quay đi lau khô những giọt nước mắt rồi bước về phía anh. Cúi đầu, thấp giọng

- Hội trưởng, lúc nãy em không cố ý làm...phiền anh đâu...em chỉ là...hôm nay là sinh nhật của em...không có người trãi qua sinh nhật nên em...muốn cùng anh mừng sinh nhật thôi...em không cố ý đâu...

 Sehun cố gắng nói thật tự nhiên nhưng hốc mắt cậu đã sớm đỏ lên, trong mắt đã phủ một màng nước.

- ... anh đừng giận em...em xin lỗi

 Chanyeol nhíu mày nhìn Sehun. Nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng, Sehun thật không kìm chế nổi nữa. Cậu cứ thế mà tuôn trào, nấc lên trong lòng Chanyeol

- Chanyeol...anh là đang thương hại em

 Kéo Sehun ra, Chanyeol cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Sehun. Tham lam thưởng thức hết tư vị trên môi cậu. Không ngừng lại ở đó, Chanyeol tiếp tục đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu, khám phá hết mọi ngóc ngách. Cho tới khi cả hai hết dưỡng khí, Chanyeol mới luyến tiếc buông cậu ra.

 Sehun vẫn cứ khóc, cậu cúi đầu nói:

- Đã không yêu tại sao còn làm như vậy? Anh xem em là con rối sao?

- Sehun ...

- Anh biết không Chanyeol? Em yêu thầm anh suốt hai năm rồi đấy ... vì anh em đã cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể nắm lấy chức Hội phó ... để mỗi ngày được nhìn thấy anh ... anh không yêu em ... nhưng xin anh đừng làm em đau ... âm thầm quan tâm để rồi nhận lại là một ... vết cắt ở trong tim ... dù biết rằng anh không yêu em ... cũng biết cái ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng ... không hiểu tại sao lại đau như thế này ... mà em cũng đâu có quyền trách anh ... là do em tự đơn phương ... do em lầm tưởng ... là do em ... nhu nhược ...

 Khẽ nở một nụ cười gượng gạo, miệng cười nhưng nước mắt rơi. Lại một lần nữa anh kéo cậu ôm vào lòng, để yên cho cậu khóc

- Anh xin lỗi ... anh sai rồi. Nhưng cậu nhóc ngốc nghếch ạ, hãy nghe anh nói ... Nếu không có em, ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận. Nếu không có em, ngày sẽ không nắng và đêm sẽ không sao. Nếu không có em, cuộc sống của anh chỉ là một bản nhạc buồn và nếu không có em anh không biết mình sẽ như thế nào? Người anh thương chỉ có một. Người anh nhớ chỉ có một. Người anh yêu chỉ có một. Người anh muốn sống trọn đời cũng chỉ có một...Và người đó chính là em - Oh Sehun

  Sehun ngẩng đầu nhìn Chanyeol, nghẹn ngào

- Anh nói dối ... anh hẹn hò cùng Baekhyun hyung, ân ái cùng Yixing hyung, là chính mắt em thấy ... anh ... nói dối Park Chanyeol

 Chanyeol áp tay mình lên hai cái má phấn nộn của Sehun, lau nhẹ hai hàng nước mắt

- Đó chỉ là vở kịch, anh chỉ muốn biết em yêu anh như thế nào? Oh Sehun ... anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em ...

- Em biết rồi, đồ đáng ghét nhà anh dám lừa em

 Sehun hạnh phúc, vòng tay qua cổ Chanyeol, ôm anh thật chặt như sợ anh bay đi mất. 

- Anh xin lỗi, chỉ tại em bướng quá, anh muốn xem em kiên nhẫn tới mức nào ... có ngờ đâu cậu nhóc bướng bỉnh này dễ khóc như vậy ... 

 Chanyeol ôm lấy vòng eo "con kiến" của Sehun kéo sát vào người mình, mĩm cười tinh nghịch nhìn cậu nhóc trong lòng đang dần đỏ mặt lên. 

- EM YÊU ANH PARK CHANYEOL

 Sehun bỗng nhiên hét lớn lên, rồi nhón chân lên đặt lên môi Chanyeol một nụ hôn. Bởi cái giọng của cậu hơi bị "nhỏ" nên tất cả mọi người đều nghe thấy và hướng về phía hai người. Tất cả đều nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Anh cũng yêu em, ngốc à!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro