[Oneshot] Định mệnh tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường đời này quá ngắn, ngắn đến mức tôi chỉ có thể bên em thanh xuân ít ỏi. Quãng đường này cũng quá dài, dài đến mức tôi chạy bao xa vẫn chẳng thoát nổi hình bóng em.

.

.

"Tôi gặp em một ngày giữa hạ

Tia nắng buồn chiếm trọn mỗi góc tim."

.

.

Ngồi trên ghế dựa ngắm tia nắng tàn cuối hạ, bầu trời tựa một ly cà phê sữa đá tan trải dài trên mỗi góc phố, quyển lịch nơi góc bàn khoanh tròn dấu mực đỏ thẫm nét chu sa, ngày tám tháng tám, vẫn luôn tịch mịch riêng tôi. Tôi đã sớm biết "em không phải một nửa hoàn hảo của tôi", nhưng mỗi lần gặp em tôi đều chẳng thể dứt khoát bước đi, có lẽ đôi chân của tôi, trái tim của tôi, tâm trí của tôi đều đã bị em chiếm đóng. Tôi gõ bàn, đếm đến 612 em sẽ xuất hiện, mái tóc đen cổ điển hớt nhẹ theo làn gió mỏng, đôi mắt như khối hắc thạch ánh lên nét vi diệu, khoé môi trái tim hàm chứa ý cười tiến đến, em sẽ cất tiếng gọi, là thứ âm quãng trung đầy dịu dàng ôn nhu:

"Chanyeol."

Tôi vươn tay lau những giọt mồ hôi đọng lại trên mai tóc em, nói:

"Cậu đến rồi."

Cậu ấy hất cằm, hướng đến nơi phòng thu:

"Thế nào?"

"Đang thu âm lại. Không ổn lắm..."

Em kéo vành tai tôi, một thói quen tôi dành riêng cho em, vốn dĩ tôi phải khó chịu, nhưng vì là em nên mới hình thành ngoại lệ. Em cảnh cáo:

"Đừng có khắt khe quá với cô ấy."

Tôi cười chua sót, gật đầu.

.

Ngày tám tháng tám, em đều không biết tôi luôn nhớ nhung tịch mịch đối với em. Sau khi nhóm nhạc của chúng tôi tan rã, em chuyên tâm trở thành diễn viên, thỉnh thoảng lại ra album solo, tôi lui về sau sân khấu làm nhà sản xuất âm nhạc. Tôi thường đứng từ xa nhìn em, mỗi concert em tổ chức, mỗi bộ phim em công chiếu, tôi đều chưa từng bỏ lỡ. Có lẽ điều tôi hối tiếc một quãng đường đời này chỉ là cố tình bỏ lỡ em... Nên tôi muốn bù đắp mối tình vô vọng của bản thân bằng việc không ngừng nghỉ dõi theo em.

.

Tôi luôn ích kỉ ghen tị.

Trước ngưỡng 17, cuộc sống của em không có sự xuất hiện của tôi, em gặp gỡ ai, em lớn lên thế nào, tôi đều chẳng hay biết, bởi vậy tôi ghen tị.

Năm tôi 18, em 17, ánh nắng hạ như mật ong đong đầy góc phố, mái tóc dài buộc chỏm tựa trái anh đào ướp đường ngọt ngào, em cất tiếng hát trầm ấm, ý cười trong suốt ánh lên qua đôi mắt đen to tròn, tôi ghen tị ngày ấy em thu hút quan tâm của rất nhiều người, bao gồm cả tôi.

Năm tôi 19, em 18, tôi cùng em trải qua giáng sinh đầu tiên bên nhau, lớp tuyết dày níu giữ dấu chân, ngón tay căng thẳng lạnh buốt đều chẳng đủ can đảm vươn tới bao trọn đôi bàn tay nhỏ bé của em, nhìn những cặp đôi thản nhiên hạnh phúc qua lại, tôi ghen tị biết bao.

Năm tôi 20, em 19, chúng tôi ra mắt trong một nhóm nhạc 12 người, em bắt đầu thân quen với các thành viên khác, tôi có thể không ghen tị sao?

Năm tôi 21, em 20, em ngày càng trầm tĩnh, tôi ngày càng hoạt náo, tôi cùng em vẫn thân thiết, chỉ là ở chốn đông người đều tỏ ra hờ hững lướt qua nhau. Ngày tám tháng tám. Tôi của khi ấy đã nắm rõ những vô vọng tình cảm, vậy mà vẫn cố chấp tính toán số phận mối quan hệ mập mờ đoản mệnh này. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận "hoá ra em không phải một nửa hoàn hảo của tôi." Tôi ghen tị tại sao em cùng tôi chẳng có lấy một kết cục tốt đẹp, thì ra chúng tôi vốn dĩ đều chưa có điểm bắt đầu.

Năm tôi 22, em 21, biển bạc ngập tràn concert Bắc Kinh, lễ tình nhân mưa rơi rả rích, tôi khuỵu gối chân thành tặng hoa cho em hai lần, em đều từ chối, tôi thậm chí thở dài ghen tị cùng trùng phùng của Chức Nữ Ngưu Lang.

Năm tôi 23, em 22, em quay cuồng bận rộn trong lịch trình riêng, tôi mỗi ngày gặm nhấm bản nhạc em hát dằn vặt nỗi nhớ nhung, lại suy nghĩ ghen tị em đang đóng đến khung cảnh tình cảm nào?

Năm tôi 24, em 23,....

Và rất nhiều năm sau nữa, những ghen tị âm thầm ám ảnh vẫn bám dính trong tâm trí tôi.

Kể cả hôm nay, ngày tám tháng tám ngột ngạt tịch mịch vẫn chịu nỗi dày vò khi nhìn em chạy đến phòng thu quan tâm người em yêu...

.

Em vẫn thường xuyên giữ liên lạc trao đổi chia sẻ mọi chuyện, chút tình cảm cũng chẳng giấu giếm. Em bắt đầu yêu khi nào, những giận hờn cãi vã đau khổ tôi đều chứng kiến. Nhưng em không biết rằng chút khó khăn đó chẳng thể sánh nổi những dày vò âm thầm đấu tranh qua lại trong lòng tôi.

.

.

Nam nữ yêu nhau trắc trở có thể vượt qua, mà tình cảm của tôi và em ngay từ đầu đã chính là trắc trở.

.

.

Em theo tia nắng buồn dung nhập trong trái tim tôi, mối tình này đã định trước trải qua những gay gắt khó chịu mùa hạ, đón chờ nỗi buồn úa tàn ngày thu, lại đong đầy gió đông lạnh lẽo, cuối cùng chẳng chờ đợi được xuân hoa rực rỡ nở rộ...

.

Park Chanyeol và Do Kyungsoo, tôi và em, hoá ra đã như hai đường thẳng cắt nhau nhưng chẳng thể nắm giữ, cuối cùng tụ ở một điểm lại tách rời mãi mãi cũng chẳng gặp lại nhau, vốn dĩ ngày tám tháng tám năm đó không nên bàng hoàng đặt bút " Hoá ra em không phải một nửa hoàn hảo của tôi." Vì kết cục này không phải tôi đã lường trước sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo