Vẽ lại đường chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ như thế nào nếu tương lai đang rộng mở trước mắt, với biết bao điều tốt đẹp rồi bỗng nhiên. Tất cả sụp đổ, tan vỡ đằng sau đôi mắt hỏng hoàn toàn.

Không thể thấy mọi thứ xung quanh, hoàng hôn mà Sehun yêu thích nhất, cũng vậy. Tất cả đều đồng một màu, đen. Như chính tương lai phía trước của cậu vậy.

.

.

.

Tựa đầu vào khung cửa sổ, đưa lưng hướng ra phía cửa phòng bệnh. Sehun cố cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cậu tự nhẩm đếm xem đây đã là lần bao nhiêu phải nhập viện vì tự tử nhưng thất bại. Từ sau khi biết bản thân không còn khả năng nhìn thấy, Oh Sehun luôn phải sống trong sự đau khổ, tuyệt vọng. Gây tổn thương chính mình hết lần này tới lần khác là việc cậu duy nhất có thể làm.

Khẽ đưa tay chạm lấy cánh tay nhằng nghịt những vết cắt có cũ có mới, Sehun thầm nghĩ liệu có nên gạt bỏ những tổn thương, bắt đầu lại cuộc sống mới. Chắc chắn sẽ làm bố mẹ bớt phiền não, họ đã khổ tâm vì cậu quá nhiều rồi.

Có tiếng 'cạch' từ phía sau rồi cánh cửa phòng mở ra, cắt ngang những suy tư của cậu. Giọng cô y tá cất lên:

"Bệnh nhân Oh à, cậu sẽ không thấy phiền nếu phòng cậu có thêm một người mới chứ?"

Sehun quay lại, hướng về phía phát ra âm thanh, mỉm cười rồi gật đầu:

"Không sao đâu mà."

"Vậy cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi đi trước. À bệnh nhân Park, giường của anh ở đây nhé!" - Trước khi đi, cô y tá còn dặn thêm một câu với người mới đến. 

Anh ta họ Park à?

.

.

.

"Chào cậu!"- bệnh nhân mới đến ngay sau khi cô y tá rời đi liền hướng phía cậu mà nói. Chất giọng Seoul rõ ràng rành mạch nghe không lẫn vào đâu được. Có lẽ anh ta đã sống ở đây từ lâu, hoặc anh là người Seoul.

"Chào anh. Rất vui được gặp."

Dĩ nhiên cậu cũng phải lịch sự đáp lại lời chào của anh ta. Rồi sau đó, người này còn giới thiệu cho Sehun về bản thân mình. Anh ta tên Park Chanyeol, một cái tên thật đẹp.

"Cô y tá vừa nãy nói, mắt cậu...."

Nói còn chưa hết câu, Chanyeol đã chợt để ý tới dáng vẻ thâm trầm trên khuôn mặt của Sehun, nhận ra là mình lỡ lời, đang định lên tiếng thanh minh thì đã nghe được giọng nói trầm thấp của cậu:

"Phải, tôi không thể nhìn thấy mọi thứ."

"Hmm, không có ý gì khác ngoài tò mò đâu. Tôi chỉ muốn biết cậu vì sao lại..."

"Võng mạc của tôi bị tổn thương nghiêm trọng, tới khi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi."

Chanyeol 'à' lên một tiếng, lại nghe Sehun nói

"Còn anh, sao lại vào đây?"

"À, tôi bị phổi thôi!"- Sehun chưa từng thấy ai nói về bệnh tình của mình mà cảm giác lại nhẹ nhàng đến vậy.

.

.

.

Chanyeol đã ở đây được hơn một tuần và mối quan hệ giữa hai người họ dần trở nên thân thiết. Vì Chanyeol hơn tuổi cậu nên lúc nào Sehun cũng được anh ân cần chăm sóc, còn cậu thì yêu mến người anh này vô cùng.

Ngày ngày Chanyeol thường dẫn cậu ra phía vườn của bệnh viện, cùng cậu ngắm hoàng hôn. Việc của anh là thuật lại cho Sehun nghe hoàng hôn ngày hôm đó đẹp như nào. Sehun nói trước đây, cậu thích nhất là lên tầng thượng nhà mình ngắm mặt trời lặn.  Cậu kể rằng từ ban công nhà cậu gần như có thể thấy được toàn bộ Seoul. Những lúc như vậy cậu thường kể lại một cái thật vui vẻ, đôi mắt còn cong cong lên nhìn rất đáng yêu. Chanyeol thầm nghĩ, Sehun có một đôi mắt thật đẹp, chỉ tiếng rằng...

Điều khiến cậu có thể vui vẻ nhất lúc này là được trò chuyện cùng anh, có thể bộc bạch, chia sẻ tâm tư của mình với Chanyeol. Cậu nhận ra rằng người cậu cần duy nhất lúc này là anh và đây cũng là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời Oh Sehun.

Nhưng những ngày tháng vui vẻ đó khó mà kéo dài lâu được khi Sehun vẫn luôn để ý những tràng ho dài với âm thanh như muốn xé rách cuống họng của Chanyeol vào mỗi đêm. Muốn giúp anh nhiều lắm mà không được, Sehun biết ngày này rốt cuộc rồi cũng sẽ phải đến.

.

.

.

Rồi một ngày không xa, gia đình Sehun nhận được một thông báo rằng đã có người tình nguyện hiến tặng giác mạc cho cậu. Dĩ nhiên cậu vui biết chừng nào. Nhưng ngày cậu phẫu thuật thay giác mạc, Chanyeol đã không thể cùng cậu ngắm hoàng hôn thêm một lần nữa.

Mắt Sehun đã sáng lại, giờ đây cậu có thể nhìn thấy mọi thứ. Hiện tại cậu có thể tự mình ngắm hoàng hôn mà không cần người nào đó bên cạnh. Sehun biết, ai là người đã hiến giác mạc cho cậu. Tâm tư cậu chợt xao động, dòng nước từ khóe mắt bất ngờ chảy xuống, cậu lại nhớ tới cuộc trò chuyện giữa cậu và Chanyeol vào một ngày nào đó cách đây khá lâu khi hai người đang cùng ngắm hoàng hôn.

"Em có vẻ thích ngắm hoàng hôn nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, sở thích của em chính là ngày nào cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của đường chân trời khi mặt trời lặn. Nhìn nó đẹp đến nao lòng. nhưng cũng thật buồn."

"Vậy..."- Chanyeol ngừng một lúc rồi lại nói tiếp câu nói có đôi chút ngắc ngứ của mình.

"Vậy...anh có thể là người....vẽ lại đường chân trời cho em được hay không?"

End.

------------

Rồi viết xong cũng không biết hai bạn chẻ rốt cuộc có yêu nhau không?

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro