[Oneshot][ChanSoo] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mưa. Hôm nay hình như là ngày đó thì phải. Ngày mà em nói lời chia tay với anh phải không Khánh Thù? Đúng rồi. Ngày này một năm về trước...
Pác Xán Liệt_Anh đau lòng cất bước dưới cơn mưa tầm tã. Trước đây anh rất ghét mưa. Nó ẩm ướt khó chịu. Nhưng từ khi quen cậu, anh dần thay đổi suy nghĩ đó. Anh càng thích mưa hơn. Lí do rất đơn giản. Vì mưa có cái gì đó rất giống cậu. Nhẹ nhàng, mát mẻ... Đúng vây, Độ Khánh Thù nhẹ nhàng đi qua cuộc đời Pác Xán Liệt và để lại cho anh một cảm xúc vấn vương như sau từng trận mưa. Mưa càng lớn bao nhiêu thì tình cảm anh dành cho cậu lớn bấy nhiêu. Nhưng sau khi cơn mưa vơi dần cũng là lúc đối mặt với sự ẩm ướt, sự đau khổ đó. Đối với người đó_Độ Khánh Thù mưa là một kỉ niệm đẹp, một cái gì đó lãng mạn đầy cảm xúc. Còn với anh, mưa rất đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu giống Khánh Thù vậy.
____________FLASHBACK_________
14/2. Valentine. Ngày mà mọi cặp tình nhân thể hiện tình yêu của mình. Ngày mà họ nói lên tình yêu của họ qua những thanh Chocolate ngọt ngào. Ngọt ngào như chuyện tình của hai người.
Pác Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Trên tay anh cầm thanh Chocolate sữa mà cậu yêu thích. Khánh Thù rất thích vị sữa. Có lẽ vì hay uống sữa nên cậu mới có làn da trắng và đẹp đến lạ người như vậy.
(Jin: Ai nói uống sữa là trắng hả anh.? Da em đen lắm. Đen giống anh Cải Cải kìa.
Cải: Ê lôi ta vào làm chi. Lo viết Fic đi. Xong rồi ta đi xem coi da ai trắng hơn.
ChanSoo: Mau viết Fic giùm. Tự nhiên comment vô làm gì nhỉ? Tốn dòng. Còn thằng Cải kia. Lượn.
Jin + Cải: Ok Ok. Tụi em lượn đại ca)
Hôm nay nghe dự báo là trời sẽ có mưa. Xán liệt cũng rất cẩm thận, chuẩn bị thêm một chiếc ô nhỏ phòng khi Khánh Thù muốn đi dạo. Cậu đây rồi. Hôm nay cậu diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean kết hợp với giày thể thao. Cậu thật đẹp. Chắc có lẽ trong quá khứ anh đã làm được việc tốt nên bây giờ mới được quen với một người con trai đẹp như vậy. Mà khoan, cậu không đi một mình. Bên cạnh cậu còn một người con trai khác. Không tin vào mắt mình, anh cố đi thật nhanh lại gần cậu và người con trai đó.
-Chào em, đây là...
Xán Liệt cố mở lời trước. Anh cần nghe chính miệng Khánh Thù trả lời rằng cậu và người con trai kia không có mối quan hệ gì.
-A, đây là... là...
-Tôi là bạn trai mới của cậu ấy. Kim Chung Nhân
Sầm. Mọi thứ tối dần đi.Trước mặt anh là ai vậy. Không phải. Không phải là Độ Khánh Thù mà anh quen. Không phải là cậu ấy. Khánh Thù, bây giờ em đang ở đâu? Người đứng trước anh bây giờ không phải là Khánh Thù của anh. Không phải mà.
-Đúng vậy. Đây là bạn trai của em Chung Nhân. Chung Nhân, đây là...
-Tôi là bạn của cậu ấy. Pác Xán Liệt.
Khó nhọc mà cất lời. Thôi xong rồi. Sao nó đau vậy. Mím chặt môi ngăn một tiếng thở dài. Anh đau lắm như vẫn cứ cố chấp ngăn nước mắt rơi. Ừ đúng rồi, sao có thể yếu đuối trước mặt Khánh Thù chứ.
-Chào anh. Tụi em đi trước.
Khánh Thù của anh. À không bây giờ phải nói là Khánh Thù của Chung Nhân chứ. Lặng lẽ, nhẹ nhàng đi qua anh cũng giống như cách cậu ấy bước vào con tim của ai kia. Nhẹ nhàng, lặng lẽ.
Khánh Thù quay bước đi. Đôi tay Xán Liệt buông thõng xuống. Thanh Chocolate cũng theo đó mà đáp xuống đất. Mưa. Mưa rồi Thù à. Và anh đang khóc. Từng giọt nước mắt nó cứ thi nhau rời. Nước mắt à, sao chúng mày có thể cứng đầu như vậy chứ... Thôi thì cứ thế mà bước đi. Mặc cho quần áo ướt sũng, mặc cho nước mắt nó cứ rơi đi. Bây giờ anh đau lắm. Đau đến không thể thở nổi nữa rồi. Con tim Xán Liệt... nó đau lắm Thù à...
___________________End Flashback_____________________

Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa quên được cậu ? Quên được người con trai ấy...
Nở một nụ cười đầy chua xót. Anh trách bản thân mình. Phải chi lúc trước không yêu cậu say đắm thì bây giờ có đau khổ như thế này đâu. Phải chi... Nhưng ông trời có thương anh đâu. Đưa anh vào lưới tình rồi cuối cùng để Xán Lệt thành ra như thế này. Một năm qua anh vùi đầu vào công việc để có thể quên được cậu. Ban ngày là một Pác Xán Liệt thành công,lịch lãm. Đêm về lại thành một Pác Xán Liệt si tình. Anh làm bạn với rượu để có thể quên được Khánh Thù. Nhưng men say lại chỉ có thể làm anh nhớ cậu hơn mà thôi.
Cứ như thế. Đêm nào cũng như đêm nào. Anh chỉ có rượu mà nỗi nhớ về cậu... Đến bây giờ cũng là một năm rồi. Nếu bây giờ cậu xuất hiện ở đây. Anh sẽ cho mình thêm một cơ hội. Một cơ hội để được tiếp tục với cậu. Một cơ hội để được như năm xưa. Một cơ hội để được sát cánh bên cậu một lần nữa. Chỉ lần này mà thôi... Xin ông trời đó. Xin hãy cho Xán Liệt này thêm một cơ hội. Dù nó rất mong manh.
Mưa. Mở chiếc o tràn đầy kỉ niệm của hai người ra. Xán Liệt cất bước đi. Mọt mình, lặng lẽ. Kia. Kia có phải là không thể nào. Là Khánh Thù của anh. Nhưng bây giờ không có một ai đi bên cạnh cậu. Phải chăng tên Chung Nhân kia nhẫn tâm rời bỏ một người con trai như vậy. Cậu gầy đi rất nhiều. Trên môi trái tim kia cũng không còn nụ cười nữa rồi. Thay vào đó là nét u buồn của cậu. Hóa ra ông trời cũng không ghét anh hoàn toàn. Vẫn còn thương anh... Nhanh chóng bước lại gần và nở một nụ cười với cậu. Cậu nhìn thấy anh rồi. Và cậu còn cười với anh nữa. Cứ ngỡ rằng hai người chưa gặp một biến cố gì...
-Chào em Khánh Thù.
-Chào anh Pác Xán Liệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro