Gia Đình Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là Park ChanYeol hiện tại ta là chủ tịch tập đoàn PCY . Ta có thể tự tin mà nói ta là một con người đẹp trai , tài giỏi ,  đủ sự tàn nhẫn và lạnh lùng . Có thể đọc được suy nghĩ của ta mọi người thẳng thắng bảo là ta Ảo Tưởng Sức Mạnh cấp độ nặng nhưng sự thật nó vốn là thế mà .

Hiện ta có một gia đình rất hạnh phúc một vợ là Oh SeHun và một đứa con trai là Park HwangMin thằng bé rất thông minh và hiếu thảo với 2 ba của thằng bé làm ta rất tự hào .

HwangMin chính là kết tinh từ tình yêu của ta và em ấy , cả khuôn mặt giống ta và em ấy như đút có một cái điều cả ta và em ấy đều mong con không giống chính là.....thôi để lát ta nói về em ấy mọi người sẽ biết ngay .

Vợ ta tuy là con trai nhưng lại vô cùng xinh đẹp , da trắng như tuyết , đôi môi đào đỏ mọng không chút son phấn . Em còn rất hồn nhiên và nghịch nghợm như một đứa trẻ con dù đã có chồng và một đứa con trai . Nói thật thì ta rất yêu tính đó và cả nụ cười của em ấy . Điều đáng nói là em ấy có khuôn mặt đẹp nhưng miệng lại bị móm .

Hazzzi nhưng cái móm đó không làm em xấu đi mà tăng độ đáng yêu mỗi khi mỉm cười híp mắt . Nhìn em cười ta chỉ muốn hét lên bảo em giết anh đi !!!! Và đấy cũng chính là điều cả em ấy và ta không muốn con giống chính là móm . Con tôi đẹp trai vậy mà móm hơi kì . Vợ ta đẹp không nói lỡ con ta không may mắn như vợ ta thì sao đây ?

Thú thật đôi lúc ta rất ghen tị với con trai mình chẳng hạn như lúc này đây nè :

- Daddy à...Ôm ôm Min! - Thằng bé vươn đôi tay trắng trẻo cùng cặp mtắt cún con nhìn em ấy

- Min ngoan lại đây ! - Em ấy mỉm cười ngọt ngào làm theo yêu cầu của con .

- Daddy hôn Min một cái ... ! - Thằng bé đưa đôi má phúng phính đến trước mặt vợ tôi

* Chụt *

- Đã được chưa hả cục cưng của Daddy ? - Em ấy mỉm cười ôm con hỏi

- Được được ạ !

Tôi khó chịu ra mặt , trưng cái vẻ mặt ủy khuất lết lại sofa ngồi cạnh em nở nụ cười mà lúc nào em cũng bảo đó là nụ cười nhiều răng . Nhiều khi ta muốn nói với em " Vợ à nụ cười nhiều răng mà em nói chỉ có mình em với con mới có thể thấy được người khác có mơ cũng không thấy đâu đó ! "

- Vợ à ... ! - Ta khẽ kêu em ấy

- Sao chồng ? - Em ấy cười nhìn ta

- Em đã ôm hôn con rồi thì sẵn tiện cho anh hưởng ké luôn nhé !

- Oh~~ chỉ đơn giản vậy thôi sao hihi được thôi mà

- Thật sao vợ ? - Ta hớn hở ra mặt

- Hôm nay chồng thích dép bông hình gì bật mí cho chồng biết đôi dép bông hiện tại của vợ hình con cừu số lượng có hạn đó nha ~~~

- Anh muốn ăn trái cây !

- Vậy còn được !

Ta vơ đại miếng táo trên bàn cho vào miệng . Quản gia Lee và người hầu trong biệt thự nhìn mà lén cười khúc khích . Ta quê quá độ mà trừng mắt lạnh lùng quát bọn họ đi vào trong thật mất hình tượng mà .

Đấy thấy chưa tôi đôi lúc cũng ghen tị với thằng bé lắm đấy cùng là đàn ông con trai với nhau mà em ấy lại thỏa yêu cầu của thằng bé còn tôi mà làm như thế có khi bị em ấy cho ăn dép bông hình con cừu bay thẳng vào mặt tiền lúc nào chẳng hay . Ta chính thức hờn con Park HwangMin

Nhưng ta cũng không ghi hận vì em ấy tuy trước mặt con như thế nhưng khi không có con em ấy cứ như một chú mèo nhỏ đáng yêu ở bên cạnh ta cho ta tha hồ mà ôm ấp mà nâng niu

- Chồng à cục cưng còn nhỏ anh cần gì phải uống dấm chua như thế ? - Em nằm trong lòng tôi mà hỏi

- Vợ anh thật sự rất muốn ôm em hôn em mọi lúc mọi nơi nhưng khổ nổi hễ muốn chạy đến là thằng bé lại xuất hiện phá đám . Còn dám trưng cái bộ mặt khiêu khích nhìn anh thử hỏi anh không tự uống dấm chua cũng không uổng ! - Ta cưng chiều vuốt tóc em ấy ôn nhu đáp

- Chồng thật là ... không phải lúc không có con ở bên mình vẫn âu yếm như thế này sao ? - Em ấy đỏ mặt nói ta nhìn thấy quả thực đáng yêu nha

- Anh cảm thấy chưa đủ ! - Ta nhìn em ấy bằng ánh mắt chứa đầy sắc dục và tình yêu .

- Khoan đã còn HwangMin !

- Thằng bé ngủ rồi ... còn bây giờ chính là thời gian của vợ chồng mình

- Chồng ...

Ta cuối xuống hôn lên trán em lướt nhẹ dọc sóng mũi rồi đến đôi môi đào của em . Vị ngọt lan tỏa ra khắp khoang miệng , cả 2 người bọn ta mãi mê chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào cho đến khi cơ thể báo động mới luyến tiếc mà dứt ra . Ta và em ấy đang chuẩn bị đi đến cao trào thì.....

* Rầm *

- Appa...Daddy...Min không ngủ được... không ngủ được ! - Thằng bé mặt bộ đồ ngủ hình Doremon tay ôm gối dụi mắt nhìn bọn ta cũng may là quần áo cả 2 còn nguyên vẹn không thì có biến rồi .

- HwangMin ngoan quay về phòng ngủ đi con ! - Ta ra chiêu dụ dỗ

- Không chịu ... Min muốn ngủ với Appa và Daddy cơ ! - Thằng bé dậm chân nói

- Con nghe lời appa mau đi về phòng của mình ngay ! - Ta cố ý tức giận dọa thằng bé để nó đi mau ta còn phải tiếp tục công việc

- Huhuhu... 2 người không thương Min...huhuhuhu

- Cục cưng ngoan ... để Daddy bế con lại ... con đừng khóc ... ! - Nhanh chóng em ấy đi lại bế HwangMin lên giường

- Vợ à~~~~ ! - Ta khóc không ra nước mắt

- Chồng à bữa khác đi nhé lo cho con trước cái đã

- TA HỜN CONNNNN !!!! - Ta rống lên ta hận

Thế là đêm đó giường của vợ chồng ta có thêm HwangMin ở giữa tuy ta vẫn ôm được em ấy nhưng ta thích ôm chặt vào lòng hơn . Nhưng ngắm nhìn khung cảnh lúc này tim ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng . Vợ xinh con ngoan còn gì hạnh phúc hơn nữa kia chứ . Khẽ hôn lên trán cả hai đắp chăn cẩn thận ôm cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ .

Đối với bản thân ta gia đình nhỏ này chính là mạng sống là cả cuộc đời của Park ChanYeol này . Gia đình nhỏ đây chính là nơi bình yên nhất mà ta dựa vào những lúc mệt mỏi . Gia đình yêu thương của ta , tâm can của ta luôn hạnh phúc như thế nhé ta sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ gia đình này . Bảo vệ em và con , yêu thương cưng chiều cả 2 là trách nhiệm của chính anh .

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro