One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại bất chợt rung lên , là SeHun :

- Mình tạm thời chia tay nhé ! ... - Cả 2 chìm vào sự im lặng 1 hồi lâu

- ChanYeol à ! Anh có nghe em nói gì không ? ChanYeol à ! Trả lời em nào !

- Vẫn không thấy dấu hiệu cho sự trả lời từ tôi, lần này em cũng lại bị cuốn vào dòng im lặng . Không gian lúc này khó chịu lắm. Nó đáng ghét, nó đáng sợ đến nhường nào. Mặc cho là em có cố thét tên tôi như thế nào thì tôi cũng sẽ lặng im thế này thôi bởi cổ họng tôi đã nghẹn ứ lúc nào không hay. Tôi muốn trả lời lắm chứ ? Nhưng tôi không thể . Hun chút một hơi thật dài.

Sau cùng em vẫn là người lên tiếng trước. - Tạm biệt anh ! - Tít...tít...tít...!

Tôi lặng người như không còn thể làm chủ được bản thân nữa , buông lõng tất cả, chiếc điện thoại vội vàng rơi, chạm xuống mặt đất không bị cấm cản. Dường như đôi chân này đã không còn đủ sức cứng cáp để chống đẩy cả thế giới bên trên . Tôi gập người, ngã khuỵa xuống tự do, không ràng buộc.

---------------------------------------------------------------------------

Chia tay qua làn sóng của điện thoại, nó không khiến tôi đau khổ đến độ phải bật khóc, chỉ là có cảm giác hơi mệt một tí thôi . Đơn giản là vì đó là một sự thật hiển nhiên, một điều mà sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ xảy ra , một điều tôi chẳng mong chờ nhưng chẳng thể nào tránh khỏi. Tôi đón nhận điều đó thật hờ hững , như những lúc một mình, thỉnh thoảng tôi vẫn giật mình nhớ tới em và rồi lại để mùi vị ngọt trong đắng của một tách cappuchino phá tan mọi suy nghĩ .

---------------------------------------------------------------------------

Mọi buổi chiều ở Seoul đều mang hơi thở the lạnh của nỗi cô đơn. Tôi đeo tai nghe và và khoác vội chiếc áo len màu tro lên rồi chờ cho tuyết dần dần ngừng rơi hẳn. Ở bên ngoài, những bông tuyết nhỏ cứ lẳng lặng rơi xuống rồi va vào nhau vỡ oà thành những hạt nhỏ hơn, đọng lại trên cửa kính, lòng tôi tự dưng chẳng hiểu sao chế́ch lên thêm một góc buồn tênh . Chọn một tách cappuchino nóng , một chiếc bàn gần cửa sổ và khuất sau bức tường gạch . Tiếp tục quyển sách đang dang dở, để đầu óc không còn những suy nghĩ về những thứ linh tinh và về cả Hun nữa.

---------------------------------------------------------------------------

Seoul mùa đông, màu trắng của những bông tuyết rơi đầy khắp cà những dãy phố và ôm trọn những ngôi nhà trong hơi lạnh. Nhạc chuông điện thọai vẫn rất thường vang lên bất ngờ, làm vỡ òa bầu không gian tĩnh lặng của quán coffe. Là bản "Creep" nằm trong loạt danh sách nhạc của Radiohead - bài hát gắn liền với những kỷ niệm đẹp với tôi . Tôi vội vàng quơ lấy chiếc điện thoại đang nằm rung rẩy dưới điệu nhạc thanh mảnh nhưng vô cùng cứng rắn đã lắng sâu vào cảm xúc. Trên màn hình, dòng chữ '' Gió S2 " [ Ý chỉ biểu tượng của SeHun - Wind ] lã lướt qua lại như muốn thử lòng kiên nhẫn của tôi. Đúng vậy, tôi cũng chả cần phải kiên nhẫn để làm gì, chỉ cần thấy tên em hiện ra là tôi đã không khỏi bồn chồn rồi. Nhanh chóng, tôi ấn máy, nhưng việc cất giọng lên đầu tiên lúc nào cũng là em :

- Những món ăn ở Baji tuyệt lắm Chanyeolie à ! Wow, cả những trò chơi trên bãi biển nữa. Chúng thật sự rất tuyệt vời luôn đó ! Có lẽ bây giờ bên đấy tuyết đã bọc phủ cả Seoul rồi nhỉ ? Trời lạnh lắm giữ ấm cho mình tốt nhé ! Em nhớ Chanyeol và cả thành phố khi có anh ở đó ! - Em cúp máy ngay sau đó. Chắc là vì em sợ phài nghe được những tiếng thở dài nặng trịch ở phiá tôi . Em gọi cho tôi. Kể những chuyện bình thường với những điều bình thường xảy ra quanh em . Hun nói với tôi rằng em nhớ tôi và mảnh đất này tha thiết, dù tất cả có xa xôi đến dường nào. Thật ra những lúc như thế, tôi vẫn tự hỏi mình, giữa tôi và em là mối quan hệ gì ? Khi chúng tôi chưa bao giờ nói yêu nhau, chưa bao giờ cùng nhau nghĩ về tương lai sau này. Chỉ có những cái ôm siết chặt mỗi khi gặp lại nhau sau những giờ làm việc kéo dài, tôi cuộn tròn người trên vòng tay em và ngù thiếp đi. Có lẽ đó cũng những kỉ niệm của quá khứ sẽ không còn có thể nữa ? Mùa đông ở Seoul chậm chạp và lúc nào cũng như đang len lén thở dài .

- Tôi ngồi đây được không ? Một giọng nói rõ to , vang vọng cả căn quán nhỏ làm mạch đọc của tôi đột nhiên gấp khúc . Đó là một cô gái nhỏ lạ lùng với mái tóc nâu cà phê ngắn ngang vai , trong bộ váy trắng , đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước. Cô đứng trước mắt tôi , yêu cầu rành mạch, nhưng không hề có ý muốn thỏa thiệp tẹo nào. Khi tôi đang còn lúng túng gấp quyển sách dày cộm của mình lại , thì cô nhanh chóng kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống .

Cô nàng khụt khịt cánh mũi, rồi thản nhiên chộp lấy tách cappuchino nóng của tôi uống ừng ực như không . - Xin lỗi anh, tâm trạng tôi đang rất vớ vẩn , và tôi biết mình đang hành động như thể có vấn đề, và hình như là tôi đang có vấn đề thực , quả thực tôi không biết là mình ...

- Khi không ổn tôi cũng muốn tìm ngay một ngụm cappuchino thôi.

- Ok được thôi . Tôi tên Park Yoora, còn anh ?

- Họ hàng xa đấy . Tôi cũng họ Park gọi tôi là Chanyeol .

Yoora xoay xoay chiếc tách trong tay , nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

- Tôi sẽ mời anh tách khác . Đôi mắt của cô gái mở to nhìn tôi , đọng trên đó là chút bối rối xen kẽ những hối hận sau một chuỗi hành động kì quặc của mình.

- Cô có muốn trò chuyện với tôi không, dù gì thì tôi cũng là một người nghe chuyện rất giỏi.

- Tôi luôn có một người biết nghe chuyện ở cạnh bên mình, thật ra là hai,..

- Cái đó thì có liên quan tẹo nào đến nỗi buồn của cô à ?

Yoora nhìn tôi , không chớp mắt , nhưng thoáng chốc tôi có cảm giác thần thái ôm tròn suy nghĩ cô đang giản ra một cách thỏai mái và dễ chịu. Mùa đông ẩm lạnh nhẹ nhàng như có tơ rơi, như một mớ chĩ đẫm nước bị xé toạc ra rồi bay lung tung trong không gian, cô đơn và buồn kì lạ.

- Thật ra đôi khi tôi cũng thấy mình chơi vơi như vậy. Vì nhiều chuyện khác

- Vì một người. - Cô bạn hồn nhiên chen ngang lời tôi.

- Phải ! Là vì một người, người đó được sinh ra không phải để bị khuất trong đám đông. - Tôi nhìn xuống mặt đất đễ tránh ánh nhìn của Yoora , lần này cảm gíac nỗi nhớ về SeHun như muốn vỡ tung trong lòng ngực . Cả hai kẻ lạ mặt vừa quen nhau bỗng dưng im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào , tự bản thân miên man những suy nghĩ của riêng mình...Tôi bắt đầu lại nhớ về Hun , nhớ em lần thứ n trong ngày.

---------------------------------------------------------------------------

Lâu lắm rồi em không quay lại, những lúc vắng em rồi mảnh đất này lại có những cơn mưa tuyết lất phất mang màu cô đơn .

- Anh có còn muốn ôm nỗi nhớ này mãi một mình nữa không ChanYeol ? - Bỗng cô bạn đập tay lên mặt bàn tạo ra một rõ to . Cô ấy khiến tôi ngạc nhiên

- Dĩ nhiên là không.

Cô bạn tóc vàng chẳng hỏi thêm tôi điều gì nữa . Cô vội rút chiếc laptop của mình trong chiếc túi chéo ra. Khởi động nguồn và nhanh chóng gõ lách cách trên những con phím. -

Chuyến bay một chiều đến Baji sẽ xuất phát lúc 5h30 giờ chiều ! Tức là anh chỉ còn 2 tiếng thôi đấy ! Nét mặt ung dung của Yoora , cầm card ATM của mình vẫy qua lại.

- Cô đã đặt vé máy bay cho tôi ? Cô bạn kì lạ bỏ lửng câu hỏi của tôi

- Nếu cứ như thế này thì 2 tiếng cũng bằng không. Đến mà tìm cái người sinh ra không phải để khuất trong đám đông ấy. Có lẽ đã hiểu ra những hành động vừa rồi, dường như mùa đông của Seoul trôi qua kẽ tay mình, dòng chảy thời gian gấp rút dệt những nỗi nhớ lại thành một tấm phim mỏng dính, rọi lên tháng ngày. Cuộn phim ngừng hẳn, cảm giác tựa hơi ấm của SeHun đang rất gần.Tôi vội vàng đứng dậy rời khỏi ghế mà quên khuấy đi rằng tại sao cô bạn lại biết SeHun đang ở Baji . Nhẹ nhàng lướt qua góc coffee nhỏ, theo bản tính , tôi để lại lời cảm ơn. Giọng Yoora thanh thót vang vội ra.

- Điều đó chỉ để đổi lấy tách cappuchino ban nãy .

---------------------------------------------------------------------------

SeHun là người sinh ra không phải để khuất trong đám đông. Tôi sẽ tìm em dù có cách xa ở khoảng rất lớn. Rồi chúng tôi sẽ lại hít chung một bầu không khí.

21:45 Baji

Chuyến bay hạ cánh . Lòng tôi như nâng lên một nhịp hạnh phúc . Baji về đêm thật lọng lẫy . Nơi đã từng được mệnh danh là thiên đường của những kẻ cô đơn. Nhưng tôi không cô đơn. Đơn giản vì nơi đây có em . Rút chiếc smartphone trong túi quần, và gọi cho Hun , nhưng việc cất giọng lên đầu tiên lúc nào cũng là em :

- Alô !? ...

Bên ngoài, những chiếc đèn đường đã được bật hẳn lên, mang một màu vàng của lãng mạn, của yêu thương .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro