Họa tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi Phác Long qua đời, Thái tử Phác Xán Liệt lên ngôi hoàng đế thống trị giang sơn đất nước. Phác Xán Liệt đã đem lòng thương yêu Biện Bạch Hiền, con trai của quan Thượng thư. Tuy nhan sắc không phải gọi là tuyệt mỹ nhưng nhìn vào lại đem cho người ta cảm giác trong sáng, thuần khiết. Nhưng để so sánh với mỹ nhân một thời Ngô Thế Huân thì không thể sánh bằng.

[Au: xin lỗi Baekhyun đáng yêu]

 Nếu thời nhà Ân có hồ ly Đát Kỷ với vẻ đẹp kiêu sa gây nên sự sụp đổ của nhà Ân thì thời đại Minh Triều này có hồ ly Ngô Thế Huân gây nên sự sa đọa của Phác Long mà nguy cơ mất nước chỉ gần trong gang tấc. Ai có thể quên được hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần với y phục trắng lần đầu bước vào kinh thành đã làm mê mẩn biết bao nhiêu đàn ông.

 Dân chúng trên đất nước hùng vĩ này ai ai cũng biết rằng chính tay tân hoàng đế Phác Xán Liệt đã giết chết hồ ly chín đuôi Ngô Thế Huân. Nhưng có ai ngờ rằng Ngô Thế Huân đã hồi sinh.

____________________________________________________

 Hoàng cung

 Trong đêm tối, trên nóc nhà đối diện với thẩm cung của Phác Xán Liệt có bóng của một người con trai áo trắng đang hát, mắt vẫn hướng về phía thẩm cung.

Thiếp chỉ là hồ ly ngàn năm tu hành

Ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc

Đêm khuya thanh tĩnh, liệu có ai nghe thiếp đang khóc

Nơi lửa đèn sắp tàn, có một ai nhìn thấy thiếp đang khiêu vũ

Thiếp chỉ là một hồ ly ngàn năm chờ đợi

Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cô độc

Chốn hồng trần cuồn cuộn, ai lại hạ độc ái tình

Giữa biển người mênh mông, ai lại uống ái tình độc

 Tiếng hát vang vọng đến tận tai của Phác Xán Liệt. Hắn trở mình dậy khiến Bạch Hiền kế bên cũng chợt tỉnh.

- Hoàng thượng, chàng sao lại thức rồi??? Có chuyện gì sao??

 Biện Bạch Hiền ngọt ngào nói. Phác Xán Liệt mỉm cười ôn nhu nhìn cậu:

- Không có gì, hoàng hậu của trẫm ngoan, mau ngủ

- Hoàng thượng không ngủ ta cũng không ngủ

 Biện Bạch Hiền dụi dụi vào lồng ngực hắn, nũng nịu. Phác Xán Liệt cười rồi lại hướng mắt ra phía cửa sổ:

- Trẫm nghe thấy tiếng hát, trẫm muốn ra ngoài xem

- Ta đi cùng hoàng thượng

 Hắn và Biện Bạch Hiền khoác áo choàng bước ra ngoài. Bên ngoài gió tuyết lạnh giá, những bông hoa tuyết rơi xuống phủ lên mặt đất một màu trắng xóa. Phác Xán Liệt nhìn về phía phát ra tiếng hát ngọt ngào kia thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Trái tim bỗng nhiên đập liên hồi khi thấy bóng dáng ấy đang bay về phía nơi hai người đang đứng. 

  Trái tim của Phác Xán Liệt như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, kia chính là người mà lúc trước hắn đã yêu thương hết mực, là người hắn ngày nhớ đêm mong và cũng chính là người mà hắn tự tay giết chết - Ngô Thế Huân.

- Ngươi ... 

 Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ, vẫn xinh đẹp, vẫn quyến rũ như thế. Biện Bạch Hiền nhìn cậu có chút ngạc nhiên, đây chính là Ngô Thế Huân - mỹ nhân tuyệt thế làm say đắm lòng người mà mọi người vẫn hay đồn thổi sao??? Quả thật rất xinh đẹp, nét đẹp cuốn hút khiến người nhìn không thể rời mắt.

- Xán Liệt, ta quay về rồi đây

- Ngươi là ai, trẫm không quen ngươi ... Người đâu, mau bắt tên này lại cho trẫm

 Phác Xán Liệt lạnh lùng quay lưng ra lệnh cho quân lính bắt giữ Ngô Thế Huân. Cậu đứng chết trân nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, đôi mắt hiện lên tia u buồn, mái tóc đen dài bay bay dưới cơn mưa tuyết làm cho cả người toát lên sự cô độc. Giọng cậu run run:

-  Phác Xán Liệt, chàng không còn yêu ta nữa sao??? Chàng có hay không đã quên mất cái tên Ngô Thế Huân rồi???

 Phác Xán Liệt cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để không quay lại ôm lấy con người mà hắn luôn nhớ mong kia. Thế Huân chết đi, hắn đã đau khổ biết dường nào, hắn ray rứt tâm can, hắn hận bản thân đã giết chết Thế Huân. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn không thể nào quên được hình ảnh Thế Huân một thân y phục trắng nhuộm một màu đỏ máu nằm thoi thóp trên mặt đất nhìn hắn đầy đau thương. Gương mặt thống khổ, đau đớn của cậu khiến hắn đau lòng đến không thở được.

- Phải, ta không còn yêu ngươi nữa, ta yêu Bạch Hiền, từ lâu đã sớm quên đi tình cảm giữa đôi ta rồi

- Xán Liệt ... 

 Sống mũi cậu cay cay, môi run run như muốn nói thêm điều gì nhưng cổ họng lại nghẹn ắng, không nói nên lời. Ngô Thế Huân cười khổ rồi vung vạt áo lên biến mất.

- Hoàng thượng, người đó có phải là Cửu vĩ hồ - Ngô Thế Huân, 5 năm trước đã mê hoặc phụ hoàng khiến cho Minh Triều rơi vào tình trạng khủng hoảng

 Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt bước vào thẩm cung cũng không quên hỏi về con người xinh đẹp kia. Phác Xán Liệt khẽ thở dài:

- Phải ... Cậu ta là Mẫu Đơn Phi mà mọi người thường nhắc đến

- Trước kia, hoàng thượng đã yêu cậu ấy phải không???

 Phác Xán Liệt ôn nhu nhìn Biện Bạch Hiền:

- Đúng là trước kia trẫm có yêu Ngô Thế Huân nhưng bây giờ người trẫm yêu chính là đệ, hoàng hậu của trẫm

- Hoàng thượng

 Biện Bạch Hiền ngã vào vòng tay Phác Xán Liệt, cười hạnh phúc.

__________________________________________________

 Ngô Thế Huân chạy đi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu ngồi bệch xuống con đường vắng vẻ trong kinh thành, hai tay chống xuống đất, nức nở:

- Phác Xán Liệt chàng thật độc ác ... 

 Từ xa có một chiếc kiệu đang tiến lại gần chỗ của Ngô Thế Huân, đây chính là kiệu của Vương gia - Phác Chung Nhân. Quân lính thấy cậu ngồi giữa đường, lên tiếng quát tháo:

- Ngươi là ai, cả gan dám cản đường của Vương gia

 Vương gia??? Ngô Thế Huân đột nhiên nghĩ ra cách quyến rũ Vương gia để hắn ta lập cậu làm phi, dùng thân phận Vương phi để tiếp cận Phác Xán Liệt. Thấy cậu không trả lời, tên lính định giơ tay nắm lấy tóc cậu thì Phác Chung Nhân từ trên kiệu bước xuống khiến hắn phải dừng hành động của mình.

- Bạch y nhân kia, ngươi là ai???

 Ngô Thế Huân từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậc nước nhìn Phác Chung Nhân. Hắn nhìn thấy gương mặt khuynh thành kia liền nổi lên ham muốn chiếm giữ.

- Mỹ nhân ... mỹ nhân

- Vương gia, thảo dân bái kiến Vương gia, xin Vương gia tha tội

 Ngô Thế Huân quỳ xuống, liên tục gặp đầu van xin tha tội. Phác Chung Nhân ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp kia. Thế Huân đảo mắt qua lại, ngại ngùng nói:

- Vương gia ... ngài, xin đừng ...

- Đêm khuya như thế này, ngươi ở ngoài một mình rất nguy hiểm, hãy theo ta về phủ Vương gia, ta sẽ bảo vệ ngươi

- Thảo dân không dám ... không dám ...

- Không cần sợ, theo ta nhé ... được không???

 Ngô Thế Huân gật đầu nhẹ. Chỉ đợi có như thế, Phác Chung Nhân đem cả cơ thể Ngô Thế Huân bế thốc lên mang lên kiệu.

_____________________________________________

 Vương phủ

 Vừa về đến nơi, Phác Chung Nhân đã không kìm lòng nổi mà bế Ngô Thế Huân vào phòng ngủ. Hắn không ngừng hôn hít lên mặt, lên cổ cậu, tay không yên phận mà sờ mó khắp nơi. Hắn đưa tay cởi dây thắt lưng của cậu ra, định đem áo cậu kéo xuống thì bị bàn tay cậu giữ lại.

- Vương gia, ta sợ ... xin ngài đừng làm vậy

- Vương phi, Vương phi của ta ... ta sẽ lập ngươi làm Vương phi, sống trong nhung lụa cùng ta

 Phác Chung Nhân nói trong khi đang kéo áo Ngô Thế Huân xuống để lộ ra bờ vai nhỏ bé trắng nõn và xương quai xanh sắc xảo. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hôn hít.

- Vương gia, ngài nói thật chứ 

- Tất nhiên là thật

 Dứt lời, hắn kéo cậu tới giường, vứt y phục của cậu xuống mặt đất. Cơ thể quyến rũ của cậu phơi bày ra trước mặt Phác Chung Nhân. Hắn đâm phân thân cương cứng của mình vào bên trong cậu. Ngô Thế Huân cắn chặt răng, trong lòng thầm vui mừng nhưng cũng không quên mỉa mai: "Các người tốt với tôi chỉ vì tôi xinh đẹp, đáp ứng dục vọng của các người, đến khi chán chê thì vứt bỏ không thương tiếc, bọn người ti tiện như các người nên chết sớm đi"

 Đây là người đàn ông thứ ba đã làm tình cùng Ngô Thế Huân. Người thứ nhất là Phác Xán Liệt, kế tiếp là Phác Long và bây giờ là Phác Chung Nhân. Bọn vua quan các người chỉ toàn là những kẻ háo sắc, rác rưởi.

__________________________________________________

 Phác Chung Nhân lập Ngô Thế Huân làm Vương phi cả kinh thành không ai không biết tới. Người ta còn đồn đại rằng Vương phi là cửu vĩ hồ đã hồi sinh.

 Một lần, hoàng cung mở tiệc mừng sinh thần của hoàng hậu Biện Bạch Hiền, Phác Chung Nhân đã dẫn theo Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt cũng không nói gì, chỉ mỉm cười cho qua.

- Trẫm nghe nói Vương phi thông thạo cầm kì thi họa, không biết Vương phi có thể đàn ca một khúc cho cả triều cùng thưởng thức

- Nếu hoàng thượng đã yêu cầu, ta không dám từ chối

 Ngô Thế Huân cười e lệ, viên quan trong triều ai cũng mê đắm mỹ nhân trước mặt, kể cả Phác Xán Liệt cũng bị làm cho xao xuyến. Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài gảy nhẹ lên sợi dây đàn tạo ra âm thanh êm dịu.

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần / Yi sheng yao ku duo shao hui 

Thì nước mắt mới thôi rơi / Cai neng bu liu lei

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ / Yi sheng yao liu duo shao lei 

Thì trái tim mới thôi tan vỡ / Cai neng bu xin sui

Khóe mắt em xanh xao tiều tụy / Wo yan jiao mei shao ye qiao cui

Nhưng không một ai thấu hiểu / Mei you ren kan de hui

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ / Dang chu de shi yan tai wan mei

Cứ như hoa rơi khắp cả một trời / Xiang luo hua man tian fei

Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá / Leng leng de ye li bei feng chui 

Nhưng không một ai kề bên an ủi / Zhao bu dao ren an wei

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ / Dang chu ye shi yan tai wan mei

Nhưng rồi bao nỗi tương tư lại hóa bụi trần / Rang xiang si hua cheng hui

 Phác Xán Liệt không thể nào rời mắt khỏi Ngô Thế Huân. Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt u buồn, ươn ướt nước của Ngô Thế Huân. Hắn tự nghĩ:

- " Huân nhi, bài hát này ... là nỗi lòng của đệ phải không???"

Một đời người phải cạn bao nhiêu chén / Yi sheng yao gan duo shao bei 

Thì mới biết say? / Cai neng bu hou zui

Một đời người phải say bao nhiêu lần / Yi sheng yao zui duo shao hui 

Thì mới hết sợ bóng tối? /  Cai neng bu pa hei

Khóe mắt em xanh xao tiều tụy / Wo yan jiao mei shao ye qiao cui

Nhưng không một ai thấu hiểu / Mei you ren kan de hui

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ / Dang chu de shi yan tai wan mei

Cứ như hoa rơi khắp cả một trời / Xiang luo hua man tian fei

[ Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá / Leng leng de ye li bei feng chui

Nhưng không một ai kề bên an ủi / Zhao bu dao ren an wei

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ / Dang chu ye shi yan tai wan mei

Nhưng rồi bao nỗi tương tư lại hóa bụi trần / Rang xiang si hua cheng hui ] (x2)

Hoa nở là lúc được nâng niu nhất / Hua kai de shi hou zui zhen gui

Nhưng khi hoa rơi thì chỉ còn sự héo úa / Hua luo liao jiu ku wei

Hết độ hoa rồi biết trách ai đây / Cua guo liao hua qi hua guai shei 

Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi / Hua xu yao ren an wei

  Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc một giọt lệ trong suốt từ khóe mi Ngô Thế Huân rơi xuống. Ai ai cũng hết sức ngạc nhiên khi người trước mặt mình giống hệt như một tiên tử, một tiên tử đang khóc. Phác Xán Liệt cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực.

- Phác Xán Liệt ... chàng ... Vì cứu chàng ... ta đã gián tiếp giết sư phụ ... vậy mà ... chàng nhẫn tâm giết ta ... vách ngăn giữa người và hồ ly ... chỉ vì ta là hồ ly nên ... không được chấp nhận ... chàng nhất quyết phải giết ta ... để cứu lương dân, ... chàng nghĩ ... ta cần giang sơn này hay sao, ... từ lúc gặp chàng ... thứ ta cần chính là ... trái tim của chàng ,... tuy rằng ta đã tu luyện ngàn năm ... nhưng một ngàn năm ấy ... không bằng một khắc ... ta ở bên chàng, ... Xán Liệt ... ta yêu chàng, ... kiếp sau ... kiếp sau ... mong được làm người ...

 Từng lời nói của Ngô Thế Huân như đi sâu vào trong tim Phác Xán Liệt, bao nỗi đau thương mà Thế Huân phải chịu đựng hắn làm sao có thể hiểu được. 

- Thế Huân cảm thấy thật hổ thẹn, chỉ vì bài hát này quá xúc động cho nên ... rơi lệ trước mặt mọi người, phá đi bầu không khí vui vẻ

 - Không sao cả ... Vương phi quả là hơn người, tài sắc vẹn toàn, là một người hoàn hảo hiếm gặp

- Hoàng thượng đã quá khen

 Cậu cười ngọt ngào nhưng trong thâm tâm đang có âm mưu độc ác. Người ta thường nói rằng lòng dạ con người khó đoán, bề ngoài là vậy nhưng có ai biết được họ muốn gì, họ nghĩ gì và họ khao khát gì. Trước kia Ngô Thế Huân cho rằng bản thân có thể họa được hình Phác Xán Liệt và cũng có thể họa ra tâm của hắn nhưng giờ đây trái tim của Phác Xán Liệt đã thuộc về một người khác, cậu làm sao có thể họa ra được. Chỉ trừ khi cậu cướp lấy trái tim của Phác Xán Liệt từ tay Biện Bạch Hiền.

__________________________________________________

(Au: tua nhanh nha mọi người)

 Suốt 1 tháng qua, Ngô Thế Huân thường xuyên lui vào hoàng cung để thực hiện âm mưu của mình. Cậu liên tiếp hãm hại Hoàng hậu Biện Bạch Hiền, nào là vu oan cho hoàng hậu cố tình đánh cậu, vu oan cho hoàng hậu dùng con rối để giết Vương gia, ... Nhưng tất cả đều bị Phác Xán Liệt phanh phui. Một ngày, Phác Xán Liệt cho gọi Ngô Thế Huân đến Mẫu Đơn Các, nơi đây đã bị ngăn cấm lui tới, không ai được đặt chân bước vào chỉ trừ Hoàng thượng.

- Xán Liệt, chàng vẫn còn giữ lại nơi này nhưng ... những đóa hoa mẫu đơn của ta đâu rồi, tại sao nó lại trở nên hoang tàn như vậy

 Ngô Thế Huân đau lòng nhìn xung quanh. Nơi đây từng là nơi đẹp nhất hoàng cung, những đóa hoa mẫu đơn trắng rung rinh trong gió, mùi thơm thoang thoảng khiến không khí nơi đây vô cùng khoáng đãng. Nhưng giờ đây nó đã trở nên khô cằn, những đóa hoa héo úa nằm rải rác trên mặt đất. Giống hệt như bài hát của Ngô Thế Huân:

 "Hoa nở là lúc được nâng niu nhất

 Nhưng khi hoa rơi thì chỉ còn sự héo úa"

 Phải chăng đây là bằng chứng cho thấy tình cảm của Phác Xán Liệt dành cho Ngô Thế Huân đã phai mờ thậm chí là tàn rụi.

- Bởi vì ... nó đã bị bỏ hoang suốt năm năm qua, nơi này không thể nào sánh bằng Đinh Tử Các của hoàng hậu

- Phác Xán Liệt, chàng có thể vô tình như thế sao??? Mẫu Đơn là loài hoa quốc sắc thiên hương, nó có gì thua kém với Tử Đinh Hương

 Ngô Thế Huân uất ức nói, mắt cũng đã nhòe đi, hai má ửng hồng lên vì tức giận.

- Khi đã không còn yêu thích một thứ gì đó thì cho dù nó có đẹp đến đâu nữa cũng có thể vứt bỏ không luyến tiếc

- Phác Xán Liệt, chàng đã nói rằng "Kiếp sau ... mong được trùng phùng", bây giờ ta đã ở đây chàng lại lạnh lùng quay lưng

 Phác Xán Liệt xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, hắn gầm lên:

- Đó chỉ là trước kia, bây giờ người ta yêu là Bạch Hiền, ta vốn dĩ đã không còn yêu ngươi nữa, ngươi hết lần này đến lần khác hãm hại hoàng hậu của ta, ta sẽ không để ngươi sống yên ổn 

 Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hắn thực sự đã không còn yêu cậu như trước. Hắn không biết cậu đã đánh đổi những gì để được hồi sinh. Hồ ly??? Chỉ vì cậu là hồ ly thôi sao??? Chỉ vì cậu là hồ ly nên bị ghét bỏ. Hiện tại, cậu không hề biết Phác Xán Liệt đang nghĩ gì???

- Họa hình chàng nhưng họa không ra cốt cách của chàng

 Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Phác Xán Liệt vẫn đứng đó, không nói gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn cậu:

- Phác Xán Liệt, ta dại dột khi đắm chìm trong tình yêu không có thật của chàng, ta ngu ngốc khi nghĩ rằng chàng vẫn còn yêu ta 

 Ngô Thế Huân bỗng nhiên phá cười lên như một người điên dại:

- HAHAHAHA ... Phác Xán Liệt, ta không có được chàng thì cũng đừng mong ai có được chàng

 Nói xong, Ngô Thế Huân biến mất. Phác Xán Liệt mệt mỏi dựa vào cột, đôi mắt chứa đựng đầy sự đau thương. Hắn nhớ cậu, hắn yêu cậu nhưng yêu một con hồ ly là một sự sai trái, hắn sẽ đối mặt với lương dân bá tánh ra sao. Ngô Thế Huân, cậu có thấu hiểu cho hắn.

___________________________________________________

 Ba ngày sau, Biện Bạch Hiền bỗng nhiên biến thành một quái nhân kì lạ. Mái tóc bỗng chốc trở nên bạc trắng, đôi tai dài ra như loài hồ ly. Nô tài, cung nữ trong cung hoảng sợ chạy loạn. Phác Xán Liệt biết là Ngô Thế Huân làm việc này tức tốc bế Biện Bạch Hiền đi tìm cậu ta. Chạy tới Mẫu Đơn Các thì nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên nóc nhà.

- Ngô Thế Huân, mau đưa thuốc giải cho ta

 Phác Xán Liệt đặt Biện Bạch Hiền xuống đất. Ngô Thế Huân bay xuống đứng trước mặt Phác Xán Liệt, mỉm cười:

- Ta không đưa, chàng làm gì ta???

- Ngươi là một con hồ ly xảo quyệt, ta sẽ giết chết ngươi

 Phác Xán Liệt rút con dao từ thắt lưng kề sát cổ của Ngô Thế Huân, nghiến răng căm giận. Cậu cười khổ, nụ cười nhạt nhẽo nhất trên đời.

- Muốn ta đưa trừ khi chàng dám đâm vào tim ta một nhát, thuốc giải chính là cơ thể của ta

 Ngô Thế Huân đưa tay chỉ vào bên ngực trái của mình. Cậu đang đánh cược, Phác Xán Liệt sẽ giết cậu hay sẽ buông dao. Cậu muốn một lần nữa họa tâm Phác Xán Liệt.

 Lúc này quân lính đã ập tới Mẫu Đơn Các, bao vây xung quanh hai người họ. Ngô Thế Huân bay lên xoay vòng trên không trung, từ hai bên tay áo của cậu bay ra hàng ngàn cánh hoa mẫu đơn cứa vào người từng tên lính.

  Đến khi cậu đáp chân xuống mặt đất, Phác Xán Liệt không chần chừ, giơ dao đâm thẳng vào tim Ngô Thế Huân một nhát sâu ngoắm. Cậu không thể nào tin vào mắt mình nữa, Phác Xán Liệt thật sự nhẫn tâm như vậy.

-  Phác Xán Liệt, chàng một lần nữa giết ta

 Ngô Thế Huân hét lên:

- Phác Xán Liệt chàng thật nhẫn tâm, ... CHÀNG THẬT NHẪN TÂM ... ta vì yêu chàng nên mới từ bỏ 500 kiếp làm người chỉ để đổi lấy một kiếp được ở bên chàng, ... tại sao, tại sao đến cuối cùng kẻ phản diện vẫn là ta, ... ta đánh đổi tất là vì ai, vì cái gì chứ ... tại sao chàng có thể đối xử với ta như vậy ... ta đã làm gì sai, ta không tốt ở điểm nào, ta không đủ hoàn hảo để chàng có thể chấp nhận hay sao ... Hay chỉ vì ... chỉ vì ta là hồ ly, là yêu quái, chàng sợ yêu ta sẽ làm mất đi thanh danh của chàng ... Chỉ vì kiếp này ta là hồ ly nên không thể có được tình yêu mà mình mong ước hay sao ...  

 Ngô Thế Huân giữ chặt lấy vết thương nhìn về phía Biện Bạch Hiền, cậu cười chua xót:

- Ta hiểu rồi, chỉ có Biện Bạch Hiền mới họa ra tâm can của chàng, còn ta ... tâm của chàng ta không họa ra được ... Phác Xán Liệt, ta không mong có kiếp sau, ta không muốn chết trong tay chàng bất kì lần nào nữa ... Họa tâm ... Họa tâm của chàng thật khó ...

 Nói rồi, Ngô Thế Huân dần tan biến, thân xác của cậu tan thành những ánh sáng nhỏ li ti chiếu sáng khắp Mẫu Đơn Các. Từ  vùng đất khô cằn bỗng chốc hiện lên những đóa hoa mẫu đơn trắng, từng đóa hoa như đang phát sáng làm sáng bừng cả không gian. Cơ thể của Biện Bạch Hiền cũng trở lại như cũ.

 Chỉ còn Phác Xán Liệt cắn chặt răng cúi đầu tức tưởi:

- Huân nhi ... ta xin lỗi, TA SAI RỒI ... Ta sai rồi, ta sai khi đã vứt bỏ đệ, ta sai khi đã lạnh lùng với đệ ... Ta cũng vì lòng tự tôn của một vị vua mà một lần nữa để đệ rời khỏi ta .... Người ta yêu chỉ có một mình đệ ... Họa tâm ta chỉ có đệ mới có thể làm được ... Huân nhi ... Suốt đời này ta chỉ yêu có Mẫu Đơn .. chỉ yêu có Huân nhi ...

 Cho đến tận lúc băng hà, hoàng đế Phác Xán Liệt vẫn căn dặn hoàng nhi đặt hắn trong Mẫu Đơn Các. Người người đều thương xót cho mối tình đầy đau thương, nước mắt của một vị Hoàng đế chung tình và một Cửu vĩ hồ si tình. 

_____________________ End ___________________________

 Bởi ta nói nó nhảm hết sức

Đừng chê nha, tủi thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro