Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em là diễn viên, tôi tình nguyện trở thành khán giả. Nếu em là hát chính, vậy tôi đây sẽ vì em mà đệm đàn. Vốn dĩ chấp nhận được ở cạnh em, tôi có thể đóng vai một kẻ trầm lặng bên lề cuộc sống. Em luôn cho rằng tôi ngốc, chỉ là em không nhìn sâu vào đôi mắt tôi, mỗi mảnh, mỗi mảnh đều chất chứa hình bóng của em. Em quay đầu, tôi đành tìm cách trêu chọc che giấu đi tất cả, sợ rằng em sẽ bị tấm chân tình này dọa sợ mà bước ra khỏi thế giới của tôi. Em luôn nói tôi phiền phức, chỉ là em có nhìn thấy một kẻ phiền phức kiên trì như tôi, vì nụ cười của em mà sẵn sàng rũ bỏ hình tượng? Cho dù như vậy, nhưng ngay cả khi ở cùng em, tôi vẫn cảm nhận cô đơn sâu sắc. Em gần tôi đến thế, tôi lại chưa từng hết nhớ nhung em. Mỗi tối đều kiên trì gọi em hàng trăm hàng nghìn lần, chỉ đợi một câu đáp mang theo bực tức của em. Xin em chú ý tôi hơn được không? Chí ít là hơn Kim Jong In trầm lặng, hơn Baekhyun phiền phức, hơn tên nhóc Sehun nhõng nhẽo,....hơn tất cả mọi người xung quanh em. Tôi muốn quan tâm của em đặc biệt chỉ dành cho tôi. Tôi đi rừng, dù mất sóng vẫn ôm điện thoại chờ câu nhắc nhở ngủ sớm, nhớ bôi thuốc chống côn trùng. Tôi tham gia Roommate, đồ ăn dù nấu ngon hay dở đều đếm từng ngày về kí túc được em bù đắp. Thế giới của tôi gặp ai cũng đều đem cùng em so sánh một lượt, họ mang nét giống em, đến cuối cùng đều chẳng phải là em. Do Kyungsoo, người con trai mang nụ cười ấm áp của ánh nắng đầu hạ, lại khoác bên ngoài vẻ tĩnh lặng của gió đông sang, em làm cách nào dẹp mọi bộn bề hỗn loạn tiến vào trái tim tôi? Tôi thân thiện với tất cả, người bên ngoài phán xét tôi giả tạo, em đánh giá tôi hòa đồng, tôi hiểu rõ bản thân che giấu. Tôi yêu em, tôi không phủ nhận, chỉ là tình yêu này chẳng thể đương đầu cùng sóng gió dư luận, chẳng chịu nổi soi xét của những người xung quanh, nó chớm nở như một đóa dạ hương hoa, âm thầm, sâu sắc, nhưng lại chẳng thể rực rỡ đầy kiêu hãnh minh tường dưới dương quang. Tôi nửa đùa nửa thật nói "Tôi thích em", "Nếu em là con gái tôi nhất định sẽ thích em". Kì thực em là nam tôi vẫn yêu. Chỉ vì em là Kyungsoo, là Kyungsoo mà Park Chanyeol luôn nhớ đến, bài hát đầu tiên em thử giọng, kiểu tóc của em khi còn thực tập sinh, mỗi giọt nước mắt hiếm hoi lúc em xem một bộ phim hoạt hình,...Em nhạt nhẽo, em lạnh lùng, em bạo lực, nhưng em cũng sâu sắc, cũng ấm áp, cũng dịu dàng. Tôi thích em âm thầm quan sát tôi nếu tôi đau chân, tôi thích em chú ý mấy trò đùa trẻ con của tôi, tôi thích câu "tớ sẽ bảo vệ cậu" khi tôi vừa trải qua ca phẫu thuật mắt. Nếu như...nếu như em chỉ như vậy với một mình tôi...Nhưng so với "nếu như" này, tôi vẫn sợ hãi hơn việc em hay bơ tôi, em sẽ quên tôi. Mỗi khi em rời xa vì lịch trình, trái tim mà tôi luôn một lần muốn chạm vào cũng đều mang theo. Em đi vắng một buổi tối, tôi dù có làm gì rồi cũng trở về đợi cửa. Sải bước trên sân bay, tôi có hay vui đùa nhưng em bị thương tôi liền lập tức chạy đến. Dù em và tôi khoảng cách gần gũi đến đâu, tôi vẫn bất an như vậy, giờ đây em theo đoàn quay phim rời đi một tháng, tôi có thể nào không nhớ nhung? Tình cảm này cứ ngày ngày bị tôi chôn giấu thật sâu, thật sâu, thỉnh thoảng không chịu được liền thực giả bày tỏ. Tôi luôn lo lắng, luôn âm thầm giằng xé. Ở Đại Hàn Dân Quốc này, một nước ngày ngày thay đổi lột xác theo con đường tư bản chủ nghĩa, vậy mà chút tư tưởng cổ hủ vẫn cố chấp cắm rễ không lay chuyển, tựa như tôi cùng em, một khi lôi tất cả ra khỏi ánh sáng, thoát ly những trò tưởng như sắp xếp của ngành công nghiệp giải trí, lập tức tất cả đều vụt tắt, ngay cả gia đình cũng sẽ chối bỏ kẻ tội đồ của tình yêu như chúng tôi.
.
.
Từ bé tôi luôn ước mơ bảo vệ thế giới, trước giờ chưa từng thay đổi, chỉ là khi lớn lên, thế giới của tôi cũng liền thu hẹp, hóa ra chỉ còn tồn tại tôi, em và tình yêu đơn phương thầm kín này.
.
.
Tháng 7 năm 2015. Tokyo. Trời mưa không dứt. Tôi bước xống xe . Qua lớp kính khách sạn trong suốt nhìn thấy em. Em đi quay phim một tháng gầy đi không ít, tôi thực đau lòng. Mái tóc đen cắt gọn, đôi môi trái tim khẽ mím, ánh mắt hơi nheo lại, qua màn mưa dày cùng tôi đối diện. Một tháng, tôi xa em đã một tháng tròn trĩnh. Cách nhau một hàng người người lộn xộn, tôi che phiến ô tím, miệng nhẹ mấp máy:
"Kyungsoo, tôi nhớ em."
Mùa mưa tháng bảy, tôi gặp lại em. Khi tôi nhìn em, tôi tự khắc quên đi người đời nghĩ gì về em và tôi. Có lẽ giữa chúng tôi đơn thuần chỉ là Park Chanyeol và Do Kyungsoo, không phải hai thần tượng trong cùng một nhóm nhạc, cũng không phải hai người con trai mang theo gánh nặng trách nhiệm, gạt đi tất cả, tôi yêu em, chỉ như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo