[Oneshot][ChanHyun] Để tớ dắt tay cậu đi, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

án Liệt nào đó chuyển vào lớp tôi khi học kỳ hai mới bắt đầu.

Cậu ta nhìn qua cũng biết xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, mặt mày sáng rỡ, luôn cười, lại biết cách ăn nói.

Loại người này mười phần thì chín phần tôi không ưa.

Nhưng ghét của nào trời trao của nấy.

Cô giáo xếp cho cậu ta ngồi ngay cạnh tôi, lại còn dặn dò rất kỹ Xán Liệt chưa hiểu rõ văn hóa và ngôn ngữ nên để cho tôi kèm là hợp lý nhất.

Tôi ngây người.

Sao không phải là Tuấn Miên học siêu giỏi kiêm phó chủ tịch hội học sinh vậy?

Cậu ta thực là một đứa trẻ con to xác.

Ngoài cái khoản ăn nói khiến mọi người lúc nào cũng mở cờ trong lòng ra thì không được cái tích sự gì.

Cậu ta không biết làm toán, mấy cái phương trình đơn giản cũng không, cũng không biết làm văn.

Có một hôm đang ngồi học, đột nhiên cậu ta rất ngớ ngẩn quay sang hỏi tôi liệu đầu gà to bằng cái gì.

Tôi ngơ người một lát nhưng giả vờ như không để ý đến cậu ta, tiếp tục cắm cúi ghi ghi chép chép.

Cậu ta chép miệng nói đầu gà to bằng quả su su.

Tôi không biết bằng cách nào ôn ngày ôn đêm hay là do may mắn mà Phác Xán Liệt cậu ta lại đứng được hạng 10 của lớp.

Được thể bọn con gái vây quanh, cậu ta liền hếch mặt về phía tôi, tôi đứng hạng 20.

Tôi bĩu môi, tưởng gì chứ thi trắc nghiệm thì đến Chung Nhân suốt ngày ngủ gật có lần còn được 100 điểm.

Xán Liệt thấy tôi bĩu môi liền ngoắc ngoắc ngón cái ngụ ý gọi tôi lại.

Tôi hếch mũi mặc kệ, thu dọn sách vở chuẩn bị đi về.

Xán Liệt đó hack luôn cả Khánh Thù, bạn thân của tôi.

Đứng đợi cậu ấy ở cổng trường mãi mà không thấy, nhắn tin cho mới biết cậu ấy đang đi ăn gà rán với Xán Liệt.

Tôi thở dài, trong lòng trùng xuống một lát, lủi thủi đi bộ về một mình.

Cảm giác chỉ có một mình rất trống trải và chênh vênh.

Trước kia khi Xán Liệt chưa đến, mọi người đều vây quanh tôi hỏi chuyện học hành.

Bây giờ có cậu ta, bọn con gái thì xuýt xoa khen cậu ta đẹp, bọn con trai thì ngồi tán phét.

Cũng không hiểu nổi thứ tự của Xán Liệt đích thực là ở top 10 thế nhưng khi học với tôi, cậu ta là kẻ ngốc.

Nếu như không kể chuyện học hành mà chỉ nói về phát ngôn của cậu ta về mấy chuyện nhảm nhí về người ngoài hành tinh hay là liên tưởng thân con chó giống cái phích nước thì ắt hẳn tôi tin cậu ta bị điên.

Thấy kết quả học tập của cậu ta tốt vậy, tôi đề nghị cô giáo thôi chuyện kèm cặp.

Cậu ta nhanh nhảu nói học với tôi rất hiệu quả, tiếp thu rất nhanh.

Cô giáo hiền từ nghe theo lời cậu ta.

Tôi cũng hiền từ mà ngày ngày đọc thật nhiều sách để không phụ những câu hỏi của cậu ta.

Đúng là ác ma!

Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Xán Liệt được đề bạt lên chức lớp trưởng.

Là thay cho tôi đó.

Cả lớp giơ tay lên biểu quyết, chỉ có tôi không giơ.

Cô giáo dĩ nhiên đồng ý cho Xán Liệt làm lớp trưởng.

Tôi cúi gằm mặt không ngẩng lên.

Xán Liệt nói cậu ta cần thời gian suy nghĩ.

Giả tạo!

Khi mọi người đã tan học hết, tôi là người cuối cùng ra khỏi lớp, vẫn còn thấy cái người cao cao đó đứng ở trước cửa lớp.

Sự quan trọng của tôi dần bị cậu ta cướp hết, tôi bùng nổ, hét rất lớn vào mặt cậu ta.

“Cậu lấy tư cách gì cướp hết mọi thứ của tôi?”

Xán Liệt không nói gì, lẳng lặng cầm tay tôi, giọng nói trầm ấm thoảng qua tai, nghe tựa hồ như là tôi sẽ không làm lớp trưởng đâu, đừng lo.

Tôi vẫn làm lớp trường.

Xán Liệt vẫn thi thoảng liên tưởng những thứ điên rồ.

Có lần vô tình tôi nghe thấy cậu ta và Khánh Thù nói chuyện.

Khánh Thù hỏi liệu với kết quả học tập chỉ top 10, cậu ta liệu có vào được đại học hàng đầu X chỉ tuyển học sinh top 3 không? Cứ giả vờ giữ kết quả vậy có được không?

Tôi bực mình tới mức hóa đá.

Tôi giả vờ cái gì cũng biết, cái gì cũng tìm hiểu là vì ai?

Hóa ra cái gì cậu ta cũng biết, cái gì cũng là lừa dối tôi.

Cậu ta biến tôi thành thằng ngốc!

Xán Liệt vẫn điệu bộ cũ, hơi dẩu môi lên khi suy nghĩ, rất nhanh đáp lại Khánh Thù.

“Sẽ có cách, đừng để Bạch Hiền biết nhé.”

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo.

Cả Khánh Thù và cậu ta đều thấy tôi.

Là cậu ta gạt tôi!

Hôm đó, chúng tôi không học chung trong thư viện như mọi ngày.

Tôi trốn về trước.

Chẳng hiểu sao Xán Liệt biết nhà tôi mà tới tận nhà.

Tôi đang nằm trên giường, nghe tiếng gõ cửa, nghe giọng cậu ta trầm trầm và tiếng mở cửa, cảm nhận giường mình lún xuống.

“Cậu đến đây làm gì?”

“Đến để xin lỗi.”

“Tôi không có thừa lỗi cho cậu xin.” Tôi nghe giọng mình như đang hờn dỗi

“Bạch Hiền, xin lỗi mà.”

Thấy bàn tay Xán Liệt đang vuốt nhẹ tóc mình, tôi gạt tay cậu ta ra, vùng dậy, chỉ thiếu nước đấm vào mặt cậu ta.

“Cậu coi tôi là thằng ngốc hả? Cậu lừa dối tôi bao lâu nay để làm gì? Phí công phí sức phí thời gian của tôi. Thời gian học của tôi thì chẳng có mấy mà cứ mải đi tìm hiểu ba cái lăng nhăng để trả lời cho cậu.”

Xán Liệt kéo tôi vào lòng, xoa xoa lưng tôi, giọng an ủi.

“Là muốn ở bên cậu đó.”

Tôi im im không nói gì nữa, vòng tay Xán Liệt rất ấm.

“Trước đây là tớ giấu cậu để cậu dạy tớ. Từ bây giờ, để tớ dắt tay cậu đi, được không? Cùng đỗ vào đại học X!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro