Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm ấm áp qua lớp kính trong suốt khúc xạ bảy sắc cầu vồng. Chanyeol khẽ nhíu cặp lông mày mảnh, nhẹ nhàng vươn vai xua đi cơn buồn ngủ, đột nhiên phát hiện một bên đã gần như không còn cảm giác, hóa ra có người cả đêm dùng tay anh làm gối, khóe môi ngọt ngào nhích lên nụ cười mỉm đầy hạnh phúc.

- Này, Kyungsoo, dậy đi...

- ...

- Anh đếm từ một đến ba, em mà không dậy thì đứng trách anh...

- ....

- Một ... hai ...b..

Một đôi tay nhỏ bé vươn ra khỏi lớp chăn, trong khoảnh khắc, chặn lại lời nói của Chanyeol. Anh cúi xuống, đưa khuôn mặt mình gần kề phiến môi trái tim trước mắt, gỡ bỏ sự ngăn cản của Kyungsoo, dịu dàng bao phủ. Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào, Chanyeol ngẩng đầu đối diện cùng đôi mắt to tròn còn vương vấn màng nước mỏng do ngái ngủ, anh khẽ bật cười trêu chọc:

- Không kịp rồi. Anh đếm đến ba trước khi em mở mắt.

- Xấu xa ~

Kyungsoo lầu bầu kháng nghị.

Chanyeol kéo cậu trở lại lớp chăn bông ấm áp, dùng đôi môi miêu tả một lượt khuôn người trong lòng, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của đối phương, điểm dừng cuối cùng đặt tại vành tai ửng đỏ, anh cất giọng trầm ấm đầy từ tính:

- Thế này mới gọi là xấu xa.

Chanyeol nhanh chóng bật dậy trước khi Kyungsoo đủ tỉnh táo mà dùng cây gậy bóng chày đập cho anh một trận.

Buổi sáng cứ như thế trôi qua, thực bình đạm, thực hạnh phúc, đã luôn là thói quen trong suốt ba năm. Thời gian quả có thể đem nhiều thứ thay đổi, thành phố Seoul phồn hoa, trái đất nóng lên, thủng tầng ozone, kinh tế khủng hoảng, vậy mà chút tình cảm của hai người con trai trong 7 tỉ người trên thế giới vẫn vậy. Như Chanyeol nói:

"Thời gian thực đáng sợ lại chẳng thể đáng sợ bằng việc cuộc sống không có em, thời gian đem mọi thứ thay đổi lại chẳng thể thay đổi việc anh yêu em."

Họ có lúc giận dỗi, có lúc cãi nhau, nhưng chân tình cứ thế xóa nhòa hết thảy. Suy cho cùng thời gian chỉ là một đơn vị đo đếm không hơn không kém. Con người ta thường lấy năm tháng mà kiểm định độ thủy chung vĩnh viễn của tình yêu. Còn Chanyeol lại đếm từng giây từng phút để nâng niu trân trọng ở bên Kyungsoo. Cậu an tĩnh, cậu trầm lặng, cậu ấm áp, cậu dịu dàng, cậu bạo lực, Chanyeol đều yêu. Chỉ có một điều mà anh muốn chối bỏ đó là trái tim yếu ớt của cậu, nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, chẳng theo quy luật, chẳng nghe y học. Nếu nó dừng lại, vậy thì mọi thứ của Kyungsoo mà anh yêu cũng chấm dứt. Anh sợ, luôn rất sợ. Vì nó mà cậu ngay từ bé đã chẳng thể cùng mọi đứa trẻ bình thường khác vui đùa, vì nó mà cậu thậm chí chẳng dám yêu ai, Chanyeol là người duy nhất sẵn sàng bất chấp tất cả mà đến bên cậu. Mặc kệ thói xấu của cậu, mặc kệ phút giây giận dỗi cố tình đẩy anh đi xa, anh luôn vui vẻ như dương quang ấm áp, mỉm cười cưng chiều bao dung, nhường nhịn nhẹ nhàng sóng vai bên cậu. Ba mẹ cậu vì căn bệnh này mà chấp nhận tình yêu của hai người, ba mẹ anh thì ra sức phản đối thậm chí từ mặt, anh đem theo cậu, tự đi làm, tự thuê nhà, cùng cậu trải qua cuộc sống. Quá nhiều khó khăn, quá nhiều ngăn cản đã nếm trải. Cậu và anh chẳng mong mỏi một mối tình khắc cốt ghi tâm, kinh thiên động địa, chỉ cần bình bình đạm đạm nắm tay đến già. Còn nhớ năm sinh nhật anh 21 tuổi cậu cùng anh hẹn ước: "100 năm nữa chúng ta vẫn cùng đi bên nhau anh nhé.". Anh bật cười, anh chưa bao giờ nghĩ một Kyungsoo lạnh lùng như nước cũng có thể trở nên ngọt ngào sến súa vì anh, đôi tay anh đan lấy đôi tay cậu, hai chiếc nhẫn soundwave vấn vít, cậu biết nụ cười của anh đang cố giấu đi nước mắt, bởi lời hứa hẹn này đối với người thường đã là một chuyện viển vông, đối với anh và cậu càng chính là đồng thoại. Dưới ánh nến chớp nhoáng sáng tối, đôi mắt long lanh dịu dàng của anh khẽ cong cong, cậu còn nhớ giọng nói của anh khi đó trầm khàn đến nghẹn ngào:

"Ừ, nhất định 100 năm nữa, mình vẫn ở cùng nhau."

Khoảng thời gian liên tiếp sau đó cậu cùng anh đều phải vào ra bệnh viện phẫu thuật, tuy nhiên trái tim đã có điểm khởi sắc trông thấy. Chanyeol nhìn Kyungsoo đối diện bàn ăn, hai gò má ngày nào giờ đã bầu bĩnh ít nhiều, khiến người không nhịn được muốn cấu véo. Mùa thu ấm áp đã đến, anh xin nghỉ phép hai tuần cùng cậu đi đảo Jeju. Cậu thường lười biếng ngủ đến trưa không chịu dậy, buổi tối anh lại sợ cậu nhiễm gió lạnh, rốt cuộc thì biển hình dạng thế nào đều chưa được ngắm qua. Hôm nay anh nhất quyết đặt chuông dậy sớm. Hai người sóng vai nhau, đôi chân trần trắng muốt của cậu nhẹ lướt trên bãi cát mịn, mặc kệ từng đợt sóng dịu dàng quấn quýt, anh ôm cậu đến mỏm đá, lặng yên nhìn lũ trẻ vui đùa, cậu ngả đầu vào khuôn ngực vững chắc của anh, nghe tiếng tim vững vàng ổn định, anh ôm cậu vào lòng, cậu khẽ gọi:

- Chanyeol ~

- Ừ.

- Em muốn ngủ.

- Ừ.

Đón cơn gió nhẹ sang thu, anh vuốt đôi gò má có phần hơi tái nhợt, gỡ những cọng tóc lòa xòa mang chút mồ hôi ẩm ướt của cậu, dịu dàng cưng chiều làm chỗ dựa, nếu có thể, anh nguyện ý khoảnh khắc này duy trì một đời. Hai tiếng trôi qua, đôi vai đã tê rần, Chanyeol khẽ lay nhẹ Kyungsoo:

- Con mèo lười này, mấy hôm nay đều ngủ đến không chán sao? Mau dậy thôi...

Cậu an tĩnh, đôi môi đã chẳng còn chút huyết sắc. Anh giật mình, giọng nói mang hoảng loạn không che giấu:

- KYUNGSOO, KYUNGSOO, MAU MỞ MẮT RA. EM ĐỪNG NGỦ. KYUNGSOO, ANH ĐẾM ĐẾN BA, EM KHÔNG CHỊU DẬY SẼ TRỪNG PHẠT EM TIẾP ĐẤY...KYUNGSOO...

Tiếng xe cấp cứu, tiếng người thúc giục, tiếng sốc điện. Tất cả ồn ào quấy nhiễu lấy cậu. Rất lâu, rất lâu, mới đem mí mắt nặng trĩu hé mở. Cậu nhận ra khuôn mặt tiều tụy của anh, đôi mắt vằn lên những tia máu. Cậu mỉm cười, qua ống thở yếu ớt gọi anh:

- Chanyeol...

Anh kích động chạy đi gọi bác sĩ, kiểm tra một lượt, người ra người vào không ngớt, đến tối mới lại được ở riêng cùng anh. Anh nắm tay cậu không buông, trán áp trán cảm nhận độ ấm của cậu, miệng thì thầm:

- Em làm anh thấy rất sợ, Kyungsoo, anh đã tưởng em quên lời hứa mà bỏ anh đi mất, anh thực sự sợ...Lần sau, nếu thấy đau liền cùng anh nói có được không? Xin em, Kyungsoo...

Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Cậu biết thời gian của bản thân sắp cạn kiệt rồi. Trước khi gặp anh đã nghĩ cứ thế bình thản ra đi, sau khi gặp anh, ngay cả nghĩ cũng liền thấy sợ. Hai tuần tiếp theo, bác sĩ thông báo có người đồng ý ghép tim, mẫu kiểm nghiệm vô cùng phù hợp.

"Chanyeol, như vậy chúng ta còn hi vọng phải không?"

Cậu đã hỏi anh như vậy.

Nụ cười rực rõ như dương quang, hàm răng được khoe trọn vẹn của anh đã thay cho câu trả lời.

Cậu đã nghĩ "Có hay không ông trời đã bị tình cảm hai người làm cảm động?"

Trước hôm phẫu thuật, anh cùng cậu chen chúc trên chiếc giường nhỏ, cậu lại đem tay anh làm gối. Anh hôn cậu, đầy dịu dàng trân trọng. Cậu cùng anh bàn việc tương lai, có rất nhiều nguyện vọng, rất nhiều việc cậu muốn thực hiện cùng anh, anh đều gật đầu dịu dàng. Cậu sau này đã liền hối hận bản thân ngu ngốc không phát hiện anh khi đó sao lại im lặng đến vậy?

Bốn giờ sáng. Bên cạnh lạnh lẽo, cậu tỉnh dậy, nhìn thấy anh ngồi bên bàn phía đối diện đang viết gì đó, cậu cất tiếng gọi anh. Anh đi đến bên giường, lại nằm xuống cùng cậu, cậu hỏi:

- Còn không ngủ?

- Tự dưng có cảm xúc nên dậy động bút một chút.

- Em muốn đọc.

- Ừ, sớm muộn em đều sẽ đọc. Phẫu thuật xong anh mới đưa cho em, được không? Bây giờ đi ngủ đi.

Sáng hôm sau liền không thấy anh bên cạnh. Nghe mẹ nói có kết quả anh mới can đảm gặp cậu. Cậu cười, nhắm mắt, nằm trên xe đẩy lạnh lẽo vào phòng phẫu thuật.

Đã đầu đông. Gió lạnh. Kyungsoo tỉnh dậy. Câu đầu tiên chính là:

- Chanyeol?

Có lẽ anh đã chạy đi đâu đấy. Mẹ đến, ba đến, bác sĩ kiểm tra, kết quả đều vô cùng tốt. Chỉ mình anh vẫn không thấy bóng dáng. Hỏi mẹ, mẹ liền khóc, ba lặng im chẳng hồi đáp. Cho đến khi cậu cầm trên tay bức thư của đêm hôm ấy anh chong đèn ngồi viết:

"Kyungsoo của anh,

Khi em đọc nó có lẽ anh đã trở thành một phần trong cơ thể của em rồi. Em tuyệt đối đừng khóc, cũng đừng có ý nghĩ xấu, anh đã dành cả quãng đời còn lại đi theo em, em đừng dễ dàng chấm dứt nó đấy, anh sẽ tuyệt đối không tha thứ như mọi lần đâu. Anh đoán em tỉnh dậy sẽ tìm anh. Phải vậy không? Đừng lo, anh nói theo em 100 năm, mới có 97 năm thôi mà, anh đây sao bỏ đi được? Thực ra, khi bác sĩ nói em cần ghép tim, anh liền đi thử xét nghiệm, ai ngờ trong hàng tỉ con người chúng ta lại có duyên như vậy chứ? Cảm ơn ông trời đã cho anh yêu em, anh và em có cùng nhịp đập, cùng chung tình cảm, cuối cùng còn phù hợp mà thay thế lẫn nhau. Anh biết, chúng ta ở bên nhau đều có nguyên do đấy, xem xem, anh với em mọi thứ đồng nhất đến như vậy. Kyungsoo từ đây phải sống thay cho cả anh nữa, hãy đi du lịch, đi làm mọi điều em muốn, mang theo trái tim này cùng em đồng hành, mang theo tình yêu của anh cùng em sải bước.

Kyungsoo, 100 năm nữa mình vẫn đi bên nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo