Going home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ tôi và em gắn liền với những con sóng, những chiếc thuyền thúng, những tấm lưới đánh cá và cánh chim mòng biển bay rợp trời. Khi trời mới tờ mờ sáng, lũ trẻ con chúng tôi mắt nhắm mắt mở bị đánh thức bởi tiếng các bà các mẹ í ới chào đón chồng trở về, sau đó là cò kè mặc cả bớt một thêm hai giữa người mua và người bán trong phiên chợ sớm.
Cuối tuần, tôi sẽ mặc kệ mọi thứ và chùm chăn ngủ tiếp. Nhưng cũng có khi, tôi lại phong phanh khoác thêm manh áo mỏng mà chạy theo sau mẹ ra chợ mặc tiếng gọi í ới của chị Yoora ở sau lưng. Để rồi một trong những ngày như thế, tôi được gặp em.
Tôi nhớ hôm đó trời lạnh lắm, khoác trên người đến ba chiếc áo mà tôi vẫn cứ run lên bần bật. Mải miết đuổi theo một con cua vừa trốn ra khỏi thau của bà bán hàng nào đó, tôi đâm sầm vào một cậu nhóc. Lời xin lỗi chưa kịp bật ra khỏi khoé môi thì em đã vội vã quay bước.
- Này, em gì đó ơi. Đợi đã.
Túm được cổ tay của em, tôi mới giật mình nhận ra nó lọt thỏm trong bàn tay của một cậu nhóc lớp hai là tôi.
- A, anh còn chưa có xin lỗi. Sao em đã bỏ đi nhanh vậy chứ?
Đôi mắt đen láy nhìn tôi hiện lên chút ngạc nhiên, rồi sự tĩnh lặng bình thản tràn về thay thế. Giữa không gian tràn ngập tiếng sóng xô bờ mà tôi lại chỉ nghe thấy tin em cùng tim tôi hoà nhịp nơi cổ tay em vẫn bị tôi nắm lấy. Lời nói thốt ra chẳng biết là tiếng gió hay tiếng lòng sâu thẳm của em.
- Không cần đâu.
Lòng bàn tay trống rỗng vẫn còn tỏa ra chút hơi lạnh nhàn nhạt, nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy dần khuất sau rặng cây, tôi chợt nhận ra em chỉ mặc có một manh áo mỏng và quần đùi.

-

Những ngày sau đó, bị sự tò mò thôi thúc, sáng nào tôi cũng dậy sớm theo mẹ ra chợ, kể cả những ngày phải đi học. Nhưng tôi lại chẳng thể tìm thấy bóng dáng ấy lần nữa. Kết cục của những buổi sáng đó là tôi suốt ngày ngủ gật trên lớp, tiết thầy chủ nhiệm dù đã cố gắng nhưng không ngăn được hai mí mắt gặp nhau và chẳng muốn lìa xa. Tôi bị phạt và chuyện này đến tai bố mẹ, vậy là bị cấm túc ở nhà một tuần, khiến cho cơ hội gặp em trở nên khó khăn hơn.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may, tôi gặp em ở trường và mừng rỡ như điên khi nhìn thấy đồng phục khoác trên vai em. Niềm vui trở nên không trọn vẹn khi tôi bắt gặp em bị nhóm học sinh côn đồ của trường dồn lại phía sau khu nhà thể chất. Sự ẩn nhẫn trong đôi mắt cùng cái mím môi của em không hiểu sao lại khiến ngọn lửa giận dữ trong tôi bùng lên dữ dội. Tôi xông đến từ phía sau bọn chúng. Dù cho có lợi thế về sự bất ngờ cũng như chiều cao nhưng tôi làm sao địch nổi cái bọn lớp bốn đô con ấy chứ, đánh đấm được vài cái đã mệt lả, tôi vội vàng nắm chặt tay em kéo đi khi bọn chúng lơ là. Tiếng hét phía sau xa dần và tắt hẳn, tôi gập người thở dốc, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống đất. Một chiếc khăn tay trắng chìa ra trước mặt cùng chất giọng in sâu trong đầu tôi vang lên.
- Cảm ơn.
Tôi vừa cần lấy chiếc khăn tay, em đã lại định vội vã xoay người đi như lần trước. Nhưng lần này tôi chẳng cho em cơ hội.
- Này. Chúng ta làm bạn đi.
- Tại sao?
- Tại sao cái gì cơ?
- Tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi?
- Thế tại sao em lại nghĩ là anh không muốn làm bạn với em vậy?
Tôi ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi không ngờ tới từ em. Lúc đó tôi mới có học lớp hai thôi, đã chẳng thể nào đuổi kịp những suy nghĩ trong con người nhỏ bé ấy.
- Anh là Park Chanyeol, lớp 2A1.
- Do Kyungsoo, lớp 1A1.
Tôi chìa tay ra, hồi hộp nhớ lại cái nắm tay lần trước. Sự lạnh giá chen vào nơi tiếp xúc giữa hai lòng bàn tay, nhận thấy cái rùng mình từ tôi, em vội vã rụt tay lại, che giấu đi sự bối rối trong đáy mắt.
Chúng tôi quen nhau đơn giản như thế, từ sự thân thiện nơi tôi và rụt rè nơi em đã tạo nên mối quan hệ gắn kết đặc biệt này.

-

Từ khi quen em tôi mới biết, hoá ra bầu trời không phải luôn trong xanh như tôi vẫn nghĩ. Với em, bầu trời có màu xám nhạt. " Nhưng tôi lại chính là những điểm sáng đủ màu sắc trên bầu trời đó, đem lại cho em chút ấm áp đủ dùng. " Em từng nói với tôi như vậy và điều đó làm tôi vui đến mấy ngày.
Có những hôm tôi bắt gặp em chân trần lội xuống làn nước lạnh giá, tỉ mỉ gỡ từng con cá trên tấm lưới rộng bằng hai ngôi nhà của em, vừa nghe người đàn ông trên thuyền mắng nhiếc. Nếu trong vô thức có đưa mắt lên bờ mà giao với ánh mắt tôi, em sẽ nhanh chóng quay đi và tiếp tục làm công việc của mình, mặc cho đôi tay bắt đầu run rẩy qua ánh nhìn gắt gao nơi tôi.
Có những hôm đột ngột mất ngủ, tôi lò dò ra biển, đã bắt gặp tấm lưng nhỏ bé kia ngồi trên bờ cát từ bao giờ. Tôi vội vàng tiến lại phủ chùm lên cả hai chiếc áo khoác mỏng, em mỉm cười mà tôi thấy như bình minh đang lên, nhẹ nhàng ngả đầu lên vai tôi, thì thầm.
- Chanyeol, anh có tin là có thiên đường không? - Chất giọng trẻ con non nớt của em theo năm tháng trưởng thành đã trở nên trầm ấm khắc sâu vào tâm trí tôi.
- Có chứ. Phải có thiên đường để người tốt được sống hạnh phúc chứ. - Tâm trí của một chàng trai 18 tuổi là tôi vẫn còn ngây ngô như vậy đấy.
- Em lại không tin vào thiên đường. Em tin vào thế giới bên kia, thế giới đó và thế giới này cùng tồn tại song song, chỉ có thực thể sống trên mỗi thế giới là khác nhau mà thôi. Một bên là con người, một bên là linh hồn. Nhưng chỉ có thế giới bên kia nhìn sang bên này được mà thôi.
- Tại sao bên này lại không thể nhìn sang bên kia được chứ? - Tôi thắc mắc về suy nghĩ của em.
- Vì những người đã chết không muốn những người còn sống nhớ thương đến họ.
- Vậy thì họ sẽ tủi thân và đau lòng lắm, những người đã chết ý. Vì họ không được ai nhớ đến.
- Không sao. Vốn dĩ sự ra đi của họ là để cho nhiều người khác được sống tiếp mà.
- Tại sao tự dưng em lại nói đến chuyện này thế?
Trả lời tôi là những tiếng thở đều đều, em đã ngủ rồi. Nhìn em nhỏ bé nằm yên trong lòng mình, tôi chợt thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể làm gì được cho em. Chẳng thể ngăn em nghe được những lời nhục mạ từ người bố nát rượu, chẳng thể đỡ thay em những đòn roi rơi xuống thân hình gầy gò, cũng chẳng thể ngăn được những cái run rẩy của em dưới manh áo mỏng mặc qua bao ngày.
Liệu tôi có nên làm gì đó cho em, cho tôi?

-

Một buổi trưa hè năm tôi 18 và em 17, hai đứa tôi leo lên nóc nhà phóng mắt nhìn về phía biển. Dưới cái nắng gay gắt đổ xuống, tôi vò mảnh giấy trong tay đến nhàu nát, hít căng hương vị mặn mòi của biển vào lồng ngực mới dám căng thẳng lên tiếng.
- Đi với anh đi.
Em cười, nụ cười hình trái tim mà tôi yêu nhất nở rộ, chói loá hơn cả ánh mặt trời.
- Em không thể.
- Tại sao chứ? Ông ta đâu có coi em là con trai đâu.
- Nhưng đó là nhà. Là nơi em sinh ra, em khôn lớn. Nơi có bố cần em nuôi dưỡng, mẹ cần em chăm sóc khi về già.
- Anh thì sao? Đối với em anh là gì vậy? - Những ngột ngạt và khó chịu trong tâm khiến tôi buột mồm hỏi ra câu ấy, để rồi lại sợ khi nghe câu trả lời.
- Anh là ngọn đuốc Chanyeol à.
Chưa kịp để tôi lý giải câu nói vừa rồi, em đã lại lên tiếng.
- Seoul là tương lai của anh, vậy nên hãy dấn thân vào nó. Khi mệt mỏi hay chán chường, em và biển Busan luôn ở đây chờ anh.
Lòng tôi dậy lên một niềm cảm kích vô bờ cùng ấm áp lan tràn từ trái tim qua từng lời em nói. Nắm chặt lấy đôi bàn tay đen sạm vì cháy nắng của em, tôi thì thầm.
- Chờ anh.
Mái đầu xơ xác vì nắng gió của biển khẽ gật nhẹ như lời khẳng định chắc nịch cho lời hứa.

-

Một ngày mùa đông năm tôi 21 và em 20, cầm bức thư trên tay mà tôi run lên vì vui sướng khi nhận ra nét chữ quen thuộc. Lần đầu tiên em viết thư cho tôi kể từ mùa hè năm đó.
10 giờ tối, tôi ngồi trên chuyến tàu cuối cùng từ Seoul về Busan. Cả toa tàu rộng rãi thưa thớt đến trống trải, chỉ có lác đác vài người chùm chăn kín mít vì lạnh ngồi chỗ này chỗ kia. Trên tay tôi vẫn là bức thư của em, cùng nét chữ cứng rắn mà nghiêm chỉnh. Đôi mắt tôi mải miết đuổi theo bóng tối ngoài kia, tìm kiếm chút ánh sáng dù chỉ là leo lét, thắp sáng lên tâm hồn tôi lúc này. Lá thư em viết rất dài, nhưng đọng lại trong tôi chỉ có một câu duy nhất và nó cứ mãi quấn lấy từng tế bào thần kinh trên não tôi mà cắn xé và ăn sâu vào bên trong, tựa hồ như muốn rút cạn tia tỉnh táo sót lại mà tôi còn duy trì được.
Mỗi nơi con tàu đi qua đều ít nhiều có hình bóng của em, dù tôi biết từ trước đến giờ em chẳng bước chân đi đâu ra khỏi ngôi làng đó, hình ảnh hiện lên và xoay vần ngăn tôi chìm vào giấc ngủ, đôi mắt dần trở nên đỏ quạch và cay rát, đấu tranh với bộ não đòi được nghỉ ngơi.
Tờ mờ sáng, con tàu dừng ở ga cuối cùng. Làng tôi ở còn cách đây một trạm dừng nữa, nhưng trạm dừng đó từ lâu đã không còn đón khách, mà chủ nhận hàng. Tôi quyết định đi bộ về nhà.
Nhìn đường hầm vắng tanh và heo hút, chỉ có chút ánh sáng hắt đến từ bên kia, sự lạnh lẽo bao trùm lên không khí, tôi bình thản tiến vào bên trong. Tiếng đế giày va chạm với đường ray vang lên rõ rệt trong không gian tĩnh mịch, đập vào màng nhĩ tôi rung rung. Vài lần tôi suýt thì vấp ngã vì những viên gạch ngang nhiên chắn đường, dù chẳng thể nhìn thấy gì nhưng lại không muốn bật đèn, chỉ men theo ánh sáng kia tiến về phía trước.
Bước ra khỏi đường hầm, tầm mắt tôi bị bao phủ bởi một màu trắng xoá của tuyết, tóc và áo dần trở nên ẩm ướt khi tuyết rơi ngày càng nhiều. Cảm tưởng như tôi vừa bước sang một thế giới khác mà con đường nối giữa hai thế giới là đường hầm tăm tối kia.
Đến bây giờ tôi lại chẳng thể bình tĩnh được nữa, guồng chân chạy thục mạng về nhà. Chị Yoora đón tôi ở cổng, chị nhìn tôi với ánh mắt buồn rười rượi, vội vã dúi chiếc ô vào tay tôi và khẽ nói.
- Thằng bé đang chờ em.
Tôi chẳng bao giờ biết lúc đó ánh mắt tôi trống rỗng đến vô hồn đáng sợ như nào khi chị Yoora dúi vào tay tôi chiếc ô, có lẽ ánh mắt đó sẽ ám ảnh chị cả đời.
Tôi men theo con đường bộ duy nhất leo lên đỉnh đồi, tuyết phủ trắng xoá khiến vài lần tôi suýt trượt ngã lăn quay trở xuống nếu không nhanh tay bám được gốc cây gần đó. Lên được đến nơi, quần áo xộc xệch rách bươm cũng không đủ khiến tôi để tâm, thu hút sự chú ý của tôi lúc này là gò đất nhô cao chưa bị tuyết phủ hết kia. Một tấm gỗ mỏng được đặt ở trên ghi cái tên mà tôi chẳng bao giờ nghĩ đến nhất là nó sẽ nằm ở đó.
Mọi sức lực dường như bị rút cạn, tôi không chống đỡ nổi thân thể này mà gục xuống, nước mắt bây giờ mới lăn dài chẳng thể kiểm soát, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên.
- Kyungsoo...
Người đang nằm đó là người đã nói sẽ chờ tôi, ở bên cạnh tôi. Người ta nói với tôi em đi biển gặp bão, đến khi tìm thấy thì đã không cứu được. Trong khi đó bố em ở nhà rượu chè cờ bạc, mẹ thì chẳng thể khuyên can. Em được đưa về, chẳng một giọt nước mắt nào rơi trên khuôn mặt họ. Chỉ có tiếng thút thít của những người đàn bà thương cho số phận đứa nhỏ tội nghiệp phải dừng lại ở tuổi đôi mươi, tiếng khóc của những em nhỏ thường ngày vẫn được em dạy chữ và cho quà.
- Kyungsoo, vậy mà là nhà sao? Người ngoài còn tốt hơn họ. Em đã hứa là sẽ chờ anh mà.
"Em xin lỗi, Chanyeol à. Vì lời hứa dang dở của đôi ta. Nếu có kiếp sau, hẹn ngày tái ngộ.
...
Đó vẫn là nhà thôi anh. Vì có bố, có mẹ và có em. Là máu mủ ruột già chẳng thể cắt bỏ. Cảm xúc trong tâm không phải ai cũng vạch ra cho người khác xem đâu anh à.
Cuộc sống này của em đã rất có ý nghĩa rồi, đặc biệt là có anh trong đó. Anh có hiểu tại sao anh là ngọn đuốc không? Nếu anh vẽ ra và xoay 180 độ, nó giống hình trái tim đúng không?
Chanyeol à, anh giống như trái tim em, là một phần cơ thể của em.
Em yêu anh, Park Chanyeol.
Cố gắng sống tốt nhé."
Những câu chữ trong thư vang lên rất rõ ràng bên cạnh giống như Kyungsoo đang thủ thỉ bên tai tôi vậy. Thanh xuân của em đã dừng lại như thế, còn tôi vẫn chìm đắm trong quá khứ chẳng thể nguôi ngoai.

-

Tờ mờ sáng của một ngày tháng 12, tôi lại mất ngủ vì nhớ đến em. Lững thững đi ra biển, tôi bắt gặp một hình ảnh khiến mình dừng khựng lại. Mẹ của em với mái tóc xơ xác ngồi trên bãi cát ven biển, nhìn vê phía chân trời xa xôi với đôi mắt đượm buồn.
- Kyungsoo à.
Tiếng gọi khắc khoải và thê lương đánh thẳng vào tâm trí tôi, cào lên vết thương còn chưa liền sẹo làm nó đau rát như phải bỏng. Qua làn nước vừa hình thành nơi đáy mắt, phía cuối chân trời, dường như là một thế giới khác, tôi nhìn thấy em mỉm cười vẫy tay với tôi và sau đó là giọng tôi vang lên.
- Kyungsoo, về nhà thôi em.





09.03.2017
Gift for special day!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro