Liệu giữa chúng ta sẽ có 1 tình yêu hạnh phúc???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn với nhau nhưng giữa họ chỉ là sự lạnh nhạt.
"Em đi đâu mà 12 giờ mới về vậy??"
"Tôi đi đâu ko liên đến anh" cô lạnh lùng nói
"Em là vợ tôi đấy!!! Tôi có quyền hỏi "
"Vợ ư?? Anh hãy nhớ những chuyện anh lm với tôi đi. Anh khiến Suho chết, anh còn lấy công ty nhà tôi ra đe dọa nếu ko kết hôn với anh. Tôi thật sai lầm khi từng yêu anh đấy" cô khóc
Anh tức giận kề sát cô vào tường.
"Nhưng mà tôi yêu em. Trc đây khi em ko còn bên tôi, tôi mới bík mìk yêu em. Tôi lm những việc này vì tôi rất yêu em và tôi ko mún rời xa em. Em có hiểu gì về tâm trạng của tôi ko??"
"Tâm trạng của anh??? Nực cười, vậy anh có hiểu tâm trạng của tôi ko hả??? Anh yêu tôi ư, yêu tôi mà anh lại mang đau khổ đến cho tôi, vậy mà gọi là yêu ư?? Muốn tôi tha thứ cho anh chứ gì, đơn giản thôi trả Suho cho tôi đi. Anh có lm đc ko hả??
"Suho, suho sao lúc nào em cũng nghĩ đến hắn thế???"
"Anh có bík khi tôi đến nhà anh ấy tôi nhìn thấy anh ấy. Anh có bík Suho nằm đó trên vũng máu nhìn thương tâm đến mức nào ko??? Suho đã chúc tôi hạnh phúc, chúc tôi sẽ sống tốt nhưng mà lm sao tôi có thể hạnh phúc đây hả??"
___________________FB___________________
"Suho à?? Em đến rồi đây " Cô nói mà ko thấy ai ra mở cửa nên cô đành tự mở cửa vào nhà
"Suho à?? Anh sao vậy?? Sao lại thế này?? Anh tỉnh dậy đi mà. Anh đừng bỏ em mà. Ai ai đã khiến anh bị như vậy??" Cô nói trg nước mắt
"Eunji à, anh ko còn bên em nữa. Em nhớ phải sống tốt. Hãy đi tìm 1 tình yêu mới cho mình. Quên anh đi, hãy ráng sống tốt. Anh...anh yêu em" rồi Suho bất tỉnh.
_______________ENG FB_________________
"Anh nghĩ anh đau khổ lắm sao?? Vậy có đau khổ bằng tôi ko??" Cô khóc
"Hôm nay như vậy là đủ rồi,em lên phòng ngủ đi. Anh hiện tại ko muốn nói nữa." Anh quay đầu vào bếp
"Tôi cũng không muốn nch với anh " nói rồi cô bỏ đi lên phòng.
Anh ngồi thụp xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi.
"Đừng oán hận tôi. Tôi cầu xin em đừng hận thù tôi. Tôi làm như thế này là vì tôi quá yêu em. Tôi không muốn rời xa em, tôi rất sợ mình sẽ mất em. Những việc tôi làm là sai sao?? Mong em sẽ thấu hiểu tôi. Mong em hãy hiểu rằng tôi làm như vậy vì tôi quá yêu em. Em chính là mạng sống của tôi, mất em rồi tôi phải sống làm sao??? Hãy tha thứ cho tôi."
Cô bước vào phòng khóa cửa lại, cô đến phòng tắm, bật vòi sen để cho nước thắm trên người. Cô khóc, nước mắt cô hòa quyện với những giọt nước trắng xóa.
Thật ra cô chỉ xem Suho là 1 người anh trai không hơn ko kém. Đúng, cô vẫn còn rất yêu Chanyeol nhưng cô không ngờ lại làm ra những chuyện như thế. Bây giờ, Chanyeol cô vừa yêu vừa hận. Cô rất muốn hạnh phúc bên anh mãi mãi nhưng cô không ngờ anh lại lm ra những chuyện đó.
"Chanyeol à!! Em vẫn còn rất yêu anh. Em không muốn xa anh nhưng khi nhớ lại những chuyện anh làm, em lại không thể nào tha thứ cho anh được. Ước gì những chuyện này không xảy ra, ước gi hai ta chưa từng yêu nhau, ước gì ta chưa từng gặp nhau,...Nhưng những điều ước này ko thể nào trở thành hiện thực. Nếu như anh nói lời xin lỗi, nếu như anh bước đến ngôi mộ của Suho để nói lời xin lỗi với anh ấy, nếu như anh xem trọng em, dịu dàng với em hơn 1 chút thì có lẽ tình yêu của chúng ta sẽ là hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ liệu giữa chúng ta sẽ có một tình yêu hạnh phúc chứ???"
Sau khi tắm xong, cô bận quần áo kỹ càng...
Bước đến bàn, cô mở cuốn nhật ký ra...
"Ngày... tháng... năm
Liệu giữa chúng ta sẽ có 1 tình yêu hạnh phúc ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro