Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cuộc sống như một cuốn sách, nếu như đã biết trước kết thúc của cuốn sách thì còn gì là thú vị nữa.....

Hàn Quốc tháng 10, mưa lất phất, rơi trên bờ vai của tôi. Bước chân tôi ngày một nhanh hơn. Vì hôm nay là sinh nhật tôi – cái tuổi 20 đầy tương lai hứa hẹn...Mãi khi đến trạm xe bus, tôi mới có thể dừng chân nghỉ một chút. Lúc này, tôi mới ngẩng đầu lên, ngắm bầu trời hoàng hôn màu cam nhạt nhòa phía chân trời. "Thật đẹp !!" – Tôi vô thức cảm thán. Đã bao lâu rồi tôi không được ngắm bầu trời đẹp đến thế. Có lẽ kí ức 20 năm, đối với tôi là một trang giấy trắng, toàn màu trắng, vô vị.....

Đang mải miết đuổi theo dòng suy nghĩ không đầu không đuôi của mình, bỗng nhiên từ phía bên cạnh, có một luồng khí nóng ấm ùa đến, làm tôi thức tỉnh, về với thực tại. "Bên cạnh" nhìn tôi ngây ngô, cười nhẹ, cất tiếng hỏi: " Bao lâu nữa mới có chuyến xe đến đây vậy??" Quay mặt sang, đập vào mắt tôi là một người con trai, khoảng bằng tuổi tôi hoặc lớn hơn vài tuổi gì đó, đầu tóc nhuộm một màu đỏ hung, làn da trắng như sữa, đôi mắt toát lên vẻ cương nghị nhưng cũng có phần dịu dàng, sống mũi thẳng đứng, đôi môi đo đỏ, cong cong, vẽ nên một nụ cười tỏa nắng.....

– Hỏi tôi?

– Ở đây ngoài hai chúng ta ra thì còn ai nữa đâu. – Anh nói một cách chậm rãi, giọng điệu pha chút hài hước.

– Không rõ. Nhưng chắc sẽ sớm thôi. – Tôi nhún vai, nói.

Anh trầm ngâm một chút. Sau đó rất nhanh chóng mà nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn ấm áp đó có phần làm tôi hơi chột dạ. Bất ngờ hỏi:

– Sao cậu lại nói chuyện trống không như vậy??

– Đã quen, không bỏ được. – Tôi đáp lời, không cần suy nghĩ lâu.

Hình như anh muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng lại thôi. Giữa chúng tôi có một khoảng trầm lặng. Không khí nặng nề bao trùm lên cả hai, cũng chẳng biết vì cái gì. Một lúc lâu sau, xe bus đến. Anh vội vã chào tôi bằng một nụ cười thân thiện nhưng chân thành. Nụ cười ấy, đã làm trang giấy không có gì ngoài màu trắng trong 20 năm của cuộc đời tôi bừng sáng.....

Thế đấy, ấn tượng đầu tiên về anh, là một người đẹp trai, nét đẹp chuẩn mực châu Á. Ngày đặc biệt, Biện Bạch Hiền tôi gặp được người đặc biệt – Phác Xán Liệt.

Hai tuần sau, tôi vẫn không thể nào quên được con người đó. Ngày ngày luôn nhớ đến cái cách hỏi han tôi trìu mến, lại nhớ đến vẻ mặt của ai đó muốn nói điều gì lại thôi. Đâu ai ngờ được một người ảm đạm như tôi ngày nào cũng đúng vào giờ đó chạy ra trạm xe bus ngồi đợi cho đến lúc trời sẩm tối, người rét run, chỉ mong muốn nhìn thấy nụ cười đó, gương mặt đó. Những ngày trời đẹp thì không nói, nhưng lại có những ngày trời mưa như trút nước. Tôi toàn thân ướt sũng, cũng không có đến một lời than vãn, vẫn ngồi đợi, đợi chờ sự xuất hiện của một bóng hình nào đó...Khi về thì đổ bệnh, nằm một chỗ, vẫn hối hận rằng hôm ấy sao không hỏi tên người ấy.

Có lúc, lại ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, cảm thấy không có gì đặc sắc, ngoại trừ sự hiện hữu của anh trong mảnh kí ức như mới hôm nào. Tôi không có cha mẹ, chỉ sống cùng với một người em họ, tên Ngô Thế Huân. Mặc dù nó rất đáng yêu, nhưng không hiểu sao tôi lại không ưa nó. Nó lúc nào cũng bắt ép tôi làm thế này thế nọ. Sống chung với mớ lý lẽ, quy định gắt gao của nó, thật sự đã làm tôi phát điên lên. Nhiều lúc, thậm chí tôi còn thét lên, không muốn nhìn mặt nó nữa. Thế nhưng, nó vẫn ân cần, lo lắng cho miếng ăn giấc ngủ của tôi từng chút một. Thực giống như vai vế đảo ngược: tôi là đứa em trai ngỗ ngáo, nghịch ngợm; còn nó, là người anh trai luôn hết lòng săn sóc, che chở cho tôi.

Khi thấy tôi từ một người vô tâm, chán đời đến thế lại trở thành một người lấy sự chờ đợi như đồ ngốc thế làm thú vui, nó lại dịu dàng dỗ ngọt tôi, chăm sóc tôi. Những lúc như vậy, tôi không hiểu là vì sao tôi xua đuổi nó, chán ghét nó mà nó vẫn đối xử tốt với tôi đến như vậy.

Lại nói đến khi khỏi bệnh, tôi dường như đã trở lại con người thường ngày của mình, sống một cuộc sống không có niềm vui.....

Một ngày, như phép lạ ông trời ban xuống, đưa người con trai mà tôi chờ mong bấy lâu đến trước mặt tôi. Cũng gương mặt điển trai đó, cũng ánh mắt chân thành đó, cũng nụ cười tỏa nắng đó, nhưng sao lạ quá. Tự nở một nụ cười cay đắng, thì ra, ánh mắt đó, nụ cười đó không phải dành cho tôi, mà lại hướng đến Thế Huân, đứa em trai của tôi.

Qua cuộc trò chuyện ngắn, tôi biết "người ấy" tên Phác Xán Liệt, 22 tuổi, là mẫu người đàn ông thành đạt mà bất cứ ai cũng mong muốn. Chua xót nhất , Xán Liệt là người yêu của Thế Huân, từ 2 năm trước rồi. Trái tim đầy những vết thương của tôi, lại một lần nữa như bị xé toạc ra, rỉ máu....

Kể từ hôm đó, Xán Liệt dọn đến nhà tôi sống. Trước đó, tôi từng mộng tưởng rằng, hằng ngày đều được nụ cười của Xán Liệt chào buổi sáng, cùng nhau làm chuyện của những cặp đôi yêu nhau.... Ngọt ngào biết bao!... Điều đó, bây giờ đã trở thành sự thật, nhưng nhân vật chính trong đó, là Xán Liệt và Thế Huân, chứ không phải anh và Bạch Hiền tôi.

Căn nhà bình thường thiếu vắng tiếng cười, mấy hôm nay thêm rộn ràng hơn, vì có thêm Xán Liệt. Nụ cười của anh chưa bao giờ làm tôi hết dao động. Ngoài mặt, tôi luôn cố gắng cười thật nhẹ với anh. Nhưng anh nào biết được rằng, tận đáy lòng tôi, lại là một núi băng, lạnh lẽo lại chất chồng lạnh lẽo....

          Màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn. Song, dưới ánh nhìn khác, lại mang một ý nghĩa – đó là sự chết chóc, tang thương......

Ngày hôm đó, là một ngày nắng đẹp, từng gợn mây cuồn cuộn trên bầu trời trong trẻo. Gió từng đợt lùa đến, thoáng mang theo cả mùi hương thoang thoảng của hoa hồng đỏ... Một đám cưới tươi đẹp diễn ra trong sự chúc phúc của hàng trăm người. Nhìn tấm ảnh dựng ở lối vào, lòng tôi như bị chính nụ cười ngày nào làm điên đảo chém từng nhát thật sâu, tan nát, sụp đổ.....

Ngẩng mặt nhìn trời, lại nhìn chính mình, tự thấy bản thân thật thảm hại. Cúi đầu cười khổ.... Thầm nghĩ rằng, có thể cuốn sách viết về cuộc đời mình chỉ mang một màu bi thương, chi bằng chấm dứt nó, để mở ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khác, cũng muốn nhờ người mình thương sống thay bản thân vô dụng này....

Khi chiếc áo vest màu trắng của tôi nhuộm một màu đỏ thẫm thì anh mới chú ý đến tôi. Trong cơn mê man, tự trách bản thân sao không nghĩ ra cách này sớm hơn một chút, để anh chú ý đến tôi sớm hơn một chút, chỉ chú ý đến một mình tôi thôi.... Lại vô tình nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt Thế Huân, vô thức mà nắm chặt lấy tay nó, tay còn lại cầm chặt tay anh, rồi lại đặt hai bàn tay đó chồng lên nhau. Mỉm cười thay lời chúc phúc bấy lâu đã vùi sâu trong lòng....

~~~oOo~~~oOo~~~oOo~~~

Có lẽ rằng, phần lớn mọi người sẽ rũ lòng thương cảm đối với Biện Bạch Hiền. Nhưng, cuộc sống lại luôn có những điều bất ngờ.....

Sự thật, tất cả những dòng trên, đều là tưởng tượng của một mình Biện Bạch Hiền.

Cậu là một người bị mắc chứng bệnh hoang tưởng ngay từ nhỏ. Gia đình cậu gặp phải biến cố, bỏ lại một mình cậu trơ trọi, lẻ loi với cuộc đời. Vốn đã là một đứa bé yếu ớt, vậy mà còn không có cha mẹ cạnh bên chăm sóc. Tường chừng cậu đã cùng cha mẹ đi về thế giới bên kia. Một phép màu kì lạ nào đó, mang lại sự sống cho cậu. Thế nhưng, theo tôi, thà rằng cậu theo cha mẹ đi đến thế giới khác thì có lẽ cậu có thể hạnh phúc hơn bây giờ, ít nhất là như vậy...

Phác Xán Liệt vốn là một bác sĩ tâm lý, đến để chữa trị cho Bạch Hiền, được cậu đem lòng thương nhớ. Đã rất nhiều lần khổ tâm, vì người anh yêu, là Ngô Thế Huân – y tá chăm sóc cho Bạch Hiền. Thế là, cậu chọn con đường chết, vì chỉ có chết mới có thể giải thoát cho cậu, cũng như để bảo toàn vẹn nguyên tình yêu của mình. Dẫu sao, xét đến cùng, cậu cũng là một con người tội nghiệp, không thoát ra được trò đùa của số phận.....

          Mây có thể che được nắng. . . . . .Nhưng. . . . . . Nụ cười, liệu có thể che hết nhữnq vị đắng của niềm đau??

HOÀN CHÍNH VĂN

Mọi người cứ bình luận thoải mái, gạch đá gì cũng xin nhận hết, vì đây là oneshot đầu tay nên chắc sẽ không được hay lắm~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro