Cần lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời lại mưa rồi.
  Đứng trước khung cửa sổ nhìn ra khoảng trời tối đen ngoài kia. Những hạt mưa cứ vô tình tạt vào người cậu con trai nhỏ bé đó, cậu đã ướt sũng từ trên xuống dưới, vậy mà vẫn cứ đứng đó và đưa mắt nhìn vô định vào màn mưa. Giờ ở Hàn đã là mùa đông rồi, ở trong phòng còn thấy run người huống chi là hứng cơn mưa trong thời tiết này, lạnh đến chết mất. Nhưng cái lạnh đó đã là gì chứ? Trong lòng cậu còn lạnh giá hơn gấp trăm lần.
  Cậu không hiểu tại thời tiết hay cái gì mà trong lòng bây giờ cứ thấy trống trải, cảm giác như lồng ngực thiếu mất nhịp đập của trái tim vậy. Mấy ngày nay, dù đã phải bắt đầu quay cho bộ phim mới nhưng cũng không vất vả như hồi trước, phải chạy liên tục giữa concert của nhóm và lịch trình riêng. Vẫn còn có nhiều thời gian về kí túc xá với mọi người. Nhưng cứ rảnh rỗi ra là lại thấy không ổn, chỉ càng cảm thấy trống vắng hơn. Bản tính cậu ít nói, không hay bộc lộ tâm tư của mình, cậu cũng không muốn anh em trong nhóm phải lo lắng. Nên khi về kí túc xá, vẫn là trưng bộ mặt cười vui vẻ của mình ra rồi nhanh nhanh chóng chóng trở về phòng, tâm trạng như càng tồi tệ hơn khi nhìn thấy chiếc giường đối diện vẫn cứ lạnh tanh, không hơi ấm.
  Lúc này cậu chỉ muốn ở một mình, muốn đi đâu xa nơi này, cậu ước gì mình biến mất như người vô hình vậy. Nhưng đó chỉ là ước muốn, cậu làm sao có thể thực hiện được đây khi cậu là một ca sĩ nổi tiếng của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu xứ kim chi này. Giờ mà cậu ra ngoài đường thì cho dù có đội mũ, đeo khẩu trang kín mít thì các fan vẫn nhận ra. Vậy nên cậu chỉ có thể nhốt mình trong căn phòng trống vắng và nhìn ra bầu trời ngoài kia. Đừng hỏi vì sao người bạn cùng phòng của Kyungsoo lại để cậu trong tình trạng như vậy. Mấy hôm nay hắn đâu có ở kí túc xá, Chanyeol có lịch trình riêng ở tận Trung Quốc cơ. Nhắc đến mới nhớ, từ hôm Chanyeol đi đến giờ, tâm trạng cậu bỗng dưng lại như vậy, cũng không biết tại sao.
  Cậu cứ đứng mãi như thế và suy nghĩ về mọi thứ mà không hay biết cửa phòng đã mở từ lúc nào. Một người con trai cao lớn có đôi tai nhọn đang vui vẻ cười toét miệng mở cửa phòng, định gọi "Kyungsoo ah" thì đập vào mất anh là hình ảnh người con trai nhỏ bé trong phòng ướt sũng từ trên xuống dưới mà vẫn đứng lì ở ô cửa sổ mở toang đó hứng mưa, nụ cười vụt tắt. Anh vứt cả hành lý ngoài cửa phòng, chạy đến bên cửa sổ kéo cậu vào, đóng sập cửa sổ lại rồi quay qua nhìn cậu, anh đang giận thật sự.
  - Em làm cái gì thế hả? Thời tiết này mà lại dầm mưa, muốn ốm lắm đúng không?
  Cậu co rúm người lại trước cơn thịnh nộ của anh. Chưa bao giờ cậu thấy anh giận giữ như thế, lúc nào cũng chỉ thấy cười toe toét thôi. Lần này cậu chết chắc rồi, nghĩ là thế nhưng cậu cũng đang rất vui, mấy ngày rồi không gặp anh cậu có chút nhớ. 'Nhớ' sao? Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Chắc tại do anh và cậu ở cùng phòng, suốt ngày anh quậy phá linh tinh, trêu chọc cậu nên khi anh không có đây cậu mới thấy thiếu thôi. Không có gì đâu mà. Cậu liền nở nụ cười cầu hoà.
  - Lúc nãy em đứng nó chưa mưa, đang mải nghĩ linh tinh nên không để ý trời mưa. Anh đã ăn tối chưa? Đợi em tắm xong ra nấu cho anh bát cháo nhé.
  Cậu nói xong chưa đợi anh trả lời đã đi lấy quần áo và chạy ù vào nhà tắm. Cậu sợ anh sẽ hỏi cậu nghĩ cái gì, mà trước mặt anh cậu nói dối cũng bằng không, anh luôn bắt thóp được cậu. Sau khi tắm xong, tuy trong người đã ấm lên đôi chút nhưng cậu vẫn thấy lạnh lạnh sao đó, thôi kệ đi, cậu còn phải nấu cháo cho Chanyeol nữa mà. Ra ngoài thấy anh đang xếp đồ trong balo ra, cậu tiến lại gần.
  - Anh xuống máy bay lúc mấy giờ vậy? Sao không báo cho em một tiếng?
  - Anh vừa xuống máy bay thì về thẳng kí túc xá đó, định làm cho em bất ngờ thì lại bị em làm cho phát hoảng. - Kết thúc câu nói anh không quên nhìn trừng trừng vào cậu như để cảnh cáo cho lần sau.
  Nhìn thấy anh như vậy, cậu vội đánh trống lảng sang chuyện khác.
  - Anh đói rồi đúng không? Em đi nấu cháo anh ăn cho ấm bụng nhé.
  Cậu lại vội vội vàng vàng ra nhà bếp, thấy đã tắt đèn, chắc mấy con người kia đánh chén xong lâu rồi, ai cũng đã về phòng. Hồi chiều cậu về có nhắn Suho hyung là không muốn ăn rồi. May là trong tủ còn ít kim chi muối, cậu lấy ra nấu với cháo cho Chanyeol ăn cho nóng. Cậu vừa nấu xong thì anh cũng tắm xong và ra đến nơi. Cậu cứ thấy đầu hơi choáng nên sau khi đổ cháo ra bát cho Chanyeol, cậu lấy cớ đi đóng phim về hơi mệt, vào phòng ngủ trước, anh cũng không nói gì. Anh còn đang bận thưởng thức món ăn, đúng là chỉ có Kyungsoo là nhất, đi xa chỉ nhớ món ăn Kyungsoo nấu thôi.
  Sau khi ăn cháo xong, anh liền trở về phòng, mấy hôm rồi mới lại được nằm trên cái giường thân yêu. Anh đang định ngả lưng xuống giường đi ngủ, vô thức đưa mắt sang chiếc giường đối diện thì thấy Kyungsoo có gì là lạ. Trong khi anh đang rét run lên thì trán Kyungsoo toàn mồ hôi, môi thì nhợt nhạt hơn lúc nãy. Anh tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, nóng bừng. Tim anh đau nhói, chắc tại lúc nãy cậu dầm mưa đây mà. Anh xót xa trong lòng, làm gì mà cậu lại đi dầm mưa để đến nỗi sốt cao như vậy chứ? Anh vội vàng đi lấy khăn ấm lên trán cậu, được một lúc lại lật đật đi giặt khăn để giữ được độ ấm. Anh cứ như vậy chạy đi chạy lại cả đêm, đến gần sáng Kyungsoo mới hạ sốt, lúc đó anh mới thiếp đi bên giường của cậu trong khi tay anh cứ nắm chặt tay cậu không buông.
  Khi trời tờ mờ sáng, theo thói quen của đồng hồ sinh học, Kyungsoo đã tỉnh. Nhưng không hiểu sao cả người cứ ê ẩm, khó chịu, cổ họng thì khát khô cả lên. Mí mắt cậu nặng trĩu, mãi mới mở ra được. Và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là Chanyeol đang gối đầu lên giường của cậu ngủ, có lẽ do tư thế không thoải mái nên trán anh cứ nhăn lại. Cậu liền đưa tay ra định vuốt trán cho anh thì mới chợt nhận ra tay mình đang bị khóa cứng bởi tay của ai đó. Cậu định gỡ tay anh ra nhưng lại sợ anh tỉnh giấc, thôi thì cứ kệ đi. Đây là lần đầu tiên cậu nắm tay anh lâu như vậy, mọi lần chỉ là đập sượt qua một lúc trên sân khấu thôi, không có cảm nhận được gì hết. Giờ cậu mới biết tay Chanyeol rất ấm đó, có lẽ nó cũng giống như con người anh vậy, luôn quan tâm đến mọi người, nhiều lúc chỉ vì muốn mọi người vui vẻ mà anh đã tự làm mình bị thương, không hiểu sao nghĩ đến đó tim cậu nhói đau.
  Cậu chợt nhận ra, vì sao mà thấy trống vắng, thiếu thốn, thấy lồng ngực trống trải. Chẳng phải là vì Park Chanyeol hay sao? Hóa ra, với cậu anh rất quan trọng. Anh tựa như không khí xung quanh cậu vậy, vì lúc nào cũng ở bên, anh luôn trêu chọc và đùa giỡn với cậu, nhiều khi làm cậu phát bực, nhưng anh cũng chỉ là muốn kéo cậu ra khỏi cái kén của mình thôi mà, muốn cậu được cười đùa thoải mái thôi, anh vẫn là muốn quan tâm cậu. Cậu chăm sóc anh và nhận mọi thứ từ anh như một lẽ dĩ nhiên. Đến khi anh không ở bên nữa, cậu mới thấy hít thở thôi sao cũng khó khăn quá. Từ khi vào làm thực tập sinh cho SM, cậu và anh đã rất thân thiết, cả hai có cùng gu âm nhạc, anh biết đàn, cậu biết hát nên cả hai hay tập hát cùng nhau. Khi hát cùng tiếng đàn của anh, cậu rất thoải mái mà thể hiện hết giọng mình ra, nhịp điệu bài hát cả hai đều rất ăn ý mà tự điều chỉnh được khi người kia thay đổi. Cả hai cũng hay đánh lẻ đi chơi với nhau mà không ai trong nhóm biết. Anh đã làm rất nhiều việc cho cậu. Anh luôn tạo cho cậu cảm giác thoải mái khi ở bên. Anh dẫn cậu về nhà chơi khi hai người được nghỉ phép mà nhà cậu ở xa, anh còn dẫn cậu đến quán ăn nhà anh - nơi sau này trở thành địa điểm quen thuộc của cả hai. Anh còn mua nhẫn soundwave tặng cậu và bắt cậu đeo cùng với anh, hỏi ra mới biết nhẫn đó là dành cho những tâm hồn đồng điệu về âm nhạc. Trong ngày lễ Thất Tịch năm ấy, anh đã hai lần quỳ xuống tặng hoa cho cậu, nhưng vì ngại mà cậu không dám nhận. Không những vậy, trong buổi phỏng vấn anh còn thản nhiên nói anh yêu cậu. Anh vì cậu mà làm nhiều thứ như vậy, trong khi cậu toàn làm lơ anh thôi. Bỗng thấy thương anh ghê gớm. Vô thức bàn tay cậu nắm chặt tay anh hơn, ngón tay vô tình chạm phải chiếc nhẫn ấy, ánh mắt thoáng chút buồn. Sờ thấy chiếc khăn trên trán, chắc anh vì cậu mà thức suốt đêm rồi, cậu lay lay anh dậy. Anh giật mình choàng tỉnh, lập tức nhìn xem Kyungsoo có làm sao không. May quá, nhìn sắc mặt cậu khá hơn rồi.
  - Sao anh không lên giường mà ngủ? Trời lại lạnh như vậy.
  - Không phải là tại đứa ngốc như em hôm qua dầm mưa rồi sốt đùng đùng lên thì anh có phải nằm đây không?
  - Em xin lỗi. Tại hôm qua bất cẩn quá thôi mà. Mà cũng tại anh chứ tại ai, đi mấy ngày liền làm em cứ thấy khó chịu trong lòng.
  Nói đến đây, Kyungsoo mới sực tỉnh, vội bịt chặt miệng mình lại. Không hiểu sao lúc ấy lại buột miệng nói ra chứ? Nhìn sang Chanyeol bên cạnh cứ ngây ngốc há mồm ra nhìn Kyungsoo chằm chằm vì chưa tiêu hóa hết câu nói của cậu. Biểu cảm của anh thật là, làm cậu muốn cười cũng không dám cười vì sợ anh giận. Lúc đó, cậu bỗng mạnh dạn hẳn lên, cậu muốn anh biết cảm xúc của mình. Cậu nắm lấy đôi tay anh, giữ nó thật chặt, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
  - Chanyeol à, em cần anh.
  Có người con trai nào đó có đôi tai giống Yoda đã mỉm cười hạnh phúc khi anh nghe được câu nói ấy từ cậu - người con trai mà anh luôn yêu thương và đặt một vị trí quan trọng trong tim từ năm anh 18 tuổi.

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro