Tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm mai đầy tia nắng lấp cả ngôi trường. Vừa mới bước vào lớp thì anh đã tới rồi. Chợt thấy anh tim tôi đập nhanh, nhanh rồi lại chậm, cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt tiết học. Phải chăng tôi đã say nắng anh vì thỉnh thoảng tôi nhìn anh rồi cười. Anh và tôi cũng hay trêu đùa với nhau,cũng hay ăn hiếp tôi nhưng hễ có chuyện gì anh đều bảo vệ tôi. Lấy thân hình to lớn của mình che chở bảo vệ tôi, tôi cảm thấy áy náy vì tôi không hay quan tâm anh như anh quan tâm tôi. Thật ra nhìn anh mạnh mẽ vậy thôi chứ sâu trong anh, con người luôn đầy ấp thứ được gọi là tình cảm, tình yêu thương với người anh coi là quan trọng nhất. Anh nhiều lúc quan tâm đến tôi. Nào là " Mày ngủ ngon *hun* ", ' Mày làm bài được không? '.Tôi chỉ đáp lại rằng " Tks mày " ' ừ làm được ' đại loại thế. Anh luôn vì tôi mà làm tất cả mọi chuyện. Tôi yêu thầm anh và anh cũng vậy. Nhưng cả hai đều khôg nói ra vì ngượng. Hai đứa tôi chỉ hành động thôi. Lo lắng cho tôi, thương yêu tôi. Suốt một năm học dài đăng đẳng, ba mẹ tôi cũng không thường xuyên chở tôi đi học hầu như là anh. Nhà hai đứa tôi không xa lắm đôi lần anh cũng qua chở tôi đi chơi, qua nhà tôi ngủ, chỉ tôi làm những bài tập. Anh có ước mơ rằng sẽ được gia nhập vào công ty JYP. Đúng như rằng anh đã được vào và đang là thực tập sinh của JYP.

* Một năm sau *

Vào buổi sớm mai ấy tôi đang đi trên con đường quen thuộc mà anh hay chở tôi đi học. Đi rất vui vẻ và còn nhún nhảy hát lên những giai điệu của nhóm nhạc 2PM nữa. Đang đi thì tôi thấy anh. Thấy anh Hwang Chansung. Tôi thấy anh đi với một người đàn bà nào đó. Nước mắt tôi lăn dài. Nhiễu vài giọt xuống mặt đường. Tôi không tin điều đó là sự thật. Anh không có người thân nào ở đây hết. Anh tự kiếm tiền rồi nuôi bản thân mình. Tôi thừa biết đó không phải gia đình hay người thân của anh. Tôi hận anh. Hận anh đến tột cùng. Tôi đã làm gì sai. Tôi làm gì sai chăng. Nếu anh không nói ra thì vẫn có thể hành động cho tôi biết được chứ. Vậy một năm qua, những điều anh làm cho tôi, bỏ phí như thế sao. Tại sao anh lại gây ra điều đó cho tôi. Mắt tôi sưng múp lên vì đã khóc quá nhiều. Tôi đã xem anh là một phần trong cuộc đời của tôi vậy mà bây giờ anh lại khiến cho tôi trở nên thế này. Tôi ghét anh. Từng ngày dài trôi qua rồi tôi chưa gặp anh chưa nói chuyện với anh câu nào. Không lẽ anh và cô ta đã làm gì với nhau rồi sao. Vớ vẩn, anh ta không phải là loại người rộng lượng như thế. Bối rối, trong đầu tôi bây giờ chỉ có từ CHẾT thôi. Anh luôn quan tâm tôi mà luôn lo lắng cho tôi mà tôi nghĩ anh thừa biết tôi yêu anh mà. Anh không cảm nhận được hã. Không phải anh đã hành động để miêu tả rằng anh yêu tôi sao. Cớ sao anh lại giết tôi như thế. Cứ thế mà đi, tôi như người cõi trên xuống vậy. Lẩn thẩn, chợt một chiếc xe tông vào tôi. Tôi thực sự chết sao. Dễ dàng đến thế thì ai thất tình đã chết hết rồi sao.

- Nuneo ahhh~ em tỉnh lại đi. Nuneo nuneo nuneo __ nước mắt anh lăn dài từ lúc nghe được tin tôi đã bị tông xe và tới lúc chạy vào bệnh viện với tôi.

Giọng nói đó, giọng nói quen thuộc luôn kêu tôi cẩn thận việc này việc nọ đã trở lại với tôi sao. Anh lại đến bên tôi lần nữa à. Anh sẽ làm thêm điều gì dối trá khiến tôi đau khổ nữa chăng. Anh ta mong tôi tỉnh dậy. Vậy còn cô ta thì sao? Không lẽ anh đã bỏ cô ấy đến đây vì tôi sao. Tôi ráng cầm cự cố gắng nhưng lỡ anh ta lại gây ra điều khủng hoảng đó nữa cho tôi thì sao. Tôi phải đối mặt với nó bằng cách nào. Tôi suy nghĩ, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định. Tôi là Lee Junho, tôi phải đối mặt với hắn ta, tôi phải hỏi rõ những chuyện gì đã xảy ra. Nên tôi đã cố gắng cầm cự cho tới cùng. Rồi cuộc giải phẫu đã xong đã sắp đến lúc tôi đối mặt với anh ta ư. Lỡ giọng nói đó là Wooyoung, bạn thân của tôi thì sao. Tôi chỉ mong đó là Wooyoung thôi để tôi bớt sợ bớt đau

- Có phải anh là người nhà của bệnh nhân Lee Junho?? - Bác sỹ hỏi

- Tôi là bạn của Junho. Junho sao rồi bác sỹ?? - Nước mắt đọng lại trên mắt anh ta

- Anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn còn yếu nên hãy ở lại chăm sóc anh ấy nhé - Bác sỹ cười với anh

- Kamsahamita bác sỹ - Anh cười lại

Mắt tôi mở lim dim. Người đầu tiên tôi thấy là Hwang Chansung, phải đúng là Hwang Chansung. Anh ta đã ở bên tôi suốt ngày hôm nay sao. Tôi đã nghĩ sự thật là Chansung thế thì đúng sự thật, miệng tôi đúng thật nói là Wooyoung nhưng tâm trí tôi vẫn nghĩ đến anh, nghĩ đến người làm đau khổ tôi trong suốt tuần qua

- Cậu tỉnh rồi à. Đói ko? Mình mua chút đồ ăn cho cậu nhé - Anh tươi cười nói chuyện với tôi

- Ừ. Cám ơn cậu. Sao cậu biết tớ ở đây? - Tôi hỏi anh ta tỉnh bơ mặc dù tôi rất sợ

- Bác sỹ đã gọi tớ đến đây. Vì trong điện thoại cậu, bác sỹ chỉ thấy một mình tên tớ trong đó nên đã gọi cho tớ rồi đến. Mà này Nuneo tại sao cậu lại bị tông xe vậy hã?? - Mặt anh lộ rõ vẻ ngu ngơ không biết

- Tớ không cẩn thận thôi. - Tôi lo sợ anh sẽ biết điều gì đó

- Ừ. Vậy nhớ rút kinh nghiệm nhé. - Anh ta cười

Anh ta không nghi ngờ tôi sao. Và sao anh quan tâm tôi như một năm trước đây vậy. Liệu anh ta có làm gì tôi nữa không. Anh nằm một hồi, chợt tôi nghĩ đến ả ta. Ả đàn bà khốn nạn đã cướp đi người tôi thương yêu. Tôi lỡ miệng hỏi anh rằng

- Người đàn bà hôm ấy cậu đi chung là ai thế - Khóe mi tôi bỗng xuất hiện những giọt nước mắt

- Cô ta là một staff của JYP. Cô ấy dẫn tớ đi sắm vài đồ mặc. Sao thế? Sao cậu lại hỏi như vậy? Có phải chăng cậu đang ghen không hã? - Anh cười to

- Này cậu. Dám chọc tớ hã. Tớ thật sự rất ngốc khi nghĩ cô ấy là người yêu cậu đấy. Vì thế mà người tớ như mất hồn. Đi không cẩn thận thế nên xe tông đấy. Cậu thật đáng ghét đó. - Tôi tức điên lên và mặt cũng đỏ bừng bực lên

- Thôi, tớ xin lỗi cậu nhé - Anh gượng cười mắc công tôi lại quê lần nữa rồi giận anh

- Tớ mới là người xin lỗi chứ à tớ cũng cám ......

Anh liền chợp lấy đôi môi tôi trong lúc tôi cảm ơn anh ta. Lưỡi anh khuấy đều trong khoang miệng của tôi không ngừng nghỉ. Và rồi tại bệnh viện, tôi cũng đã là của anh và anh cũng đã là của tôi. Bọn tôi trao nhau mọi thứ. Cám ơn anh vì đã đến bên tôi.

  ➡ THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro