Kẹo gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số Chanyeol đúng là số con rệp mà!

Cả nhóm 9 người sao chỉ có mình anh chung đội với Kwangsoo hyung chứ. Hại anh giữa mùa đông rét cắt da cắt thịt rơi xuống hồ bơi lạnh buốt. Quần áo dính nước bám sát vào cơ thể hút đi hết hơi ấm trên người theo từng phút. Chanyeol run rẩy ôm lấy mình, từ miệng phả ra làn khói mờ ảo. Niềm hạnh phúc khi được chung đội với hyung ấy khi chơi trò bốc thăm từ đầu chương trình đã trôi xa lắm rồi.

Một chiếc khăn bông khô được phủ lên mái tóc dày của Chanyeol, ngăn những giọt nước nhỏ tong tong từ đó xuống dưới chân. Còn một chiếc khăn khác được choàng lên người anh, quá trình bay hơi thoát nhiệt tạm dừng lại, cảm giác được sống dần quay trở về.

- Minseok hyung, cảm ơn anh!

Vẫn là nụ cười tươi rói đặc trưng mang tên Park Chanyeol. Minseok vỗ vai cậu em to xác động viên rồi quay lại chỗ mọi người. Thu trọn vào tầm mắt là hình ảnh đứa nhỏ hạ chiếc khăn bông trên tay xuống, chân tự động lùi về phía sau vài bước, hoàn toàn bị bóng của Sehun che khuất. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi.

"Ài, có phải mình lại cầm đèn chạy trước ô tô rồi không?"

      -

Một tiếng động lớn vang lên từ chiếc xe yên tĩnh nhưng chẳng đủ khả năng để đánh thức mọi người dậy sau lịch trình mệt nhoài. Hàng ghế cuối vang lên tiếng sụt sịt khe khẽ.

- Cảm rồi?!

- Chắc vậy á!

Ngả đầu lên đôi vai nhỏ bé của cậu bạn kế bên, Chanyeol tìm một tư thế thoải mái để chợp mắt. Cậu bạn bên cạnh vẫn chăm chú vào điện thoại trên tay nhưng cũng biết phối hợp mà ngồi thẳng dậy, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt của anh cọ vào má cậu lành lạnh. Tay đưa lên trán Chanyeol rồi quay về trán mình, hơi nóng. Cái đầu của anh rúc vào sâu hơn, cổ họng ậm ừ vài tiếng thỏa mãn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này chàng trai nhỏ con bên cạnh mới bỏ điện thoại xuống, với tay sang kéo chiếc khăn choàng của Chanyeol lên cao hơn. Tiện thể tay cũng khép lại khe cửa sổ nhỏ hẹp cậu mở ra ban nãy cho thoáng, ngăn những cơn gió lạnh buốt chạm tới cậu bạn cao lớn kia. Đút tay mình vào sâu trong túi chiếc áo choàng dài, tiếng loạt soạt do những chiếc vỏ kẹo chạm vào nhau khe khẽ vang lên.

Chẳng ai biết vì sao Kyungsoo luôn mang bên mình những chiếc kẹo gừng.

           -

Ngả lưng xuống chiếc giường đơn của Kyungsoo, Chanyeol đã thật sự chán ngán cái cảnh thức dậy và điều đầu tiên nhận được lại là một cú va đập vào thanh chắn giường tầng trên đau điếng. Anh đang ốm mà, Kyungsoo sẽ nhường anh thôi. Với suy nghĩ đó, Chanyeol đi vào một giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị.

Khoảng sân nhỏ hẹp được phủ kín bởi lớp cỏ non mềm và xanh mướt, chiếc cổng bị che khuất bởi dàn ti gôn trắng muốt. Men theo hàng rào gỗ nâu là những bụi cây đinh lăng đều tăm tắp. Chanyeol nhận ra ngôi nhà gắn với tuổi thơ của mình. Nhìn xuống đôi tay bé xíu và bắp chân tròn lẳn, một tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên. Anh đang ở trong cái gọi là ký ức, ký ức của 7 năm ấu thơ bị mất, và cậu bé Chanyeol này cũng đang bị cảm giống anh.

Tiếng bước chân nhè nhẹ tiến lại gần, đôi tay mập mập trắng trắng với những móng tay bị cắt cụt xòe ra, một đứa nhóc. Chiếc vỏ kẹo màu vàng phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Chưa vội nhận lấy, Chanyeol ngẩng đầu lên muốn nhìn mặt đứa trẻ kia. Thế nhưng dù cho anh cố banh mắt hết cỡ và dụi dụi mấy cái, dù cho anh nhìn rõ cả đường gạch xiên xẹo trong đôi tay vẫn đang đưa lên kia, thì khuôn mặt ấy anh cũng không nhìn rõ. Cảm tưởng như anh đang nhìn cậu qua một lớp sương mù trắng xóa. Thật là vô lý vì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và người anh sắp bốc hỏa vì nóng, lấy đâu ra sương mù được chứ. Tay đưa lên định chạm vào cậu bé ấy thì một giọng nói non nớt vang lên.

- Chan Chan, kẹo gừng nè!

Trời đột nhiên tối sầm lại, màu đen bao phủ lấy đôi mắt anh,chưa kịp định hình là gì thì thay thế vào đó đã là màu trắng xóa. Một lúc lâu sau anh mới biết cái màu trắng xóa đó là trần nhà và anh thì vẫn đang nằm trên giường Kyungsoo.

Chống đỡ cái đầu nặng trịch cùng cơn đau rát ở cổ họng, Chanyeol ngồi dậy. Đôi mắt mơ màng đảo quanh phòng. Trên kệ đầu giường đặt chậu nước vẫn còn hơi ấm đang bốc lên, chiếc khăn trên trán anh cũng đã rơi xuống từ lúc nào. Cửa phòng mở ra, Minseok hyung bước vào.

- Nè, uống đi! Cái này có thể giúp cổ họng em bớt đau đó.

Chanyeol cười tươi đón lấy cốc sữa, áp tay vào thành cốc cảm nhận hơi ấm, nhìn khói bốc lên nghi ngút. Chắc là thơm lắm nhỉ, nhưng Chanyeol chẳng thể ngửi thấy, mũi cậu đang bị nghẹt. Chất lỏng ấm nóng đi qua cổ họng, làm dịu đi sự bỏng rát nhất thời. Sau khi tu cạn đến giọt cuối cùng của cốc sữa, Chanyeol trả lại chiếc cốc cho Minseok, khẽ nói.

- Cảm ơn anh, hyung!

Chất giọng trầm ban đầu nay còn thêm vài phần khàn khàn nhưng vẫn không mất đi sự quyến rũ.

- Có muốn ăn gì không?

Chiếc kẹo vỏ vàng chợt bị phát hiện khi Chanyeol đảo mắt qua chai nước khoáng trên kệ. Sau một vài giây.

- Dạ không! Em không đói. Mọi người ăn đi.

Gật đầu thay cho câu trả lời, Minseok xoay người rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa kịp khép lại, chiếc rèm cửa ngoài ban công chợt bay lên, lộ ra hình dáng một người chìm sâu trong bóng tối. Minseok lặng lẽ thở dài đóng kín cửa lại.

"Anh lại vừa làm một việc ngu ngốc rồi!"

Chanyeol cũng nhìn thấy, dù lúc đó mắt anh đang chiếu tướng đến chiếc kẹo kia. Khoác thêm chiếc áo phao dày, Chanyeol bước ra ngoài ban công. Dù vậy, những cơn gió tạt vào mặt vẫn làm anh run rẩy. Nhẹ với lấy chiếc cốc trên tay Kyungsoo, Chanyeol nhấp thử một ngụm, là cafe. Anh khẽ nhăn mặt rồi đặt lại nó lên thành ban công. Kyungsoo tháo chiếc khăn dài trên cổ quàng lên cho Chanyeol, chầm chậm quấn từng vòng che kín miệng và mũi anh. Dáng vẻ khi chăm chú làm việc của Kyungsoo luôn làm Chanyeol bị thu hút. Anh cứ mãi ngẩn người nhìn cậu cho đến khi bị cái búng trán làm cho tỉnh lại. Dù chỉ là cái chạm khẽ, anh vẫn nhận ra sự lạnh giá từ đôi bàn tay nhỏ bé kia. Cậu chỉ mặc một chiếc áo len trùm bên ngoài chiếc sơ mi mỏng, đôi môi có vài phần tím tái. Nắm lấy một bàn tay của Kyungsoo, Chanyeol nhét sâu vào trong túi áo, bất chợt tay lại chạm đến bề mặt nhẵn bóng của những chiếc vỏ kẹo. Anh nhìn kỹ lại, đây không phải áo anh.

Với lấy vài viên đưa ra trước mặt Kyungsoo.

- Cậu thích kẹo gừng hả?

Kyungsoo không trả lời. Rút lại bàn tay từ trong túi áo vốn dĩ là của mình, cậu nhẹ nhàng xé lớp vỏ kẹo, lấy viên kẹo tròn tròn trong suốt màu vàng đưa đến trước miệng anh.

- Ăn không?

Viên kẹo tan dần trong miệng Chanyeol, vị ngọt nhẹ và tê tê nơi đầu lưỡi trôi dần xuống cổ họng khiến anh nheo mắt cười đầy thỏa mãn. Nhìn sự hạnh phúc lấp lánh trong mắt Chanyeol, Kyungsoo khẽ cười, nụ cười làm sáng bừng một góc ban công trong bầu trời nhập nhoạng tối của mùa đông. 

Chanyeol thấy mình bị say. Say bởi kẹo gừng của Kyungsoo. 

                  -


K

yungsoo có rất nhiều bí mật. Bí mật từ nhỏ đến trung bình rồi đến lớn, cái nào cũng có. Có những cái cậu chia sẻ, có những cái thì không. Nhưng những cái chia sẻ rồi, dần dần sẽ chẳng phải là bí mật nữa. Nên cậu thường giữ im lặng. 

Kyungsoo khó hiểu lắm, càng thân thì lại càng không biết cậu nghĩ gì. Đến Chanyeol mang tiếng được gọi là bạn thân nhất của cậu cũng nhiều lúc không thể hiểu nổi. Ví dụ như thỉnh thoảng anh sẽ hỏi câu này và Kyungsoo chẳng bao giờ trả lời. 

- Tại sao cậu muốn làm ca sĩ?

Chanyeol cứ tưởng Kyungsoo sẽ nói là vì cậu yêu ca hát hay gì gì đó đại loại thế, nhưng không phải vậy. Những khi anh hỏi câu đó, cậu sẽ nhìn thẳng vào mắt anh, thấy vậy anh cũng nhìn lại. Qua đôi mắt to tròn đen láy kia, anh thấy mình quay cuồng trong cảm xúc của cậu. Đó là gì? Sự yêu thương, tức giận, cô đơn, đau đớn, tuyệt vọng,... ồ ạt tràn ra từ đó, nhấn chìm anh trong làn sóng của cảm xúc, khiến anh không thở nổi. Một góc của hòn đảo ký ức 7 năm đã mất trước tai nạn va chạm nhẹ với những mảng ký ức còn lại trong đầu Chanyeol, thái dương nhói lên một cái đau buốt. Tựa như lúc đến, chỉ qua một cái chớp mắt, con ngươi đen láy kia trở lại sự yên tĩnh vốn có. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, Chanyeol thở dài.
"Tại sao sự cô độc luôn bủa vây lấy cậu như vậy? Dù tớ có làm cách nào cũng không chiến thắng nổi nó."

Từ đó, Chanyeol không hỏi câu ấy nữa, nhưng những lúc vu vơ nghĩ linh tinh, cái miệng nhanh hơn bộ não, anh lại nói ra câu hỏi đó. Và anh lại quay cuồng trong cảm xúc từ đôi mắt ấy.

Chanyeol thấy mình bị say. Say trong cảm xúc của Kyungsoo. Nhưng lần say này chẳng dễ chịu như say trong vị cay ngọt của kẹo gừng. 

                   -


Chanyeol muốn hắt hơi, anh vội vàng quay ra đằng sau, chẳng kịp để ý bóng dáng nhỏ bé của ai kia đứng ngay sau lưng mình. Xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng, Chanyeol đã nhận được cái liếc sắc lẻm của cậu bạn và nắm tay dứ dứ trước mặt. 

- Tớ mà bị cảm thì cậu chết với tớ.

Hai ngày sau đó, Chanyeol khỏi bệnh một cách nhanh chóng. Nhưng mà có việc phát sinh, Kyungsoo bị lây cảm từ anh, thậm chí còn bị nặng hơn nhiều. 

Cậu co ro trong chiếc chăn dày, cố gắng chịu đựng cái đầu ong ong và cả người đau nhức như bị ong châm. Lạnh giá cứ như từ sâu trong cơ thể tỏa ra, cuối cùng cũng chẳng thể ngăn nổi sự run rẩy. Cái trán nóng hầm hập đột nhiên mát lạnh khi được một chiếc khăn đắp lên khiến cậu dễ chịu hơn chút ít. Mí mắt nặng trịch có cố đến mấy cũng không mở ra được. Cổ họng đau rát khiến cậu chẳng thể thốt ra được lời nào. Đôi môi khô nẻ mềm hơn khi cậu nếm được chút nước. Nặng nề chìm vào cơn mộng mị, Kyungsoo vô thức thốt ra. 

- Chan Chan, kẹo gừng nè! 

Đôi tay đang cầm khăn ướt chấm lên môi Kyungsoo của Chanyeol chợt dừng khựng lại, cậu chưa bao giờ gọi anh như vậy. Mảnh ghép còn thiếu trong đầu anh, ký ức 7 năm tuổi thơ hiện lên đầy đủ và rõ nét hơn bao giờ hết.

Lớp sương mù bao phủ dần tan, lộ ra đôi mắt to tròn đen láy, sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim của cậu nhóc kia. Tiếng nói non nớt lại vang lên. 

- Cậu đang bị cảm đó, ăn cái này sẽ dễ chịu hơn. Đừng sợ, nó không cay như cậu nghĩ đâu.
Cậu nhóc nói thêm khi thấy mặt anh nhăn lại. Nhanh tay bóc vỏ kẹo và cho vào miệng anh. Vị ngọt nhẹ và tê tê nơi đầu lưỡi khiến anh thích thú. Hóa ra kẹo gừng không cay như anh vẫn nghĩ.

- Cảm ơn cậu, Soo Soo!

- Sau này cậu muốn trở thành người như thế nào hả Chan Chan? - Cậu bé kia rụt rè lên tiếng. 

- Tớ á? Tớ muốn trở thành một nhà soạn nhạc tài ba!

- Vậy tớ sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng thế giới để hát những ca khúc của cậu được không? 

- Được chứ! Hứa đi. Móc ngoéo nè!

- Ừ, tớ hứa!

Ngón tay út một lớn một nhỏ lồng vào nhau chặt chẽ, ngón cái áp sát không một chút khe hở, hai cậu bé nheo mắt nhìn nhau cười tươi. 

Chiếc khăn ướt đã được đặt xuống. Chanyeol lấy thêm một chiếc chăn dày trong tủ đắp cho Kyungsoo. Ngồi thêm một lúc, khi những giọt mồ hôi tuôn ra trên trán cậu, anh vội vàng lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau đi. Đôi mắt tinh nghịch thường ngày chứa đầy ưu tư. 

               -


Mở cửa phòng bước vào, nhìn chiếc giường trống không, Chanyeol khẽ cau mày. Đến tủ quần áo, anh với lấy một chiếc áo khoác dày, tay vô thức đưa vào trong túi, tiếng loạt soạt của vỏ kẹo va vào nhau vang lên. Những chiếc túi khác cũng tương tự. Chanyeol ngẩn người, anh biết Kyungsoo chẳng bao giờ ăn chúng, nhưng cậu luôn mang theo, khiến cho trên người cậu lúc nào cũng có hương ngọt nhẹ và cay nồng của kẹo.

Bước ra ngoài ban công, nhìn bóng lưng ấy, Chanyeol tiến đến choàng chiếc áo lên người cậu, khẽ gọi.

- Soo Soo!

Chanyeol nhận ra sống lưng Kyungsoo chợt cứng lại, rồi thả lỏng như không có chuyện gì. Ôm lấy má cậu ấy bắt cậu quay lại phía mình, một tia hoảng hốt trong mắt Kyungsoo bị Chanyeol bắt được. 

- Kẹo gừng nè! Cậu đang bị cảm đó, ăn cái này sẽ dễ chịu hơn.

Theo lời Chanyeol nói, Kyungsoo nhìn thấy đầu lưỡi anh có viên kẹo tròn màu vàng trong suốt. Cúi thấp đầu xuống sát bằng Kyungsoo, Chanyeol từ từ tiến lại. Vị ngọt nhẹ và tê tê nơi đầu lưỡi thấm dần vào khoang miệng của cậu. Cổ họng bỏng rát được xoa dịu. Hai trái tim hòa chung một nhịp đập, khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. 

Từ hôm đó, không chỉ Kyungsoo, mà Chanyeol cũng luôn mang bên mình những chiếc kẹo gừng. 

             - 


Nếu có ai đó hỏi các thành viên EXO về vị của nụ hôn đầu, cũng đừng quá ngạc nhiên khi câu trả lời của cả Chanyeol và Kyungsoo đều là vị kẹo gừng nhé!






12.01.2016
#HappyDODay
#HappyKyungsooDay
Một món quà nhỏ dành tặng cho chàng trai là Peter Pan của mình.
Bóng lưng của cậu ấy nhỏ lắm, nhưng nó đã che rợp bầu trời thanh xuân của mình.
Kyungsoo à, thêm 1 tuổi mới hãy thật vui vẻ và hạnh phúc nhé! Đừng làm việc quá sức và để bản thân bị thương. Hãy cứ làm những gì cậu thích thôi.

P/S: Fic này mình đã đem đi dự thi 1stgiveaway của page Believe in ChanSoo's love rồi nè, nếu bạn nào thấy quen. Dù chẳng biết có được giải hay không nhưng từ đầu fic này dự định của mình đã là quà sinh nhật cho Kyungsoo rồi, và qua ý kiến của admin nên đúng ngày sinh nhật cậu ấy mình vẫn muốn đăng cho mọi người đọc nè.
Hà Nội mấy hôm nay mưa dầm dề, lạnh lắm các cậu ạ. Mình không nghĩ fic này ngọt, ban đầu cứ tưởng nó như cốc nước đá giữa mùa đông ý, cho đến khi đọc lại nó trong cái thời tiết này, chui trong chiếc chăn ấm sực, mình thấy nó ấm áp và ngọt ngào quá đỗi. Có lẽ với mình ChanSoo luôn như vậy, khi gọi tên và nhìn bề ngoài, cứ tưởng nó sẽ cay lắm, nhưng khi kẹo hòa tan trong miệng cũng như bạn chìm sâu vào mối quan hệ của  2 chàng trai này, vị ngọt sẽ dần lan tỏa, ngọt vì những hành động đặc biệt 2 người dành cho nhau. Để tránh sâu răng, thỉnh thoảng trong vị ngọt bạn sẽ cảm nhận được cái tê tê nơi đầu lưỡi, khi 2 người đột nhiên trở nên xa cách và trong những ngày đó, có khi bạn sẽ vu vơ sợ hãi sự thay đổi, sợ hãivề ảo tưởng của chính mình. Nhưng đừng lo lắng, Chanyeol và Kyungsoo sẽ giải quyết nó giúp bạn.

Giống như 'Akai Ito' (Sợi chỉ đỏ), Chanyeol và Kyungsoo gắn bó với nhau rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro