Thiên thần và ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa,

Có một thiên thần hay mang những mũi tên tình yêu theo lệnh của thần Tình yêu đi ban phát cho mọi người, để họ có được tình yêu cho riêng mình. Thiên thần ấy luôn cho rằng tình yêu chính là duyên nợ của nhau, những ai có duyên tức khắc sẽ được mũi tên của cậu gắn kết lại, tình yêu không phải là thứ cố gượng ép sẽ có được. Thiên thần đáng iu ấy có một cái tên rất đẹp Do Kyungsoo

Có một ác quỷ lại không hẳn là ác quỷ, ác quỷ ấy không hề ác, chỉ là chuyên đi chọc phá người khác, đi phá vỡ con người ta đến với nhau, nguyên nhân cũng vì ác quỷ đó quá cô đơn. Ác quỷ đó cho rằng tình yêu là phải đấu tranh, giành giựt lấy, nếu chỉ vì một vài phá phách của hắn mà chia tay thì hẳn là chẳng yêu nhau đâu. Ác quỷ ấy có cái tên rất kêu Park Chanyeol

Một ngày,

Cũng như bao ngày,

Kyungsoo bay đi khắp nơi gieo phát tình yêu đã vô tình làm rơi mất 1 mũi tên tình yêu, mũi tên ấy rớt ngay trên đầu tên ác quỷ đang nằm vắt vẻo dưới gốc cây

“Binh”

Như trời giáng xuống, trước mắt hắn toàn sao giữa ban này, hắn thầm hét lên

-CÁI GÌ THẾ NÀY????? Thằng nào cả gan dám phá giấc ngủ của ông?

Nhặt mũi tên lên và ngắm nhìn nó như kẻ thù truyền kiếp của mình, Chanyeol nhận ra đó chính là mũi tên tình yêu của mấy thiên thần hay đi ban phát, mũi tên này có thể kết nối 2 người đến với nhau, chỉ cần có nó hắn sẽ có một tình yêu chẳng hạn?

Trong lúc còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì xa xa một cậu bé vô cùng đáng yêu đang mò mẫm xung quanh gần chỗ hắn để tìm kiếm thứ gì đó, cậu bé đó có một khuôn mặt trong sáng bầu bĩnh, làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt to tròn thuần khiết như những giọt sương sớm mai, đôi môi đỏ chúm chím như những trái cherry, hình như nếu cậu ấy cười sẽ ra hình một trái tim đấy! Dáng người cậu nhỏ nhắn, đem đến cho người khác cảm giác muốn được bảo vẻ. Bộ quần áo trắng khoác lên người cậu ấy, cùng đôi cánh trắng muốt phía sau, quả đúng cậu ấy là một thiên thần, có thể nói là thiên thần đẹp nhất trên thế giới này mà hắn nhìn thấy.

Chết mất rồi, không trúng tên mà hắn lại yêu cậu bé ấy rồi sao? Quả thật hắn có thể thoát khỏi kiếp cô đơn này rồi sao? Hắn khẽ nở nụ cười hài lòng, đưa ra một quyết định quan trọng nhất đời mình. Thiên thần ấy nhất định phải là của Park Chanyeol hắn!

Ngay lúc này đây phải vạch ra rõ kế hoạch cưa cẩm thiên thần ấy

Bước 1: Làm quen

Hắn cố gắng chải chuốt lại bề ngoài của mình để được điểm lần đầu tiên xuất hiện.

Khi nhắc đến ác quỷ ai ai cũng nghĩ đến một tên ác ma, với răng nanh, móng vuốt mặt mày dữ tợn đến khiếp người. Thế mà hắn lại là một trường hợp ngoại lệ, hắn cao to đẹp trai ngời ngời, bên trong mặc chiếc áo sơ mi đen làm tôn dáng, bên ngoài khoác một tấm áo choàng đen sang trọng, thật sự toát lên vẻ quý phái của một quý ông đẳng cấp cassanova.

Vẫn là làm sao có tình huống mà gặp thiên thần của hắn đây? Đầu óc hắn trước giờ vẫn là phá hỏng cuộc vui của người, còn việc tạo tình huống thế này làm sao??? Nhờ người giúp đỡ vẫn là hơn. Nhờ ai đây nhỉ, không lẽ nhờ bọn tiểu quỷ nhà bên sao. Vẫn là không có cách nào khác đành xuống nước nhờ bọn nó vẫn hơn

- ĐẠI CA NÓI SAO? Đại ca muốn cưa đổ thiên thần à??? – đó là câu hỏi đầu tiên của hai tên tiểu quỷ khi nghe hắn nói ý nguyện của mình

- Này này Sehun, Kai, hai đứa có thể giảm bớt cái loa phường của chúng bây hay không? Anh đây mệt quá rồi nhe, giờ nói đi có giúp không? Giúp anh thành công, anh giới thiệu cho vài đứa cho chúng bây thoát kiếp FA, không giúp anh, anh đi nhờ Chansoo House viết vài shot đem tặng là được chứ gì. Hai đứa cứ làm quá lên thôi

- Nhưng đại ca này, thiên thần có thể thành với bọn quỷ chúng ta à? – tên quỷ nhỏ Sehun lên tiếng phản đối yếu ớt, dù muốn hay không thì lời nói của đại ca vẫn là mệnh lệnh không chối được

- Sao lại không chứ? Tình yêu có phân biệt à? Ta tuy là quỷ nhưng mà đẹp trai ngời ngời thế này ta không tin thiên thần đó không siêu lòng

- Trời ạ sao ông này ATSM thế không biết – Kai ngồi bên khẽ bình luận thế là ăn ngay một cái cốc đầu rõ to

- Thôi nào, chúng bây nghĩ ra cách giúp ta tiếp cận thiên thần của ta đi

- Đại ca đại ca, hay là đại ca cứ chạy đến thẳng trước mặt hỏi tên tuổi người đó đi, cần chi tạo tình huống này nọ cho phức tạp – đầu óc Sehun luôn quan niệm cái gì đơn giản nhất cái đó tốt nhất, thật không hổ danh là devil maknae

- Thằng này thật là, mày làm như thế còn gì là hình tượng của đại ca cơ chứ, làm như mày nói, thiên thần tưởng đại ca bị khùng rồi kêu xe đến đón đại ca đi thì làm sao – Kai vẫn là thằng hiểu chuyện và sành đời hơn, dù sao tên này vẫn còn nhận ra đâu là tốt và xấu =))))) nhưng mà nó thật là biết tận dụng, trong câu nói ngắn thế lại có thể chửi thằng đại ca của nó bị khùng =)))))))))))))))

-Chúng bây, nghĩ cách đi đừng nói nhảm nữa – nghe hai thằng tiểu quỷ này tranh cãi thật nhức óc, làm sao để tiếp cận thiên thần đây vẫn chưa nghĩ ra

Một hồi lâu, vẫn là Kai nhanh trí hơn

- Đại ca, em có ý này, chúng ta dùng chiêu cũ đi

- Chiêu gì? – nghe Kai nói có ý mà mặt hắn mừng rỡ hẳn ra

- Chiêu “Anh hùng cứu mỹ nhân”, à không là “Anh hùng cứu mỹ nam”

- Mày nói rõ ra đi Kai, tao không hiểu gì hết – Sehun ngồi bên cạnh thúc giục thằng bạn nói ra kế hoạch của mình

- Thì hai đứa em giả bộ làm ác quỷ ra ức hiếp thiên thần của anh, sau đó anh ra mặt giải cứu

- Này, này bình thường đã là ác quỷ rồi còn giả bộ làm gì nữa chứ - Dù đầu óc có chút đơn giản nhưng Sehun cũng biết được vài điều cơ bản về bản chất của chính mình

- Ý hay đó Kai, chú mày vẫn là thằng được việc nhất

Thế là kế hoạch được diễn biến như dự kiến, vẫn là làm sao biết được tên và làm quen được thiên thần đó

Ngày hôm sau

Cả ba tên núp sẵn trong một lùm cây chờ đợi thiên thần xuất hiện. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng cậu ấy xuất hiện, hôm nay cũng như mọi ngày, cậu mặc một bộ áo trắng, đôi cánh sau lưng khẽ phấp phới, vòng sáng trên đầu lung linh, vừa đi cậu vừa hát nhìn qua một lần làm người ta muốn chạy ngay đến ôm chầm lấy.

Một, hai, ba…

Hai tên tiểu quỷ chạy ùa ra chặng đường cậu lại

- Này cậu bé kia, mau đưa tiền ra đây cho bọn anh? – Sehun nhăn mặt làm xấu nói ra một câu hùng hồn

- Đúng đó, à không đúng phải là giao thứ quý nhất ra đây cho bọn anh – Kai tính hùa theo Sehun nhưng có gì đó không đúng trong lời nói, bọn chúng cần tiền làm gì, mà tên thiên thần đó làm gì có tiền mà cướp

- Này bao nhiêu tuổi mà kêu tui bé, xưng anh thế? – Kyungsoo nghe hai tên ác quỷ trước mặt xưng hô không có chút hợp lý thật khiến cậu nổi giận mà

- Bọn này sinh hẳn năm 94 đó nhe, haha bé nhỏ hơn là chắc rồi – Sehun hớn hở ra mặt khoe năm sinh của mình, cậu bé này dữ lắm chừng 98 thôi

- Anh đây là 93er nhe mấy đứa, kêu anh một tiếng đi nào – cậu nhìn hai thằng trước mặt mình đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình thật sự nhịn cười không được mà trêu chọc một câu

- HẢ? mặt non thế mà 93er cơ à??? – Vừa nghe cậu bé trước mắt bảo 93 mà hai đứa không tin vào mắt mình đồng thanh hỏi ngược lại

- Sao nào, anh đưa thẻ thiên thần cho coi – nói rồi cậu rút ra từ trong túi một cái card bé bé xinh xinh trên đó cái tên và ngày sinh của mình cho hai tên tiểu quỷ trước mặt xem

- Kệ … kệ mấy người, lớn nhỏ không quan trọng, mau đưa thứ quý ra đây, không chúng ta bắt trói lại bây giờ - Kai nhìn tấm thẻ quả thật cậu bé nhỏ nhắn vậy mà lớn hơn mình, dù sao cũng lỡ hứa với đại ca diễn tuồng rồi, thôi thì tiếp thôi

- Đúng! không nói nữa, không đưa thì nhào vô bắt lại, đem về thịt đi – Sehun bị quê cũng không chịu được mà lên tiếng nhắc nhở

Lời nói của hai tên tiểu quỷ vừa kết thúc cũng là lúc anh Park xuất hiện, hắn nhảy ra từ một lùm cây gần đó quát to:

- Hai đứa kia, đứng yên, tính ức hiếp người khác à! Coi chừng ta đây nhé

- Ngươi là tên nào mà rảnh hơi đi can thiệp bọn ta đang nói chuyện với thiên thần cơ chứ - Kai vừa thấy hắn nhảy ra liền theo tuồng mà diễn

- Ta là Park Chanyeol, con trai độc nhất Quỷ gia, các ngươi khôn hồn thì cút đi, không coi chừng ta bẻ răng ấy – nói rồi hắn cười lớn sảng khoái vì mới được khoe khoang bản thân mình

- Con trai ai ta mặc kệ, nhào vô Sehun

Thế là hai bên nhào vô đánh nhau sáp lá cà, người này nắm người kia, người kia túm áo người nọ, đứa nắm tóc, đứa ôm chân, đứa cắn vào tay… chỉ có ba người mà cảnh tượng hỗn độn kinh khủng. Kyungsoo cứ thế đứng ngoài nhìn cảnh vui đang diễn ra.

Vì quá nhập tâm đánh nhau, hai tên tiểu quỷ quên cả kịch bản là chúng phải thua, đánh mãi thành ra bây giờ chúng lại thắng. Hai tên tiểu quỷ đã đè ngay được hắn ra khiến hắn nằm yên bất động xuống đất, còn cái mông chổng ngược lên trên bị hai tên đó tét vào. Tiếng hắn la chí choé khiến Kyungsoo nãy giờ ngồi coi, cũng uể oải đứng dậy đi lại gần, nhẹ nhàng vật tên Sehun rồi tới tên Kai ra khỏi hắn, cậu sử dụng vài chiêu Judo đơn giản kẹp cổ khiến hai tên kia hoảng hốt mà bỏ chạy. Chỉ đáng thương cho Chanyeol hắn, nằm im bất động không dám ngước lên nhìn.

“Xấu hổ đến chết đi được, cứu người ta lại thành ra người ta cứu mình. Hai tên chết tiệt đó, khi về sẽ biết tay ta” – hắn thầm nghĩ

- Sao nào, tính không đứng dậy à? – thấy tên to con đó cứ nằm lì dưới đất mãi, cậu buộc miệng lên tiếng

- À…à thì từ từ đứng lên – giọng nói thiên thần cất lên dù có mang nhục cũng phải trả lời người ta mới gọi là lịch sự

Hắn lồm cồm bò dậy, phủi phủi cái mông nở nụ cười toàn răng để gỡ gạt.

- Cám ơn he, hì hì, ấy tên gì vậy? – mục đích là làm quen cơ mà, dù kế hoạch không thành thì vẫn phải làm quen cho bằng được người ấy chứ

- Hỏi làm chi?

“Cái con người này nhỏ mà đanh đá thấy sợ, nhưng mình thích vậy” – hắn thầm nghĩ khi cậu hỏi ngược lại hắn

- Mình muốn làm quen với ấy á! Dù sao ấy cứu mình, cũng nên mời ấy ăn ngon một bữa chứ! – dụ bằng đồ ăn chắc là được vì hắn thường nghe bọn quỷ nói “tình yêu đi từ cái dạ dày” mà

- Mời ăn à? Thiệt không đó – cậu hơi nghi ngoặc nhìn hắn rồi thầm nghĩ: “Có nên tin không ta, mà nhìn ngốc ngốc thế này chắc không dụ mình đâu, thôi kệ, dù sao tên này ngốc thế, mai mốt dụ hắn đi phát mũi tên dùm cho khoẻ”

- Thiệt mà thiệt mà, nói đi ấy tên gì vậy? – nhìn người trước mắt có vẻ tin tin, hắn liền gật đầu lia lịa khẳng định mình không nói dối hay thất hứa

- Kyungsoo, Do Kyungsoo ấy. Cậu là Park Chanyeol đúng không?

Người hắn bốc quả rồi, thiên thần nhớ tên hắn, ôi thôi, còn gì sung sướng hơn chứ, hắn nhảy cẩn lên mà bỏ mất hình tượng đẹp trai vốn chuẩn bị sẵn của mình.

- Này đừng nhảy nữa, đi ăn thôi trưa rồi tui đói – thấy hắn cứ điên điên như thế thật không chịu nổi, cậu thì đang đói mà hắn cứ lo nhảy múa, có gì đâu mà vui đến thế cơ chứ

- Được được, đi thôi nào, để mình xách dùm cho nhe – nói rồi hớn hở đòi xách phụ cái giỏ cho cậu, sợ cậu đổi ý lại không chịu đi với hắn

Kết luận: bước 1 thành công 50%

Bước 2: Nói chuyện

Ác quỷ dẫn thiên thần đến một quán ăn ven đường, nơi đây bán đủ các loại đồ chiên thơm ngon, hắn hí hửng là thiên thần của hắn sẽ thích, vậy mà vừa đến nơi

- NÀY NÀY, cậu giỡn với tui đấy à??? Tui là thiên thần mà dẫn đi ăn cá viên, thịt viên là thế nào? – vừa đến nơi cậu đã hét ngay vào tai hắn khiến mọi người xung quanh đều quay sang nhìn

- Hả? Bộ thiên thần không ăn đồ chiên à, nó ngon mà – giọng nói hắn có chút ngỡ ngàng có chút dụ ngọt, hắn là fan cuồng đồ chiên mà giờ không ăn cái này, biết dẫn đi ăn cái gì

- Không, tui không ăn. Cậu thích thì ăn một mình đi – nói rồi cậu ngoảnh mặt bỏ đi, để một tên cao kều, mặt đang rất ngâu si đứng trì độn một chỗ

- Thế cậu muốn ăn gì, tui chỉ biết mỗi món này mà thôi – Người ta đã rời đi, hắn đuổi theo sau, vừa chạy vừa la lên

Hắn thật không hiểu nổi, người đâu chân ngắn, bé tí mà đi nhanh quá chừng

- Đi uống trà sữa, ăn bimbim, ăn cupcake…

Thế là hai người vào một tiệm nhỏ bên đường, mua 2 ly trà sữa, 2 cái bánh tiramisu, mấy bịch bimbim. Quán tuy nhỏ nhưng thật ấm cúng, nó mang phong cách vừa hiện đại vừa đáng iu như chính thiên thần của hắn, điều đặc biệt là tiệm này bà chủ lại là fan của EXO hay sao, mà từ lúc hai người bước vào đã phát mãi mấy bài hát của nhóm. Hắn chăm chú nhìn vẻ mặt thưởng thức bánh, nước, âm nhạc của cậu, buộc miệng hỏi:

- Này cậu thích mấy thứ nhiều sữa và bơ thế này sao? Không ngán à?

- Tui là thiên thần ấy, thiên thần ăn mấy thứ này thôi, biết chưa hả?

- Thế sao thiên thần lại thích EXO cơ chứ? – nếu đã ăn không ăn đồ chiên sao lại có sở thích nghe nhạc trẻ thế nào? Không phải mấy thiên thần vẫn thích nghe đàn hạc thôi sao?

- Này, nhạc EXO và thiên thần thì liên quan gì nhau, họ hát hay thì thích thôi! Cậu không thấy họ ai cũng đẹp và đáng iu như những thiên thần hay sao, nhất là cái cậu tên D.O. ấy!!! Còn có couple Doyeol của lòng tui nữa đó chồn! @@

Nghe người trước mặt đang hớn hở khen ngợi nhóm nhạc thần tượng của mình, hắn dù muốn phản bác cũng không dám, chỉ sợ nói ra điều gì lại đắc tội thì tới khi đó muốn ngồi gần cũng khó. Mà gì thế này, thiên thần gọi hắn là chồn, sao lại kêu là chồn cơ chứ, hắn đẹp trai thế này, cao ráo thế nào mà bị kêu là chồn, có xứng đáng không chứ, thật là tủi thân quá mà

- Tui không phải là chồn, cậu sao lại có thể…

- Tui thích kêu vậy đó, không chịu thì đi chỗ khác chơi cho anh đây ăn nào, à mà nhớ trả tiền trước khi đi nhé!- nói rồi cậu còn tặng kèm cho nụ cười và cái nháy mặt tinh nghịch

Ôi thôi, cười thế này thì kêu hắn là gì chả được

-Không có, cậu kêu gì cũng được, ăn đi nào thiên thần đáng iu – hắn vừa nói dịu ngọt vừa nhe răng ra cười giải hoà

Kết luận: bước 2 thành công 100%, dù chịu nhục hơi nhiều

Bước 3: Theo đuổi

Sau bữa ăn hôm đó, ngày nào hắn cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu, với cái cớ, cùng đường, đang rảnh và muốn học hỏi công việc @@. Còn về Kyungsoo, dù hắn đi theo có chút lộn xộn nhưng thôi kệ, có người mang xách đồ dùm cũng đỡ hơn, chứ cái giỏ lớn thế này, nặng thế này mà ngày nào cậu cũng vác trên vai thật sự cậu không tài nào cao lên được nữa, hắn tình nguyện thì cứ để hắn làm, dù sao cũng không phải ép buộc gì nhau, đối với một thiên thần thế là đang cứu rỗi một tên ác quỷ rồi!

Việc Kyungsoo cho hắn đi theo làm hắn sướng điên lên đi mất. Việc hắn bỏ mặt mấy tên đàn em tiểu quỷ đi làm ô sin cho thiên thần khiến cho Sehun và Kai vô cùng bất mãn, nhưng hắn là đại ca, mình không có quyền lên tiếng, huống chi bữa trước đánh hắn ra nông nổi như thế hắn không bẻ răng là may mắn lắm rồi. Còn phần hắn, chỉ cần ngày nào cũng được bên cạnh thiên thần là hắn đã mãn nguyện rồi.

Kết luận: bước 3 thành công 100%, dù có vất vả đến đâu

Bước 3: Tặng quà

Để được lòng của thiên thần tất nhiên quà là không thể thiếu được, hắn đang rất rầu rỉ làm sao tặng quà cho cậu đây. Sắp sửa tới sinh nhật hắn rồi, tất nhiên phải có quà tặng cậu và dẫn cậu đi chơi cơ chứ. Bởi nói hắn ngốc là không sai, ai đời nào sinh nhật mình mà đi tặng quà người khác @@

Hắn vẫn thấy người ta thường tặng hoa cho nhau, chắc có lẽ thiên thần thuần khiết cũng sẽ thích mấy thứ xinh đẹp như hoa. Vậy là hắn quyết định trồng một khóm hoa hồng trắng trước cửa nhà mình. Dự là tới tháng sau sẽ có hoa tặng người ấy.

Kể từ ngày trồng hoa, hắn lại cực nhọc hơn rất nhiều. Trước đây, cả ngày ngoài việc ăn không ngồi rồi, hắn toàn đi phá đám người khác. Còn bây giờ, sáng thì theo Kyungsoo phát mũi tên tình yêu, chiều tối về thì chăm sóc hoa, có đêm mưa to, hắn phải thức trắng cả đêm canh chừng, sợ mưa làm hỏng hết quà của hắn, hại hắn sáng hôm sau mắt đen còn hơn gấu trúc, nhìn thật buồn cười.

Thế rồi ngày 27/11 cũng tới

- Kyungsoo này, tối nay đi đến một nơi với tui có được không? – sau khi xong việc phát tên hắn lên tiếng rủ rê cậu

- Đi đâu? Tui còn phải về nhà nữa, không đi chơi được đâu – cậu đang nghi ngờ cái tên trước mặt, định rủ đi đâu ban đêm ban hôm thế này

- Đi ăn bánh kem, uống trà sữa, nói chung là ăn uống và có quà cho cậu đấy! – hắn nghĩ nói về bánh ngọt chắc là cậu sẽ rất thích

- Được thôi tối nay tui sẽ tới – thấy hắn nhiệt tình như thế cậu cũng không nỡ từ chối

Tối nay hắn diện một bộ vest trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng, trên cổ đeo chiếc nơ đỏ, hoa hồng trắng đã được bó trong lớp giấy xanh biển làm toát lên vẻ tinh khôi như chính thiên thần của hắn. Ngoài ra hắn còn chuẩn bị một bàn ăn nhỏ với nến đủ màu, bong bóng bay, dây đèn lấp lánh. Tối nay sau khi xong việc hắn sẽ mời thiên thần cùng ăn mừng với hắn, nhân dịp thế này có lẽ hắn sẽ tỏ tình với thiên thần luôn được càng tốt. Đó là những gì hắn chuẩn bị

Thế mà đời không như là mơ, hắn chờ cậu cả đêm mà chẳng thấy cậu tới. Hắn đường đường là con trai độc nhất của Quỷ gia mà lại bị leo cây cả đêm.

Kết luận: Bước 4 thành công 0%, thất bại thảm hại

Dù tức giận nhưng cũng phải hỏi cho ra lẽ, sáng hôm sau như thường ngày hắn đợi cậu nơi góc đường để cùng nhau đi làm việc, nhưng hôm nay thật lạ, cậu cũng không tới làm. Dường như có điều đó không đúng, hắn nhờ đàn em hỏi thăm thì biết được nhà cậu. Không chừng chừ, hắn vội đến ngay đó

Thiên thần của hắn ở trong một ngôi nhà gỗ ven bìa rừng, căn nhà nhỏ bé nhưng lại có cảm giác ấm áp lạ thường, chả bù với cái biệt thự sang trọng nhưng lạnh tanh của hắn. Xung quanh nhà gỗ có những khóm hoa hướng dương đang vươn mình đón nắng, vài bụi hồng đỏ bên góc vườn, một cái ao nhỏ trồng sen. Có vài cái lồng nhỏ nuôi những con thú cưng xinh xinh như thỏ, nhím, sóc…Căn nhà thật sự tràn ngập sức sống.

Gõ cửa vài lần không có ai ra mở, hắn liền cất giọng gọi vào

- Kyungsoo, cậu có nhà không, là tui đây, Chanyeol đây

- Vào đi, cửa không khoá - trong nhà vọng ra tiếng nói rất nhỏ của cậu

Hắn bước vào không khỏi ngạc nhiên, Kyungsoo đang nằm trên giường, một chân bị bó bột trắng tinh, đầu hắn như muốn nổ tung vội vã chạy đến bên hỏi han

- Chuyện gì thế này? Cậu sao lại gãy chân thế? – giọng nói hắn có chút mất bình tĩnh, gấp rút hỏi người đang nằm trên giường

- Tui bị té nên gãy chân, không sao rồi, đã bó bột, khoảng 1 tháng hơn là có thể đi lại được

- Sao tự nhiên lại ngã gãy chân thế này, sáng cậu vẫn bình thường cơ mà – hắn vẫn không tin vào mắt mình, rõ ràng sáng đó cậu vẫn còn tung tăng đi làm, vẫn còn hứa sẽ đến ăn tiệc cùng hắn vậy mà giờ…

- Thì té là té, sáng không té, chiều té có gì lạ đâu – hắn mà còn hỏi nữa chắc là cậu kiềm chế được mà kẹp cổ hắn mất

Thế là từ hôm đó, ngày nào hắn cũng đến chăm sóc cho cậu, nấu ăn, chăm sóc vườn, dọn dẹp nhà cửa, cho thú cưng ăn… hết thảy đều làm hết. Đây chắc là lần đầu tiên đối với một tên công tử như hắn, biết làm sao giờ, thiên thần bị như vậy, hắn không làm thì cậu phải làm sao? Những lần đầu làm cũng không loại trừ việc hắn làm bể đồ, hư hỏng mọi thứ trong nhà của cậu, khiến cậu suýt đã phóng từ trên ghế xuống mà nhào đến tét mông hắn. Nhìn cái dáng hắn làm mọi thứ, vừa vụng về, vừa nhiệt tình, vừa vất vả, khiến ai nhìn thấy cũng cảm động. Có vài lần hai đàn em hắn rình đến nhà, nhìn hắn như thế mà vừa khóc vừa cười, thường ngày toàn sai chúng nó làm, bây giờ chịu khổ cũng đáng =))))))

Bước 5: Tỏ tình

Một tháng mấy trôi qua, thế là cậu cũng có thể tự mình đi lại được. Thật trùng hợp là vài ngày nữa cũng là ngày sinh nhật của cậu 12/1. Hắn quyết định lần này không chừng chừ nữa, nhất định phải tỏ tình. Hoa trồng cũng đã lâu, không thể chờ thêm được nữa!

Nếu hẹn thiên thần như lần trước sợ lại có chuyện, thôi thì lần này đích thân lại nhà cậu ấy, cho người mang mọi thứ chuẩn bị ở đó vẫn là tốt hơn.

Sáng 12/1 như bình thường, Kyungsoo đã trở lại với công việc của mình, thừa cơ hội này, hắn cho đàn em mình đến chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để chuẩn bị cho một buổi tối ấm áp, lãng mạn

Xong công việc cũng đã tối, do cậu bị thương một thời gian nên lượng công việc như cũng nhiều ra, hôm rày ngày nào cũng tới tối mới về nhà, hắn đưa cậu về vì lý do không an tâm cậu lại té bậy đâu đó. Hai người vừa bước đến cửa, hắn chặn cậu lại nói:

- Khoan đã, cậu nhắm mắt lại đi, đếm to một hai ba rồi hãy mở mắt, tui có bất ngờ muốn dành cho cậu đấy

- Cậu giở trò gì đấy hả? – tuy miệng nói như vậy nhưng cậu vẫn là làm theo, dù sao hôm nay sinh nhật mình, chắc hắn sẽ tặng gì đó thôi, không có gì nghiêm trọng

Cậu đếm to

Một

Hai

Ba

Mở mắt ra trước mắt chính là một khung cảnh sáng rực với đèn hoa lấp lánh, cả ngôi nhà cứ như lạc trong cổ tích, đèn treo nhấp nháy chữ Happpy Brithday, giữa sân là một bàn ăn nhỏ, với hoa và bánh đơn giản mà đáng yêu. Cậu xúc động đến nghẹt thở nhưng vẫn giữ bình tĩnh như không có gì

- Chúc mừng sinh nhật của cậu, Kyungsoo ah – một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai

- Cám ơn cậu

Cả hai bước vào bàn cùng nhau thưởng thức bữa ăn với bánh mứt dâu và trà sữa táo. Bữa ăn kết thúc, Chanyeol vội bước vào trong và mang ra một vật gì đó giấu phía sau. Đi tới trước mặt thì đưa ra trước mặt cậu. Thật bất ngờ! Đó là một chậu hoa hồng trắng, phía trên hoa tươi đang độ nở rộ, phía dưới là ít kim tuyến lấp lánh, trong chậu là một mũi tên tình yêu được cắm xuống cẩn thận, trên thân buộc một chiếc ruy băng xanh biển treo một mẩu giấy nhỏ. Đưa tay đón lấy chậu hoa, Kyungsoo thắc mắc mở mẩu giấy ra đọc:

“Kyungsoo à, cậu là một thiên thần đáng iu nhất mà tui từng thấy! Tuy tui chỉ là một tên tiểu quỷ, nhưng tui nghĩ quỷ cũng có tình yêu và tình yêu không phân biệt quỷ hay thần, tình yêu cũng không phải chỉ ngồi yên một chỗ là sẽ có, mà tình yêu của tui chính là đấu tranh vì nó, hết lòng vì nó, tui tin cậu có thể hiểu tình cảm của tui đối với cậu!

Kyungsoo ah, Tôi yêu cậu

Park Chanyeol”

Đọc xong những dòng chữ này khiến cho một người đanh đá, chanh chua như cậu cũng cảm động đến rơi nước mắt. Trước nay vẫn là cậu đem tình yêu đến cho mọi người, kết nối người người yêu nhau, nhưng chưa một lần nào được nhận lại tình yêu, bên ngoài vẻ tươi sáng, đáng yêu kia là một trái tim cần yêu thương, cần tình yêu. Giờ đây trước mặt cậu, Park Chanyeol đang tỏ tình với cậu, hắn đang đem đến tình yêu cho cậu. Cậu cũng  không muốn quản nữa, dù hắn là người cũng được là quỷ cũng được chỉ cần là hắn cậu sẽ đồng ý!

Thấy con người bé nhỏ trước mắt mình khóc, hắn không khỏi bối rối, dùng đôi tay to của mình khẽ lau nước mắt cho cậu, bối rối hỏi han

- Gì thế, gì thế này, tui làm cậu sợ sao? Tui xin lỗi, tui xin lỗi cậu mà

Lời nói chưa dứt, Kyungsoo đã nhào đến ôm chầm lấy hắn, cả người hắn cứng đơ trước hành động của cậu, người hắn ngày đêm mơ mộng đang ôm hắn khiến hắn như bay khỏi mặt đất đến tận chín tầng mây làm thần =))))). Bình tĩnh lại, hắn khẽ vòng tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy đơn độc của cậu, dịu dàng trấn an

- Sao thế, sao cậu lại khóc, không có gì đâu, không có gì đâu

- Cám ơn cậu, cám ơn cậu đang mang đến cho tớ biết thế nào là tình yêu – người trong lòng hắn khẽ thút thít

Hắn vui mừng lắm, người ta đã hiểu tâm ý của mình, có lẽ cậu cũng có chút tình cảm với hắn, nhưng hắn vẫn là muốn chính miệng cậu nói ra

- Vậy cậu thế nào đối với tui thế?

Nghe hắn hỏi lại cậu liền vùng ra khỏi vòng tay hắn chạy ra sau nhà, không quên bảo hắn đứng đợi. Một lát sau, cậu quay ra với một con chồn nhỏ trong tay, đưa nó cho hắn

- Đây là quà sinh nhật muộn cho cậu, tui tặng trễ nha – nói rồi nở một nụ cười thật tươi trong khi nước mắt vẫn còn vươn trên má

- Quà gì thế này, sao lại là nó… - vừa nói tới đó đã khựng lại khi phát hiện trên cổ nó có một chiếc nơ, bên trên có dòng chữ nhỏ tỉ mỉ “Kyungsoo’s love is Chanyeol”

Hắn ngây người khi nhìn ra dòng chữ đó, Kyungsoo cũng yêu mình, chính là cậu ấy cũng yêu mình đấy, nước mắt hắn rơi xuống con chồn nhỏ, tay hắn nhẹ nhàng vuốt bộ lòng đáng iu của nó, trân trọng nó như một báu vật. Hắn đã thấy con chồn ấy từ cái hôm hắn tới nhà chăm sóc cho cậu, nhưng vì toàn bỏ thức ăn vào lồng cao nên hắn chưa bao giờ nhìn rõ chiếc nơ ấy có gì. Vậy là cậu cũng yêu hắn từ lâu rồi sao, con chồn này có từ khi nào cơ chứ, nhưng sao lại là chồn mà không phải con thỏ lồng kế bên nhỉ? Hàng ngàn câu hỏi ngốc ngếch hiện ra trong đầu hắn…

- Kyungsoo à, cậu cũng yêu tui đúng không? Tui không nhìn nhầm đúng không? – Vì quá nhiều thứ bất ngờ khiến hắn không thể tin là mắt mình nhìn thấy gì nữa

- Cậu không biết đọc à, tui viết rõ thế cơ mà! Chẳng lẽ… CẬU KHÔNG BIẾT TIẾNG ANH SAO CHANYEOL? – cậu như gào thét vì câu hỏi của hắn, chẳng lẽ công sức của cậu hắn không biết, hắn không ngốc đến cả dòng đơn giản đó mà đọc không ra, thiệt khiến tâm tư Kyungsoo bức xúc đến tức giận mà

- Tui sợ mình nằm mơ, cậu nhéo tui một cái được không? – vẫn là cái thái độ ngớ ngẩn ban nãy khiến cho cậu hết lời để nói, lao đến nắm chặt lấy đôi tay của hắn, đến khi hắn la lên mới buông tay

Yêu phải thằng ngốc cũng không có gì hay, vẫn là phải nói quịt tẹt ra

- Đúng, là TUI YÊU CẬU ĐÓ, PARK CHANYEOL!!! – lời nói vừa thốt ra, cậu đã cúi gầm mặt xuống đất, thổ lộ với người ta mà giận dữ quá hét lớn đến như vậy thật  mất mặt

- TUI CŨNG YÊU CẬU, DO KYUNGSOO, TUI YÊU CẬU NHẤT TRÊN ĐỜI!!! – nghe người kia đã không ngại nói ra những điều như thế, hắn cũng nên đáp trả lại mà hét to hơn như muốn cả thiên hạ đều biết hắn yêu cậu đến thế nào

Hôm nay đúng là ngày đầy tim…

Kết luận: bước 5 thành công vang dội 200%

------------------------------------------------------------

Ngồi bên nhau dưới ánh trăng khuya, Chanyeol không khỏi thắc mắc hỏi người yêu bé nhỏ đang dựa vào vai mình

- Sao lại tặng con chồn cho anh?

- Thì anh giống nó

- Giống chỗ nào cơ chứ? Mà em nuôi nó khi nào, mà tới giờ mới tặng sinh nhật anh?

- Thì từ hôm anh mời em ăn tối ấy, em đã bắt nó để tặng nhưng không có cơ hội, rồi sau này muốn nhưng ngại nên đến nay mới đưa

- Sao? Em biết hôm đó anh mời em ăn sinh nhật sao? – hắn ngạc nhiên khi cậu biết sinh nhật hắn, còn cố tình tặng qua cho hắn

- Biết sao không, khi quan tâm đến ai đó, tự khắc sẽ biết được mọi chuyện từ họ thôi – cậu mỉm cười tinh nghịch trả lời hắn

- Vậy… vậy không lẽ, hôm đó em vì bắt con chồn mà gãy chân sao? – chợt nhận ra hôm sinh nhật cũng chính là hôm cậu gãy chân, thiệt sự không trùng hợp đến vậy đâu

- Cũng không có gì rồi, tại con chồn này nó giống anh, dưới đất không ở, leo lên cây làm chi, báo hại em phải trèo lên theo nó, rồi khi bắt được vui quá lại sẩy chân té thôi, may là chỉ gãy chân, con chồn không sao

- May cái gì cơ chứ, gãy chân đến thế mà còn la may, mai mốt anh không cho phép em làm như vậy nữa, sau này đã có anh, anh sẽ làm hết tất cả vì em, không để cho em tổn tương thêm lần nào nữa đâu – nghe cậu vì hắn gãy chân, hắn không khỏi vui mừng, hắn không ngừng đau lòng, quả thật cậu chính là thiên thần trong lòng hắn

- Được, sau này hãy mãi bên nhau nhé, Chanyeol, không cần mũi tên tình yêu, không cần dây tơ hồng gì hết, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại

- Ừa, ác quỷ anh sẽ bên em mãi mãi, thiên thần nhỏ của anh à!

THE END -

---------------------------------------------------------

Cuối cùng thiên thần và ác quỷ đã yêu nhau như thế!

Tình yêu chỉ đơn giản là muốn được bên nhau, không có một lý do nào cho tình yêu…

Không cần mũi tên tình yêu, họ vẫn có thể yêu nhau…

Dù có là ác quỷ hay thiên thần, họ vẫn cần có tình yêu…

Hy vọng tình yêu sẽ đến với tất cả mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo