ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật cậu. Đúng vậy, là sinh nhật cậu, nhưng đâu có ai nhớ? Cậu đi dọc những con phố mang đầy kỉ niệm giữa cậu và anh, lòng lại gợi lên những kí ức tươi đẹp ấy... Phải, chỉ là những kí ức thôi, vì anh bây giờ đâu còn thuộc về cậu?

Dọc đường, cậu gặp biết bao người quen, họ liên tục gọi tên cậu, những tiếng "Kyungsoo", "Kyungsoo ah" vang lên làm cậu đau xé lòng. Họ đơn thuần chỉ đi lướt qua, thi thoảng có người dừng lại, bâng quơ nói với cậu một vài câu chuyện phiếm. Đâu có ai nhớ nổi hôm nay là sinh nhật cậu?

Lòng cậu rối bời, dôi chân lê bước nặng nề. Cậu mệt mỏi lắm rồi, thầm nhủ với bản thân phải quay về thôi. Ngẩm mặt lên, cậu không ngờ, mình lại gặp anh ở nơi đây...

Đúng là anh, cậu không nhìn nhầm, Park Chanyeol giờ đã vô cùng nổi tiếng, anh đi đến đâu cũng có biết bao fan hâm mộ vây quanh. Lâu không gặp anh, cậu thực sự rất muốn chạy ngay đến và ôm chầm lấy anh, nhưng cậu biết mình không thể. Cậu bây giờ chỉ còn có thể đứng từ xa ngắm người đàn ông đã từng là của cậu thôi, anh nổi tiếng như vậy, có bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ như vậy, sao có thể nhớ ra cậu?Thở dài não nề, cậu quay người trở về nhà. 

Tuy vậy, số phận không hề buông tha cho cậu, vừa bước được mấy bước, cậu liền bị một chiếc xe tải mất lái tông vào. Đầu óc cậu quay cuồng, từng trang kí ức đẹp đẽ lại lần nữa hiện lên mờ mờ ảo ảo như trong giấc mơ...

                                                                                       ***

Hồi cấp 3, cậu học rất giỏi, môn nào cũng đứng nhất lớp. Nhưng cậu lại mong muốn trở thành một ca sĩ hoặc diễn viên, dù rằng mình hát chả có gì hay. Cùng lớp với cậu khi ấy có Chanyeol, anh học chẳng có gì giỏi, nhưng hát lại đặc biệt hay. Kyungsoo rất thích bám theo Chanyeol, cậu kiên quyết phải đòi anh phải dạy hát cho bằng được. Nhưng Chanyeol chưa bao giờ nhìn cậu một cái. Kyungsoo thực sự rất buồn.

Rồi một ngày, cậu lại bắt đầu bằng những thắc mắc "Chanyeol à sao cậu hát hay thế?", "Chanyeol ơi cậu có bí quyết gì không?"... Lần này khác với những lần trước, anh cuối cùng cũng đã quay lại nhìn cậu, cười thật tươi, nhưng lại không trả lời câu hỏi của cậu, mà nói ra một câu làm cậu tan nát cõi lòng:

- Hát thì phải có năng khiếu chứ, như tớ từ nhỏ đã hát hay rồi, chứ không thì ai cũng làm ca sĩ được à?"

Chọc cậu xong, lại thấy cậu buồn méo mặt trông đáng thương quá, anh chấp thuận:

- Thôi, tớ sẽ dạy cậu! Mai nhé?

Kyungsoo rất sung sướng, nhưng cũng không quên nài nỉ:

- Hôm nay luôn đi?

- Hôm nay không được rồi!

- Sao lại không được?

- Tại vì tớ bận mất rồi.

- Cậu bận gì?

...

Đôi bạn trẻ bước đi trong nắng mai, Kyungsoo cười hớn hở bên cạnh Chanyeol, bức tranh ấy thật trữ tình.

                                                                                   ***

- Chanyeol, sao cậu lại bỏ tớ chuyển sang thành phố khác?

- Chanyeol, cậu không thích tớ sao?

- Chanyeol! Chanyeol!

Kyungsoo khóc, khóc đến thảm thương. Chanyeol ngồi bên cạnh chỉ biết an ủi, vỗ về:

- Đừng khóc nữa, tớ sẽ trở về mà!

- Thật không?

- Thật!

- Cậu hứa đấy nhá!

- Hứa mà!

                                                                       ***

Lời hứa giữa hai cậu bé cấp 3 còn trong sáng, đâu có gì đáng tin? Không biết anh còn nhớ những ngày rong chơi của họ khi ấy. Kyungsoo thở dài buồn rầu, rồi trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo