Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=NgLSaeJoSrA

- Oa~ Mệt quá đi mất! Giường ơi! Cuối cùng tao cũng được gặp lại mày rồi nè~~~~~~~~~~~

Baekhuyn vừa bước chân vào KTX đã hét toáng cả lên như là cháy nhà đến nơi, quăng giày quăng dép tứ tung, một chân giày còn suýt nữa đáp thẳng lên mặt Suho đang đi ở phía sau, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng ngủ hội ngộ cùng chiếc giường yêu quý. Leader của chúng ta thì dĩ nhiên bị dọa một phen hú hồn hú vía vì chiếc dép tai hại của thằng em đi trước, đang định quát cho nó một trận thì trước mắt đã không còn thấy bóng dáng ai nữa rồi. Suho chợt có suy nghĩ rằng có phải do Baekhuyn ở với thằng Kai quá lâu nên được nó dạy cho cái thuật di chuyển tức thời không nhỉ?

Sau khi cả nhóm đã vào hết trong nhà rồi, đã buôn dưa lê bán dưa chuột ầm ĩ thì lúc này ngoài cửa lại xuất hiện một bóng dáng thấp thấp đáng yêu cặm cụi xếp lại ngay ngắn giày dép của cả đám đang ngồi kia. VÀ người đó không ai khác chính là Kyungsoo đảm đang nhất hệ Mặt Trời của chúng ta rồi. Đây gần như đã trở thành một công việc thường xuyên của cậu mỗi khi cả nhóm bước chân vào KTX, bởi vì cái lũ lười biếng kia lúc nào cũng vứt dép lung tung hết cả, chỉ có duy nhất Xiumin huynh là xếp giày dép gọn gàng thôi. Chính cậu nhiều lân cũng đã cực kì bực bội vì cái tật xấu này và quát lên ầm ĩ một trận nhưng tuyệt nhiên là bọn họ không hề sợ cậu một chút xíu nào cả. Thế nên hết lần này đến lần khác, cậu đều phải dọn dẹp cho cả đám bừa bộn này thôi...

- Kyungsoo ya~~~ D.O. ya~~~

Cách gọi và giọng nói nghe thật là quen thuộc ha. Là Park Chanyeol chứ còn có ai vào đây nữa. Chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng rồi. Chanyeol dùng đôi chân cong của mình chạy vèo đến chỗ bảo bối đang cặm cụi ngoài cửa, trên tay bưng một cốc nước cam mát lạnh đưa ra trước mặt Kyungsoo đảm đang

- Kyungsoo ya~ Tớ đã nói cậu không cần phải dọn dép cho tụi nó đâu mà. Cái lũ lười biếng đó thật là...- Chanyeol vừa nói vừa quay sang lườm cái lũ đang cười lăn cười bó trong kia, trong lòng không quên phun ra vài câu chửi thề - Này! Cậu uống đi!

Kyungsoo hoàn toàn không lọt tai câu nào trong lời nói của Chanyeol khi nãy. Cậu bước qua anh, không nhận lấy ly nước kia mà một mạch đi về phòng, tâm trạng chợt trở nên khó chịu mà đóng cửa cái RẦM. Cái lũ ngoài phòng khách lập tức ngưng cười đùa, giương cái vẻ mặt 0.0 rất chi là ngây thơ nhìn nam chính đang đứng như trời trồng ngoài cửa. Chanyeol thì... ĐƠ! Bảo bối của anh là vừa mới... BƠ anh đó sao? Nhưng tại sao cơ chứ?! Cậu không uống nước anh lấy cho cậu sao? Bình thường, mỗi lần anh càu nhàu với cậu vì việc cậu luôn luôn hầu hạ cái lũ lười biếng "vô tội" kia, bảo bối cư nhiên chỉ cười nhẹ nhìn anh, nhận lấy cốc nước anh đưa cho cậu và uống một hơi hết sạch, rồi nhẹ nhàng đi về phòng thay ra một bộ đồ thoải mái để vào bếp làm thức ăn nhẹ cho cả nhóm. Còn anh sẽ về phòng ngủ của cả hai, tắm và đợi cậu mang cho anh một phần bánh vị bạc hà thơm phức. Khi đó anh sẽ mè nheo cậu một chút và cậu sẽ đút cho anh từng thìa một luôn. Nó như trở thành một quy luật bắt buộc phải diễn ra khi mà cả nhóm về đến KTX. Nhưng bảo bối hôm nay tại sao lại nóng giận cơ chứ? Còn nữa, cậu chính là người đặt ra nột quy định là phải đóng cửa thật nhẹ nhàng khi mà ra vào phòng ngủ nếu không thì sẽ bị... cắt cơm, vậy mà hôm nay cậu lại tự vi phạm nó.Bảo bối của anh chưa bao giờ như thế? Có ai cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với bảo bối của anh không????????



- Hức... hức...

Cạch

- Kyung... YAH! Sao thế? Sao cậu lại khóc như thế? Nói cho tớ biết nào! Cậu đau ở đâu sao? Hả?! Bảo bối à~~ Kyungsoo của tớ à~~

Chanyeol vừa bước vào phòng thì đã bị bộ dạng của bảo bối làm cho khiếp sợ một phen. Cậu là đang khóc. Khóc đến sưng vù cả mắt đây này. Anh chính là cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhìn thấy Kyungsoo khóc thôi.

- Bảo bối à~

Chanyeol ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của cậu mà an ủi. Chính là nếu làm như vậy thì Kyungsoo sẽ kể hết ra với anh. Kyungsoo tựa đầu vào vai anh, thút tha thút thít mà hỏi Chanyeol một câu khiến anh cực kì hoảng hốt

- Chan à. Có phải cậu không còn thích tớ nữa đúng không? Có phải cậu sẽ bỏ tớ một mình đúng không?

- Sao cậu lại nói như thế?

Đau. Chanyeol đau quá. Tại sao cậu lại nghĩ anh có thể sống mà không có cậu nhỉ? Tại sao? Vì chính anh còn sợ cậu sẽ rời xa anh ấy chứ? Là ai? Ai nhét suy nghĩ này vào đầu cậu? Anh sẽ băm nó ra thành trăm mảnh rồi vứt xuống sông Hàn cho cá nó ăn luôn.

- Vì... vì... tớ... tớ có bụng mỡ... hức hức... Xấu lắm phải không? Baekhuyn hôm trước cũng đã khoe người của cậu ấy rồi. Cả nhóm chỉ còn có tớ là béo như con heo ý... hức.. hức... huhuhu...

- Thế cậu có biết vì sao mà tớ thích cậu không?

Chanyeol nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành mà hỏi. Kyungsoo giương đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn Chanyeol, nhẹ nhẹ mà lắc đầu, trông thực là đáng yêu hết mức. Chanyeol cười hiền, lại ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cậu, nói rất chậm rãi

- Chính là vì cậu có bụng mỡ đấy! Bụng mỡ mềm mềm đáng yêu của tớ à~~~ Tớ thích nhất chính là mỗi khi ngủ được ôm cậu từ phía sau, nhu nhu cái bụng của cậu. Lúc đó tớ từng nghĩ nếu có một ngày  không có cái bụng của cậu tớ sẽ chết vì mất ngủ mất thôi! Với tớ chỉ có cậu là đáng yêu nhất thôi à! Baekhuyn khoe người thì sao chứ?! Cả nhóm có cơ bụng, riêng cậu phải giữ bụng mỡ lại cho tớ biết chưa?! Cậu là bụng mỡ đáng yêu của tớ mà!Cậu thử bỏ nó xem, lúc đó tớ sẽ thực sự bỏ cậu đi đấy?!

Kyungsoo nghe đến đây lập tức vòng tay ôm chặt lấy người Chanyeol, hai chân cậu vòng ra sau lưng anh, khóa chặt anh như thể sợ anh sẽ bỏ đi vậy. Chanyeol thấy hành động của bảo bối thì hài lòng vô cùng. Ngay sau đó liền cảm thấy dưới thân rục rịch. Chẳng là hai người đang rất là sát nhau đây mà....

Chanyeol đặt cậu xuống giường, dùng chân dài thần chưởng nhấn nút bấm khóa trái cửa rồi nhẹ hàng đè lên người cậu. Bộ dáng cậu lúc này tuyệt nhiên không ai có thể nhìn thấy được. Vì nó câu dẫn vô cùng.

- Ư... ưm... Chan à~~~ Nhẹ thôi~~~

- Bảo bối à~~~

Ngoài cửa lúc này có cả đám đang rình mò...

- Anh nghe thấy gì không? - Sehun hỏi Baekhuyn

-Hình như có tiếng đổ vỡ - Suho trả lời

- Chắc ông Chan bị Soo tẩn cho một trận rồi - Kai lẩm bẩm

END.

hahaha.... ^^

Mở nhạc nghe nhé mấy L!
ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro