[Oneshot][ChanSoo] Nhìn em hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ChanYeol- Anh: Một tên ngốc, cả một cuộc đời đều chỉ hướng về một con người. Luôn âm thầm nhìn cậu từ xa, tự giam cầm bản thân mình vào cái đau đớn để cậu được hạnh phúc. Nhưng... tất cả....thứ mà người anh yêu đều trả lại cho anh...một con số 0. Anh biết rằng trái tim người ấy đã hướng về một người khác, nhưng vẫn ngu ngốc làm bất cứ điều gì để bảo vệ được cậu. Anh sinh ra không phải vì cậu, nhưng sống vì cậu và...chết cũng vì cậu.

KyungSoo- cậu: Park ChanYeol là một tên ngốc, nhưng cậu còn là một tên ngốc hơn. Cậu ngốc vì không biết rằng trái tim này bao năm qua dành cho ai, ngốc vì không biết rằng sau lưng luôn có ánh mắt dõi theo. Không biết rằng có người vì cậu mà làm bất cứ một điều ngu ngốc nào.Nhưng cuối cùng....cậu biết được rằng....có người vì cậu mà hi sinh tất cả...

" KyungSoo, em biết không? Hạnh phúc không phải là giành được người mình yêu, mà là nhìn người ấy được hạnh phúc bên người mà họ yêu, vậy nên anh nguyện từ xa ngắm nhìn em hạnh phúc..."

________________________________

" KyungSoo à! Nếu bây giờ được chọn giữa người mình yêu và người yêu mình...em sẽ chọn ai?"

" Người mình yêu"

"Ngốc! Em phải chọn người yêu mình, vì người em yêu chưa chắc người ấy đã yêu em"

"Vậy em sẽ chọn người yêu em"

Mưa....có phải mưa đang khóc thay cho anh không....Cuộc đời là vậy đấy! Cũng có lúc thăng...có lúc trầm...nhưng đối với anh...mọi thứ vĩnh viễn chỉ trầm xuống mãi mãi. Anh chạy đi....không biết mình đang đi đâu...chỉ biết hướng tới phía trước mà chạy.

Ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo kia. Bàn tay xước xát do trượt mạnh xuống mặt đất, máu từ bàn tay bắt đầu chảy....nhưng anh không đau...anh không còn tâm trí để đau nữa rồi! Con tim anh giờ con đau hơn gấp ngàn lần. Cả thân hình cao lớn nằm vật ra mặt đường lạnh lẽo, không bóng người, cảnh tượng bi thương biết mấy. Park ChanYeol....lần đầu tiên biết được cảm giác đau đớn từ con tim là như thế nào.

Không biết anh đã ngất đi từ lúc nào, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng quen thuộc. Vừa mở mắt, mùi thuốc liền xộc thẳng vào cánh mũi làm anh khó chịu, lật chiếc chăn đắp ngang người lên, đặt chân bước xuống nền gỗ. Vừa đứng dậy cơn đau từ đầu liền nhói lên làm anh khó chịu, mệt mỏi lần theo bức tường đi xuống bếp.

Đi đến nhà bếp, một thân hình nhỏ bé đang cặm cụi làm thứ gì đó, bất giác mỉm cười, một nụ cười chua xót. Con người bé nhỏ đó...giờ đâu còn là của anh, nhưng suy nghĩ đó đâu cản được hành động của anh, bước tới gần người đó, từ đằng sau ôm chặt lấy cậu, tựa cằm mình vào vai cậu, anh khẽ thì thào:

" KyungSoo...." Anh như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi

" Anh tỉnh rồi sao? Tại sao còn ra khỏi giường. Anh biết anh sốt 41 độ không hả?" KyungSoo quay lại đưa tay lên trán anh, vẫn còn rất nóng.

" Không sao? Em về đi....JongIn đang chờ..." Anh khó khăn nói ra từng chữ, cảm giác đau nhói ở ngực trái lại không ngừng hành hạ anh.

" Đuổi em sao? Vậy để em nấu nốt cái này xong về" KyungSoo bĩu mỗi, rồi lại nở một nụ cười, tuy cười những cậu vẫn cảm thấy có một cái gì đó tưng tức đang chặn ngang trái tim mình lại.

ChanYeol không nói gì, anh chỉ gật đầu rồi buông tay ra khỏi người cậu. Đúng rồi! Tỉnh táo lại đi. Do KyungSoo giờ không còn là của anh nữa rồi! Quay lưng bước ra ngoài phòng khách, ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt.Vừa chợp mắt được một lúc, thì bỗng lại bị lay dậy bởi một ai đó:

" Park ChanYeol, dậy đi tớ đến thăm cậu đây" À! Ra là LuHan.

" KyungSoo bảo cậu đến sao?" Anh cố gắng ngồi dậy, liếc một lượt xung quanh căn nhà, không thấy bóng hình đó mới hỏi LuHan.

" Ừ! Ăn uống gì chưa? Tớ với Kris lúc nãy đi qua một chỗ bán cháo nên tiện mua cho cậu luôn" LuHan chạy vào bếp, múc cháo từ chiếc cặp lồng ra bát cho anh.

" Tớ không ăn đâu! " Anh lên tiếng khi LuHan còn đang trong bếp.

Tuy đã nghe thấy ChanYeol nói rằng "không ăn" nhưng LuHan vẫn bưng tô cháo đó ra đặt lên bàn gỗ của phòng khách, nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh anh. LuHan biết, tại sao ChanYeol lại ốm. Chính anh ấy là người bắt gặp ChanYeol ngất trên đường và đưa anh về. Nhìn người anh em của mình đau khổ thế này LuHan cũng buồn lây. Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình to lớn của anh vào lòng, ân cần như một người anh trai vỗ về anh.

" Tớ biết cậu đang rất đau" LuHan không thể kìm được nước mắt, cảm giác đau như dao cắt này LuHan cũng từng trải qua. Nó đau lắm, đau đến nỗi không nói nên một lời. Vì một người mới quen biết qua vài năm là anh đã đau vậy. Huống gì là tình cảm hơn 10 năm của Park ChanYeol.

" LuHan, tớ ngốc lắm...đúng không?" Anh bỗng bật khóc, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, suốt bao năm làm bạn bè, nhưng đây là lần đầu tiên LuHan thấy ChanYeol khóc.

" Không...cậu không ngốc" LuHan đưa tay vỗ vỗ lên vai anh, như một người anh trai an ủi đứa em của mình.

Tiếng khóc dần nhỏ đi, chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ, không biết anh đã thiếp vào giác ngủ từ lúc nào. Nhẹ nhàng đặt anh nằm trở lại ghế sofa, LuHan tiến tới tủ lạnh lấy một ít đá cho vào chiếc khăn mỏng, đắp lên trán cho ChanYeol. Park ChanYeol đâu thực sự mạnh mẽ như LuHan đã tưởng. Anh cũng biết khóc, cũng biết đau mà!

" Cậu không ngốc, người ngốc chính là KyungSoo..." LuHan đưa tay lên nhẹ vuốt nhẹ phần tóc dính trên trán cho anh. 

____________________________________________

Từ ngày KyungSoo có JongIn, ChanYeol liền tránh mặt cậu. Trừ những lần gặp bắt buộc, còn đâu anh luôn tìm lấy một cái lý do nào đó. Tránh cậu càng xa càng tốt, anh không muốn nhìn thấy cậu...anh sợ...sợ trái tim này sẽ ngày một đau thêm.

Mải mê bước trên con đường vắng vẻ, nhẹ nhàng nhắm mắt hít thở lấy không khí trong lành của tiết trời mùa thu. Nó cũng làm vơi đi một phần nỗi buồn nào trong lòng anh. Bỗng, một dáng người cao lớn lướt qua trước mặt anh, theo sau là một cậu trai nhỏ nhắn. Nhìn kĩ thì anh mới phát hiện...đó chẳng phải là JongIn sao? Nghĩ xong liền bước theo họ, người đi bên cạnh JongIn không phải KyungSoo...vậy đó là ai. Bước gần đến chỗ hai người bọn họ, im lặng lắng nghe.

" Innie...hôm trước em thấy anh đi với một người khác" cậu trai đó lên tiếng.

" Baekkie à! Không phải đâu! Đừng hiểu lầm...chỉ là bạn anh thôi" JongIn bỗng vội va lên tiếng.

" Em thấy anh và cậu ta còn ôm ấp nhau ấm áp lắm cơ mà!" Cậu bé đó bĩu môi.

" Baekkie, em nên nhớ. Anh chỉ có mình em..." JongIn vừa nói xong liền cúi đầu xuống hôi lên đôi môi đang phụng phịu kia của cậu bé. Chuyện gì đang xảy ra thế kia, JongIn...cậu ta dám bắt cá hai tay?

ChanYeol đi theo họ, thấy JonIn đưa cậu bé đến trước một căn nhà, cậu bé chạy vào, trước khi đóng cửa còn vẫy tay chào tạm biệt JongIn. Cậu ta cũng cười chào lại rồi bước đi đâu đó, ChanYeol liền đi ngay sau, cậu ta đi đến một cái ngõ, cảm thấy ai đó đang theo dõi mình liền quay lại đằng sau. ChanYeol liền nấp vào sau gốc cây gần đó! Cậu ta tiếp tục đi, ChanYeol liền đuổi theo, ngày càng đến gần cậu ta hơn, anh đặt tay lên vai JongIn, kéo cậu ta lại.

" Người theo dõi tôi...là anh sao?" Cậu ta cười nửa miệng, một nụ cười đầy vẻ thách thức.

" Thằng khốn..."- ChanYeol tức giận, giáng thẳng một nắm đấm xuống mặt cậu ta. "Tại sao mày giám lừa dối tình cảm của KyungSoo" Anh tiếp tục đấm JongIn, lực từ cánh tay ngày một mạnh lên.

JongIn nhân lúc anh dừng liền lật ngược người anh lại, trả lại anh một cú đám khác, nhưng cậu ta thật gian manh, cậu ta không đám vào mặt, lại đấm liên tiếp vào bụng anh. Xốc cả người ChanYeol lên ép anh vào tường, cậu ta gằn lên:

" Thì làm sao chứ? Tao thích đấy....mày làm gì được tao nào?"

ChanYeol tức giận liền lấy khuỷu tay thúc mạnh vào bụng JongIn, làm cậu ta ngã xuống đất. Tiếp tục đấm vào người cậu ta. Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến KyungSoo, nhất định không. Anh đã chịu nhường KyungSoo cho cậu ta vậy là đủ rồi!

" ChanYeol...anh làm gì vậy?" Một giọng nói từ xa bỗng vang lên...là KyungSoo.

Cậu chạy tới phía anh, đẩy anh ra khỏi người JongIn, đỡ cậu ta ngồi dậy. Cậu đứng lên, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt cậu là như vậy đấy. Một Park ChanYeol dịu dàng đâu rồi? Tại sao anh có thể đánh JongIn tới mức này chứ.

" KyungSoo...nó không xứng để em phải khóc vì nó..." Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu...anh thực sự muốn tiếng tới lau đi nó, nhưng bản thân anh không cho phép.

" Park ChanYeol...anh chả là gì cả...anh chả là gì để nhắc nhở tôi cả" KyungSoo hét lên, lần đầu tiên KyungSoo cãi lại anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy trong ánh mắt cậu có sự đau đớn nhiều tới mức đó.

" KyungSoo...anh...." Chưa kịp nói hết câu anh liền bị cậu cướp mất lời.

" Anh đi đi...tôi bảo anh đi đi..." KyungSoo cúi xuống, đỡ JongIn đứng lên.

" Được...tôi đi" ChanYeol nhìn cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu trước khi đi. KyungSoo giờ đâu còn là của anh...lời nói của anh giờ cũng chẳng còn tác dụng gì đối với cậu nữa rồi! Quay lưng bước đi, anh không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Mưa...trời lại mưa nữa rồi! Có phải ông đang khóc thay cho anh không??? Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấu hiểu anh như ông trời đâu...đúng không? Ba, mẹ anh đều đã mất rồi! Anh chỉ còn lại một niềm tin để tiếp tục sống...nhưng...niềm tin đó cũng đã rời bỏ anh rồi! Anh chẳng còn gì để níu kéo anh sống trên cuộc đời này nữa...không còn...dù chỉ là một chút hi vọng.

" Mẹ,ba...KyungSoo không còn Yeollie nữa rồi! Yeollie cũng không muốn sống nữa....ba, mẹ...chờ con..." Anh khẽ lẫm bẩm.

" Bíp, bíp" Tiếng còi ô tô vang lên như báo hiệu bảo anh tránh ra, nhưng anh không nghe, vẫn đứng yên, chiếc ô tô như không thể phanh lại, liền đâm thẳng vào thân hình cao lớn đó. Cả người anh phút trước còn đang đứng, liền như bị nhấc bổng lên rồi lại bị ném ngay xuống mặt đất lạnh lẽo. Cả thân hình nằm trên một vũng máu, hòa với nước mưa tạo thành một vệt máu chảy dài trên mặt đất. Anh mệt mỏi lắm rồi, đôi mắt khẽ nhắm hờ....rồi bóng tối dần bao phủ tất cả xung quanh...chẳng còn lại bất cứ một âm thanh nào vang bên tai...

________________________________________

Một lần nữa tỉnh lại....liếc mắt xung quanh căn phòng...đều là một màu trắng. Nhẹ nhàng đặt chân xuống nền đất...một cơn đau dồn dập làm cả thân hình cao lớn ngã xuống nền đất lạnh. Bỗng cửa phòng bật mở...LuHan và KyungSoo bước vào, theo sau không ai khác chính là JongIn.

" ChanYeol, cậu tỉnh rồi!" LuHan chạy lại đỡ anh dậy, vừa bước vào anh ấy cũng hoảng hồn, ChanYeol mới phẫu thuật xong đã muốn đi ra khỏi giường sao?

KyungSoo cũng giúp LuHan đỡ anh, nhưng vừa chạm vào người ChanYeol, liền bị anh hất tay ra khỏi người, giọng nói khẽ gắt lên:

" Đừng chạm vào tôi" giọng nói lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại có chút đau đớn.

Khi đã đặt anh trở lại vị trí trên giường, LuHan liền biết điều đi ra ngoài kéo theo cả JongIn đi cùng, để KyungSoo một mình ở lại với anh. Cả hai người ở trong một căn phòng, nhưng chẳng ai biết nói gì với đối phương. Sự im lặng bắt đầu bao phủ xung quanh. Cả hai đang ở rất gần, nhưng lại như có một tấm kính vô hình chắn ngang.

" Chuyện hôm đó...là thế nào?" KyungSoo bỗng lên tiếng, cậu chẳng biết nên phải nói gì.

" Em đang hỏi anh sao? Chuyện gì sao em không tự tìm hiểu?" Anh vẫn không nhìn cậu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ. Anh không biết nên đối diện với cậu như thế nào.

" Anh đừng có như thế được không?" KyungSoo vẫn nhẹ nhàng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có phần run run như sắp khóc. Sao nhìn thấy anh như vậy cậu lại thấy trái tim mình nhói lên từng cơn. Cậu sợ cảm giác xa cách như thế này! Người thân duy nhất của cậu trên đời chỉ có anh, nếu bây giờ đến anh cũng không cần cậu nữa...cậu biết phải làm sao?

ChanYeol biết...biết cậu đang sợ. Nhưng anh cũng không thể mềm yếu được nữa. Chính vì anh mềm yếu mới để cậu tuột ra khỏi tầm tay, chính vì mềm yếu anh mới phải đau khổ vì nó. Anh cần mạnh mẽ, vì chỉ có mạnh mẽ anh mới có thể bao vệ cậu. Nhưng bao vệ cậu bằng cách nào chứ? Ngoài việc chỉ có thể từ xa ngắm nhìn cậu hạnh phúc bên ngoài khác.

" Được rồi! Nhưng em rốt cuộc vẫn sẽ tin cậu ta...dù anh có nói cũng chẳng có ích lợi gì"Anh nhẹ nhàng nói. Cố gắng đứng dậy liền bị cậu ngăn lại.

" ChanYeol...em xin lỗi...Nhưng anh biết khi yêu con người thế nào...đúng không?" Cậu như mèo con nhỏ, nhào vào lòng anh. Cậu nhớ cảm giác được ở gần anh. Tiếng khóc thút thít bắt đầu phát ra, chỉ nho nhỏ thôi, như đủ để anh nghe thấy.

" Không...anh mới phải lỗi em...nín đi...rồi gọi JongIn vào đây...anh muốn nói chuyện với cậu ta" ChanYeol vỗ về cậu. Có lẽ chỉ có cậu ta mới khiến KyungSoo có thể vui vẻ tươi cười. KyungSoo vẫn rúc sâu vào lòng anh, khẽ gật đầu.

KyungSoo lấy lại tinh thần, rời khỏi vòng tay của anh, nhẹ nhàng tiếng về phía cửa phòng, cậu đi ra ngoài một lúc, khi quay trở lại là cùng với JongIn....

" Chuyện lần trước...cho tôi xin lỗi" ChanYeol nằm trên giường, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của JongIn.

" Bỏ qua đi, dù sao cũng là chuyện nhỏ" JongIn nhếch môi tạo thành một nụ cười, một nụ cười đắc thắng.

"Hai đứa ngồi xuống đi" Anh cũng khẽ nhếch môi cười.

" JongIn, KyungSoo từ nhỏ đã không có cha mẹ, chỉ có mình tôi là người nó coi là anh trai. Vậy nên giờ nó cũng lớn rồi! Tôi không thể quản thúc nó được như ngày còn nhỏ nữa. Nó giờ giao lại cho cậu...."Anh thanh thản nói, nhưng ai biết...từng câu nói anh thốt ra đều khó đến nhường nào.

" Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ đối tốt với KyungSoo" JongIn kéo KyungSoo lại gần người câu ta hơn, nở một nụ cười hạnh phúc.

" Hi vọng cậu giữ lời hứa này" Park ChanYeol là vẫn để bụng chuyện đó. Anh biết JongIn hiểu ý của câu nói này. Cậu ta có lẽ sẽ không còn dám làm chuyện có lỗi với KyungSoo nữa, vậy là anh yên tâm rồi.

Xong vài câu nói bỗng cả ba chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình, chẳng ai nói với ai câu nào, bỗng LuHan mở của phòng bước vào. Trên tay là một giỏ hoa quả trang trí khá đẹp mắt và...kèm theo một cái giấy thông báo...

" ChanYeol...đây là giấy thông báo đi du học, cậu là một trong 5 học sinh đạt đủ điểm." LuHan đặt giỏ hoa quả đó xuống, rồi đưa giấy thông báo cho anh.

KyungSoo bỗng giật mình khi nghe anh sắp du học. Có nghĩa là cậu không gặp anh trong một thời gian dài nữa hay sao? Bất ngờ nhưng vẫn không thể nói được một điều gì. Cổ học như bị nghẹn lại, nghe nói rằng chỉ có người có điểm thi cực kì xuất sắc mới có thể đi du học ở đó-Paris.

" Chúc mừng nhé! Park ChanYeol" JongIn bỗng lên tiếng, khuôn mặt tươi hơn bất cứ lúc nào.

" Cảm ơn" ChanYeol nhìn lại cậu ta, anh biết rằng cậu ta đang rất vui. Khi sắp vứt đi được cái gai trong mắt.

" Bao giờ đi?" Quay lại hỏi LuHan.

" 1 tuần sau, 5 du học sinh sẽ cùng nhau đi và...ở bên đó các cậu sẽ nhận được học bổng miễn phí, sau 3 năm có thể trở về nước" LuHan vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt KyungSoo, nhóc con này đang bị làm sao vậy?

ChanYeol không nói gì nữa, dựa đầu vào gối, nhắm lại đôi mắt. Anh mệt rồi! Không muốn nghĩ gì thêm nữa. Giờ anh nên tập làm quen với việc không ngắm nhìn cậu từ xa nữa, nếu không...anh sẽ rất nhớ cậu khi đến Paris.

LuHan hiểu ChanYeol muốn mọi người ra ngoài, liền ra hiệu ra hai con người kia cùng mình ra ngoài. Nhìn anh vậy là LuHan đủ hiểu, thực sự anh không muốn nghĩ ngợi thêm một điều gì nữa..

_______________________________________

*3 năm sau*

Đã ba năm kể từ ngày anh bắt đầu nhập học ở Paris, quay trở lại nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi. Bước từ sân bay ra đại sảnh, ở đây rất đông đúc tuy rằng bây giờ đã gần về đêm. Kéo theo chiếc vali lạc lõng đi giữa dòng người tấp nập. Ba năm mới quay trở về, cảm giác thật khác lạ.

Bước gần về phía cổng, nhìn qua mắt kính đen, chẳng phải kia là vợ chồng nhà KrisHan hay sao? Nhẹ nở một nụ cười đi tới phía họ. Nhìn kĩ thêm một chút nữa, sau LuHan còn có hai người nữa. Là KyungSoo và JongIn...

" Chào mừng trở về" Kris nở một nụ cười, dang tay ôm lấy cậu em kết nghĩa vào lòng.

" LuHan...sống tốt chứ?" ChanYeol nở một nụ cười nhìn LuHan, cậu bạn này! Ba năm vẫn không thay đổi. Mà bây giờ đâu còn có thể gọi là cậu bạn nữa chứ. Giờ nên gọi là chị dâu đúng hơn.

" Ừ! " LuHan khẽ đưa tay chấm nước mắt đang dâng trào.

Đi về phía KyungSoo, anh không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu chào rồi bước thẳng ra ngoài. Anh không muốn nhìn cậu, thực sự là không muốn. Anh không muốn mình không kìm nén được cảm xúc trong lòng. Tiếp tục bước đi, anh nào đâu bết, anh đã vô tình làm đau một con người.

Đến khi ngồi trên xe, anh vẫn chỉ im lặng. Chăm chú vào giáo án mình đang làm giở cho công ty...thời gian trong ba năm đã làm ChanYeol thay đổi...anh đã được mời vào một công ty uy tín ở Pháp và hiện giờ họ đang làm thủ tục chuyển công tác cho anh sang Hàn Quốc.

" ChanYeol...KyungSoo và JongIn tuần sau sẽ cưới" LuHan nói khi ba người chào tạm biệt KyungSoo và JongIn.

" Vậy sao?" Anh khẽ cười, một nụ cười chua xót.

" Em...sẽ đi chứ?" Kris bỗng cất tiếng hỏi, ngữ khí cùng ánh mắt đều toát ra vẻ lạnh lùng.

" Còn tùy vào công việc của em" ChanYeol chỉ nói vậy rồi lại tiếp tục với công việc dang dở của mình.

Thời gian một tuần rồi cũng trôi qua, cái ngày cần đến cũng đã đến. Có lẽ anh nên đối diện với tất cả sự thật này thôi! Cả một tuần lễ vùi mình vào công việc để quên đi cái ngày này. Nhưng sao nó khó vậy chứ?

Nhìn ngắm mình trong chiếc gương kia, anh thay đổi nhiều quá. Gương mặt hốc hác đi rất là nhiều. Mái tóc màu xám ủ rũ chẳng chút sức sống nào. Cằm đã lún phún mọc ra chút ít râu ria. Thật chẳng đẹp một chút nào.

Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường kia, còn 2 tiếng nữa nào hôn lễ bắt đầu, có nghĩ anh còn 1 tiếng 30 phút nữa để chuẩn bị sao? Tự cười mình trong gương, Park ChanYeol, ngày hôm nay chính thức Do KyungSoo mãi mãi không còn là của anh nữa rồi!

ChanYeol là người rất đúng giờ, nhưng có phần khá nhanh, chỉ một tiếng là đủ để anh trở lại với vẻ đẹp ngày trước của mình. Nhưng nụ cười ngày nào...giờ nó đã chạy đi đâu mất rồi! Nó để anh cô đơn, đau buồn khi nhớ về nó hay sao? Nó đi sao lại bỏ mặc anh lại chứ?

Bỗng anh ôm lấy đầu mình, quỳ xuống đất mà gào thét. Anh đau...thực sự rất đau. Xô đổ tất cả mọi thứ trên bàn, những tiếng đổ vỡ vẫn không ngừng vang lên, không...những tiếng kêu đó vẫn chưa làm anh giảm bớt đi sự tức giận trong lòng. Cầm đại một mảnh thủy tinh đã vỡ trên sàn, nhanh chóng cứa một đường vào cánh tay của mình. Máu từ vết cứa bắt đầu rỉ ra, chảy đầy xuống cánh tay anh. Không, cảm giác này vẫn chưa đủ...anh không còn cảm giác đau nữa rồi! Trái tim này còn đau hơn gấp ngàn lần, cầm miếng thủy tinh vỡ trong tay, giơ cao lên, một lực đâm xuống ngực trái liền bị một bàn tay khác chặn lại.

" Anh làm gì thế hả? Để em chết đi" ChanYeol thét lên đầy đau đớn, chưa bao giờ thanh âm của anh lại chan chứa đầy nỗi đau đến như vậy.

" bụp" Một nắm đấm giáng thẳng xuống gương mặt như người mất hồn của anh, là Kris, hắn cần đánh anh, để anh tỉnh lại, để anh biết rằng anh đang làm một việc vô cùng ngu ngốc.

" Tỉnh lại đi Park ChanYeol, cậu đâu rồi hả??? Anh hỏi cậu...rốt cuộc con người thật của cậu đâu?" Kris xốc cổ áo của anh, kéo anh đứng dậy.

" Em....." Anh chẳng thể nói gì thêm, đúng rồi! Anh chết rồi...vậy ai sẽ bảo vệ cho KyungSoo. Anh chết rồi ai sẽ là người an ủi lúc KyungSoo buồn...anh chết rồi...ai sẽ là người từ xa nhìn ngắm KyungSoo....

Kris không nói gì nữa, đi đến tủ đựng băng quấn tay, lấy ra quấn quanh cánh tay cho ChanYeol...Nhìn cậu em kết nghĩa này của hắn đi, chẳng còn là Park ChanYeol của ngày nào nữa rồi! Hoàn thành việc quấn băng xong, máu từ cánh tay thấm hết vào dải băng trắng. Kris mệt mỏi kéo ChanYeol đứng trước tủ đồ, lấy ra một bộ sơ-mi khắc ném vào người anh rồi liếc mắt về phía phòng tắm, ý bảo anh hãy vào tay đồ đi rồi còn đi.

Sau khi đã hoàn thành xong tất cả, Kris liền kéo ChanYeol rời khỏi nhà. Từ bây giờ hắn sẽ phải canh chừng anh...nhỡ anh tiếp tục làm những trò dại dột này...không biết sẽ có bao nhiêu người đau khổ vì anh. Mở của xe để anh lên xe hắn mới an tâm lên ghế lái ngồi. LuHan ngồi dưới nhìn thấy bàn tay quấn đầu băng trắng có thấm chút máu cũng như hiểu được một chút gì đó, lặng lẽ quay đi.

Vừa bước xuống xe, tiếng nhạc du dương làm người ta cảm giác thật dễ chịu, đây là đám cưới ngoài trời, có phần lãng mạn cũng rất hài hòa với thiên nhiên. Rất đúng ước mơ mà KyungSoo từng kể với anh. Đúng thật...con người đó thực sự yêu cậu. Rồi anh nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo sơ-mi màu trắng tinh khôi, vừa dễ thương lại quyến rũ. Thân hình bé nhỏ đó dần bước lại gần chỗ anh.

" ChanYeol..." KyungSoo vui vẻ tiến lại gần anh.

" Hôm nay nhìn em đẹp lắm đấy!" Cố gắng nở một nụ cười, cậu rất đẹp, nhưng cũng đâu phải là của anh.

" Ai za. KyungSoo của anh hôm nay là hoa đã có chủ rồi!" Kris ra dáng anh cả.

" Thôi vào trong chuẩn bị đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi!" LuHan phủi phủi chỉnh lại vai áo cho KyungSoo khẽ nhắc nhở cậu.

" Vậy em vào đây, mọi người cứ tự nhiên" KyungSoo tươi cười rồi chạy vào trong.

Hình bóng nhỏ nhắn dần khuất dần, ChanYeol cùng Kris và LuHan đi đến hàng ghế đã được sắp xếp sẵn .An vị ngồi ở hàng ghế đầu. ChanYeol khẽ đảo mắt một vòng để nhìn ngắm xung quanh, thật đẹp. Bỗng không hiểu sao anh lại chú ý tới gốc cây gần đó...có một người con trai đang nấp ở đó...khuôn mặt này...thật quen...Bị một ai đó vỗ vào vai liền làm anh giật mình, không chú ý tới người đang nấp kia nữa mà quay mặt nhìn người mới vỗ vào vai mình, là JongIn.

" Anh vợ, vậy là em giữ đúng lời hứa nhé!" JongIn tươi cười nói.

" Được rồi! KyungSoo giờ tôi giao lại cho chú, lo mà chăm sóc nó cho tốt" ChanYeol cười cho có lệ .

" Thôi hôn lẽ bắt đầu rồi! Em đi đây" JongIn vỗ vai anh một lần nữa rồi liền chạy đi.

Giữa bao nhiêu con mắt nhìn, KungSoo và JongIn cùng khoác tay nhau đi đến bục, trên bục là một vị cha xứ với khuôn mặt phúc hậu tươi cười. Trên tay cha cầm một cuốn sách khá dày ( ai za au không biết cái họ thường cầm là cái gì, ai biết nói au với để au sửa nha ~), giọng cha đều đều phát ra:

" Do KyungSoo, con có nguyện cùng Kim JongIn sống chết có nhau, chăm sóc, lo lắng, cùng chia sẻ những lúc hạnh phúc hay đau đớn, cùng nhau bước qua tất cả. Sống mãi bên nhau đến trọn đời"tiếng Cha phát ra đầy ấm áp.

" Con đồng ý" KyungSoo nở một nụ cười thật tươi.

" Kim JongIn, con có nguyện cùng Do KyungSoo sống chết có nhau, chăm sóc, lo lắng, cùng chia sẻ những lúc hạnh phúc hay đau đớn, cùng nhau bức qua tất cả. Sống mãi bên nhau đến trọn đời" Một lần nữa cha tiếp tục nói lại câu nói đó với JongIn.

" Con...."

" KIM JONGIN" JongIn chưa nói xong liền bị một tiếng hét chặn lại câu nói đó.

" BaekHyun...." JongIn nhìn cậu con trai đó, ánh mắt có chút ngạc nhiên

Một câu con trai trên tay cầm một khẩu sủng đi tới và giơ lên. Ánh mắt hằn lên những tia đỏ đầy đau đớn, vừa phẫn nộ lại vừa bi thương. Bàn tay cầm súng có vẻ hơi run, liền lấy tay còn lại giữ tay kia. Cố gắng cầm chắc khẩu súng trong tay, chĩa thẳng về hướng KyungSoo.

" Tôi không có được anh, thì bất cứ ai cũng không thể" BaekHyun đó thét lên, bắt đầu bóp cò súng trong tay...

"Bùm" Tiếng súng vang lên làm tất cả mọi người sững sờ.

KyungSoo nhắm chặt mắt như chờ cái đau nhưng không...cậu chẳng hề đau đớn gì. Chỉ thấy trên mặt mình bị một thứ nước gì đó bắt lên mặt, bộ áo trắng sơ-mi trong một lúc nhuốm màu đỏ tươi của máu. Vẫn chưa hết sững sờ khi nhận ra người trước mắt, cả thân hình cao lớn đó liền ngã gục xuống trước mắt cậu.

" Không. ChanYeol..." Cậu ngã xuống, đỡ anh dựa vào một bên tay của mình.

" Không...không ChanYeol...không được...không được nhắm mắt" Cậu ôm chặt anh vào lòng, nước mắt bắt đầu lắn dài trên khuôn mặt.

" KyungSoo....không...được khóc" Anh cố gắng đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt cho cậu.

" Ha ha ha ...Do KyungSoo...không ngờ có ngờ vì cậu mà cũng chịu xuống địa ngục sao? Anh ta xuống đó một mình rất buồn, hãy xuống đó cùng anh ta đi" BaekHyun đó cười lên đầy đáng sợ,tuy cười nhưng nước mắt lại rơi. Tiếp tục chĩa khẩu súng về phía cậu.

' Bùm'

" KHÔNG....CHANYEOL...." KyungSoo hét lên đây đau đớn, ôm lấy con người cao lớn đo không ngừng gào thét.

Lúc BaekHyun tiếp tục bắn viên đạn thứ hai, từ vòng tay của KyungSoo, ChanYeol tiếp tục ôm lấy cậu chắn tiếp cho cậu viên đạn thứ 2, cả người không còn sức lực mà ngã gục hẳn trên tay cậu. Đôi mắt nặng trĩu như muốn khép lại.

" ChanYeol...sao anh ...ngốc thế hả???" KyungSoo ôm chặt lấy anh như muốn chuyền chút hơi ấm cho anh.

" KyungSoo...em...không sao...là ..tốt rồi!" ChanYeol đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

" ChanYeol....sao anh lại làm vậy...hả?" KyungSoo cứ ôm lấy anh, cậu ôm anh thật chặt như không muốn anh rời khỏi vòng tay mình.

" Vì...anh..yêu em, KyungSoo...anh chỉ muốn...nhìn em..hạnh phúc..." Câu nói vừa dứt, bàn tay ban liền rơi xuống chạm vào nền đất,đôi mắt buồn nhắm lại, hơi thở cũng không còn.

" KHÔNG...PARK CHANYEOL...TỈNH LẠI...KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT....TỈNH DẬY CHO EM...." KyungSoo đau đớn thét lên, cậu ôm anh ngày một chặt hơn như muốn giữ lại hơi ấm trên cơ thể anh...nhưng không....cả thân xác anh đều dần lạnh đi....

" Em cũng yêu anh, Park ChanYeol...."

- END FIC- _____________________________________

Hu hu...Onesot đợt này có vẻ là không tốt bằng hai oneshot trước. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều ạ. Au sẽ cố gắng hơn nữa. Fic này chắc ai cũng cảm thấy là tay nghề xuống dốc và quá nhiều lời thoại. Au sẽ cố gắng ở các fic sau. Cảm ơn mọi người và cũng chân thành xin lỗi. * cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro