Vì là chính cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa rồi hàng loạt chuyện không vui đã xảy ra khiến cho tâm trạng của mọi người tụt dốc không phanh, biết bao sự chuẩn bị cho concert giờ đây coi như đổ sông đổ bể. Trong suốt những ngày qua, hôm nào cả nhóm cũng phải ở lại công ty tập luyện đến khuya để có một buổi concert hoàn hảo nhất với đội hình mười một người. Sức lực của các thành viên đều bị vắt kiệt nhưng ít ra họ vẫn luôn ở đây, bên nhau cùng cố gắng. Sau khi concert diễn ra thành công hơn sự mong đợi, mắt ai cũng đỏ hoe, Chanyeol thật sự muốn khóc. Nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ bé bé một mình ngồi im lặng ở góc sân khấu nhìn về chỗ cả nhóm đang tụ tập, anh tiến lại gần.

- Sao cậu ngồi tự kỉ một mình ở đây vậy?

- À, tại mấy cậu ồn ào quá đi, tớ muốn yên tĩnh một chút.

- Cái đồ nhạt nhẽo.

Chanyeol bỏ lại một câu cho Kyungsoo rồi quay trở lại chỗ mọi người, trước khi đi quá xa anh vẫn nghe tiếng Kyungsoo khe khẽ: "Tớ muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc mọi người bên nhau như thế này". Anh biết ngay mà, cái con người ấy chẳng bao giờ chịu nói thật suy nghĩ của bản thân mình hết, lúc nào cũng giữ khư khư ở trong lòng như báu vật ý. Anh dù đã bao nhiêu lần cố dụ dỗ trêu trọc để cậu thoải mái nói ra suy nghĩ của mình mà cậu vẫn không hé răng nửa lời.

____________________________________________________


Hôm nay cả nhóm đã có mặt ở Trung Quốc để quay cho chương trình Happy Camp. Mọi người đều bị cuốn vào trò chơi nên vui vẻ không để đâu cho hết. Khi Hà Cảnh ca hỏi ai là người mạnh nhất nhóm, Kyungsoo từ đầu đến giờ cứ đứng im mãi thôi, vậy nên Park Chanyeol anh đã đẩy cậu ấy và Minseok hyung lên bục. Nhắc đến trò kẹp cổ, anh đã ngàn vạn lần cầu mong cậu ấy sẽ không vì bị anh đẩy lên đó mà gọi anh lên. Cuối cùng cũng vẫn là không tránh được, cậu ấy không một chút do dự gọi "Chanyeol", lúc đó anh đã nghĩ vậy là xác định, ngày này năm sau sẽ không phải ngày dỗ của anh chứ? Ai ngờ đâu hôm nay cậu ấy lại nhẹ tay đến như vậy, anh không cảm thấy đau gì hết, nổi hứng muốn trêu cậu một chút, chưa gì đã ngồi bệt xuống che mặt đi. Trong khi đó miệng vẫn cười như được mùa, rồi bên má trái của anh có cái gì đó rất ấm và mềm chạm nhẹ qua, lúc định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì trái tim của anh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Từ lúc đó anh cứ mang nỗi thắc mắc trong lòng nhìn Kyungsoo hết lần này đến lần khác, nhưng nhận được chỉ là nụ cười nhẹ nhàng của cậu. Liệu có phải cậu ấy ăn nhầm cái gì không mà tự nhiên lại dịu dàng với anh như vậy, còn nhắc nhở anh khi thi đấu, cũng chỉ cười khi bị anh kể xấu chuyện cậu ấy bạo lực với anh và Jongin. Ôi, thật là điên đầu quá đi mà. Khi về kí túc xá, anh phải hỏi cậu cho ra lẽ mới được.

_____________________________________________________


Tối hôm sau ở kí túc xá, trong phòng Chanyeol và Kyungsoo, Jongin đã cầm chăn gối sang ngủ ở phòng Luhan.

- Tại sao cậu lại làm vậy?

- Tớ làm gì cơ? - Kyungsoo không hiểu Chanyeol đang nhắc đến chuyện gì.

- Cậu ... tại sao lại hôn tớ?

- Bởi vì ... - Nhìn vẻ mặt như gà mắc tóc và sự ấp úng trong giọng nói của Kyungsoo, Chanyeol không muốn cậu ấy khó xử.

- Thôi bỏ đi, cậu không muốn nói cũng không sao. - Nói rồi anh quay lưng định đi ra ngoài, tay còn chưa chạm đến cửa thì đã nghe tiếng Kyungsoo nói.

- Bởi vì tớ thích cậu.

- Hả? Cậu nói gì cơ? - Như không tin vào tai của mình, Chanyeol hỏi lại.

- Bởi vì tớ thích cậu, Park Chanyeol. - Điều anh nhìn thấy là gì, là ánh mắt vô cùng kiên định và chân thành của Kyungsoo nhìn anh khi nói ra câu đó, cậu ấy là thật lòng?!!

- Cậu ... từ bao giờ vậy?

- Cái này ... tớ cũng không biết.

Chỉ là tớ luôn mong ngóng những đợt nghỉ khi còn là thực tập sinh để có thể về nhà cậu chơi, hai đứa mình được đi tàu điện ngầm cùng nhau.

Tớ luôn cảm thấy ấm áp khi cậu có tâm sự hay chuyện gì cần suy nghĩ sẽ đến hỏi ý kiến của tớ.

Tớ rất vui khi nhìn thấy những fancam cậu và tớ đạp tay với nhau ttrong bài Angel.

Tớ đã muốn mắng cậu là đồ ngốc khi cậu ghi lên bàn dòng chữ "Hóa ra cậu không phải một nửa hoàn hảo của tớ".

Tớ đã định một cước đá bay cái người ôm tớ từ đằng sau trong buổi chụp hình quảng cáo nhưng lại ngồi im khi nhận ra vòng tay ấm áp đó là của cậu.

Tớ đã muốn cậu đỡ lời cho tớ khi tớ do quá lo lắng mà nói sai trong chương trình năm đó.

Tớ đã không thể kìm lại được nụ cười khi cậu làm trò con bò trên sân khấu chỉ để tớ vui vẻ.

Tớ nhớ cái dắt tay đưa tớ về chỗ khi tớ vẫn ngơ ngác chưa biết chỗ ngồi trong buổi ký tặng.

Tớ nhớ nụ cười vui vẻ của chúng ta khi vẫy tay với fan ở tầng trên, nhớ cả khi chúng ta trêu fan khi chụp ảnh chung mà chẳng may tóc của cậu và tớ đụng nhau.

Tớ nhớ hơi ấm từ bàn tay cậu luôn dẫn tớ đi trong công viên giải trí năm đó.

Tớ nhớ những lúc thoải mái cất cao giọng hát cùng tiếng đàn của cậu.

Tớ nhớ những buổi cùng cậu cải trang kín mít đi mua sắm hay đạp xe quanh bờ sông.

Tớ biết có một người luôn luôn quay lại chờ tớ đi cùng khi ra sân bay, rồi loi choi xem số ghế để biết có được ngồi gần tớ không.

Khi chúng ta thắng trong trò chơi đoán từ, cậu dang hai tay chạy như bay về phía tớ, không hiểu sao tay tớ cũng tự động đưa lên đón nhận cái ôm đó từ cậu.

Nhìn cậu chật vật với chiếc huy hiệu, đầu chưa kịp nghĩ tay đã cầm huy hiệu gài cẩn thận vào áo cho cậu.

Nhìn bờ vai vững chắc của cậu, tớ luôn muốn được dựa vào một lần để cảm nhận tin tưởng vào người khác là như thế nào.

Nhìn cậu khóc khi xem phim, dù rất muốn an ủi nhưng lại chỉ có thể ở bên đưa khăn giấy cho cậu.

Xem lại chương trình Sukira, nhìn nụ cười cay đắng của cậu khi tớ không đoán ra người gửi thư cho tớ là cậu, thật sự lúc đó tớ đã muốn đánh cho mình một trận.

Ngày thất tịch hôm đó, khi cậu quỳ xuống tặng hoa cho tớ, tim tớ đã lỡ mất một nhịp. Nhưng vì lúng túng và xấu hổ mà tớ chỉ có thể quay lưng bỏ đi.

Tớ là người không thích đeo phụ kiện lằng nhằng đâu, vậy mà nhẫn sóng âm cậu tặng tớ lại không muốn bỏ ra chút nào.

Tớ kể cho cậu biết những điều này chỉ là vì muốn cậu biết rằng dường như cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ. Tớ làm bất cứ việc gì hay đi đến đâu cũng đều nghĩ đến cậu và những kỷ niệm của chúng ta. Tớ không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng tớ nhận ra cứ khi nào bên cậu, cảm xúc đó cũng tự nhiên bộc lộ hết. Cậu đã đi vào trái tim tớ lúc nào không biết, từ lúc nào đó mà tớ lại luôn muốn nghe tên tớ được chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ của cậu cất lên, vậy nên nhiều lần cậu gọi tớ mới không thưa đó, tơ muốn nghe nhiều hơn. Tớ không biết cậu có tình cảm với tớ hay không nhưng...

- Tớ cũng thích cậu ... - Sau một thời gian dài nghe Kyungsoo thổ lộ lòng mình, Chanyeol bất ngờ ôm chầm lấy cậu. - ... từ rất lâu rồi.

Tình cảm là thứ không thể biết trước, đôi khi dù không muốn nhưng nó lại vô tư nảy mầm trong trái tim của bạn. Khi biết đến tình cảm đó, có người sẽ trốn tránh chối bỏ. Lại cũng có người sẽ như Kyungsoo một lần thổ lộ tất cả. Nó vừa làm con người ta trở nên mạnh mẽ, cũng có thể làm họ trở nên yếu đuối. Dù là theo cách nào thì nó cũng là một phần thanh xuân của mỗi con người.

_____________________________________________________


- Tại sao em lại thích anh?

- Vì anh đẹp trai.

...

- Tại sao em lại thích anh?

- Vì anh vui tính.

...

- Tại sao em lại thích anh?

- Vì anh tốt bụng.

...

- Tại sao em lại thích anh?

- Vì anh ân cần.

...

- Tại sao em lại thích anh?

- Vì anh ấm áp.

...

- Tại sao em lại thích anh?

- Vì anh có hiếu với ba mẹ.

...

- Tại sao em lại thích anh?

- Vì anh ngọt ngào.

...

- Tại sao em lại thích anh?

- Vì anh hát hay, đàn giỏi.

...

- Tại sao em lại thích anh?

- Vì anh thân thiện.

Đã chín năm trôi qua từ ngày em ấy tỏ tình với tôi, mỗi năm vào ngày kỷ niệm tôi đều hỏi cùng một câu hỏi nhưng lại nhận được câu trả lời khác nhau của Kyungsoo. Tôi hỏi em tại sao câu trả lời lần nào cũng khác nhau, nhưng em chỉ nhẹ cười mà không nói.

Hôm nay là kỷ niệm mười năm chúng tôi bên nhau, và tôi vẫn hỏi câu đó, em lấy trong ngăn kéo một bức thư bảo tôi đọc. Bức thư khá dài nhưng chỉ mấy dòng cuối cũng đủ làm tôi cảm động.

" ... Anh dã hỏi em tại sao lại thích anh, em cũng từng trả lời anh bằng rất nhiều lý do. Nhưng với em chỉ có một lý do duy nhất. Vì là chính anh nên em mới thích". Qua ánh nến mập mờ, tôi chỉ thấy trong ánh mắt của em là hình ảnh của chính mình.

Đôi khi ta cứ mải tìm kiếm những lý do cho sự yêu mến một người của chính ta mà không biết rằng đơn giản chỉ vì là người đó nên ta mới để tâm. Vì là người đó nên trái tim ta mới lỗi nhịp. Vì là người đó nên ta mới vô thức mỉm cười khi người đó vui. Vì là người đó nên ta mới ... yêu thương.





03/07/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro