[Oneshot][ChanSoo] Nghe trái tim nói .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói là cuộc đời của Do KyungSoo từ năm cấp 1 đã có thêm một con người bước vào cuộc đời cậu . Không biết là trùng hợp hay là định mệnh . Số phận của cậu phải gắn bó với hắn , cùng lớp cùng trường từ khi còn học cấp một và giờ thì cả hai đã cùng học lớp mười hai rồi ! Cũng đã đến tuổi cặp kê , nhưng KyungSoo thì sao ??? 18 mùa lá rụng vẫn chỉ thui thui một mình , à mà đâu , cậu vẫn còn có tên bạn thân kia mà .

Nhiều khi cậu tự hỏi chính bản thân mình , tại sao có thể thân với hắn được chứ . Giờ thách ai có thể tìm ra cho cậu và hắn một điểm giống nhau đấy ! Tất tần tật sẽ chỉ là con số 0 mà thôi . Vậy mà cũng có thể trở thành bạn thân , chính cậu cũng không biết mình thân với hắn từ khi nào ? Trong hoàn cảnh nào ? Và ở đâu ???

Mọi thứ cứ diễn ra tốt đẹp vậy thôi ! Nhưng có một điều mà cậu cảm thấy xấu hổ là vì sao lúc nào hắn cũng không để cho cậu đi xe của mình mà lúc nào cũng bắt cậu cùng đi với hắn . Đơn giản là vì nếu không muốn ai bị thương tích thì tốt nhất là không nên cho cậu đi xe , bất cứ là loại xe gì và ngay cả xe đạp .

Còn nhớ năm cậu 8 tuổi , cùng hắn đi xe đạp ngoài đường , vậy mà lơ ngơ thế nào mà bị đâm xa vào gốc cây , thật tai hại hơn nữa là cậu bị gãy tay sau vụ đó . Và cũng kể từ đó cậu và hắn lúc nào cũng kè kè với nhau . Nếu hắn không đưa hay đón câu thì cậu chỉ còn một cách là đi xe bus thôi .

Cuộc sống của KyungSoo cũng chả mấy tốt đẹp gì , khi ba của cậu là một kẻ phản bội . Chỉ vì một người đàn có có quyền có chức mà rời bỏ mẹ con cậu . Mẹ cậu đã tự tay nuôi nấng cậu từng ấy năm . Bà chẳng bao giờ cất lên tiếng than thở . Nhưng đôi khi , KyungSoo vẫn thường nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình trong phòng , hẳn là bà rất đau khổ .

Cũng vì như vậy mà ChanYeol , tên bạn nối khố của KyungSoo đó ! Luôn chăm sóc cẩn thận cho cậu , nếu như không muốn nói là quá chu đáo . Hắn ta thật biết lấy lòng của người khác . Ngay từ lần đầu tiên gặp mẹ cạu đã khiến bà vô cùng vui ẻ và còn gọi hắn là con trai nữa . Cậu cũng cảm thấy ghen tị phần nào , vì tại sao mình không thể nói ra những câu nói vui vẻ và đầy tình cảm như ChanYeol .

Và hôm nay cũng như bao ngày khác , tên đầy răng kia đã ở dưới nhà cậu sẵn . Thật sự là tức muốn ói máu quá mà ! Mới 5 giờ sáng mà cậu ta đã dựng cậu dậy rồi ! Park ChanYeol à !!! Bây giờ là mùa đông đó , ít nhất cậu cũng nên cho người ta ngủ yên đi chứ ! 

" Dậy , dậy nhanh KyungSoo " ChanYeol cứ liên tiếp vỗ bôm bốp vào hai bên má của KyungSoo .

Một lực , KyungSoo giơ chân lên , đá phăng cái tên đang ngồi trên giường mình xuống đất , Cậu cũng theo bản năng ngồi dậy , dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ , khẽ cau màu khi nhìn vào cái đồng hồ treo tường . 

" CẬU BỊ ĐIÊN HẢ ???? MỚI 5 GIỜ SÁNG MÀ ĐÃ BẮT TÔI DẬY ???? " KyungSoo như phát cấu lên . Tiếp tucjnamwf xuống và lấy chăn chùm kín đầu .

" Dậy đi mà !!!! Cậu không nhớ hôm nay trường chúng ta có tổ chức gì sao ??? " ChanYeol khẽ nói vào tai KyungSoo .

" Hả ???? Đúng rồi !!! Hôm nay là ngày chia tay thầy Hiệu trưởng , phải đến sớm " KyungSoo bật dậy ngay lập tức . Phóng thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ .

Đúng vậy ! Cậu là một con người trầm tính , ít nói . Nhưng đối với Park ChanYeol và mẹ cậu cũng như mẹ hắn lại khác . Đối với ba người này cậu luôn vui vẻ , trò chuyện . Còn với mọi người , họ chẳng bao giờ đến nói chuyện với KyungSoo . Nhìn đôi mắt đằng đằng sát khí mỗi khi cậu nhìn người khác đã là quá sợ rồi ! Thế nhưng không . Vẫn có một tên mặt dày , đâu có biết sợ là gì , dù bị đánh đập , hay thậm chí là đấm đá mà hắn vẫn hố hố cười .

Sau khoảng hơn mười lăm phút thì KyungSoo bước ra ngoài , với bộ đồng phục của trường trung học SM . Có thể nói là chỉnh tề . Ha ha . Nhìn cậu như vậy , ai có thể tin là một cậu thanh niên đã tròn 18 . Nếu nói dối là mới học lớp 8 có khi họ còn tin đó ! 

Nhẹ nhàng khe khẽ đi xuống nhà , cả hai thằng như hai tên trộm đang lẻn vào nhà ai đó . Rồi cuối cùng cũng ra được ngoài . Sở dĩ hai người này đi nhẹ nhàng và không cãi cọ là vì không muốn mẹ Do thức giấc . 

" Đội mũ vào đi " Hắn đưa cho cậu một cái mũ bảo hiểm .

" Xe mới ???? Tháng này cậu thay đã ba cái rồi đấy !!! " KyungSoo thật sự cảm thấy bất ngờ . Tên này làm gì mà thay lắm xe vậy chứ ???

" Ừ ! Tại thấy nó đẹp nên mới mua . " Haizzzzz ! Cái xe môtô này đâu phải rẻ .

" Đừng có đổi nhiều nữa ~ Tốn lắm đấy " KyungSoo hừ nhẹ một cái rồi cũng trèo lên ngồi sau ChanYeol .

" Bám chắc vào đấy ! Xe này đi nhanh hơn cả xe cũ nữa đấy ! " ChanYeol nhẹ nhàng nói với cậu . Rồi vặn ga , chiếc xe liền phóng nhanh vọt đi .

" Trời ạ ! Cậu có thể vạn ga bớt chút không hả ???? " KyungSoo sợ hãi ôm chặt lấy ChanYeol , cậu cảm thấy sợ vô cùng , còn sợ hơn cả lúc cậu đi xe không cần thận nữa 

Càng nói ChanYeol càng vặn ga lên , chiếc xe cũng càng đi nhanh thêm , KyungSoo lại càng ôm chặt hắn thêm . Khẽ nhếch môi cười , cũng lâu lắm rồi cậu mới ôm hắn chặt như vậy .  Cuối cùng thì cũng đến trường , hôm nay có vẻ náo nhiệt lắm . Mọi người ai cũng mặc đồ rất chỉnh tề .

Haizzzzz ! Cuối cùng thì ngày này cũng tới ,cái ngày mà cậu mong không bao giờ đến , thì cuối cùng nó lại đến , đến một cách rất nhanh . Người thầy mà cậu luôn kín trọng , người thầy mà bao nhiêu năm qua giúp đỡ KyungSoo , giờ thầy đã nghỉ hưu rồi ! 

" Các em , hôm nay tôi xin nói lời tạm biệt với toàn học sinh trường trung học phổ thông SM . Phải rời xa ngôi trường đã gắn bó với tôi bao năm tôi cũng rất buồn . Tôi chúc các em , chăm ngoan , học giỏi và mang lại danh tiếng cho trường chúng ta " Thầy hiệu trưởng nói .

" Sau đây , chúng tôi xin mời hai em Do KyungSoo và Park ChanYeol lên nói lời tạm biệt và chúc thầy hiệu trưởng . " Thầy Changmin .

KyungSoo là hội trưởng hội học sinh của trường , vì là họ sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm . Và đồng thời cậu cũng năm lại cho trường 3 giải nhì về môn hóa học , 2 giải ba về môn toán . Còn Park ChanYeol , nhìn vẻ bề ngoài vậy , nhưng đừng coi thường cậu ta ,\. ChanYeol cũng như KyungSoo , liên tiếp 3 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi và mang lại cho trường 1 giải nhất về môn toán , 2 giải nhì về môn Anh . Tuy thành tích có hơi nhỉnh hơn KyungSoo một chút , nhưng hắn không được làm hội trường hội học sinh chỉ vì cái tính nhịh ngợm phá phách .

Còn nhớ năm lớp 10 , vừa mới bước vào lớp hắn đã đại náo cả lớp , đến thầy giáo còn phải bó tay với hắn . Rồi còn cả hồi trong giờ thực hành hóa chất , cậu ta nghịch ngợm pha lẫn cách loại hóa chất vào nhau , làm nguyên cái bình tràn nổ " bùm " nạn nhân trong vụ này là Jong Dae , thật khổ thân cậu ấy khi cả khuôn mặt den kịt và tóc thì dựng đứng lên như bị điện giật . Từ đó cả lớp đặt cho JongDae cái biệt danh là Chen Điện ( Chen là biệt danh từ đầu , thêm chữ điện thôi :) ) ( Soo : Trở về vấn đề chính đê !!! *lườm * . Au : Em biết rồi :) )

" Em xin chúc thầy , luôn sống vui vẻ , hạnh phúc bên gia đình . Chúng em sẽ rất nhớ thầy " ChanYeol chưa để KyungSoo nói đã cướp mất lời . Trong kịch bản chúc thầy thì đây là câu của KyungSoo mà !!! Giờ tính sao đây . À ! Cậu sẽ nói câu của hắn .

" Em xin thay mặt trường , chúc thầy luôn mạnh khỏe , thầy sẽ mãi là người thầy tốt trong lòng của chúng em " KyungSoo vui vẻ cười tươi nói . Thực sự cậu đnag rất muốn khóc . Thày hiệu trưởng mở rộng vòng tay , ôm lấy hai cậu học trò ngoan của mình .

" Cảm ơn , tất cả cá em . Thầy sẽ nhớ mãi ngày hôm nay " Thầy hiệu trưởng súc động nói , đám học sinh cũng đã có nhiều đứa rơi lệ . KyungSoo thì càng không ngoại lệ . 

Cuối cùng thì buổi dễ chia tay thầy hiệu trưởng cũng kết thúc . KyungSoo vẫn còn rất buồn , đi từ sân trường lên lớp mà cậu vẫn cúi gằm mặt xuống , nước mắt vẫn không hể ngưng rơi . Ngồi vào bàn học trên lớp , KyungSoo như muốn gục mặt xuống mà khóc . Nhưng ChanYeol nắm lấy tay cậu , cố gắng động viên .

" Không có gì đâu ! Chúng ta đâu phải chỉ gặp thầy ở trường , chúng ta có thể đến nhà thầy mỗi khi nhớ thầy mà ! " ChanYeol bề ngoài là một tên nhí nhố , nhưng bên trong hắn là một con người rất biết quan tâm đến người khác .

" Các em , hôm nay có lẽ bạn nào cũng rất buồn khi phải chia tay thầy hiệu trưởng . Nhưng rồi chúng ta vẫn sẽ gặp lại thầy ấy vào những ngày trường có tổ chức giao lưu hay lễ chúc mừng gì mà ! Và hôm nay , nhà trường có thông báo , cho các em nghỉ từ hôm nay đến cuối tuần . Còn giờ thì các em về nhà đi " Thầy Changmin .

" Chúng em chào thầy ạ " Cả lớp đồng thanh rồi ai lo việc người nấy . Nhanh nhanh vội vội chạy ra khỏi lớp .

" Chúng ta về thôi ! " ChanYeol khoác vai KyungSoo , kéo sát người cậu vào người hắn .
___________________________________________

" ChanYeol à ! Chúng ta thật giống nhau phải không ? " KyungSoo khẽ hỏi nhỏ ChanYeol trong bữa ăn tối . Tuần này , công ty mẹ KyungSoo đi nghỉ mát . Mẹ cậu cũng đi cùng , nên giờ chỉ có mình cậu ở nhà và quyết định rủ ChanYeol sang cùng ăn tối .

" Giống nhau ???? Ở điểm nào ???? " ChanYeol đang ăn thì ngây ngốc hỏi lại KyungSoo .

" Chúng ta giốn nhau ở điểm , gia đình đều không hạnh phúc trọn vẹn . " KyungSoo lơ mơ lạc trong mớ suy nghĩ . Cậu quên mất ChanYeol rất nhạy cảm khi nhắc đến chuyện gia đình .

"..." ChanYeol vẫn không chả lời cậu , vẫn chỉ cúi đầu xuống , một giọt nước mắt lặng lẽ rơi .

" Ơ ! Tớ xin lỗi ! Tớ quên mất là gia đình cậu .... " KyungSoo chưa nói xong thì bị cướp mất lời .

" Thôi , cậu đừng nói nữa . Tớ về đây " ChanYeol đứng dậy , liền đi thẳng về nhà . Nhà hai người chỉ cách nhau có một bức tường ngăn cách nên KyungSoo biết rõ tình hình gia đình ChanYeol ra sao . Cậu và hắn còn bí mật làm một cánh của ở ban công phòng hắn nối sang phòng cậu . Mỗi khi ChanYeol buồn đều chạy sang nhà cậu bằng cánh cửa đó .

" Ơ .... " Tự dưng trong lòng KyungSoo cảm thấy có lỗi vô cùng .

Cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện lúc nãy , càng nghĩ càng thầy mình có lỗi . Đáng lẽ ra cậu không nên nói vậy . Cả tối hôm đó , làm gì cũng chả tập chung được , bình thường kể cả những ngày nghỉ như vậy cậu cũng học , nhưng sao hôm nay cậu chẳng thể tập trung vào bài học . Đến lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ , nhắm mắt lại cũng thấy hình ảnh ChanYeol rơi nước mặt .

"Cộc cộc " tiêng gõ cửa phát ra từ ban công cậu . Tiếng gõ ngày một mạnh hơn . Như có ai đó đang liên tục đấm vào cửa .

" KyungSoo , mở cửa cho tớ " là giọng của ChanYeol , lúc nãy cậu có nghe loáng thoáng tiếng đổ vỡ.

KyungSoo liền bật dậy , chạy ngay ra mở cửa cho ChanYeol . Cửa vừa mở ChanYeol liền ôm lấy KyungSoo , tựa cằm vào vai cậu . ChanYeol lại khóc . Bao nhiêu năm qua , ngày nào ChanYeol cũng sống trong nước mắt , không giống như vẻ ngoài lúc nào cũng tươi cười . Hắn luôn che đậy đi sự u buồn của mình bằng nụ cười . 

" Họ lại cãi nhau sao ? " KyungSoo vòng tay ôm lại hắn .

" Uhm " ChanYeol gật đầu . Lúc buồn , noi ChanYeol hay đến nhất cũng chính là nhà của KyungSoo .

" Rồi ngày mai họ sẽ làm lành thôi mà ! Ba mẹ cậu đâu phải lần đầu cãi nhau " KyungSoo vỗ lưng trấn an hắn .

" Tớ biết ! Nhưng ông ta và mẹ tớ đã ly hôn rồi mà ! Tại sao cứ mỗi khi say ông ta lại đến nhà mà đập phá lung tung vậy chứ ? " ChanYeol gọi ba ruột của mình là ông . Ngoài miệng lúc nào cũng nói rằng mình rất hận ba , nhưng thực sự , hắn không thể hận nổi . Đó là ba hắn .

" Được rồi ! Giờ thì đi đánh răng rửa mặt đi . Rồi đi ngủ " KyungSoo đẩy hắn đến cửa nhà vệ sinh .

Thở phào nhẹ nhõm , cậu cứ tưởng hắn giận cậu luôn rồi chứ ! Trờ lại ngồi trên giường , với cuốn sách lịch sử gần đó , vừa nghe nhạc vừa đọc . ChanYeol bước ra , với nụ cười vui vẻ thường khi . Tiến lại giường nằm cạnh KyungSoo .

" Soo , tại sao lúc nào cậu cũng phải đọc sách vậy chứ ? Nó có gì thú vị đâu ? " ChanYeol ngước lên hỏi KyungSoo .

" Thói quen rồi ! Thôi ngủ đi " KyungSoo đặt cuốn sách xuống mặt tủ , với tay tắt đèn rồi cũng nằm xuống .

ChanYeol với tay sang ôm lấy KyungSoo . Để cậu nằm yên trong lòng hắn . KyungSoo cũng quay lại ôm lấy hắn . Cũng lâu rồi hai đứa không ngủ chung như vậy . Bình thường chỉ là ngủ , chả bao giờ động tay động chân với nhau . Nhưng hôm nay thì ngoài sức tưởng tượng nha .

Ngước lên nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn , KyungSoo khẽ mỉm cười . Ngủ mà hắn cũng đẹp đến vậy sao . Đưa tay lên vuốt ve mái tóc hắn . Từ trước tới giờ , cậu chả bao giờ nhìn hắn nghĩ như vậy cả. Cứ như vậy môt lúc , rồi cậu cũng thiếp đi từ lúc nào không biết .
_____________________________________________

* Một tuần sau * 

KyungSoo gấp gáp đi đến phòng thư viện . Hôm nay thư viện ở trường có sách mới , cậu phải đến đó sớm để mượn được cuốn sách đó mới được . Đang chạy vội , thì đến hướng rẽ không để ý , cậu đâm sầm vào một người con trai khác .

" Ơ ! Xin lỗi . Cậu có sao không ? " Tên kia đỡ cậu dậy 

" Không....không sao " KyungSoo cố bước đi, nhưng cảm thấy chân mình đau đau .

" Cậu bị trẹo chân rồi kìa . Để tôi cõng cậu xuống phòng y tế " Tên kia vừa nói xong từ liền cõng KyungSoo lên vai , đưa cậu đến phòng y tế 

Thầy giáo y tế nhẹ nhàng nắn lại chân cho cậu . rồi nhắc nhở cậu là lần sau phải cẩn thận , đừng có chạy nhảy lung tung nữa và bắt cậu phải ở phòng y tế nghỉ ngơi .

" Cảm ơn đã đưa tớ xuống đây nhé ! Cậu là học sinh mới sao ? " KyungSoo vui vẻ cười .

" Ừ . Tớ là học sinh mới . Tên là tớ Jong In , gọi tớ là Kai được rồi ! " Kai cũng vui vẻ cười đáp lại . Nụ cười này khiến KyungSoo hơi bị đứng hình . Cậu bị lạc mất một nhịp tim rồi .

" Tớ...tớ là KyungSoo , Do KyungSoo . Rất vui được làm quen " KyungSoo gượng gạo cười , hai má hơi hồng hồng .

Từ ngày hôm đó , giữa KyungSoo và ChanYeol có một khoảng cách mang tên Kim Kai . Kai cứ mỗi khi thấy cậu và ChanYeo đi với nhau là sẽ chạy lại lôi cậu đi đâu đó . Cuối giờ hắn cũng chờ cậu để đi về cùng cậu . Hôm nay , hắn hẹn cậu cuối tiết ra công viên gặp hắn. Hắn có chuyện muốn nói . Không biết là chuyện gì nhưng KyungSoo cũng vẫn đến .

" Cậu chờ có lâu không ? " KyungSoo chạy lại phía hắn đang đứng .

" Không...Tớ cũng mới đến thôi " Kai 

" Uhm . Thế chuyện cậu muốn nói là gì vậy ? " KyungSoo 

" À ! Thực ra ....tớ ....tớ rất thích cậu . Làm bạn trai tớ nhé ! " Kai giơ một bó hoa lên , quỳ xuống tặng cho KyungSoo .

" Tớ...." KyungSoo có vẻ hơi sốc . Vẫn đứng yên không cựa quậy .

" Cậu không đồng ý thì thôi vậy " Kai buồn bã đứng dậy , định quay đi thì KyungSoo níu lại . 

" Tớ đồng ý " KyungSoo lí nhí nói 

" Thật sao ??? Cảm ơn cậu nhiều " Kai ôm lấy KyungSoo , rồi nắm tay cậu nhảy tưng tửng lên .

Khoảng cách giữa KyungSoo và ChanYeol đã xa , giờ còn xa hơn . Họ chỉ gặp nhau khi ở trên lớp . Hay những khi ở xóm , còn đâu chẳng còn gì nói với nhau . ChanYeol dạo này cũng không sang nhà KyungSoo nữa . Biểu hiện như muốn tránh né cậu vậy .
____________________________________________
Hôm nay Kai hẹn cậu cuối giờ gặp nhau ở công viên cũ , cậu cũng vui vẻ nhận lời đến đó . Vừa đến thì đập vào mắt cậu là cảnh ChanYeol và Kai đang nói chuyện với nhau . Không biết họ nói chuyện gì nữa , nhưng có vẻ rất căng thẳng nha .

Cậu cũng chỉ nghe loáng thoáng được vài cậu như " Đừng có đến gần KyungSoo nữa " hay " Tao sẽ giết mày .... " rồi cái gì gì đó mà cậu không thể nghe rõ . 

Rồi tự nhiên ChanYeol tiến đến , xách cổ áo Kai lên rồi giáng xuống mặt cậu ta một nắm đấm mạnh , Kai mất đà ngã xuống đất , gò má một bên đã bị tím , khóe môi bị xước nhẹ . ChanYeol tiếp tục xách  cổ áo Kai lên rồi đấm thêm vào mặt cậu ta . KyungSoo hốt hoảng chạy lại , lôi ChanYeol ra .

" Cậu làm gì vậy hả ? " KyungSoo đỡ lấy Kai 

" KyungSoo , tránh ra đi , đây là chuyện của bọn tớ " ChanYeol trừng mắt nhìn KyungSoo . Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ có biểu cảm dữ tợn như vậy .

" Tớ không tránh đó ! Tại sao phải tránh khi cậu đang đánh bạn trai tớ " KyungSoo nhấn mạnh hai chữ bạn trai .

" Cậu... " ChanYeol .

" ChanYeol , cậu đừng có xen vào chuyện tình cảm của tôi . Tôi ghét cậu " KyungSoo cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu đó . Cậu cảm thấy hối hận khi đã nói như vậy .

" Được , tôi đi " ChanYeol nói xong liền quay lưng đi mất . Không thèm liếc nhìn lại KyungSoo .

" Cậu có sao không Kai ? " KyungSoo lo lắng hỏi .

" Không...sao , may là cậu đến kịp " Kai 

" Thôi , tớ đưa cậu về " KyungSoo đỡ Kai đivề nhà cậu ta . Đến khi để cậu ta nằm yên trên phòng của cậy ta thì cậu mới về .

* Tối hôm đó * 

" Thế nào ChanYeol ? " Kai đang nói chuyện cùng với ChanYeol qua điện thoại .

" Mày được lắm ! Thì ra tất cả là mày bày ra để tao vào bẫy " ChanYeol tức giận nói qua điện thoại .

" Bẫy gì chứ ? Tao với KyungSoo hôm nay hẹn nhau ở đấy , tự dưng mày đến đấy chứ " Kai 

" Cái gì ? Rõ là mày hẹn tao " 

" Tao hẹn mày lúc nào chứ hả ? Với lại đừng có xen vào tình cảm giữa tao với KyungSoo nữa " 

"Tao sẽ không xen vào nếu như mày yêu cậu ấy thật sự "

" Tình cảm của tao đối với KyungSoo là thật . Mà mày đừng có viện cớ . Tao biết thừa mày thích cậu ấy nên mới vậy "

" Mày....."

" Thôi KyungSoo gọi tao nghe của cậu ấy đây . Ha ha " Kai cụp máy . Thực chất chả ai gọi cho cậu ta cả . Đó cũng chỉ là cái cớ để không phải nói chuyện thêm với ChanYeol nữa mà thôi .
__________________________________
" ChanYeol , dạo này cậu sao vậy ? " Cuối giờ KyungSoo quay lại hỏi ChanYeol . Hắn chả nói gì , chỉ im lặng rồi xách cặp đi về . Ra đến cửa thì gặp Kai , hắn vẫn đi qua . Nhưng ai biết rằng , hắn chỉ đi qua , chứ vẫn đứng ở một chỗ gần hai người đó . Chỉ là họ không thấy hắn mà thôi .

" Kai , giờ đi đâu không ? " KyungSoo thấy Kai liền chạy lại .

" Ukm , để xem nào . "

tinh tinh - điện thoại Kai reo lên .

" Chờ tớ chút nhé ! " Kai chạy đi một đoạn khá xa , cách chỗ KyungSoo rồi mới bắt máy .

" Ê Jong In . Nghe bảo mày nó bạn trai mơi hả ? Mày thích loại nào không thích , đi thích cái thằng mọt sách đó làm gì ? " Đầu dây bên kia nói vọng lại .

" Ui giời ! Tao chỉ trêu đùa tình cảm nó vài bữa rồi bỏ thôi . Chứ tao thèm gì mà thích loại đó chứ " Kai .
" Tao lại tưởng mày đổi phong cách "

" Không có đâu . Thôi nhá ! Nó đến " Kai nói xong liền cúp máy .

KyungSoo vẫn hồn nhiên chạy lại rồi kéo hắn đi . Cậu thực sự không hề biết , mình chỉ là thứ để hắn trêu đùa thôi . Nhưng rồi cậu cũng sẽ biết và sẽ sớm thôi .

" Mày giỏi lắm Kai , dám trêu đùa tình cảm cửa KyungSoo " ChanYeol đã theo dõi Kai từ lúc ra khỏi lớp đến khi hắn xong cuộc trò chuyện điện thoại và giờ thì đoạn ghi âm này sẽ được phát ra nhanh thôi .

Tối hôm đó Kai đưa KyungSoo về xong , nhìn thầy cậu vào nhà mới đi về . Vừa bước vào cửa phòng đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài ban công phòng mình . Chả ai người Park ChanYeol cả . Cậu liền chạy ra mở cửa .

" KyungSoo , tớ có cái này đưa cho cậu . Thôi tớ về đây " ChanYeol đưa cho KyungSoo một cái USB rồi đi về .

KyungSoo dịnh hỏi trong đó có cái gì , nhưng hắn không nói . Chỉ đưa cho cậu rồi về luôn . Hắn như vậy làm cậu cảm thấy rất khó chịu . Cứ nghĩ hắn qua chơi , cuối cùng chỉ đưa rồi lại đi về . Cắm cái USB vào máy tính , bên trong chỉ có đúng một đoạn ghi âm ngắn , cậu nhấn vào đó và bắt đầu nghe .

" Ê Jong In . Nghe bảo mày nó bạn trai mơi hả ? Mày thích loại nào không thích , đi thích cái thằng mọt sách đó làm gì ? "

" Ui giời ! Tao chỉ trêu đùa tình cảm nó vài bữa rồi bỏ thôi . Chứ tao thèm gì mà thích loại đó chứ "
 
." Tao lại tưởng mày đổi phong cách "

 " Không có đâu . Thôi nhá ! Nó đến "

KyungSoo không thể tin vào tai mình nữa . Giọng nói của người trong đoạn ghi âm chẳng phải là của Kai sao ??? Sao cậu ta có thể đối với cậu như vậy chứ ??? 

Giờ thì cậu đã biết tại sao thời gian qua ChanYeol luôn tránh mặt cậu rồi ! Là bởi vì cậu ta không muốn mình là kẻ thừa ,hắn muốn cậu có được hạnh phúc thật sự . Dù không đi bên cạnh cậu , nhưng vẫn âm thầm theo dõi .

Cả tối hôm đó KyungSoo lại suy nghĩ về những vấn đề này nọ . Mà cậu cũng cảm thấy lạ nha ~~~ Tại sao cậu biết mình bị lừa mà cũng không cảm thấy buồn hay là có những biểu cảm thất tình như cậu hay đọc trong các cuốn tiểu thuyết .

Tớ ghét cậu
Nhưng tớ thực sự không muốn nói vậy
Chỉ là lúc tớ đang tức thôi
Xin lỗi vì nếu làm cậu buồn 
Tớ hiểu tất cả nhưng gì cậu làm rồi 
Tớ hiểu tại sao cậu né tránh tớ rôi 
Chỉ vì muốn tớ có hạnh phúc của mình
Chỉ vì cậu muốn tớ vui vẻ bên cậy ta 
Phải không ?
Nhưng tớ lại hiểu nhầm cậu rồi !
Xin lỗi nhé , ChanYeol .
_____________________________________
* Sáng hôm sau *

" KyungSoo chúng ta...." Kai chạy lại phía KyungSoo đang đứng , ngay lập tức nhận được từ cậu một cái bạt tai từ cậu .

" Chia tay đi " KyungSoo lạnh lùng nói .

" Cậu ...cậu sao vậy ? " Có lẽ Kai không biết chuyện đó .

" Tự đi mà nghe và biết " KyungSoo ném cái USB vào người Kai , nhếch môi cười rồi đi thằng , không thèm liếc lại nhìn hắn dù chỉ một lần .

Từ hôm đó , cậu và Kai gặp nhau cũng coi như không quen biết . Kể cả có trung hợp đi cùng bạn bè cậu cũng coi cậu ta như người không quen , mặc cho cậu ta bắt chuyện thế nào cũng đuocvự . Phần còn lại là cậu phải cố gắn chơi lại với ChanYeol thôi .

ChanYeol , cuối giờ đi uống trà sữa nhé ! " KyungSoo viết vào một tờ giấy nhỏ rồi chuyển nó vào bàn ChanYeol .

" Tớ bận rồi ! " ChanYeol chỉ viết lại ngắn gọn .

Cậu nhận được lại tờ giấy rồi cũng không viết lại nữa . Lần này thì ChanYeol giận cậu thật rồi . Cứ ngồi nghĩ xem làm gì cho ChanYeol hết giận bây giờ , vậy mà cuối cùng cũng hết tiết . KyungSoo soạn sách vở vào trong cặp rồi cũng bước ra khỏi lớp .

Thấy ChanYeol ở lại trong lớp , cậu nấp ngoài cửa để nghe ngóng .

" ChanYeol , tuần sau là em phải qua trường YG đào tạo 4 hôm và ở kí tức xá ở đó luôn rồi ! Em chuẩn bị gì chưa ? " Thầy Changmin 

" Em cũng chưa biết chuẩn bị gì . Nhưng có 4 ngày thôi mà ! Có nhất thiết phải đi không thầy ? " ChanYeol 

" Không được đâu ! Em nên biết đây là cơ hội hiếm . Không phải học sinh nào cũng được đi sang trường bạn đào tạo đâu " Thầy Changmin nghiêm khắc nói .

" Vâng " ChanYeol buồn bã mà đi ra ngoài , KyungSoo thấy ChanYeol đang tiến về cửa lớp thì ngay lập tức nấp đi . 

KyungSoo cứ bước theo ChanYeol trên đường đi về nhà . Hôm nay ChanYeol không đi xe , nếu không chắc cậu muốn đi sau e rằng còn khó . Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung , KyungSoo bắt đầu cảm thấy chán nản khi cứ phải đi đằng sau mà không nói chuyện với hắn . Cậu quen với một Park ChanYeol lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, hơn là một Park ChanYeol ít nói , lúc nào cũng u buồn , né tránh cậu .

Đột nhiên ChanYeol dừng lại , cậu ngay lập tức nấp vào bụi cậy gần đó , chắc ChanYeol có cảm giác ai đang đi sau mình rồi ! Thấy ChanYeol quay đi cậu liền đi ra , nhưng.....ChanYeol đâu mất rồi ! Chạy ra chỗ ChanYeol đứng lúc nãy , ngó ngang ngó dọc vẫn chả thấy hắn đâu . Cậu cảm thấy có một ai đó đang đi đến phía mình và đặt một cánh tay lên vai cậu . KyungSoo giật mình quay lại .

" Ê cậu em . Đi đâu mà đi có một mình vậy . Hoa chưa có chủ sao ? Hay để anh là chủ cho " Một gã mình mẩy xăm tứ tung đứng đằng sau cậu 

" Buông ra " KyungSoo hất tay hắn ra khỏi người mình rồi quay đi .

" Ê đi đâu mà vội . Đi chơi với anh một lúc rồi đi cũng không vội " Hắn tiến lại gần KyungSoo , KyungSoo sợ hãi mà lùi lại phía sau , hắn vừa động vào cổ áo cậu thì tự nhiên khựng lại .

" AAAAAA " cậu mở mắt ra khi nghe thấy tiếng hắn kêu lên . 

" Biến đi trước khi mày không còn nguyên vẹn . " ChanYeol đẩy hắn xuống đất . Tên kia liền ôm cái tay tọng thương của mình chạy bán sống bán chết .

" Chan....Yeol " Có tin được vào mắt của cậu không , Park ChanYeol mà cũng hung dữ như vậy sao ? Cũng có thể đánh người một cáh không nương tay hay sao ?

" Người đi theo tớ ...là cậu ??? " ChanYeoll đỡ KyungSoo dậy rồi ngay lập tức hỏi cái câu mà hắn muốn hỏi nhất .

KyungSoo gật đầu .

" Lần sau đi đứng cẩn thận "  ChanYeol nói xong thì liền đi mất , KyungSoo kịp thời giữ hắn lại .

" ChanYeol , tớ xin lỗi chuyện đó được không ? " KyungSoo 

" Xin lỗi , về chuyện gì ? " ChanYeol quay lại .

" Cậu đừng vậy nữa được không ? " KyungSoo 

" Tớ như thế nào chứ ? " Thật sự là hắn muốn chọc tức cậu rồi , biết thừa là cậu xin lỗi chuyện gì mà hắn vẫn vờ như không biết .

" Cậu.....Không nói nữa ..... Đi về " KyungSoo quay mặt đi , chỉ định dọa xem hắn có níu cậu lại không thôi .

" Ờ . Cậu đi về đi " ChanYeol vẫn đứng đó , coi như không biết gì .

" Cậu ...... " KyungSoo thẹn quá hóa giận luôn rồi ! Nhìn mặt đỏ ưng ửng lên trông vô cùng dễ thương.

" Đùa thôi mà ! Làm gì mà giận thế kia " ChanYeol đến gần KyungSoo .

" Đừng có đùa vậy nữa . Tớ không thích đâu . Nhưng vẫn xin lỗi cậu vì chuyện lần trước " KyungSoo ôm lấy ChanYeol , cũng lâu rôi hai người không trực tiếp ôm như vậy .

Vậy là con đường về hôm đó , không còn một mình KyungSoo nữa . Mà lại trở về với quy luật của nó , là hai bóng người , một cao một thấp cùng đi với nhau . Cười nói vui vẻ .

" Nếu có một điều ước . Tớ ước sẽ mãi cùng cậu vui vẻ như bây giờ "  Thầm nghĩ trong đầu , KyungSoo khẽ mỉm cười .
___________________________________

Hôm nay là ngày thứ 2 ChanYeol ở trường YG rồi !!! Sao mới cói hai ngày mà KyungSoo cảm thấy nhớ hắn vậy nhỉ ??? Kiểu như một năm không gặp ý . Ôi cậu đang làm gì thế này ??? Nhớ một tên lúc nào cậu cũng coi là phiền phức sao ???? Nằm lăn lộn trên giường , sao cậu không thể xóa bỏ được cái nụ cười quái quỷ đó ra khỏi đầu vậy chứ ? Cứ nhắm mắt lại là lại thấy cái nụ cười đó hiện ra , chắc chết mất .

" Tinh,tinh " Vừa nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn , ngay lập tức KyungSoo chạy về phía bàn học , chộp lấy chiếc điện thoại .

" KyungSoo a ~~~~~~~~ Tớ nhớ cậu quá đi Heo bông ơi ~~~~~~ Ở đây họ không cho dùng điện thoại , hôm nay tớ len dùng đó !!!! Chỉ gửi cho cậu được thế này thôi ! Hẹn 2 ngày nữa gặp lại nhé ~~~~ :) " Nội dung tin nhắn là chỉ có vậy . Thật là vô cùng nhảm quá đi mà .

" Hai ngày nữa ! Sao thời gian trôi qua chậm vậy chứ ??? " Vứt điện thoại lên giường , theo bản năng KyungSoo cũng ngả người vào giường luôn .

" Tớ cũng nhớ cậu sắp chết rồi đây " 
Thoáng có suy nghĩ đó trong đầu , KyungSoo liền bật dậy 

" Ơ ! Mà hắn không được ra khỏi trường đó thôi mà ! Không có nghĩa là mình không được đến đó " Vừa nói xong KyungSoo liền bật dậy , kế hoạch bắt đầu nào .

Bắt xe bus đi đến trường phổ thông YG . Ngôi trường này đúng như danh tiếng . Thật sự rất đẹp nga ~~~ Mà có cả sân bóng rổ cho học sinh nữa . Sao trường cậu không được như vậy nhỉ ? Đang định đi vào thì đột nhiên cậu thấy ông bảo vệ nhìn mình .

" Cậu kia , qua đây " Ông bảo vệ 

" Dạ ??? " KyungSoo cũng chạy lại .

" Học sinh trường nào mà vào đây ? Nhìn cậu à tôi biết không phải học sinh trường này rồi " Ông bảo vệ 

" A ! Cháu là học sinh trường SM , cháu vào đây gặp bạn " 

" Thôi khỏi nói dối . Học sinh trường SM chứ có phải YG đâu mà có bạn . Cậu đi cho tôi nhờ " Ông bảo vệ đi ra ngoài , định đẩy KyungSoo ra thì một giọng nói vang lên .

" Đó là bạn của cháu " Là ChanYeol 

" À ! Vậy hai đứa nói chuyện đi " Ông bảo vệ tự dưng hiền đột xuất . Nói xog liền đi lại vào phòng bảo vệ 

KyungSoo liền chạy lại ôm trầm lấy ChanYeol . Ôi , thật sự là cậu nhớ tên tai to này quá đi mà ! Có mấy ngày không gặp mà cậu làm như mấy chục năm vậy ( Soo : Ta đâu có nhớ hắn tới mức đó !!!! T~T . Au : Đây là fic của ai ???? * lườm * )

" Soo Soo ơi ~~~~~ Nhớ cậu quá " ChanYeol cứ nảy tưng tửng lên như con cún vẫy đuôi khi gặp được chủ .

" Tớ cũng thế " KyungSoo nói xong lại liền ôm ChanYeol lại . Cậu ôm hắn như để bù hết 2 ngày qua không gặp hắn vậy . ( Soo : Còn đâu hình tượng của tui nữa ~~~~~~ Au : * cầm dao * Im , Ta mà tức Chan cũng không cứu được ngươi đâu * cười * ) 

" KyungSoo à !!! Cậu bảo cũng nhớ tớ đấy ! Đừng nói là cậu cũng yêu ..... " Chưa nói xong cậu thì ChanYeol ngay lập tức bị chặn họng .

" Yêu yêu cái đầu cậu á !!! Tớ nhớ cậu những nhớ theo kiểu bạn bè nhớ nhau . Không phải nhớ theo kiểu yêu đương đâu " KyungSoo nhanh nhanh vội vội giả thích ( Au : Có tật giật mình . Soo : * Cầm dao * giờ thì không biết ai chết đâu đấy * nghiến răng * . Au : Ờ thì nằm thao :P * Chuồn * )

" Cậu vẫn không có tình cảm với tớ sao ??? " ChanYeol buồn bã , mặt xịu hẳn xuống .

" Xin lỗi....Nhưng chúng ta chỉ có thể làm bạn bè thôi " KyungSoo như an ủi ChanYeol vậy , thực sự cậu không hề có tình cảm với hắn . ( Au : có mà không * bĩu môi * . Soo : Thật mà * mặt ngơ ngác *)

" Nhưng tớ yêu cậu " ChanYeol .

" Có lẽ chỉ là cảm nắng thôi ! Rồi sẽ có một ngày cậu tìm được người cậu yêu và yêu cậu . Thôi tớ về đây " KyungSoo bước đi . Cậu biết mình có hơi quá đáng với ChanYeol , nhưng cậu phải nói thật sự rằng mình không thích cậu ấy .

Chỉ là một cậu nói đùa , mà lại để KyungSoo đi về . Đáng lẽ hắn không nên nói cậu đó . Thật sự là không nên . Biết cậu không có tình cảm với hắn , hắn vẫn nói , hắn vẫn muốn cho cậu biết hắn rất yêu cậu , rất rất yêu . ChanYeol bước về kí túc xá ( ở tạm thời thôi ~~~ ) bước chân nặng trĩu . Hắn như vừa bị KyungSoo găm một con dao mong tên " thất vọng " vào tim vậy .

" Sao vậy ? Thất tình hả " Đó là LuHan , LuHan cũng từ SM qua đây với ChanYeol , hai người quen nhau lúc đi cùng chuyến xe .

" Gần như thế , LuHan à ! Mày có biết khi yêu một người , nhưng người đó không yêu mình khổ lắm không ? Chắc chẳng thằng nào ngu như tao mà đi yêu người không yêu mình như vậy " ChanYeol nói một hồi rồi ngưng .

" Sao mày không dứt luôn đi . Chứ yêu đương phưởng khổ lắm " LuHan vẫn không chứ tâm lắm , cứ nhìn chăm chú vào gương sửa tóc cho mình .

" Vấn đề là tao không dứt được . Tao yêu cậu ấy từ nhỏ tới giờ " ChanYeol chống cằm buồn chán .

" Haizzzz chịu thôi . Đó là quyết định của mày . Mày tiếp tục yêu hay dứt là chuyện của mày mà . Suy nghĩ xíu đi , thôi ! Tao đi gặp SeHunie của tao đây ! Haizzzzzz ! Mong là ông bảo vệ sẽ không nhìn thấy tao khi chuồn ra ngoài . " LuHan nói xong rồi với cái áo khoác treo trên ghế , đi thẳng mà không thèm chào ChanYeol tới 1 câu .

" Dứt sao ? Làm sao mà dứt . Chỉ trừ phi là có một người thay thế được vị trí của cậu ấy . Nhưng sẽ chẳng ai được cả " ChanYeol lẩm bẩm trong mồm , đặt lưng xuống giường một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi .
____________________________________________

Giờ là đến KyungSoo , từ khi về nhà cậu vẫn nhớ cái mặt buồn bã của hắn khi cậu nói không yêu hắn . Biết sao được . Tình cảm của hắn đúng thật là cậu biết , nhưng cậu không hề có cái gọi là tình yêu với hắn. Dù có cũng chỉ là tình cảm anh em , bạn bè .

" Haizzz mệt quá mà ! " Bước chân ra khỏi phòng tắm . KyungSoo vươn vai một chút rồi nằm xuống giường . Cầm lấy chiếc điện thoại ngay trên bàn .

Vừa vào trang chủ của trường YG liền thấy cái bản mặt của Chan , ở dưới ảnh còn ghi " Học viên ưu tú của SM . "

" Học sinh ưu tú hay là đẹp trai quá nên đứa đăng thông tin mới viết ra cái bài này ??? " Lẩm bẩm trong mồm , ném điện thoại lên bàn , KyungSoo quyết định ngủ để quên đi cái mặt kia .
____________________________________________

* 2 ngày sau *

Hôm nay là ngày ChanYeol trở lại trường rồi ! Cả lớp đều nhao nhao lên đón tên lớp phó mà tên lớp trưởng vẫn chỉ ngồi ngơ tại chỗ mình nhìn ra ngoài của sổ . Sao hôm nay hắn đến muộn vậy chứ ??? Đột nhiên tiếng trống vang lên . Cả lớp toán loạn chạy vào chỗ .

" Ê KyungSoo , tưởng hôm nay ChanYeol nó về trường mà ??? Sao chưa thấy gì hết vậy ??? " Đó là YiXing , cũng là một tên bạn thân của KyungSoo và ChanYeol .

" Không liên quan và càng không quan tâm " KyungSoo nhấn mạnh câu nói , rồi chăm chú đọc sách . Ngoài miệng nói vậy thôi , chứ cậu mới là đứa đang vô cùng chán nản khi không thấy tên tai to đó đến .

Đột nhiên thầy Changmin bước vào lớp .

" Các em , hôm nay lớp mình có bạn mới . Bạn sẽ chỉ học với chúng ta 1 kì thôi . Vậy nên các em giúp đỡ bạn nhé ! Em vào đi " Thầy ChangMin nói , cả lớp đều hướng ra cửa . Nhưng chả thấy ai cả .

" Học sinh mới đây thưa thầy ??? " JongDae lên tiếng , tên này cũng thân với KyungSoo không kém đâu nhé ~

" Học sinh mới . Em vào đi " Thầy Chanmin nói lại một lần nữa , vẫn chả thấy ai và cả .

" Thôi được rồi ! Chắc bạn có việc nên chưa đến . Chúng ta vào bài mới nào " Thầy Changmin dịu dàng nói .

" Thưa thầy hôm nay ChanYeol nghỉ " KyungSoo đứng lên .

" Ơ ! Thầy mới gặp thằng bé..... " Thầy Changmin chưa nói hết câu thì .

" Em có mặt " ChanYeol đứng trước cửa lớp , đang dìu một cậu học sinh khác .

" Sao em vào muộn vậy ..... À ! Em là học sinh mới phải không ? " Thầy chưa nói hết câu thì đã nhìn sang cậu con trai đó .

" V-vâng , em xin lỗi vì đến muộn , tại lúc nãy em bị ngã nên phải nhờ ChanYeol dìu đi " Cậu bé đó tươi cười .

" Được rồi ! ChanYeol giúp thầy đỡ bạn lên bục giảng , Học sinh mới , em giới thiệu mình về bản thân mình cho các bạn đi nhé ! " Thầyy dịu dàng nói rồi trở về chỗ ngồi trên bục giảng .

" X-xin chào . T-tớ là BaekHyun , Byun BaekHyun . Rất vui vì được là một thành viên của lớp . " Học sinh mới tươi cười .

" ChanYeol đỡ bạn giúp thầy xuống bàn trên KyungSoo nhé ! Nào cả lớp , chúng ta bắt đầu bài học thôi " Thầy Changmin nói xong thì liền lấy viên phấn viết bài mới .

ChanYeol đỡ BaekHyun xuống bàn học rồi cũng ngồi cạnh cậu ta luôn . KyungSoo cảm thấy ChanYeol có gì đó xa lánh cậu . Cảm giác này thật khó chịu . Nhất là khi nhìn hai con người đó cười với nhau . Thật ngứa mắt mà ~

" Aigo ~~~~~~ Hai tên đó nhìn đẹp đôi thật nha ~ " Một học sinh nữ của lớp nói .

" Ờ ~ Công nhận nha ~ Nhưng mà lớp mình có ChanSoo rồi mà !!!! " Một học sinh gần đó lên tiếng .

" Ôi giời ạ ! Có sao đâu ! ChanSoo hay ChanBaek đều được tuốt . Miễn là có ChanYeol là okay ~~~~ " Một tên khác nữa cũng xen vô .

" Các cậu có im đi không hả ? " KyungSoo đứng dậy , tây đập vào bàn , làm tất cả mọi người giật mình mà quay lại nhìn cậu .

" Chuyện gì vậy KyungSoo ? " Thầy Changmin đang viết bài cũng bị giật mình  mà rơi luôn viên phấn .

" Những người đó cứ lải nhải hoài . Em không tập trung được " KyungSoo .

" Thôi em ngồi xuống đi . SuJi , HeeMin , DongYi , ba em đi ra ngoài đứng cho thầy ." Thầy Chanmin nghiêm giọng , sau khi 3 bạn nữ kia đi ra ngoài , thầy lại tiếp tục với bài giảng ngày hôm nay .

* Cuối giờ *

Vừa mới hết giờ thì ngay lập tức YiXing lôi KyungSoo xuống căn-tin ngồi . Hôm nay trong giờ , thấy KyungSoo không hề tập trung vào bài giảng , chỉ ngồi im lì như người mất hồn . YiXing đã có cảm giác không an tâm , nên ngay lập tức lôi KyungSoo xuống đây hỏi chuyện .

" Cho em hai trà sữa nhé chị JiYoung " YiXing nói xong rồi cũng quay lại .

" Hôm nay cậu sao vậy ? " YiXing là một người rất biết quan tâm tới người khác nên ai có chuyện gì cậu ấy đều biết hết .

" Không có gì đâu . Chỉ là thấy ChanYeol hôm nay sao khác với mọi hôm thôi " KyungSoo xua tay cho qua .

" Woa ~~~~~~~ Soo êu dấu ~~~~ Tớ đến rồi đây " Đó là ZiTao .

" Ya ya ~ Cậu muốn hù chết tớ sao ??? " KyungSoo suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác .

" Xin Lỗi mà ~~~ " ZiTao nói xong liền chọn cchoox cạnh KyungSoo để ngồi .

" Cho em 1 trà sữa chị JiYoung ơi ~~~ " Giọng nói trẻ con của ZiTao vang lên .

" Đây rồi nè ~~~ " Một cô bé không biết từ đâu xuất hiện , làm cả bọn một lần nữa giật thót tim .

" Ya ya ya ~~~ Mẹ ơi có ma " ZiTao nhảy toán loạn lên .

" ZiTao hyung xin lỗi nha ~~~~ Khiến hyung sợ rồi " Cô bé đó nói .

" À ờ ờ ! Em là bé Min ở khối 10 đó hả ??? " YiXing thân thiện chào hỏi .

" Em là MinChan , đừng gọi là bé Min . Không thì gọi Min thôi " Cô bé đó để ba cốc trà sữa cho từng người .

" Ya ya . Em có biết là làm anh sọ đến mức nào không hả ? May cho em là anh chưa tung cước " Ziao vẫn còn sợ cái vụ lúc nãy .

" Hề hề ~~~ Mà KyungSoo hyung , nghe nói lớp anh có học sinh mới hả ? " MinChan tò mò cũng ngồi xuống tụ tập hội ' ông tám bà tám ' 

" Ừ ! ChanYeol thân với BaekHyun lắm " YiXing đang uống trà sữa thì nuốt vội để nói . ( có nói thôi mà , cần chi mà trả lời nhanh )

" Em nghe hội bạn ở lớp bảo trường mình giờ có thêm couple ChanBaek lên ngôi nên mới hóng hớt hỏi mấy anh " MinChan này thật là hâm mà . Có biết Soo nó đang buồn không vậy má 

" Ừ ừ ~ Cho anh thêm một cốc nhé ! " Không biết từ đâu lò ra thêm một ông cao nghề nữa .

" A , Kris hyung . Em đi lấy luôn đây . Nhường chỗ cho anh đấy " MinChan tinh nghịch nháy mắt rồi chạy tuốt vô làm .

" Ziao a ~~~ Sao không chờ anh " Kris ngồi xuống cạnh ZiTao rồi nói .

" Ai biểu cha lâu quá chi ??? " Zi Tao 

" Mà KyungSoo , sao hôm nay không đi với ChanYeol , thấy hắn đi với một cậu bé nào ý " Kris lấy đại cốc trà sữa của ZiTao .

" À ! Học sinh mới lớp cậu ấy đấy ! A ! Sao anh lấy của em " ZiTao đập bôm bốp vào lưng Kris .

" Ê , hai đứa nó kìa ! " JongDae từ đây nhảy vào tiếp . Haizzzz ! Chắc vụ ChanBaek couple mới của trường khiến ai cũng bất ngờ nên đều tìm KyungSoo hóng hớt đây mà 

" Mấy người đừng nhắc đến chuyện đó được không hả ? " KyungSoo ngồi im lặng từ nãy tới giờ . Và bây giờ đến lúc bùng nổ ( YiXing : cần đến nỗi dùng từ bùng nổ không ??? . Au : Đương nhiên là cần )

Tức giận KyungSoo với chiếc cặp rồi đẩy ghế đi ra khỏi căn-tin . Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng . Đây là lần đầu tiên thấy KyungSoo giận dữ như vậy . YiXing thấy KyungSoo đứng dậy , liền lấy cặp rồi chạy theo .

" KyungSoo , cậu sao vậy ? " YiXing kéo tay KyungSoo lại , cậu đang khóc ư .

" Tại sao ??? Tại sao tình cảm của tớ lại không được trọn vẹn như các cậu ??? " KyungSoo ôm lấy YiXing . Đối với YiXing , KyungSoo như một người e trai vậy . KyungSoo lạnh lùng nhưng lại rất mỏng manh . Đó là lí do YiXing luôn quan tâm tới cậu .

" Cậu...cậu cũng yêu ChanYeol ? " YiXing khẽ cười . Tên tiểu tử ngốc này cuối cùng cũng xác định được cái gọi là tình yêu rồi .

KyungSoo chả nói gì , YiXing cũng vậy , YiXing biết rằng ChanYeol yêu KyungSoo . YiXing biết hết tất cả những chuyện về hai người . Nhưng cậu chỉ im lặng . Cũng như cậu và Joon Myun , hai người yêu nhau , nhưng Joon Myun đột nhiên lại phải du học . Cảm giác đau đớn đó cậu đã từng trải . 

Về phía ChanYeol , sau khi đưa BaekHyun về hắn mới nhớ lại lúc KyungSoo tức giận đứng dậy hét lên . Hắn không hiểu sao cậu lại vậy nữa . Biết KyungSoo vẫn ở trên trường nên liền quay lại . Vừa bước đến công trường , đập vào mắt hắn là KyungSoo đang ôm YiXing . Sững sờ quay trở về .
____________________________________________________
*1 tháng sau *

" Ê bọn mày ! Báo mới của trường này ! Shock chết người mất " SuJi là người được phân công sẽ đi lấy báo trường cho cả lớp .

" Trời ! Có tin được không vậy ? Ghép ảnh sao ? " Là HeeMin .

" Tao chết đây ! ChanSoo của tao chưa bao giờ có cảnh thân mật như vậy ~~~ " SuJi , HeeMin và DongYi đều đồng thanh . Dù là vì bị KyungSoo phạt nhưng họ vẫn yêu quý cậu . 

" Cái what ???? Tao đi chết đây " SeHyun lên tiếng . 

" Trời đất ? Vụ này chắc cả trường loạn mất " HeeAh .

" Ôi me ~ Chắc KyungSooo sẽ buồn lắm ." Mấy tên Kris , ZiTao , JongDae , YiXing đang ngồi túm tụm lại với nhau đọc báo mới của trường .

" Tối qua khi báo được chuyển vào mục của trường em còn sốc " MinChan là người cho mấy tên này biết đầu tiên .

" Mọi người có chuyện gì vậy ? " KyungSoo thấy mấy tên bạn đứng túm tụm lại với cả bé Min nên biết ngay là có chuyện gì đang buôn nên cũng chạy lại .

" À không không . Không có gì cả " Cả đám giật mình . JongDae là đứa cầm báo nên mau chngs ra hiệu cho MinChan ra lấy .

" Giơ tay lên hết . " KyungSoo 

Tất cả tên đều giơ cả hai tay lên vẫn chả có gì . Chỉ có mỗi vấn đề là MinChan đang từ từ đi từng bước về lớp .

" Min đứng lại . Đưa anh tờ kia đây " KyungSoo chạy như bay ra đó . Giaatj lấy tớ báo đó . MinChan ngay lập tức nhanh chóng giật lại rồi chạy ra đưa lại cho JongDae .

" Em bị nghi rồi . Chuồn đây ~~~ " MinChan nói xong rồi phóng thẳng lên lớp .

" Đưa đây cho tớ . " KyungSoo 

" Không , không " JongDae 

" Haizzz ! Có tờ báo trường thôi mà sao giấu vậy . Không đưa thì tớ cũng có " KyungSoo thấy tờ báo khác đang ở trên bàn gần đó , liền cầm ên xem .

" Không ..... " Cả bọn đồng thanh .

Cả tờ báo trên tay KyungSoo rơi xuống nền đất . Ngay trang đầu tiên là ảnh bìa ChanYeol và BaekHyun....hôn...nhau ( bị ngượng khi biết từ này ) Suy sụp hoàn toàn , như không tin vào mắt mình . KyungSoo liền chạy đi , cậu không chạy về lớp mà chạy thẳng ra khỏi trường .

" KyungSoo " Kris và ZiTao hét lên nhưng không kịp rồi . Cả một vũng máu loang lổ trên đường và người nằm trên vũng máu đó là KyungSoo .

* Trở lại phần ChanYeol nhé ! *

ChanYeol vẫn chẳng hay biết về chuyện gì đang xảy ra cả . Sáng nay hắn vẫn đi với BaekHyun , cả hai thân mật nắm tay nhau . Có thể nói thế nào nhỉ ? Giờ BaekHyun chính là người giúp hắn dứt được khỏi KyungSoo . Như vậy cả cậu và hắn đều không phải đau nữa . Nhưng ... sao hắn có gì đó bất an trong lòng vậy ?

" BaekHyun ... " ChanYeol quay sang .

" Uhm . Chuyện gì vậy Chanie " BaekHyun nở một nụ cười với hắn .

" Không . Tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu "ChanYeol .

" Tớ cũng vậy " BaekHyun nắm chặt lấy tay ChanYeol . 

" ChanYeol , cậu quá ngây thơ rồi ! Tôi đến với cậu là vì muốn Do KyungSoo hiểu cảm giác của tôi . Và cậu ta sẽ từ từ tiếp nhận cái cảm giác sống không bằng như tôi . Bị người mình yêu làm mình đau đớn . Tại sao Kai lại yêu cậu ta chứ không phải là tôi ??? Tại sao nhưng thứ tôi có được đều là thứ cậu ta đã từng có , ngay cả ba của tôi ??? " BaekHyun khẽ nghĩ trong đầu . Môi khẽ nhếch lên một nụ cười chiến thắng .Dù chiên thắng , nhưng sao cậu cảm thấy buồn như vậy ??? Đáng lẽ ra cậu phải vui lên chứ .

Cả hai cùng nắm tay đi lên lớp . Vẫn vui vẻ cười đùa cho khi bước vào lớp . Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn vào cả hai người họ . Hắn khó hiểu đi vào chỗ ngồi cùng BaekHyun . Vừa vào chỗ thì SeHun ( một tên bạn mới , nhưng cũng thân với Soo và đám kia lắm ! ) đi đến , ném tờ báo vào người ChanYeol .

" Tôi tưởng cậu thế nào chứ . Ngoài miệng bảo yêu KyungSoo thế cuối cùng đây là gì ??? " SeHun tức giận nói .

" Cậu ấy có yêu tớ đâu ??? " ChanYeol vẫn thản nhiên đáp .

" Cậu.... " SeHun chưa nói hết hai chữ đồ khốn thì LuHan hớt ha hớt hải chạy vào ( LuHan học sinh lớp 12B , bạn cùng phong với ChanYeol khi đến YG ) .

" Kyung....Kyung...Soo có...chuyện.... rồi " Vừa thở vừa nói , những câu nói hụt hơi nhưng ChanYeol vẫn nghe rõ , Liền đứng lên chạy đến chỗ LuHan , nắm chặt vai cậu .

" LuHan , mày nói KyungSoo sao ??? " Ngay từ sáng hắn đã có cảm giác bất an , nhưng không nghĩ cảm giác đó là về KyungSoo .

" LuHan nói nhanh đi " SeHun .

" KyungSoo bị tai nạn , hiện đang tiến hành phẫu thuật ở bệnh viên " LuHan .

Câu nói vừa dứt ChanYeol liền xuống nhà xe , lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện . BaekHyun ngồi tuy xe nhưng cũng đủ để nghe từng cậu từng chữ mà LuHan nói ra . Ngồi im nghĩ lại những gì mình đã làm . Chả nhẽ cậu đã làm quá đáng rồi sao ? Thực chất KyungSoo đâu có làm gì sai . Chính cậu đã nói lời chia tay Kai rồi mà ! Sao BaekHyun lại cứng đầu vậy chứ ??? Giờ nếu KyungSoo xảy ra chuyện gì , chính cậu ấy sẽ ân hận cả đời .
_________________________________________
* Tại bệnh viên *

" KyungSoo đâu ??? " ChanYeol chạy lại chỗ những người kia đang ngồi .

" Cậu ....cậu ấy đang.... ở bên trong.... kia " ZiTao vừa nức nở vừa nói .

" Hậu quả của mày làm đấy ChanYeol " JongDae

" Ở đây có ai nhóm máu AB không ? Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều "  Bác sĩ bước ra .

" SUHO .... " Cả đám kêu lên . Su...SuHo của mọi người đây sao ???? 

" Trở về vấn đề chính đi , ai nhóm máu AB không ??? KyungSoo mất rất nhiều máu " SuHo hét ầm cả lên .

" Bọn tớ không biết . Ở đây không có ai nhóm máu AB cả " Tất cả giờ mới cuống cả lên . Không thể để KyungSoo có mệnh hệ gì được . Nhất định là không .

" JoonMyun , nhất định cậu có cách cứu KyungSoo mà . Phải không ??? Coi như tớ xin cậu đấy ! Đừng để KyungSoo có chuyện gì " ChanYeol như quỳ hẳn xuống .

" ChanYeol...đứng dậy đi . Nhất định có cách mà ! " YiXing chạy lại đỡ ChanYeol .

" Nhưng hiện bệnh viên đã hết máu dự trữ . Biết làm sao bây giờ ???? " JoonMyun .

" Có thể lấy máu của tôi " BaekHyun không biết đã ở đây từ bao giờ .

" Cậu ???" Tất cả đều ngạc nhiên .

" Tôi và cậu ta chung huyết thống . Mọi chuyện tôi sẽ nói sau . Cứu cậu ta là quan trọng . " BaekHyun không thèm liếc nhìn vào ChanYeol , chỉ lăng lặng đi thẳng vào phòng cấp cứu .

" Được , mau tiến hành truyền máu " Không trần trừ gì nữa . JoonMyun đi vào phòng cấp cứu thì ChanYeol giữu lại .

" Tớ vào được chứ ??? " Ánh mắt ChanYeol đã đỏ lên , có lẽ đây chính là sự đau đớn nhất mà hắn từng trải .

JoonMyun không nói gì , nhìn bộ dạng ChanYeol thảm thương vậy , anh cũng có chút thương xót . Khẽ gật đầu rồi cùng hắn vào phòng cấp cứu . 

Nhìn thân ảnh bé nhỏ nằm trên giường phẫu thuật , chiếc ga trắng thấm đầy máu , ChanYeol không kìm được nước mắt , đi tới bên KyungSoo đang nằm . Nắm chặt tay cậu . Bàn tay KyungSoo đã lạnh ngắt , hơi thở cũng khó khăn . Rồi giường bệnh của BaekHyun cũng được đưa vào , trên tay cậu ta là một ống truyền dài .

" ChanYeol.....KyungSoo sẽ không sao đâu " BaekHyun cố gắng với tay đặt lên vai ChanYeol.

" BaekHyun.... cậu có thể kể cho tớ chuyện cậu và KyungSoo....chung huyết thống hay không ? " ChanYeol đưa tay gạt đi nước mắt .

" Uhm . Trước tiên tớ xin lỗi cậu trước nhé ! Vì thực sựu tớ đến với cậu ...là để...trả đũa ..." - BaekHyun nhắm mắt lại , nhớ về hồi ức của mình - " Tớ sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ ,.... Nhưng rồi đến năm tớ 6 tuổi . Trong 1 lần nghe ba mẹ cãi nhau , tớ....tớ đã biết.....mình có một người em trai , cùng cha khác mẹ , chính vì vậy , mà mẹ tớ không cho tớ để họ Do , mà bắt tớ phải để họ Byun . Nhưng....tớ đã bỏ qua....vì...tớ biết.... mẹ tớ là kẻ thứ hai .... bước vào phá hoại gia đình người khác " Nói trong nước mắt . Những câu nói của cậu ta dần nhỏ lại .

" Đó là lí do sao ??? " ChanYeol như đã hiểu ra một phần . Nhưng anh biết chắc nó chưa phải là lí do thực sự .

" Không....Tớ làm vậy....cũng chi vì 1 chữ.....Yêu .  Tớ....thực sự là....người tớ yêu...là....là Kai . ChanYeol....tớ xin lỗi .... " - BaekHyun sau khi nói xong thì ánh mắt hướng về KyungSoo - " KyungSoo...anh.x...." Chưa nói hết câu BaekHyun đã ngủ thiếp đi do tắc dụng của thuốc mê .

KyungSoo nằm gần đó , như nghe thấy hết câu chuyện . Nước mắt bắt đầu rơi , bàn tay nắm chặt tay ChanYeol . Như muốn nói với hắn . Đừng đi . Mọi thứ xảy ra quá nhanh , quá đột ngột . Những thứ đó khiến hắn biết rằng .... Hắn còn tình cảm với KyungSoo, còn rất nhiều . Vẫn là tình cảm trên mức bạn bè . Chỉ là hắn đang cố ép bản thân quên đi cậu . Quên đi cái tình yêu của hắn .

" Tớ nợ cậu một lời xin lỗi " ChanYeol nói xong , đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu .

Hận tớ không , KyungSoo ???
Cậu có đau không ????
Cậu có cảm thấy tớ là một hằng tồi tệ không ???
Chắc chán là có , phải không ???

JoonMyun bước ra khỏi phòng cấp cứu cùng ChanYeol và hai giường bệnh . Tháo khăn mặt ra , hít thở không khí bên ngoài . Trong phòng phẫu thuật thật là khó chịu về cái mùi thuốc . Cả màu máu tanh nữa chứ ~~~

" KyungSoo sao rồi ??? " Tất cả đều đồng thanh .

" Không sao nữa rồi ! Cũng nhờ có câu ta đấy ! Bây giờ thì chuyển cả hai vào phòng dương sức đi . Có lẽ mai KyungSoo sẽ tỉnh " JoonMyun mệt mỏi nói rồi đi thẳng vào phong nghỉ của mình . YiXing nhìn theo , đến khi bóng dáng đó biến mất cậu mới quay lại .

Giờ cũng đã quá đêm . Tất cả mọi người đều về hết . Chỉ còn lại ChanYeol trong phòng . Ngồi bên giường bênh của KyungSoo . ChanYeol không hề muốn ngủ . Hắn phải thức , phải thức đến khi KyungSoo tỉnh dậy . Tuy lí trí nói vậy , nhưng đôi mắt hắn không làm theo . Cứ nhắm vào rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết .

ChanYeol thiếp đi một lúc , thì KyungSoo tỉnh dậy , chống tay ngồi lên , khe đưa tay vỗ nhẹ vào đầu . Cậu cảm thấy rất mệt , nhưng lại không thể ngủ thêm nữa . Nhìn xuống bên dưới , là ChanYeol , hắn đang năm tựa đầu vào thành giường bệnh của cậu . Nhẹ nhàng đi xuống giường , lấy chiếc chăn mình đắp choàng lên người cho ChanYeol rồi lặng lẽ đi ra ngoài .

Đi ra phía máy mua nước , chọn một cốc cafe , định đưa lên mồm uống thì bị một bàn tay lấy đi cốc cafe đó . Là BaekHyun .

" Có biết là người bệnh không nên uống cái này không ??? " Để nó lên chiếc bàn gần đó , BaekHyun khẽ nhắc nhở .

" Ukm .Cảm ơn đã nhắc tớ " KyungSoo nhẹ giọng nói . Cậu biết , cậu biết BaekHyun là anh trai mình . Nhưng sao cậu lại không muốn gọi cậu ta là anh trai ???

" Không có gì . E...à cậu cảm thấy đỡ hơn chưa ? " Nói thế nào thì đó cũng là em trai của cậu ta , không hỏi thăm không được . Mà nhất là , người làm cho KyungSoo phải vào viện lại là tên anh trai này đây .

" Uhm " - KyungSoo nhẹ gật đầu rồi nói tiếp - " Chuyện....chuyện đó....là thật....sao ? " Sao cậu cảm thấy khó nói như vậy ? Cổ họng như ngẹn lại , sống mũi cay cay như sắp khóc .

" Chuyện...chuyện gì chứ ? " BaekHyun hốt hoảng , cậu ta tưởng rằng lúc đó KyungSoo đang hôn mê , đáng nhẽ phải không biết chứ .

" Chúng ta ....chung ....huyết thống , có phải là ... thật ...hay..không ? " KyungSoo chống tay vào tường . Chưa bao giờ cậu thấy mình yếu duối như vậy 

" Em....sao....tại sao ??? " BaekHyun không thể tin được . KyungSoo sao có thể nghe thấy khi đó 

" Vậy.... là đúng.... phải.... không ? Vậy còn Kai ??? Cậu ta và tôi....đâu có ....là gì....của nhau ? " Những giọt nức mắt bắt đầu rơi xuống .

" Anh....xin...lỗi . Dù có xin lỗi bao nhiêu anh cũng biết là không đủ . Nhưng KyungSoo.....giúp anh . Được không ? " BaekHyun cầm lấy một tay KyungSoo , và cậu ta cũng khóc .

Nhẹ nhàng gỡ tay BaekHyun ra . KyungSoo chống tay vào tường cố nhích từng bước về phía phòng bệnh . Như nhớ ra gì đó , KyungSoo quay đầu lại , khẽ nói .

" Em và Kai ....cả hai đã chẳng là gì của nhau , kể từ khi biết cậu ta lừa dối em rồi ! BaekHyun , cơ hội của anh đấy ! Em....chấp nhận lời xin lỗi đó " Nói rồi liền quay đi . Giờ thì cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi .

" KyungSoo ...." - ChanYeol chạy lại ôm lấy KyungSoo - " Cậu đã đi đâu vậy chứ ??? Tớ rất lo cho cậu , biết không ??? " - ChanYeol càng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đó ! Hắn không muốn , không muốn một lần nữa phải mất đi KyungSoo của hắn .

" Bỏ tớ ra đi , khó thở quá ! " - KyungSoo nói liền ẩn ChanYeol ra , trở về giường bệnh của mình , cậu nói tiếp - " Chưa hết giận đâu . Cái này nó còn hận chứ không phải giận đâu " - Chỉ chỉ tay vào lồng ngực mình , KyungSoo khẽ nở một nụ cười . 

" Cậu hận tớ bao nhiêu cũng được , nhưng xin cậu , đừng rời xa tớ . " ChanYeol nắm lấy tay KyungSoo , đặt lên lồng ngực hắn - " Trái tim này đang ở bên trong tớ , nhưng nó là cậu nắm giữ rồi ! " - Nói xong , ChanYeol dẫn cậu vào một nụ hôn sâu . Đến khi cảm thấy vẻ mặt khó chịu của KyungSoo hắn mới rời ra .

" Đồ đáng ghét , dám cướp mất nụ hôn đầu của người ta " - KyungSoo đỏ mặt ôm lấy hắn , cả mặt vùi vào lồng ngực hắn - " Tớ sẽ phạt cậu "

" Hôn mà cũng bị bị phạt sao ??? Thôi được , theo ý bạn trai bé bỏng " ChanYeol nói vậy , trong lòng còn cảm thấy hơi buồn nôn vì câu nói của mình .

" Phạt cậu ở bên tớ cả đời " - KyungSoo ôm hắn chặt hơn - " Tớ hận cậu , nhưng chính vì hận cậu , mà tớ mới biết , rằng .... Tớ yêu cậu " - Xong câu nói đó KyungSoo cũng ngủ thiếp đi . Hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi . 

"Tớ hận cậu .
Nhưng chính vì hận
Tớ mới biết mình yêu cậu đến mức nào
Mãi bên tớ nhé ! Park ChanYeol "

                                                                                                                                 End fic 
_____________________________________________________________


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo