giấc mơ mang người thương em đi mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sehun rảo bước chân trần trên nền cát trắng tinh, đã lâu rồi em chưa ra biển. chợt sehun xoay người gọi vọng lại với người đang ở cách em một khoảng rất xa vời

'này chanyeol! anh nhanh chân lên một chút được không?'

em biết mà, biết người ấy đang mệt mỏi lắm. nhưng sehun vẫn ích kỉ muốn chanyeol lúc nào cũng phải ở cạnh bên em. rồi em chạy ngược lại, đến trước mặt chanyeol, vòng tay ôm anh thật chặt.

'anh ổn mà!'

bằng mọi giá, em vẫn phải giữ anh ở lại, của riêng mình em thôi.

gió biển hong khô dư vị mằn mặn trên mi em. sóng cuộn lên mặt biển, em nghe lòng mình có tiếng gì đó đổ vỡ...

——————

sáng

'dậy thôi em, đến lúc phải trở về rồi.'

giọng nói trầm ấm kéo em khỏi cơn mộng mị chập chờn, gần đây em hay mơ thấy ác mộng. giấc mơ mang người thương em đi mất. rồi sehun lại ngỡ ngàng nhận ra, hiện thực sắp tới cũng chẳng khác là bao.

sehun ghét đồng hồ, cái thứ động cơ tích tắc ấy từng giây từng phút đều mang đến cho em cảm giác đau đớn. nó báo hiệu rằng quỹ thời gian dành cho em đã sắp cạn. chưa bao giờ sehun cảm thấy bất lực như vậy, em chẳng làm được gì cả, cho chanyeol và cả cho em.

nhưng rồi cũng đến lúc

——————

em nằm cuộn tròn trong lồng ngực ấm áp của chanyeol. trên tivi đang chiếu một bộ phim nào đó mà em còn chẳng đặt trong đầu. sehun chợt thấy mi mắt mình nặng trĩu.

'hứa với em, ngày mai tỉnh dậy, anh vẫn ở đây, nhé!'

chanyeol không đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy em. trao một chiếc hôn nhẹ nhàng lên mái tóc nâu mềm đượm mùi nắng. sehun nhớ rằng mình đã khóc thật lâu trước khi chìm vào giấc ngủ không mộng mị hiếm hoi.

khi em tỉnh lại, park chanyeol đã đi thật rồi, bỏ lại em với nỗi cô đơn đã được định trước. giấc mơ rồi cũng thành hiện thực, mang theo chanyeol của em đi mất.

từ hôm đó, sehun chẳng còn mơ thấy ác mộng nữa. phải chăng cũng là do nó đã đi theo anh rồi?

nhưng em không tin, dù sao thì sehun vẫn mong đây chỉ là một trong những hằng hà sa số cơn ác mộng em gặp. vì nếu đây là giấc mơ, oh sehun sẽ tỉnh lại. để thấy rằng park chanyeol vẫn còn sống, vẫn ở cạnh em như mười năm qua.

gửi chanyeol,

thật tiếc vì chúng ta chỉ có thể ở cạnh nhau mười năm. em ước gì thời gian có thể nới rộng ra để mình có thêm thật nhiều kỉ niệm. nhưng mà cuộc sống lại khắc nghiệt như vậy, em cũng chẳng thể làm gì hơn thế.
chanyeol hãy cứ yên tâm về em nhé, em sẽ sống nốt phần đời còn lại, cho cả em và cả anh. để đến một lúc nào đó mỏi mệt, em sẽ nhanh đến bên cạnh anh thôi!

end.

—————————————

hiiiiiiiii xin chào cả nhà iuuu của tuii :)))))

tớ đã quay lại sau một chuỗi ngày bị lag ý tưởng và cả lười viết. thực ra tớ đã định lên kế hoạch viết cái oneshot vào đúng dịp sinh nhật của Sehun mà tại vì đợt trước tớ chẳng thể viết được một cái gì ra hồn cả 😢

chiếc plot này cũng đã xuất hiện trong đầu tớ khá lâu rồi, chỉ là chưa biết cách khai thác và viết ra thôi. chiều hôm qua trong lúc nghỉ sau khi tập thể dục sml tớ đã lôi ra gõ gõ gõ :v cũng may là xong trong vòng một buổi(vì nó cũng không dài lắm mà).

mọi người có thể hiểu sương sương cốt truyện là như này: cảnh mở đầu là chanyeol với sehun đi dạo trên bờ biển. đó cũng là chuyến đi chơi cuối cùng của hai người họ với nhau. vốn là bở vì chanyeol đang mang bệnh, thời gian không còn dài('em biết mà, biết người ấy đang mệt mỏi lắm' 'anh ổn mà!'). sehun có nói rằng mình hay gặp ác mộng, và trong mơ thì chanyeol luôn biến mất. ncl giải thích một hồi thì tóm lại chanyeol vẫn 'đi' nha mọi người :vvv

mà viết xong thì nghĩ lại kiểu up cái này vào sinh nhật anh Hun có chút tàn nhẫn :'>>>

thôi tạm biệt mọi người mình lại lên sao thổ trồng dưa đây ✌️

18.4.20

19.4.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro