Real

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm.

Lịch trình hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi chào đạo diễn và các staff, Kyungsoo vội vàng rảo bước về phía anh quản lý đang chờ. Vừa ra đến cửa, một cơn gió lạnh buốt luồn lách vào người qua chiếc áo khép hờ làm cậu run rẩy. Khép chặt vạt áo, chiếc xe chỉ cách có vài bước chân nhưng cậu lại ngần ngại chạy ra vì những giọt mưa to và nặng ngoài kia. Đến khi anh quản lý thúc giục cậu mới chạy thật nhanh vào xe, một vài giọt mưa rớt xuống đỉnh đầu làm cậu rùng mình.

- Về kí túc xá luôn nhé.

- Vâng, hyung.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt định ngủ một giấc trước khi đến nơi, anh quản lý biết ý cũng đã giảm bớt độ sáng của bóng đèn đằng sau. Đang chập chờn trong giấc mơ thì tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình tỉnh giấc. Khẽ nhăn mày khi bị đánh thức nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, đôi lông mày rậm đã giãn ra không ít.

- Hyung. - Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói đầy phấn khích của đứa em út trong nhóm.

- Ừ, Sehun. Sao giờ còn chưa ngủ?

- Anh mua đồ về khao bọn em đi.

- Tại sao? Ngày gì à?

- Em xem phim rồi. Ghê nha. Nụ hôn màn ảnh đầu tiên không tồi, nữ chính xinh ra phết.

- Vớ vẩn. Chỉ là diễn xuất thôi. Chuyện này có gì mà phải khao? Em cũng chuẩn bị có rồi mà. Mọi người ở kí túc hết chứ?

- Dù sao cũng không còn trong trắng nữa rồi. Mọi người đang ngồi xem phim nè. À, Chanyeol hyung hình như ra ngoài rồi thì phải.

- Chanyeol á, giờ này chưa về sao? Đi lâu chưa vậy?

- Hình như là từ lúc cùng xem phim của anh với mọi người xong thì phải.

- Ừ, anh biết rồi. Đi ngủ đi, khuya lắm rồi đấy.

- Bọn em đang xem phim vui mà. Mà công nhận hình tượng xây dựng từ trước đến giờ của anh qua phim này đã mất sạch sẽ rồi, em không nghĩ có một ngày được coi anh diễn thể loại này đâu. Mắc cười muốn chết. - Tiếng cười khùng khục của Sehun thành công biến mặt của ông anh mình thành than đen sì, Kyungsoo hừ giọng.

- Em có tin anh cho em nhịn đói một tháng tới không? Đi ngủ ngay đi.

- Hyung, đừng nóng. Em đùa tí thôi mà. Em đi ngủ đây. Hyung về sớm nhé.

Cúp máy, Kyungsoo trở lại dáng vẻ lãnh đạm. Nhìn qua lớp của kính bị nước mưa làm cho mờ nhòe, Kyungsoo nói với anh quản lý.

- Hyung, đưa em đến studio của Chanyeol đi.

- Muộn rồi, không về nghỉ ngơi đi còn đến đấy làm gì? Mai em còn phải quay đấy.

- Em chỉ vào một lát rồi về mà.

Chiếc xe rẽ sang một hướng khác, đường khá vắng nên anh quản lý nhấn mạnh chân ga, qua một lúc studio của Chanyeol đã ở trước mặt. Kyungsoo nhanh nhẹn chạy vào trong. Cậu gõ mấy tiếng lên cánh cửa đóng kín rồi im lặng áp tai lên nghe ngóng, không có bất cứ một động tĩnh nào từ bên trong.Chần chừ một chút cậu lấy chiếc chìa khóa trong túi tra vào ổ, khẽ xoay nhẹ nắm cửa đến khi chiếc lẫy cạch một tiếng bật mở. Đẩy cửa ra một chút, đúng như cậu dự đoán. Màn hình máy tính tối om, nhưng nhờ bóng đèn bàn ngay cạnh cậu nhìn rất rõ bóng người cao lớn đang gục đầu ở đó. Nhìn chiếc mũ lưỡi trai vẫn ở trên đầu người kia, cậu khẽ lẩm bẩm : "Trong nhà còn đội mũ, đồ thần kinh". Nhẹ nhàng di chuyển lại gần, cậu ngồi xuống ngay cạnh Chanyeol. Cậu biết cậu ấy ngủ mở mắt nhưng vẫn không khỏi giật mình khi nhìn thấy ở vị trí gần như vậy. Chiếc tai nghe vắt vẻo ở cổ, cậu lấy một bên áp vào tai mình. Giọng hát của chính cậu đang vang lên, khi chạy hết một lượt thì những ca từ đó lại nhẹ nhàng lặp lại - bài hát cậu và cậu ấy mới sáng tác. Trên môi khẽ nở nụ cười.

Một hơi thở nhẹ và ấm áp sượt qua đỉnh đầu khiến cậu sững lại. Ngẩng đầu lên, Kyungsoo chưa bao giờ nhìn đối diện Chanyeol ở một khoảng cách gần như vậy. Cậu biết Chanyeol đẹp trai nhưng không ngờ từng đường nét trên mặt cậu ấy cũng thật hoàn hảo. Lần đầu tiên cậu cho phép bản thân thoải mái ngắm kĩ những đường nét ấy, Chanyeol bất ngờ lên tiếng làm cậu giật mình.

- Kyungsoo à, hôn ... - Mơ ngủ mà cũng nghĩ đến chuyện đó, Kyungsoo bật cười.

Cậu trả tai nghe về chỗ cũ, đặt tay lên vai cậu ấy lay nhẹ.

- Chanyeol, đi về thôi.

- Kyungsoo?

- Ừ, về thôi.

- Ilsan xa lắm, về nhà tớ đi. - Chanyeol vẫn nhắm chặt mắt, giọng vì buồn ngủ mà trầm đi rất nhiều.

Kyungsoo ngơ ngẩn. Đã lâu lắm từ ngày cậu rủ cậu ấy về nhà chơi, vậy mà đến cả trong cơn mơ màng cậu ấy vẫn nhớ. Kyungsoo ghé vào tai Chanyeol hét lớn.

- Park Chanyeol, dậy mau. Đi về kí túc xá, muộn rồi.

Bấy giờ đôi mắt khép một nửa kia mới vì giật mình mà mở hết ra, cơn buồn ngủ cũng bay biến đi mất. Chanyeol khẽ nhăn mày, lên giọng khi nhìn thấy Kyungsoo.

- Này, tai tớ sắp điếc đến nơi rồi. Cậu có thể nào lần sau đừng giở trò đó ra được không?

- Gọi bình thường liệu cậu có dậy không mà còn đòi hỏi. Mau lên, đi về.

Trong khi đợi Chanyeol mặc áo, Kyungsoo tắt máy tính hộ cậu ấy. Cậu đi ra ngoài đợi Chanyeol khóa cửa lại.

Sau khi hai người yên vị trên xe, anh quản lý lải nhải mấy câu vì sự chậm trễ rồi mới quay xe rời khỏi đó. Thường thì Chanyeol luôn là người mở truyện trước, Kyungsoo có nhiệm vụ lắng nghe và trả lời. Vậy mà hôm nay từ miệng của người con trai cao lớn kia lại chẳng có một lời nào thốt ra, Kyungsoo quay ra ô cửa kính ngay cạnh nhìn trời mưa. Nhưng trong mắt cậu lại chẳng có tí nào cảnh vật bên ngoài, thay vào đó là ánh nhìn mình chằm chằm của người kia ở bên đối diện. Duy trì tình trạng đó một lúc, Chanyeol không nhìn nữa, cậu quay sang cửa sổ bên mình, vừa định với tay mở cửa thì Kyungsoo đã lên tiếng.

- Đang mưa đấy, đừng mở cửa, lạnh lắm.

"Và cậu sẽ ốm mất". Nhưng nửa câu nói sau đã bị Kyungsoo giấu nhẹm trong cuống họng và Chanyeol tất nhiên chẳng thể nào nghe thấy điều đó nếu cậu không nói ra. Cậu ấy chỉ hơi ngạc nhiên khi cậu không nhìn mà vẫn biết cậu ấy định làm gì. Chanyeol ngồi im trở lại, chằm chằm nhìn vào những ngón tay của mình.

Kí túc xá đã ở ngay trước mắt, qua một ngã rẽ nữa là đến. Kyungsoo bất chợt lên tiếng.

- Hyung, anh về trước đi. Em và Chanyeol sẽ xuống đây, em mượn cái ô nhá.

Chưa đợi Chanyeol đồng ý, Kyungsoo một tay cầm ô một tay kéo cậu ấy xuống, trước khi đóng cửa xe còn nghe anh quản lý nhắc về sớm vì lịch trình ngày mai.

Khác với tiết trời lạnh giá ngoài kia, trong quán ăn này thật sự rất ấm áp. Nhìn thấy Chanyeol vẫn tiếp tục săm soi móng tay mình, Kyungsoo lên tiếng gọi một chai soju và một đĩa tokbokki loại vừa cho hai người.

Chiếc ly của Chanyeol còn nguyên, trong khi Kyungsoo đã một mình uống hết nửa chai. Một ly nữa lại được rót ra, cậu vừa mới định đưa lên thì Chanyeol đã mở miệng hỏi.

- Sao cậu biết tớ ở studio.

- Đoán thôi. Cậu đơn giản quá mà.

"Với tớ", Kyungsoo nghĩ thầm. Miệng Chanyeol khẽ nhếch lên một nụ cười chẳng rõ tư vị.

- Không phải cậu có điều gì muốn nói sao?

- Tớ á? Đâu có. Cậu mới đúng chứ.

Chanyeol lại cười. Cậu dễ đoán đến vậy sao?

- Cậu ... hôn rồi. - Chanyeol ngập ngừng, cậu không nhìn lên nên không hề biết Kyungsoo vừa nở nụ cười nhẹ.

- Ừ. Chuyện này có gì đâu mà cậu ngạc nhiên vậy?

- Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ đóng những cảnh đó.

- Khi đọc kịch bản tớ không để ý đến chỗ đó lắm. Mấy vai diễn trước của tớ toàn một màu ảm đạm, vừa hay vai này khá thú vị, giúp tớ thư giãn không ít.

Chanyeol ậm ừ qua cổ họng, nhấc ly rượu lên một hơi nuốt xuống hết. Vị cay xộc thẳng lên mũi rồi mắt làm tầm nhìn của cậu nhòe đi, dần dần cổ họng cũng bỏng rát và dạ dày trở nên nhộn nhạo. Chanyeol không uống được rượu. Cậu biết rõ rượu không thể nào chảy qua tim nhưng chẳng hiểu sao nó cứ âm ỉ đau. Và dường như giọng điệu hời hợt của Kyungsoo nãy giờ lại càng làm nó khó chịu. Tự mình rót chén rượu thứ hai, cậu muốn thử xem cảm giác đó là do rượu hay do cảnh tượng mình nhìn thấy trên màn hình laptop hồi chiều. Nhưng chưa kịp kiểm chứng, ly rượu đã bị giành mất, cậu nhìn nó trôi dần xuống cổ họng người kia trong tiếc nuối.

- Người hôn là tớ mà sao tớ có cảm giác như cậu vừa mất nụ hôn đầu vậy? Không uống được rượu thì cố làm gì. Chai này là của tớ, cậu chỉ có một ly đó thôi. Ăn đi, tối chưa ăn gì đúng không?!

Chai soju bị Kyungsoo kéo về phía mình, thay thế vào vị trí trống trơn trước mặt Chanyeol là đĩa tokbokki còn bốc khói. Cắm dĩa vào chiếc bánh mềm, Chanyeol trệu trạo nhai nuốt như thể nó được làm từ rơm. Cậu bỏ dĩa xuống, ngồi nhìn Kyungsoo uống rượu.

- Không phải mai cậu có lịch trình sớm sao? Còn lôi tớ đi uống rượu.

- Trời lạnh, muốn uống cho ấm người.

"Không phải tại cái vẻ mặt như đưa đám của cậu thì sao tớ phải khổ sở đi nuốt cái thứ đắng chát này vào dạ dày để cậy được cái miệng cậu ra chứ. Đồ ngốc nhà cậu, cái gì cũng giữ trong lòng." - Kyungsoo thầm rủa xả cậu bạn trong đầu.

- Về thôi, muộn rồi. Tớ buồn ngủ quá.

Trả tiền cho chai rượu còn non nửa và đĩa tokbokki gần như còn nguyên, Kyungsoo cùng Chanyeol ra cửa. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đẩy chiếc ô vào tay Chanyeol, Kyungsoo giả vờ cao giọng.

- Cậu che ô đi. Người đâu mà cao bỏ xừ, che cho chỉ tổ mỏi tay tớ.

Chanyeol im lặng nhận ô từ Kyungsoo, quàng tay lên vai cậu ấy để kéo cả hai sát vào gần nhau hơn. Bước vào màn mưa, thật may khi cả hai không bị ướt. Tránh những vũng nước đọng trên đường, hai người hơi tách ra một chút, ngay lập tức chiếc ô đã hướng về phía Kyungsoo. Vai áo sậm màu của chàng trai cao lớn hơn thu hút ánh mắt của cậu. Đoạn đường còn lại về kí túc xá, Kyungsoo không tránh xa Chanyeol khi gặp vũng nước lớn nữa. Đợi Chanyeol bước rồi cậu mới nhón chân đặt ngay cạnh khoảng trống nhỏ cậu ấy tạo ra. Bàn chân một lớn một bé không tách rời, vai áo cũng không sậm màu thêm nữa. Tiếng mưa rơi trên tán ô tạo thành một bản nhạc, hai người đang khiêu vũ trong bản nhạc ấy.

Rũ chiếc ô sũng nước xuống nền nhà, Chanyeol nghe tiếng Kyungsoo nói với ra.

- Tớ đi tắm. Cậu ngủ trước đi.

Đến khi cậu vào phòng, tiếng nước xả vào bồn tắm dường như sắp đầy. Liếc mắt lên tầng trên, Jongin lại đi ngủ lang rồi. Chanyeol cởi chiếc áo ướt một bên vai vắt tạm lên chiếc ghế gần đó, chui vào chăn bông vắng hơi người lạnh lẽo. Tiếng nước đã tắt từ lúc nào, chỗ cậu nằm cũng dần ấm lên. Tự nhủ phải đợi Kyungsoo tắm xong nhưng rồi vị cay của chén rượu ban nãy kéo cậu vào một giấc ngủ chập chờn. Mơ mơ màng màng cảm thấy có hơi ấm gần kề, theo bản năng cậu nhích người lại gần. Nhưng trước lúc đó vùng eo chợt cảm thấy bị siết chặt, một chút nóng ấm qua lớp áo phả vào ngực, khối ấm áp đó đang ôm lấy cậu. Mùi bạc hà thoang thoảng theo cánh mũi đi xuống xoa nhẹ trái tim âm ỉ đau của Chanyeol lúc nãy làm nó dịu xuống. Ôm chặt lấy hơi ấm có hình dáng con người kia, Chanyeol thì thầm.

- Kyungsoo!

- Ừ, tớ đây.

- Đừng đóng phim có cảnh hôn nữa.

- Chẳng phải cậu cũng đóng phim như vậy sao? Tớ không ghen thì thôi cậu ghen cái gì.

- Tớ đóng cảnh đó là vì muốn cậu ghen mà. Trong khi cậu vẫn tỉnh bơ thì tớ lại khó chịu dù cậu chỉ chạm môi với cô gái kia.

- Chỉ là diễn thôi mà. Với lại đó không phải nụ hôn đầu.

- Còn có người khác sao? Nụ hôn đầu của cậu? - Chanyeol khẽ nhíu mày.

- Chẳng phải là trao cho cái tên ngốc tớ đang ôm trong lòng đây sao. Ngủ đi, muộn rồi.

Chanyeol mỉm cười nhẹ, cậu ôm chặt hơn con người nhỏ bé kia, tham lam hít hà hương thơm từ người cậu ấy.

*********

Mặt trời chói lọi ban trưa rọi vào mắt làm Chanyeol nhíu mày bừng tỉnh. Bên cạnh trống trơn và lạnh lẽo tựa như hơi ấm đêm qua chưa từng tồn tại. Cậu thẫn thờ ngồi nhìn khoảng không trên chiếc giường đối diện, đến khi có tiếng mở cửa cũng không hay biết.

- Hyung, anh định nhịn luôn bữa trưa à? Anh không ra là em ăn hết cơm Kyungsoo hyung làm đấy.

- Cơm Kyungsoo làm á? Cậu ấy không phải đi quay phim sao?

- Đi từ sáng sớm rồi ạ. Chẳng hiểu sao còn cố dậy sớm để nấu cơm cho mọi người, để phần anh một âu to ụ. Em mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh đã bị ảnh kéo lại nói trưa mới được gọi anh dậy vì tối anh ngủ muộn quá, cũng dặn em không biết bao lần là không được cho ai ăn phần cơm đó. Mới nãy còn gọi điện về nè. Già hơn em hẳn một tuổi mà còn sợ em lẩm cẩm không nhớ mới ghê chứ. Hyung, anh còn ngồi đấy cười cái gì a. Thằng Sehun nó mà nhìn thấy hộp cơm là em không giành lại được đâu.

Gọi mãi mà ông anh thân yêu cứ ngồi cười ngốc trên giường, Jongin mặc kệ đóng cửa ra ngoài.

"Đêm qua không phải là mơ, nó là thật. Thật như chính tình cảm anh hằng ngày bộc lộ với cậu, thật như tình cảm lặng thầm cậu trao anh. Thật như vòng tay ấm áp của cậu đêm qua, cũng như lời thì thầm khe khẽ về nụ hôn đầu trao anh của cậu. Thật như Park Chanyeol, thật như Do Kyungsoo. Thật như hai người là dành cho nhau."




26.11.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro