.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi , Oh Sehun , 18 tuổi , một cậu học sinh bình thường . Nhà cũng chẳng khá giả gì , cũng như bao người khác . Ba mẹ là công chức nhà nước , thế thôi . Học lực cũng cho là ổn đi . Tôi chỉ được cái da trắng, mặt khá cân đối, người gầy và có chút móm . À chỉ khi cười ra thôi . Thật muốn độn thổ mà

Còn cậu bạn thân của tôi - Park Chanyeol . Không phải nói chứ cậu ta cao 1m85 , con trai của Park Gia lớn nhất Hàn Quốc này . Gương mặt phải nói là siêu cấp đẹp trai, chỉ cần một cái nháy mắt của cậu ta thôi cũng làm mấy đứa con gái trong trường này và trường khác đổ rạp . Học giỏi , thể thao cũng giỏi , lại còn biết chơi guitar, nấu ăn,... Nói chung là cậu ta không chê vào đâu được !

Mà ông trời thật bất công . Cậu ta làm cái gì cũng may mắn

Điển hình là như này ...

Cậu ta đôi khi trốn tiết ,chẳng hiểu sao cứ đè lúc mà ông chủ nhiệm của chúng tôi đang bực . Kiểu mà bạn nhìn mặt thôi cũng biết mà tránh xa 100m đừng lại gần . Mỗi lần như thế mà biết Chanyeol trốn học kiểu gì cũng kìm nén mà mặt thì in rõ chữ " ĐỪNG ĐỂ THẦY GẶP MÀY THẰNG TRỜI ĐÁNHHHH " . Ấy vậy mà hôm sau đi học thầy lại vui rồi bỏ qua như chưa có chuyện gì . Còn tôi mà như thế á ? Ôi bị phạt đứng 3 tiết liên tiếp rồi còn cầm chậu nước giơ lên đầu . Bất công cực kì bất công

Rồi có lần cậu ta ngủ gục trong lớp , cả tiết cô không nói gì . Tôi lại có nhiệm vụ làm " bình phong " cho cậu ta . Tôi chỉ mới nhìn ra cửa sổ đúng 2s . Chỉ 2s thôi, mà lại bị bắt gặp . Thế là bị ăn phấn không thương tiếc trong khi cậu ta ngủ cực kì ngon lành

Ách ách ách

Cực kì không chấp nhận được

Còn nhiều lắm mà tôi nhác kể thật

Nhưng Chanyeol là người rất tốt nhé . Tuy có ít nói và giỏi đánh nhau cơ mà cậu ta thương tôi cực

Sehun ah ~

Sehun ah ~

Sehun ah ~

Lúc nào cũng thế , thật muốn nổi da gà

Rồi hôm nay được nghỉ tiết , hai đứa đi dạo vòng quanh bờ Sông Hàn hóng chút gió . Tôi đứng trước mặt Chanyeol , bĩu môi hỏi

- Chanyeol , nói xem , cậu ăn gì mà may mắn đến thế trong khi ông trời lại cực kì bất công với tớ ?

- Hửm ? Tớ ăn cơm chứ ăn gì

Cậu ta cười ha hả lên như kiểu vui lắm ấy . Tôi giận dậm chân ành ạch quay người bỏ đi

- KHÔNG CHƠI VỚI CẬU NỮA !!

Chanyeol cũng thế mà ngưng cười đuổi theo tôi . Cậu ta rất xấu tính, lúc nào cũng độc mồm độc lưỡi

- Này khoan đã , tớ còn chưa nói xong mà

Cậu ta túm lấy tay tôi giật ngược người lại làm mặt đối diện mặt

- Nói gì ?

- Tớ còn chưa nói vì sao tớ may mắn mà

- Kệ cậu, không phải việc của tớ

Định quay đi thì Chanyeol ôm tôi vào người cậu , vì thấp hơn một cái đầu nên tôi tới ngực . Mặt dí sát vào bờ ngực ấm áp kia , bờ vai rắn chắc kia . Tai tôi bỗng đỏ lựng

- Ân, cậu làm gì thế ? Thả ra xem

- Yên, không có người mà . Một chút thôi

Tôi yên lặng không quậy nữa . Cả hai rơi vào trầm mặc, Chanyeol mở lời trước

- Tớ may mắn là vì số tớ như thế

Tôi trố mắt nhìn cậu ta. Yah hết sức nhãm nhí đó

Chanyeol chỉ cười rồi tiếp tục

- Tớ may mắn là vì có cậu bên cạnh làm bùa may mắn cho tớ

- ...

- Tớ may mắn là vì gặp được cậu năm nhất trung học

- ...

- Tớ may mắn là vì khi thấy cậu, tớ đã biết cậu sẽ là chiếc bùa may mắn nhất mà tớ có

- ...

- Sehun , biết không , khi chưa gặp cậu , tớ rất xui xẻo

- ...

- Và tớ may mắn.. khi có cậu là cả thế giới <3

Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy lòng mình thật ấm áp, như là có cái gì đó lấp đầy khoảng trống trong tim mình . Là gì đó không diễn tả được . Là cảm thấy hạnh phúc hay lâng lâng . Là một thứ chẳng biết nói sao cho đủ . Chỉ biết, chắc mình yêu rồi , là yêu Park Chanyeol này rồi

- Sehun, làm người yêu tớ, làm vợ tớ, làm mẹ của con tớ và bên tớ suốt đời mãi không buông . Nhé ?

Mắt tôi đã ngập nước, nhìn vào mắt Chanyeol

Chỉ khẽ gật đầu một cái

- Chanyeol, cậu cũng vậy nhé

- Tớ hứa

Chanyeol đặt môi mình lên môi tôi . Dư vị của ngọt ngào, của hạnh phúc, của cảm giác khi mà có tất cả trong tầm mắt

Chanyeol là mọi thứ của Sehun

Chanyeol là may mắn khi có thế giới là Sehun

----------- END -------------

Đọc mà thấy hết sức tê răng :)))) Ngọt nhất mình từng viết ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro