Mãi bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng thức dậy anh sẽ làm gì?

Anh sẽ hôn lên tóc em để cho em biết anh vẫn luôn hiện hữu trong cuộc đời em

Mỗi tối trước khi ngủ anh sẽ làm gì?

Anh sẽ ôm siết em vào lòng để cho em biết anh vẫn luôn bên cạnh em đến cuối cuộc đời

Còn em…

Em còn nhớ anh hay không? Còn biết anh luôn tồn tại nơi đây chờ em hay không?

. . .

Kyungsoo rời xa Chanyeol đã 8 năm, từ ngày cậu lên chiếc máy bay đi du học, cuộc đời anh và cậu đã bị xô đẩy ra xa nhau. Anh nhớ ngày cậu đi, nước mắt cậu không rơi, cậu bình thản đi vào, cậu không nhìn thấy anh dù là lần cuối. Lúc ấy đã vậy, liệu rằng giờ đây cậu còn nhớ đến anh hay không?

Mỗi lần nhớ đến cậu, nước mắt anh nhẹ rơi.

Anh là một nghệ sĩ vĩ cầm, cuộc đời anh nghèo khó chỉ mỗi cây đàn là vô giá, thế giới của anh khi đó chỉ có âm nhạc, nhưng từ ngày quen cậu, cuộc sống anh khẳng định chỉ có mình cậu!

Cậu là con trai út tập đoàn lớn, tuy sống trong giàu sang, nhưng thế giới của cậu thật cô đơn, khi đó chỉ có dương cầm làm bạn, từ ngày biết anh, cuộc sống của cậu chỉ còn có anh!

Cậu biết anh...

Đó là một ngày mưa,

Sau khi tập dương cầm trở về, cậu ghé một quán nước bên đường thưởng thức một cốc café. Lặng lẽ ngắm mưa bên ngoài, cậu cảm nhận thế giới này thật tẻ nhạc biết bao. Là đứa con nhà quyền quý, cậu sống cô độc giữa cuộc đời này, suốt ngày phải làm bạn với con người giả dối, chỉ biết đến địa vị, tiền tài. Không một ai thật lòng, trừ âm nhạc.

Đang mê man với những dòng suy nghĩ, cậu bắt gặp một âm thanh đồng điệu với tâm hồn mình. Một tiếng vĩ cầm!

Thật lạ, tiếng vĩ cầm đó thật thánh thót, có chút gì đó trong trẻo của sớm mai, chút gì đó ấm áp của nắng vàng, chút gì đó trầm buồn của chiều đông, và chút gì đó sâu lắng của trái tim. Người tấu khúc nhạc này thật sự là một người có tâm hồn đẹp, bởi tiếng nhạc chính là tiếng lòng. Cậu quay lại tìm kiếm âm thanh ấy. Người cầm đàn đó là một anh chàng thật ấn tượng, anh cao lớn, khuôn mặt thật bảnh trai, mái tóc màu nâu dẻ được chảy xước lên để lộ đôi mắt đang nhắm nghiền vì say sưa theo âm nhạc, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh giản dị nhưng vẫn lại toát lên vẻ lãng tử, phong trần. Ánh mắt cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp cùng tiếng đàn của anh!

Anh biết cậu...

Đó là một ngày nắng

Anh đàn cho một nhà hàng sang trọng, sau khi kết thúc bản nhạc cuối cùng, anh xách cặp ra về, khi đến công viên gần đó anh bắt gặp một cậu bé nhỏ nhắn đang nhắm nghiền mắt say sưa đưa tay theo tiếng nhạc đâu đó, tưởng tượng đang lướt trên những phím đàn. Ánh nắng sáng chói của mặt trời dường như không làm cậu bị lưu mờ, mà nó lại càng khiến cậu thêm toả sáng. Khuôn mặt cậu toát lên vẻ thanh thoát, da trắng, môi trái tim đáng yêu, đôi mắt từ từ mở ra thật long lanh, trong vắt… Thật rằng trên đời còn có những người tuyệt hơn âm nhạc thế sao? Anh bị hút hồn bởi cậu kể từ hôm đó

Và…

Họ gặp nhau vào một ngày tuyết mùa đông

Đó là một ngày tuyết rơi đầu mùa, sau khi công việc kết thúc anh về nhà thì bắt gặp một bóng người rất quen đang co ro trong một góc đường, bóng dáng đó cô đơn lắm, buồn lắm, nhìn người ấy có vẻ là con nhà quyền quý, thế sao lại ngồi ở một nơi thế này cơ chứ! Có vẻ người đó đang rất lạnh và cậu ấy đang cần sự giúp đỡ, nghĩ vậy anh khẽ đến bên cất tiếng:

-Cậu này, cậu sao lại ngồi đây, trời lạnh lắm, cậu có chuyện gì không?

Khi cậu ngước nhìn, anh chợt nhận ra liền đó chính là người nhiều đêm qua anh luôn nhìn thấy, cậu bé nơi công viên hôm nào

Còn cậu, hôm đó là ngày cậu phải đi xem mắt một cô gái, cậu đã cãi lời cha và trốn nhà ra đi, thế nhưng trốn đi đâu cậu thật sự không biết, cậu không quen ai, cũng không có tiền trong người, đoạn đường phía trước có lẽ sẽ chết cóng vì lạnh đâu đó, cậu không còn quản được cuộc đời mình, cậu đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng, thế nhưng một giọng nói trầm ấm cất lên như có dòng nước ấm chảy ngang con tim cậu, khẽ ngước nhìn, người đó không ai khác chính là chàng trai cậu luôn giữ trong lòng kể từ cái hôm ở quán café

Và rồi họ biết nhau như thế, anh và cậu đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau

Sáng sớm,

Một nụ hôn nhẹ khẽ rơi trên tóc, nhưng không đánh thức cậu dậy. Anh đi làm sớm, bữa ăn cũng đã chuẩn bị. Một mẩu giấy nhỏ dán kèm bên bữa sáng thơm ngon cùng ly sữa tươi còn âm ấm.

Anh luôn là người chu đáo nhất với cậu, dù món ăn có đơn sơ đến đâu, dù nó không bằng một bữa xế nhà cậu nhưng lại ấm áp làm sao!

Buổi trưa,

Dù bận rộn mưu sinh, nhưng anh luôn dành ít thời gian về nhà cùng cậu ăn cơm, những bữa ăn dù chỉ là cải xanh cơm trắng, nhưng nó vẫn ngon gấp ngàn lần với sơn hào hải vị, dù ngôi nhà có nhỏ bé, ẩm thấp nó vẫn hơn căn biệt thự nguy nga lạnh lẽo kia

Buổi chiều,

Anh và cậu đến nhà hàng đàn kiếm tiền trang trải cuộc sống, cùng nhau hoà tấu, tiếng vĩ cầm cùng hoà với tiếng dương cầm thật sự làm mê say lòng người!

Buổi tối,

Anh cùng cậu sau khi tan làm sẽ đi dạo đâu đó, cùng nhau ăn bữa tối ven đường và trở về mái nhà của họ. Anh sẽ ôm siết cậu trong lòng mình trước khi cậu đi vào giấc ngủ, hai người cứ như thế lẳng lặng bên nhau

Ngày qua ngày vẫn cứ như thế, họ cứ bình yên mà sống cạnh nhau, cậu có anh và dương cầm là thứ quý giá, anh có cậu cùng vĩ cầm làm nguồn sống

Thế mà cuộc đời không như ta mong mỏi, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu bị phá vỡ trong tíc tắc, gia đình buộc cậu rời xa anh, nếu không cơ hội duy nhất anh có thể toả sáng sẽ tan biến, cậu biết đó là ước mơ là niềm mong mỏi lớn nhất đời anh, cũng là cơ hội quý giá không có lần thứ hai để anh thoát khỏi cuộc sống cơ hàn mà bấy lâu nay anh luôn chịu đựng. Cậu không để ai làm hại đến anh, không muốn ai phá đi giấc mộng đẹp đang dần thành hiện thực kia, kể cả cậu. Chính vì thế cậu chọn ra đi, chọn từ bỏ anh. Không phải vì cậu không yêu anh, không thử cố gắng vì anh, mà vì cậu không có sự lựa chọn. Cậu quyết định chia tay anh trong dứt khoát, ra nước ngoài du học để quên anh.

Và ngày đó, cậu ra đi không ngoảnh lại…

Anh bị cậu cự tuyệt bất ngờ mà đau lòng, cậu không còn yêu anh hay sao? Khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau cậu không nhớ hay sao? Chẳng lẽ yêu nhau lâu nay, giờ cậu lại phải trở về với hoàn cảnh vốn có của cậu. Chẳng lẽ là do anh trèo cao? Anh buông tay liệu cậu sẽ có cuộc sống hạnh phúc hay không?

Anh tự biết mình là một kẻ nghèo hèn, thấp kém, cậu cao sang đến thế, dù anh yêu cậu cũng không mang lại cho cậu cuộc sống mà cậu vốn phải có. Thôi đành để cậu ra đi, đi theo niềm mơ ước của cậu, có lẽ sẽ tốt hơn.

Ngậm ngùi ngày cậu ra đi, anh chỉ có thể đứng ở một góc nhìn cậu lần cuối, cậu đi rồi, cậu thật sự đã đi xa đời anh.

Tạm biệt tình yêu của anh!

-------------------------------------------------------------

Đoạn ký ức như thước phim quay chậm được tua lại từ từ. Giờ đây anh đã thành một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Sự nghiệp âm nhạc của anh đã rất thành công trên cả đất nước, nhưng anh đã thất bại ở một nơi khác, nơi sâu thẳm nhất của con tim anh.

Hình bóng của cậu vẫn mãi nằm trọn trong trái tim anh từng phút từng giây, anh không tài nào xoá được, và anh cũng không muốn xoá đi nó. Mỗi bản nhạc anh viết ra, mỗi âm thanh vĩ cầm anh điều khiển từng chút một đều là vì cậu mà tạo ra, vì cậu mà cất lên.

Ước gì có thể nhìn thấy cậu một lần nữa, dù chỉ là một lần đứng xa để thấy bóng dáng cậu

Anh vẫn thường lê bước đến mỗi nơi hai người đi qua, căn nhà nhỏ năm nào anh vẫn còn giữ lại, vì nó là dấu vết duy nhất của cậu.

Ngày hôm nay, cậu trở về, là một bác sĩ tâm lý. Nếu cậu chữa khỏi cho người khác về vấn đề tinh thần, thì bản thân cậu lại dùng dương cầm để giảm bớt nỗi đau. Cậu thành công giúp đỡ bao người nhưng thất bại vì không giúp được chính mình. Nỗi đau cậu mang theo vào 8 năm trước đến nay vẫn còn nguyên. Cậu xa anh cũng đã 8 năm, thế mà không ai khác có thể bước vào cuộc đời cậu thay thế anh, chỉ còn dương cầm là liều thuốc giúp cậu cầm cự đến hôm nay.

Lần này trở về, không biết anh ra sao? Anh đã thành công rồi đúng không? Chắc đã có người bên cạnh chia sẻ những tháng ngày vất vả, đã có một hạnh phúc riêng cho mình.

Lòng cậu đau thắt…

-----------------------------------------------------------------

Dưới ánh đèn ấm áp trong một nhà hàng nhỏ ven biển của bạn cậu làm chủ, cậu chầm chậm hớp một ngụm café đắng. Cảm giác của cây dương cầm luôn khiến cậu thoải mái hơn, tiến đến gần và chậm rãi bấm từng phím đàn, cậu như cảm giác được dư vị ngày xưa, anh đàn vĩ cầm đứng bên góc, cậu ngồi trên ghế, lướt nhẹ tay trên dường cầm. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế, nhưng với cậu giờ đây sao lại quá xa vời. Từng nốt nhạc cất lên lại từng giọt nước mắt khẽ rơi, đau xót biết bao khi không quên được kí ức êm đềm

Bỗng…

Vọng xa xa một tiếng vĩ cầm quen thuộc. Không phải của ai khác chính là của anh, người cậu chờ đợi bấy lâu nay. Tiếng vĩ cầm dù có 8 năm, 10 năm, ngàn năm cũng cũng nhận ra. Cậu khẽ bước lại gần hơn

Anh vẫn như ngày nào, vẫn luôn thong dong, lãng tử bên cây vĩ cầm ấy. Anh đứng ngay bên cửa sổ mắt nhắm nghiền thưởng thức giai điệu buồn của âm nhạc. Trước mắt cậu giờ là anh, cậu phải làm sao? Cậu không còn biết gì nữa. Vẫn là cậu rời xa anh trước, cậu không có tư cách quay trở lại, cậu không thể phá vỡ hạnh phúc của anh. Cậu quyết định một lần nữa bỏ đi, là bỏ đi khi anh chưa nhìn thấy cậu

Cuộc đời lại là cậu chạy đi, anh do dự đứng nhìn. Tiếng đàn kết thúc là lúc anh nhìn thấy bóng dáng anh mong mỏi. Chính là cậu không ai khác, nhưng chắc giờ này cậu đã có cuộc sống viên mãn rồi, còn nhớ anh hay sao? Đuổi theo, gặp nhau cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thôi thì đừng gặp nhau

Nhưng duyên phận không do mình quyết định, họ gặp lại nhau khi đang tản bộ trên biển, mắt nhìn nhau, chân chùn bước, người thương đang hiện hữu nơi đó, làm sao có thể đến ôm chầm lấy nhau. Trong hai người họ không ai biết câu trả lời, vẫn là hỏi han nhau như một người quen cũ

-Chào em / chào anh

-Em về nước khi nào? / Anh hiện nay sống ra sao?

-Em đang làm gì, có hạnh phúc chứ? / Anh đang làm gì? Hạnh phúc ra sao?

-Chúc em hạnh phúc / Chúc anh hạnh phúc

Lầm tưởng trong tình yêu chính là vách chia ngăn cách họ trở về bên nhau. Tình yêu không phải là cậu buông tay hay anh ấy buông tay là được hạnh phúc

Sự thật nào rồi cũng được phơi bày, chính là vào một buổi tối tuyết rơi đầu mùa. Hôm đó cậu cùng người bạn thân ở Mỹ của mình đi xem mắt. Bạn cậu được bố giới thiệu cho một anh chàng nghệ sĩ tài năng, buổi ra mắt đó thật ngại ngùng khi họ gặp nhau lần đầu. Vì thế, bạn cậu đã nhờ cậu đến cùng. Và người bạn cậu xem mắt chính là anh, cậu gặp lại anh trong tình cảnh trớ trêu như thế.

Phải thật áp chế mọi cảm xúc cậu mới có thể trụ vững được một chút, nhưng tình yêu của cậu đối với anh lại là thứ bùng nổ, không kiểm soát được. Có lẽ đã nhớ nhung quá lâu, đã chờ đợi quá lâu để có thể nhìn thấy anh lần nữa. Cậu không còn kiềm chế được bản thân mình, vội vàng đứng lên xin phép rời đi trước khi người ta nhìn thấy cậu khóc, nói rồi chạy vụt ra khỏi không gian kia, cái không gian đang áp chế bản thân cậu, nơi không gian có một người cậu không thể chạm vào.

Anh lại nhìn thấy cậu lần thứ 2 nhưng trong một tình huống ngang trái. Anh được một giáo sư, người đã giúp đỡ anh rất nhiều, người anh rất tôn kính, giới thiệu cho anh đứa con thân yêu của ngài. Anh không thể từ chối thẳng ông, cũng không muốn ông thất vọng, anh đành phải đến buổi xem mắt này, hy vọng có thể nói lên tâm tình của chính bản thân mình cho người đó hiểu. Nhưng anh lại gặp cậu ở nơi đó, cũng chính nơi này, anh biết người anh thầm mong bấy lâu nay vẫn luôn một lòng một dạ với anh qua lời kể của bạn cậu

“Cậu ấy vẫn như vậy từ lúc quen biết cho đến tận bây giờ! Cứ âm thầm và lặng lẽ với một người mãi! Em cũng không hiểu người đó như thế nào mà cậu ấy lại chung tình đến như thế”

Nghe những lời này, trái tim anh lần nữa thổn thức, chúng ta vẫn còn cơ hội đúng không Kyungsoo? Anh sẽ không buông tay em lần nữa đâu.

Anh quyết định nói hết sự thật cho người đối diện biết, thật may mắn khi người đó cảm thông và ủng hộ tình yêu của cậu và anh. Dù không thể đến với nhau, nhưng họ sẽ là bạn của nhau.

Sau khi chia tay con của ngài giáo sư tại cửa nhà hàng, anh đã nhìn thấy cậu! Một lần nữa vẫn là duyên nợ anh gặp cậu vào một đêm tuyết rơi. Cậu ngồi đó trong tuyết lạnh lẽo, cơ thể nhỏ bé rúc vào chiếc áo khoác dày. Bóng dáng thật sự rất cô đơn, rất đơn bạc. Cậu cúi gầm mặt nhìn xuống đất một cách vô định, vai cậu khẽ run lên không biết vì lạnh hay vì cậu đang khóc!!! Nhìn cảnh tượng lúc này cũng giống như nhiều năm về trước, cái ngày anh và cậu đến với nhau, ngày hôm nay một lần nữa anh sẽ không để cậu rời xa anh

Cậu đã ngồi đây hơn cả giờ đồng hồ, từ lúc rời khỏi buổi gặp mặt đó, cậu đã không biết mình phải đi đến đâu. Hôm nay là đêm tuyết rơi đầu mùa. Người ta thường nói, khi con người nói yêu nhau vào hôm tuyết rơi đầu mùa sẽ mãi được bên nhau, thế nhưng hôm nay lại là ngày anh tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình, mà người đó không phải là cậu. Nhớ tuyết năm nào cậu gặp anh vẫn như ngày hôm nay, nhưng người thì ngày xưa đã khác hôm nay. Anh không có lỗi, anh xứng đáng được hạnh phúc, người đau khổ tất nhiên phải là cậu, người đã bỏ rơi anh. Nước mắt cậu rơi hay tuyết đọng trên mi cậu không biết, chỉ biết trái tim mình tan nát, cõi lòng đau đớn như ngàn nhát dao đâm xuyên vào. Nơi lạnh lẽo nhất không phải ngoài trời tuyết rơi mà chính là trong trái tim cậu.

Trong lúc nỗi đau giành xé tâm can, có một người đến, ngồi xuống trước mặt cậu, một bàn tay lạnh nhưng cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má. Cậu nằm mơ thật sao? Đôi tay ấy không phải anh hay sao? Ngước mắt nhìn người trước mặt, gương mặt ngày đêm cậu luôn nhìn thấy trong những giấc mơ, gương mặt cậu luôn giữ trong tâm trí mình. Anh đến bên cậu như ảo ảnh khiến cậu không còn tin vào mắt mình, vội vã ôm chầm lấy ảo ảnh như sợ sẽ bỏ lỡ:

- Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không? Bao nhiêu đêm em không thể nào quên được hình bóng của anh. Là em có lỗi, là do em không đủ bản lĩnh để giữ được anh. Em xin lỗi. Hãy cho em ôm lấy ảo ảnh của anh dù chỉ một lần này thôi!

- Xin lỗi em, là khi xưa anh không thể mang hạnh phúc cho em, anh buông tay để em ra đi là lỗi của anh, lần này sẽ không như thế nữa đâu.

Anh sẽ không là ảo ảnh trong tim em nữa, mà sẽ là hiện thực trong cuộc đời em

Một nụ hôn sâu hiện hữu trong thực tại, cậu bất chợt nhận ra mình không hề mơ, nụ hôn là thật, hơi ấm của anh là thật, vòng tay ôm cậu cũng là thật! Tất cả không hề giả dối, là hạnh phúc thật sự đang tồn tại che lấp đi nỗi trống trãi nơi trái tim.

- Anh là thật sao? Em không nằm mơ đúng không?

- Anh vẫn luôn là thật Kyungsoo à, trái tim anh vẫn luôn theo em, cho dù em ở nơi chốn nào

- Em sẽ không buông tay anh lần nữa đâu, mãi bên em, Chanyeol nhé!

Định mệnh vẫn là anh mãi yêu cậu, và cậu không yêu ai khác ngoài anh. Một ngày khi họ nhận ra mình không thể buông tay, chính là lúc hai người tìm về bên nhau.

--The end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo