See You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất lâu hai người chưa gặp nhau. Từ sinh nhật năm trước đến giờ cũng gần sinh nhật anh lại rồi. Thật là, lúc nào cũng vướng lịch trình không thể gặp mặt nhau chỉ có thể nhắn tin hoặc facetime với nhau thôi. Lần này khó có thể được đến Trung Quốc thì anh lại bận concert mất rồi. Hôm concert đầu tiên của anh cũng chỉ có thể xem qua ME mà không thể trực tiếp gặp anh nói chúc mừng với anh, mình thật không tốt với anh ấy.

Chanyeol vừa tắm xong liền nghĩ đến anh. Lúc nào trong đầu cậu cũng chứa hình ảnh của anh. Chắc chỉ có mình cậu khổ sở như vậy. Anh thì vui rồi ở concert còn cầu hôn fan cơ, làm cậu ăn giấm đủ.

Lay hyung mới vừa rồi bị trật chân, anh cũng đã gọi điện đến thăm rồi, tại sao không nói chuyện với cậu lâu hơn một chút chứ.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Nhìn màn hình hiển thị tên Luhan, cậu liền vui mừng trở lại. Vất sự bất mãn lúc nãy của mình lui sau đầu. Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi, đưa lên tai.

“Alo, Luhan hyung.”

“Alo, Chanyeol hả? Em đang ở đâu đấy?” Chất giọng lanh lảnh ở đầu dây bên kia vang lên.

“Em đang ở khách sạn. Có gì không hyung? Hyung kết thúc concert rồi chứ? Hôm nay có mệt không?” Cậu quan tâm anh. Mặc dù giận thì giận nhưng anh vẫn là người cậu yêu nhất, không quan tâm sao được.

“Hyung kết thúc concert rồi, đang ở sân bay làm thủ tục. Em đến đón hyung đi.” Luhan ở đầu dây bên kia nở nụ cười nói. Cậu trai này lúc nào cũng quan tâm anh như vậy.

“Hả? Sao giờ này hyung lại ở sân bay. Đáng lẽ hyung phải nghĩ ngơi ở Thượng Hải chứ.” Cậu bất ngờ, hỏi. Nhưng trong lòng cậu có một niềm vui to lớn. Cậu sắp được gặp anh.
--------------------------------------------------

Mình chỉ có thể đăng đến đây.

Nếu bạn muốn đọc có thể vào viruscreebies.wordpress.com tìm đọc. Bên nhà ấy đã đăng đầy đủ rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro