Yêu Để Em Biết - Mieooo (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Mưa tầm tã cả ngày.

Với mọi người, trời mưa kéo dài cả một ngày là một điều tồi tệ. Cậu cũng thấy như thế, nhưng hôm nay, nó lại là một điều đặc biệt. Chiếc ô tô màu trắng nhạt nhòa trong mưa, lao đi vun vút trên con đường thẳng tắp như chân trời. Mà chân trời là cái gì? Chính cậu cũng chưa được thấy nữa.

- Soosoo, con ở ký túc của trường không sao thật chứ?

- Dạ mẹ, con lớn rồi mà, con có thể tự lập được, chỉ cần...mẹ hàng tháng nhớ gửi tiền đều đặn cho con là được -cậu cười hì hì, nhận lấy cái xoa đầu của mẹ.

- Tiểu quỷ này. Mẹ sẽ nhớ con lắm đây.

- Con lớn rồi mà mẹ! Con muốn tự lập!

Lần đầu tiên, Do Kyungsoo mới biết thế nào là sống xa nhà.

Từ nhỏ tới giờ, có lẽ chưa bao giờ cậu sống khác với ý ba mẹ. Kyungsoo là một cậu bé ngoan ngoãn, đơn giản và hay cười. Hồi 2 tuổi, Kyungsoo muốn chơi siêu nhân, nhưng mẹ lại cho cậu chơi búp bê, đưa cậu đến chỗ mấy bé gái hàng xóm, bắt cậu ngồi đó chơi đồ hàng, cậu cũng chấp nhận.Tới 10 tuổi, trong một buổi văn nghệ nhân ngày khai giảng, Kyungsoo muốn mặc quần áo đồng phục đơn giản giống bạn bè, nhưng ba cậu lại bắt cậu mặc một bộ đồ tây với chiếc nơ màu đỏ thắt trên cổ. Hại bạn bè trêu Kyungsoo, nói cậu đóng vai chú rể hay sao? Cậu cũng chấp nhận.

Đến khi 18 tuổi, cậu muốn vào công ty học việc, chỉ muốn làm một nhân viên văn phòng bình thường. Hàng ngày đi làm, tan sở thì trước khi về nhà sẽ tự lái xe đi đâu đó ngắm cảnh, rồi cuối tuần được nghỉ thì đi câu cá. Nhưng ba mẹ đều bắt Kyungsoo học đại học, mà đại học phải học tận 4 năm, học xong về quản lý công ty cho ba mẹ về hưu. Cuộc đời Kyungsoo có tất cả. Gia đình êm ấm, kinh tế khá giả, cuộc sống phải lo về cơm -áo -gạo -tiền thực sự cậu chỉ thấy ở trên phim. Nhưng trong những thứ Kyungsoo có, tuyệt nhiên lại không hề có một thứ. Thứ này...dùng tiền cũng chẳng mua nổi. Chính là Tự Do!

Anh là một chàng trai nhà nghèo nhưng có đam mê với đàn ghita. Anh yêu ghita như yêu sinh mệnh của mình. Người ta nói những người như thế là người có trái tim tự do. Họ sống tựa như những nốt nhạc. Có nốt trầm, nốt bổng, có nốt đen, nốt trắng. Những nốt nhạc đó được sắp xếp theo quy luật thì tạo thành giai điệu. Mà giai điệu là thứ gì đó tự do, nó trượt dài theo cảm xúc của chính người viết. Không ai gò bó, ép bản thân mình chơi nhạc hay sáng tạc nhạc cả.

- Bà ngoại, bà không cần tiễn cháu nữa đâu. Xe sẽ đón cháu ở đây mà -một chàng trai cao lớn, tướng tá ưa nhìn, khoác trên vai một hộp đựng đàn ghita, trên tay kia là ít hành lí gói trong chiếc vali đã cũ.

- Cháu ngoan, lên trên thành phố phải cố gắng, đừng để bà thất vọng cháu nhé.

- Vâng. Xe tới rồi, bà à, bà đi về đi, cháu thấy bà đi cháu mới lên xe.

- Được rồi, được rồi. Cháu phải nhớ lời bà dặn, nhé.

Bóng dáng bà khuất sau góc khuất của bức tường. Chanyeol hít một hơi thật sâu rồi bước lên xe. Chuyến xe duy nhất đi qua ngôi làng nhỏ để lên đến Seoul. Phải ngồi xe mất 4 tiếng, anh mới có thể đặt chân tới ngôi trường đại học mà mình mơ ước.

Hai con người, hai con đường. Tuy họ xuất phát từ những điểm khác nhau, thậm chí chẳng thể so sánh ngang bằng được. Kiểu như một con đường đầy đất đá bụi bặm làm sao có thể so với một con đường được trải nhựa bóng loáng. Ấy vậy mà họ lại gặp nhau, tựa như con đường được trải nhựa kia. Phía dưới lòng của nó vốn cũng chỉ có đất và đá, thậm chí còn có nhiều lỗ hổng.

Chanyeol lết được cái xác to lớn của mình lên tới kí túc xá cũng là lúc cả thành phố lên đèn. Cảm giác mình đang ở trong một cái chậu nhỏ, đơn giản và sơ sài nay lại được bơi ra biển lớn với đầy đủ màu sắc thật là cảm giác khó tả. Có chút háo hức, có chút mong chờ, có chút vui sướng, nhưng cũng làm người ta lo sợ.

Nhận chìa khóa phòng muộn nhất cho nên anh phải ở tầng trên cùng, phòng cũng nằm ở cuối dãy luôn. Đối với con người lạc quan như Park Chanyeol, việc đó không ảnh hưởng gì tới tâm trạng anh cả. Ở tầng 5 thì sao chứ? Hàng ngày leo lên leo xuống như tập thể dục tăng cường sức khỏe. Phòng ở cuối dãy thì sao chứ? Có thể đi qua phòng của bao nhiêu bạn học khác. Tha hồ mà kết bạn, không sợ đi từ đầu dãy đến phòng mình mà cô đơn, phòng nào mở cửa sẽ chào hỏi thật cẩn thận. Phòng nào đóng cửa thì chờ sáng mai sang chào hỏi.

Con người như Park Chanyeol mà nói, dù ngày mai có tận thế, anh vẫn cảm thấy ngày hôm nay được sống vẫn là một niềm vinh hạnh.

- CÁI GÌ? PHÒNG GẦN CUỐI Ở TẦNG 5 Á?

Kyungsoo tá hỏa. Cũng tại mẹ, đáng lẽ cậu tới từ rất sớm, nhưng mẹ lại bảo phải mua một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, dù cậu đã giải thích rằng nhà trường đã sắm sửa đủ cả rồi. Mỗi sinh viên được một phòng riêng biệt cũng là một đặc quyền rồi. Tuy là diện tích căn phòng có hơi nhỏ một chút.

- Mẹ à, tại mẹ cả!

- Sao vậy? Không đổi được hay sao con trai?

- Chỉ còn duy nhất phòng đó thôi.

- Hay mẹ thuê cho con căn hộ nào đó gần trường. Tại con nhất quyết đòi sống trong kí túc xá, chứ không ban đầu ba mẹ đã mua rồi.

- Thôi, thôi. Không sao mẹ à. Ở cao một chút đâu có sao đâu. Có thể kết hợp luôn việc tập thể dục, rèn luyện sức khỏe rất tốt.

- Con trai tôi lớn thật rồi.

Một màn chia tay chia chân thật mặn nồng. Phải tới khi bảo vệ giục, mẹ Kyungsoo mới để Kyungsoo xách đồ lên phòng. Nào là mắc quần áo, tủ vải, chậu, bàn ghế. Cậu phải đi 3 chuyến mới khuân hết lên được. Leo cầu thang tập thể dục? Là cậu nói bừa để mẹ về thôi, chứ ám ảnh kinh hoàng của đời cậu chính là sử dụng sức lực. Cũng có thể trách ba mẹ, coi cậu như bảo bối, chẳng phải động tay động chân làm gì cả.

Chanyeol sau khi đi chào hỏi tất cả hàng xóm của mình, trên đường đi về, bắt gặp Kyungsoo đang mở cửa. Hóa ra đây là người bạn hàng xóm gần nhất của anh ư? Sát vách liền tường, ngó qua trong phòng cậu, nếu bỏ bức tường ngăn thì giường anh với giường cậu ghép thành một chiếc giường đôi luôn. Chanyeol hớn hở, tay bắt mặt mừng.

- Chào hàng xóm dễ thương. Tôi là Park Chanyeol.

- Chào, Do Kyungsoo.

- Oa, tên cậu dễ thương hệt như con người nha.

- Quá khen quá khen.

Kyungsoo không khỏi cười thầm sung sướng trong bụng. Ban đầu khi hắn ta chào hỏi, Kyungsoo định sắm một vai có tên ' người hàng xóm lạnh lùng' nhưng chưa được vài giây, thấy thái độ nhiệt tình cùng nụ cười tươi rói của hắn ta thì vai diễn đó tan theo hư vô rồi.

- Chúng ta là hàng xóm, sau này sẽ phải dựa dẫm vào nhau nhiều. Vậy cậu ở đâu?

- Tôi là người ở đây.

- Trai thủ đô sao?

- Chuẩn chuẩn. Vậy anh ở đâu?

- Tôi ở một vùng quê xa tít tắp, cậu có muốn biết không?

- Không -Kyungsoo như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Chanyeol, nụ cười của anh cứng đơ rồi tắt hẳn.

- Ở...vậy thì thôi. Cậu chuẩn bị nhiều đồ thật đó nha.

- Nhà tôi chẳng có gì ngoài điều kiện ấy mà...

- Hả? Cậu nói nhanh quá tôi chẳng nghe rõ. Có thể do tôi chưa nghe quen tiếng Seoul.

- Không có gì -Kyungsoo định nói đùa, nhưng xem ra cái tên hàng xóm này của cậu đúng là dân tỉnh lẻ lên thành phố. Câu nói đó là kiểu chơi chữ đang phổ biến ở Seoul mà.

- Cậu có cái máy tính xịn quá. Vậy ít nữa tôi có thể sang đây dùng ké được rồi -Chanyeol sung sướng reo lên, chạy một mạch vào trong phòng Kyungsoo.

Kyungsoo vội bước vào, đẩy đẩy Chanyeol ra ngoài cửa. Cũng có thể do ảnh hưởng từ giáo dục của ba mẹ, cậu không thích người lạ vào phòng mình. Tính cách này của mình, cậu cũng thấy đôi khi rất giống con gái.

- Ai cho dùng mà dùng!

Nói rồi cánh cửa đóng lại tới rầm một cái. Chanyeol hụt hẫng một chút rồi về phòng. Có thể hàng xóm đi xe lên thấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi chứ không phải ghét bỏ gì mình. Park Chanyeol xem ra được trao tặng danh hiệu -con người nghĩ tới tương lai tốt đẹp của năm.

Kyungsoo thức cả đêm trang trí phòng. Cậu dán tường bằng giấy dán loại 1, màu xanh dương. Theo cậu thì màu xanh dương là tượng trưng cho cái gọi là tự do -thứ mà cậu đang khao khát có.

Vậy là từ giờ, cậu sẽ trân trọng từng phút, từng giây khi sống trong cái gọi là tự do mới hình thành. Ngoài giờ lên lớp buổi sáng. Cậu có thể làm điều mình thích vào tất cả các buổi chiều. Chưa kể là còn có 2 ngày cuối tuần. Cuộc sống ở đại học, xem ra là thiên đường rồi.

*Buổi chiều thứ nhất*

Cốc Cốc Cốc

- Ai vậy?

- Hàng xóm, chúng ta đi tham quan quanh trường đi.

- Tôi bận ngủ rồi.

*Buổi chiều thứ hai*

Cốc Cốc Cốc

- Ai đó?

- Hàng xóm,chúng ta cùng đi mua đồ ăn vặt về hàn huyên tâm sự.

- Tôi bận giặt quần áo rồi.

*Buổi chiều thứ ba*

Cốc Cốc Cốc

- Ai vậy?

- Hàng xóm, tôi phát hiện ra chỗ này rất hay, cậu có muốn đi không?

- Không muốn! Tôi bận rồi!

Tới buổi chiều thứ 6, Kyungsoo không chịu nổi nữa mới ra mở cửa. Muốn mắng Park Chanyeol một trận, xả hết bức xúc mấy ngày qua vào mặt hắn. Nhưng lại bị nụ cười của hắn làm mấy lời lẽ đó nuốt vào trong.

- Hàng xóm, sao cậu cứ ở trong phòng suốt thế?

- Tôi đang tận hưởng sự tự do -Kyungsoo tựa người vào cửa, khoanh tay nói. Giọng điệu rất am hiểu chuyện đời.

- Tự do? Cậu tự nhốt mình trong phòng gọi là tự do? -Chanyeol ngạc nhiên.

- Tôi có thể làm gì mình tùy thích. Thích ăn lúc nào thì ăn, ăn bánh mì thay cho cơm trưa, ăn cơm trưa thay cho cơm tối. Có thể tắm hay không tắm, còn có thể... - Kyungsoo tuôn một tràng. Có mà anh không biết tự do là gì ấy. Hỏi vặn tôi hay sao?

- Những buổi chiều khác cậu bận cả rồi. Hôm nay dành ra một buổi để bận với tôi được không?

Lời nói ngọt ngào của Park Chanyeol tấn công thẳng vào trái tim nhỏ nhé của Kyungsoo. Cậu đắn đo mãi, Park Chanyeol năn nỉ tới khô cả mồm, cậu mới miễn cưỡng gật đầu. Trở vào thay quần áo chỉnh tề, Chanyeol cũng về lấy bảo bối của mình. Cũng đúng, trên người Park Chanyeol hiện giờ, chiếc ghita này đúng là thứ có giá trị lớn nhất.

- Đi đâu đây? -Kyungsoo uể oải hỏi.

- Tới nơi tôi gọi là tự do.

- Còn xa không? -Kyungsoo ngáp.

- Sắp tới rồi.

- Sao không bắt taxi đi cho nhanh?

- Đi taxi không thể thấy hết cảnh vật bên đường. Chẳng phải cậu muốn biết tự do là gì hay sao? Chính là nơi đây.

Hai người đứng trước một trại trẻ mồ côi. Kyungsoo khó hiểu nhìn Park Chanyeol. Chanyeol thật thà, thấy mặt Kyungsoo có vẻ không muốn đi vào đây. Liền nắm lấy tay cậu kéo vào. Kyungsoo giật mình trước cái nắm tay đó. Nhưng để yên, không giật tay lại dù cậu thừa sức.

- Mấy đứa à, anh tới rồi đây! Hôm nay anh dẫn cả anh hàng xóm dễ thương anh hay kể cho các em tới nữa!

Đám trẻ chơi trong sân, thấy giọng nói trầm ấm, ngọt như kẹo của Park Chanyeol vang lên. Thi nhau chạy ùa tới, miệng tíu tít gọi tên anh. Đứa nào cũng dang tay ra đòi anh bế, nhưng vòng tay Park Chanyeol đâu đủ để ôm hết chúng vào lòng. Còn vài đứa trẻ vẻ mặt hớn hở, dang tay ra đứng trước mặt Kyungsoo. Cậu tròn mắt, chẳng biết chúng đang muốn mình làm gì đây?

- Cậu ôm mấy nhóc đi, đó là cách chào hỏi thân mật ở đây, như tôi đang làm đây này.

Kyungsoo tự động làm theo như một cái máy. Đám trẻ kia lần lượt tới ôm cậu, nhưng có vẻ không được vui như khi ôm Park Chanyeol. Nhìn lũ trẻ, cậu nhớ tuổi thơ của mình da diết. Tuổi thơ có những điều mà bản thân chưa kịp làm. Khi muốn làm thì tuổi thơ đã trôi qua từ bao giờ rồi. Cho nên người ta nói, hãy làm khi có thể, bởi vì nếu chậm trễ, ngày hôm nay đã trở thành ngày hôm qua rồi.

- Anh Chanyeol, anh đánh đàn ghita cho chúng em nghe đi.

- Anh sẽ đánh, nhưng anh có một điều kiện nha.

- Gì ạ? Gì ạ?

- Mấy đứa phải cầm tay nhau nhảy múa thật vui cơ.

- Được ạ! Được ạ!

Từng tiếng chỉnh đàn vang lên. Kyungsoo ngồi cạnh Chanyeol, tay chống vào bục gỗ dưới chân. Park Chanyeol ngày thường hớn hở, cười đùa là thế. Nhưng lúc nghiêm túc hóa ra lại quyến rũ như vậy. Khoan! Kyungsoo vừa khen một người đàn ông quyến rũ hay sao? Cậu điên rồi, suy nghĩ lệch lạc rồi. Mà không, ý của Kyungsoo là 'nếu' cậu là con gái, chắc chắn cũng sẽ khen Chanyeol như thế.

- Cậu biết chơi nhạc cụ gì không?

- À...không.

- Vậy biết hát không?

- Biết.

- Hát bài nào, tôi đệm đàn cho.

- Câu chuyện tình yêu.

- Bài tủ của tôi đó!

- Bài này tuy cũ rồi nhưng tôi thích lắm. Câu đầu tiên như nào ấy nhỉ? Chết rồi, sao tự dưng lại quên cơ chứ? -Kyungsoo cuống lên. Sao tự dưng tim lại hồi hộp như vậy chứ? Rồi lại sợ giọng hát của mình không hay, sợ làm hỏng không khí. Sợ đủ thứ.

- Anh đến bên em thật dịu dàng~ -Chanyeol ngân nga, giọng trầm của anh tạo một cảm giác rất lạ từ câu hát đó.

Anh đến bên em thật dịu dàng~

Môi hôn kia sao nhẹ nhàng~

Ru tim em lạc trong những giấc mơ~

Giọng Kyungsoo vang lên, tiếng đàn của Chanyeol đệm theo. Tạo nên một bản cover hoàn hảo. Chưa bao giờ Kyungsoo hát trước mặt người lạ. Nói bài này là bài tủ, chỉ là lúc ở trong phòng Karaoke một mình, cậu hay hát mà thôi. Mà cậu cũng chưa đi hát karaoke với bạn bè bao giờ. Có muốn cũng không được ấy chứ.

Hai người cứ mải mê, một người mải mê đuổi theo người đệm đàn, một người mải mê đuổi theo người đang hát. Cứ như vậy, họ hát hết một bài hát dù chẳng tập trước một lần nào. Tiếng đàn vừa dừng, là hàng loạt tiếng vỗ tay của lũ trẻ. Chanyeol hơi đỏ mặt, liền lớn tiếng.

- Anh bảo mấy đứa nhảy múa cơ mà!

- Nhạc này không hợp để nhảy mà!

- Không hợp cũng phải nhảy chứ! -Kyungsoo ở bên phụ họa, cậu cũng xấu hổ không kém.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Đám trẻ hô càng ngày càng to. Tới mức chúng phải hét lên ầm ĩ. Kyungsoo xấu hổ, đứng dậy hắng giọng nói lớn.

- Mấy cái đứa này! Anh với Chanyeol đều là con trai cả đấy! Hôn gì mà hôn!

- Anh à, giờ là thời đại nào rồi. Anh mới là cổ hủ ấy! Hôn đi mà!

Một đứa nhóc tầm 6 tuổi, đứng dậy dõng dạc nói. Sau đó lại ngồi xuống, xem ra, câu nói của nhóc có tầm ảnh hướng không nhỏ. Cả lũ trẻ rào rào đồng tình. Quả thực ảnh hưởng không nhỏ. Nó như là dấu chấm than, là câu trả lời cho dấu chấm hỏi, câu hỏi ở trái tim hai người. Yêu?

Seoul về đêm, chợ đêm là nơi sôi động nhất. Kyungsoo mới chỉ nghe nói, chứ chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Trước giờ, cậu chưa bao giờ được ra ngoài sau 10 giờ, đến rạp chiếu phim cậu còn chưa tới. Huống chi là chợ đêm.

- Nhưng tôi không có tiền đâu -Chanyeol đứng lại, khổ sở nói.

- Tôi có rất nhiều! -Kyungsoo chủ động cầm tay Chanyeol kéo đi.

Dòng người đông nghẹt, mùi hương của thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Kyungsoo nuốt nước bọt liên tục. Cậu chưa từng thấy có hứng thú với đồ ăn như thế. Trước giờ cậu chẳng biết bản thân mình thích ăn món gì, đến nỗi khi bạn bè đưa cho cậu sổ lưu bút. Phần thông tin về bản thân, họ viết dài dằng dặc, nào mà sở thích, sở trường, sở đoản. Kyungsoo chẳng biết điền cái gì vào. Bạn bè đâu có hiểu, nói cậu kiêu kì.

- Cô à, cho cháu 2 xiên thịt nướng.

- Tôi không ăn đâu! -Chanyeol vội nói.

- Ai mua cho anh? -Kyungsoo hỏi, là cậu cố tình hỏi như thế. Chanyeol thấy hình như quả dưa bở này mình ăn hơi bị nghẹn một chút.

- 2 xiên 10 won chàng trai xinh đẹp à.

- Thanh toán bằng thẻ cô nha -Kyungsoo hồn nhiên rút chiếc thẻ tín dụng màu vàng.

- Chàng trai xinh đẹp, ở đây đâu phải nhà hàng hay siêu thị. Chúng tôi đâu có máy quẹt thẻ thanh toán -bà chủ quán cười trước sự hồn nhiên của Kyungsoo.

Xiên thịt trong mồm Kyungsoo xem ra còn làm cậu nghẹn nặng hơn quả dưa bở mà Chanyeol vừa ăn. Cậu chót ăn mất rồi. Giờ phải làm sao?

- Bà chủ, có thể cho tôi mượn khoảng trống ở đây một chút chứ?

Chanyeol chỉ vào mảnh đất nhỏ, đủ để đặt một chiếc ghế nhỏ. Bà chủ tốt bụng đồng ý ngay, còn vui vẻ cho hắn mượn luôn một chiếc ghế. Trước khi ngồi xuống, còn hỏi Kyungsoo.

- Cậu như này, chắc chắn có khăn tay phải không?

- Có!

- Cho tôi mượn.

- Làm gì? -miệng tuy hỏi nhưng vẫn lấy trong túi quần ra, đưa cho hắn.

Chanyeol cẩn thận trải xuống nền đất sạch đặt trước mặt mình. Rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế kia. Mở hộp đàn ghita, căng dây chỉnh tông. Chỉnh đâu vào đấy, anh ngồi yên, hơi mỉm cười, nhắm mắt lại. Miệng bắt đầu mở ra, tay bắt đầu đánh đàn. Đó chính là hành động vừa đàn vừa hát.

Là vì anh hạnh phúc khi có em bên cạnh anh~

Một nụ hôn thật khẽ lên đuôi mắt mỗi khi buồn~

Những điều anh thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu~

Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi~

Kyungsoo bị hút hồn thật rồi! Mắt nhìn Chanyeol không chớp một cái. Ban đầu, chỉ vài người đứng lại xem. Tới khi Kyungsoo giật mình nhìn sang xung quanh, nơi đây đã quây thành vòng tròn, một vòng tròn người, rất nhiều, rất nhiều người đang đứng nghe Chanyeol đàn hát.

Chanyeol mở mắt, cũng là lúc bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay, reo hò của mọi người làm Kyungsoo thấy hưng phấn và hãnh diện thay cho anh. Ngay sau đó là tiếng đồng xu lẻng kẻng bay tới chỗ chiếc khăn tay của cậu. Có đồng rơi trúng vào khăn, có đồng rơi vào khăn sau đó bật ra ngoài, lại có đồng chẳng trúng khăn mà nằm chỏng chơ ở ngoài nền đất. Lần đầu tiên, cậu thấy cảnh tượng này. Dù đây chỉ là những đồng bạc lẻ, nhưng Kyungsoo cảm thấy nó thực sự có giá trị. Giá trị hơn cả cái thẻ tín dụng mạ vàng cậu đang cầm trong tay nữa.

- Chàng trai xinh đẹp -bà chủ bán thịt nướng vỗ vỗ vai Kyungsoo.

- Dạ? -Cậu quay đầu lại, tròn mắt ngạc nhiên.

- Cậu ta là người tốt. Cậu phải sống chết mà yêu, sống chết mà giữ lấy.

- Bà chủ nói gì vậy? Chúng tôi là con trai cả mà -Kyungsoo cười giả lả, má ửng hồng.

- Thời đại nào rồi? Tôi còn không lạc hậu như cậu đấy. Sống thật với lòng mình đi con trai. Cuộc đời này, nói dài đối với những người không biết giá trị của bạn thân mình, nói ngắn với những người đang tận hưởng công sức của mình từng phút từng giây.

Cậu không nói gì, để lại một khoảng lặng để suy nghĩ về lời nói của bà chủ. Park Chanyeol đứng dậy, cúi đầu cảm ơn tấm lòng của mọi người. Đám đông tản dần ra, vài người hô hào để anh hát bài nữa nhưng anh lắc đầu. Nói rằng mai còn phải về sớm để mai đi học. Bây giờ mà anh đàn vài bài sôi động, đảm bảo ở đây sẽ có một lễ hội luôn ấy chứ. Chợ đêm là thế, bản thân nó đã sôi động, chỉ cần thêm một chút tác nhân âm nhạc, mọi thứ sẽ bùng nổ.

- Bà chủ. Tôi trả tiền thịt -Chanyeol đưa cho bà chủ một nắm tiền xu -Đủ chứ ạ?

- Không cần đếm. Khuyến mại cho hai người -bà chủ gói vào giấy bạc thêm 5 xiên thịt -Chàng trai xinh đẹp này có vẻ thích ăn thịt nướng! -bà chỉ vào Kyungsoo.

- Như vậy sao được ạ? -Chanyeol ngăn lại.

- Trong lúc cậu hát, tôi bán ké được rất nhiều xiên thịt. Như vậy đủ lãi ngày hôm này rồi. Khuyến mại cho hai người đó.

- Vậy cảm ơn bà chủ. Lần sau tới đây, nhất định tôi sẽ còn hát cho bà đắt hàng.

- Hôm nào tới cũng được ấy chứ!

- Không đâu! -Kyungsoo lên tiếng, xen vào cuộc hội thoại của hai người kia.

- Hả? -Chanyeol cùng bà chủ cùng hỏi lại.

- Cậu ấy bận đi với tôi rồi! Bà chủ...cảm ơn bà!

Nói xong, cậu liền cầm tay Chanyeol kéo đi. Bà chủ nhìn hai người họ mà mỉm cười. Bà cũng có một cậu con trai như thế. Ban đầu, bà nghĩ rằng đó là một điều đáng xấu hổ. Nhưng dần dần, bà hiểu ra. Hóa ra thứ mà mọi người vẫn nghĩ nó ngược đời, thứ tình cảm giữa con trai với con trai ấy, còn thiêng liêng và đẹp đẽ hơn cả tình yêu nam nữ thông thường. Nó vượt qua tất cả, để tình yêu về đúng nghĩa của nó. Yêu là yêu, chẳng quan trọng đối phương là ai. Mà nếu có quan trọng, cũng chỉ là vừa vặn đối phương là người cùng giới mà thôi.

- Này! Cậu đi đâu mà vội thế?

Chanyeol kêu lên, họ đã đứng trước cổng kí túc xá từ bao giờ rồi.

- Park Chanyeol!

- Hả?

- Tôi biết tự do là thế nào rồi!

Ánh mắt của anh hiền hòa, anh nhìn cậu mỉm cười. Kyungsoo mỉm cười theo, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, tiếp tục nói.

- Tôi cứ nghĩ tự do là cái gì đó nhỏ nhoi. Nhưng không ngờ, bản thân tôi mới là người nhỏ nhoi. Đứng ở phương diện của mình mà nhìn tự do là một thứ tiêu cực. Tự do không phải nằm yên một chỗ, nhốt mình trong phòng. Mà tự do là phải đi ra ngoài kia. Đi ra ngoài cuộc sống, làm những việc có ích, làm những việc mình chưa bao giờ dám làm.

- Tôi trước kia cũng nghĩ công tử thành phố các cậu chỉ sống trong nhung lụa, suy nghĩ thiếu chiều sâu. Nhưng xem ra phải xin lỗi cậu rồi. Xin lỗi đã nghĩ như vậy.

- Park Chanyeol! Anh có thích con trai không?

- Không.

- Anh không thích...con trai hay sao...-Kyungsoo cảm thấy trái tim mình có chút gì đó tan vỡ. Bàn tay cậu buông thõng bàn tay của Chanyeol ra. Đôi mắt đượm buồn, mặt hơi cúi xuống.

- Tôi không thích con trai, nhưng cậu là ngoại lệ!

Một nụ hôn ngọt ngào. Kyungsoo vòng hai tay ôm lấy cổ Park Channyeol. Họ dứt ra, cảm thấy hơi thở của đối phương mang hơi ấm đang phả vào mặt mình. Đôi mắt họ gặp nhau, giây phút ấy mọi vật xung quanh như đứng yên lại. Chỉ còn cảm xúc hạnh phúc dâng trào và nhịp tim đập loạn xạ kia là thứ đang chuyển động. Hạnh phúc thực sự là khi hai con tim tan vào nhau, hòa làm một.

Những ngày chính thức yêu nhau. Kyungsoo thực sự sống trong thiên đường. Sáng đi học, trưa về cậu cùng Chanyeol đi ăn cơm. Dành cả buổi chiều bên Chanyeol, cùng hắn đi tới trại trẻ mồ côi ca hát, làm việc tốt. Hoặc là cậu dẫn Chanyeol tới nới mà cả hai người chưa từng tới như rạp chiếu phim, sở thú hay là công viên cảm giác mạnh.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Hai người họ ở bên nhau được 6 tháng tròn. Hôm nay, Kyungsoo mua một chiếc bánh gato nhỏ, vị socola. Mua thêm chút đồ ăn vặt, chạy sang phòng Chanyeol. À quên nữa, từ ngày họ quen nhau, chìa khóa phòng đã được chia sẻ rồi. Mỗi người đều có chìa khóa của phòng người kia. Nhưng chỉ có Kyungsoo là dùng cái chìa khóa của mình để mở phòng Chanyeol. Còn hắn thì vẫn gõ cửa phòng cậu, đợi Kyungsoo ra mở cửa mới thôi.

- Sắp nghỉ tết rồi, anh phải về nhà ư? -Kyungsoo ăn một miếng bánh, tròn mắt hỏi.

- Chắc là thế. Ở nhà anh chỉ có một mình bà ngoại thôi.

- Em cũng phải về. Mình phải xa nhau ư?

Họ thay đổi xưng hô, mặc dù Chanyeol nói rằng nghe hơi sến (Au: Tuôi viết còn thấy sến a~) Nhưng Kyungsoo thích thế, em ấy nói, như vậy nghe cực kì thân thiết và tình cảm (Au: Xin lỗi cả nhà cho tui cười phát nhaa)

Kyungsoo ấy, chưa quen tưởng bình thường, quen rồi thấy vui vui, thân rồi thì thấy điên điên. Tính khí thất thường, hay lo lắng, đa nghi, hệt như con gái. Hay là do tình yêu? Cứ cho là vậy đi. Cứ đổ tội hết cho tình yêu đã biến đổi một con người hiền lành, sống một mình trong vỏ ốc như thế đi. Có lẽ chỉ có Park Chanyeol là vàng thật, thử qua bao nhiêu lần lửa,vẫn giữ được bản chất thân thiện, lạc quan của mình.

Buổi tối cuối cùng ở kí túc xá trước khi phải về nghỉ tết. Trời lạnh căm căm mà anh phải lên trường biểu diễn văn nghệ. Giao lưu cuối năm gì gì đó, tên dài ngoằng, Kyungsoo không nhớ nổi. Buổi văn nghệ vừa tan, Kyungsoo chạy tới cánh gà chờ Chanyeol. Vừa thấy anh, liền chạy tới khoác tay rất thân mật, rất tự nhiên. Họ cứ thế đi ra như mọi người, vài cô gái đi phía sau bắt đầu xì xầm. Từng lời nói như đâm và tim Kyungsoo.

- Không biết xấu hổ!

- Ghê hết cả người!

- Bám riết lấy Chanyeol của tôi vậy? Bao giờ mới buông tha?

Tốc độc của Kyungsoo chậm hẳn lại. Park Chanyeol biết, từ ngày họ đến với nhau, đã phải chịu đả kích từ bạn bè cùng trường, những ánh mắt soi mói như muốn xé tan cơ thể mình. Nhưng anh vẫn động viên cậu, cùng vượt qua, chỉ cần chúng ta cảm thấy hạnh phúc, không quan tâm tới người khác nói cái gì.

- Anh yêu em nhiều,chỉ mong em sẽ hiểu, em là hạnh phúc đời anh~ Chỉ cần bên nhau thật lâu...~ - Chanyeol hát lớn, át cả tiếng của mấy người phía sau.

- Sao anh không hát câu tiếp? -Kyungsoo hỏi, cậu biết vế tiếp của nó là gì.

- Vì nó làm em buồn. Anh không thể làm em buồn được đâu.

- Em rợn gai ốc rồi này!

- Chẳng phải em thích nghe mấy lời sến súa đó hay sao? Em vẫn nói suốt còn gì?

- Chỉ em được nói thôi, chỉ em nói mới hợp. Anh nói nghe ghê chết ấy!

- Em được nói tại sao anh lại không cơ chứ? Nói sến súa đâu có thu thuế?

- Đó là luật của em. Luật của vương quốc Do Kyungsoo!

- Là Quốc vương chứ? -_-

- À ừm, là quốc vương Do Kyungsoo (Soo: tại cái đứa au viết kìaaaa *chỉ au Mieooo*/ Au: Ó__Ò)

Không khí lại vui trở lại, hai người tíu tít cười nói cho tới khi về đến cửa phòng. Ác mộng leo lên leo xuống 5 tầng cầu thang với Kyungsoo từ bao giờ đã thành con đường tình yêu. Càng ở bên Park Chanyeol, càng thấy là không đủ. Mới như vậy đã thấy nhớ rồi sao?

Chanyeol thu dọn hành lí. Sáng mai anh phải bắt xe sớm. Kyungsoo thì chiều mai, xe ở nhà cậu mới tới đón.

- Em dậy sớm thế? -Anh ngạc nhiên khi thấy Kyungsoo đợi mình ở đầu hành lang.

- Tiễn anh mà.

- Tiễn?

- Ngạc nhiên cái gì? Còn không đi à? Em đợi ngoài này lạnh cóng người rồi.

- Không mặc ấm vào?

- Vội mà, hì hì. Mà nhà anh xa thật như vậy à?

- Xa. 3 tiếng ngồi xe từ Seoul về tới đầu làng. Từ làng ngồi một tiếng nữa là đến nhà. Làng quê mà.

- Anh tả như vậy em biết vị trí nhà anh rồi. Còn dùng bản đồ điện tử, thấy cả nóc nhà anh luôn.

- Em thì hiện đại rồi, rời cái đó ra thì mù đường.

- Cuộc sống hiện đại, không biết áp dụng khoa học kĩ thuật là một thiệt thòi lớn.

- Ừ, áp dụng kiểu đi chợ ăn thịt nướng đòi quẹt thẻ.

- Ya! Park Chanyeol!

Mỗi lần Kyungsoo lạm dụng vào đồ điện tử quá, Chanyeol lại đem vụ thịt nướng ra trêu cậu. Nói được vài ba câu, xe đã tới rồi. Đỗ xịch trước mặt, mở sẵn cửa đợi.

- Em sẽ nhớ anh lắm!

- Ngốc. Đừng có khóc,em mà khóc là anh hôn.

- Ai mà thèm chứ. Người ta đâu có khóc.

- Ngoan, về tới nơi anh gọi điện cho. Yên tâm về dọn đồ đạc đi.

- Em về nhà mang người không được rồi. Ở nhà còn nhiều đồ của em lắm.

- Đừng mang người không. Mang theo tình yêu của anh nữa~

Nói xong Park Chanyeol chạy nhanh lên ô tô. Không nghe Kyungsoo nói hết. Kyungsoo làm điệu bộ nôn ọe. Mình nói mấy câu sến súa nghe không tồi, tại sao Park Chanyeol nói ra lại buồn nôn đến vậy? ( Au: *=)))))* Ai nói cũng sến)

Đúng như hẹn, 2h chiều, chiếc xe trắng đời mới nhà Kyungsoo tới đón cậu. Kyungsoo đúng là chỉ mang người không về. À không, thêm cái điện thoại nữa. Về tới nhà, không khí trong nhà có vẻ nặng nề. Cậu vừa mở cửa, ba mẹ đã ngồi ở sofa, vẻ mặt có vẻ không vui.

- Ba, mẹ! Con trai về rồi!

BỐP!

Cái tát đau nhói, bỏng rát một bên má. Ba chưa bao giờ đánh Kyugsoo. Mắng ông còn không nỡ nói chi tới đánh cậu. Nhưng sự việc lần này làm ông quá bất ngờ, ông không nghĩ con trai mình lại làm ra việc xấu hổ, bôi tro trát trấu lên mặt gia đình thế này.

- Ba...mẹ - Kyungsoo run rẩy, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn ba, rồi nhìn mẹ. Mẹ Kyungsoo đi tới, trong tay cầm một thếp ảnh.

- Kyungsoo, con xem xem, cái gì đây? Thế này là thế nào hả Kyungsoo?

Mẹ của cậu, trước giờ bà luôn gọi cậu là Soosoo, cậu chưa từng nghe bà gọi tên của mình một cách nghiêm trọng như thế. Có vài lần cậu đã bảo mẹ đừng gọi mình là Soosoo nữa, nghe rất bé bỏng và trẻ con mặc dù cậu đâu có như thế? Giờ đây cậu được nghe bà gọi tên mình rồi. Nhưng không phải trong trường hợp này.

Kyungsoo cầm lấy thếp ảnh, dở từng cái một ra xem. Là hình chụp cậu và Chanyeol mà. Tại sao...tại sao lại ở đây? Tại sao...tại sao lại thế này?

- Mày có coi thể thống cái nhà này ra gì không? -Ba cậu quát, ông thực sự tức giận, cũng lần đầu tiên, ông gọi cậu là mày.

- Kyungsoo, mau giải thích với ba con, tất cả chỉ là nhất thời. Mau! Con trai, giải thích cho ba con nghe đi. Con có bạn gái mà, phải không? Ba mẹ không cấm con yêu đương nữa. Chỉ cần là con gái, ai ba mẹ cũng sẽ đồng ý -bà như ngất đi. Đả kích này không phải là nhỏ. Lần đầu tiên Kyungsoo thấy mẹ mình kích động đến như thế.

- Mẹ...con -Kyungsoo ấp úng, cậu không biết nên nói gì cả.

- Mau nói cho ba con đi. Chỉ cần con nói, ba mẹ sẽ đáp ứng tất cả cho con. Chỉ cần là thứ con muốn, ba mẹ sẽ cho con toàn quyền lựa chọn.

Kyungsoo dìu người mẹ đang ôm trầm lấy mình ngồi xuống ghế sô pha. Hít một hơi thật sâu, cậu dõng dạc, như một người đàn ông thật sự. Cậu muốn đối chất, chính là muốn một lần không nghe lời ba mẹ.

-Thứ con muốn...chỉ có một người. Là Park Chanyeol, là người đàn ông ấy.

- Mày...mày muốn tao tức chết phải không?

- Ba, mẹ. Ngay từ nhỏ, con đều thuận theo những gì ba mẹ làm mà chưa một lần mảy may chống đối. Nhưng chỉ lần này. Con xin hai người, hãy để con lần này được lựa chọn theo ước mơ của con.

Kyungsoo quỳ xuống, hai đầu gối tiếp xúc với nền đất lạnh. Tròng mắt đầy ậng nước, vừa nói vừa khóc,giọng uất ức nghẹn ngào.

- Hồi còn nhỏ, con ước có một bộ đồ chơi siêu nhân. Lớn lên một chút, con ước có thể mặc đồng phục mà tới trường như các bạn. Con ước có thể cùng các bạn học đi hát karaoke ở một quán nhỏ nào đó, giá rẻ một chút dù chất lượng có tệ đến thế nào. Con đã ước được ba mẹ đưa con đi xem phim ở rạp, đi chợ đêm, đi công viên, đi sở thú. Nhưng ba mẹ có biết thứ con khao khát hơn cả là gì không? Chính là tự do. Hai từ ấy thôi, con chỉ cần hai từ ấy thôi. Nhưng ước mơ của con, chưa có điều gì thành hiện thực. Nhưng từ khi gặp anh ấy, anh ấy dẫn con đi hết nơi này đến nơi khác, cùng con thực hiện ước mơ, cho con cái định nghĩa chính xác về tự do. Ba, mẹ, nếu hai người thực sự yêu thương con, xin hãy cho con lần này được làm theo ý mình. Con sẽ tha thứ hết, không oán trách ba mẹ vì trước giờ không nghe mong ước của con. Chỉ xin lần này, ba mẹ đừng từ chối nốt mong ước đó của con.

Cậu khóc nấc lên. Những từ ngữ đó như thấm vào ruột gan người làm ba làm mẹ. Kyungsoo quỳ hẳn xuống, cả người mềm nhũn, chẳng còn sức sống. Như thể cậu đã dồn hết sức lực vào những lời nói kia. Lời nói xuất phát từ tâm can, xuất phát từ đáy lòng. Những điều trước giờ cậu luôn giấu kín, bây giờ cậu muốn phơi bày hết, thổ lộ hết thảy.

- Càng nói càng hoang đường -ba cậu vẫn nói rắn, ông nghĩ vì cậu ta giúp Kyungsoo thực hiện những điều mà nó muốn, nên nhất thời động lòng mà thôi -giữa hai người cùng giới thì nảy sinh thứ tình cảm gì được?

- Có chứ. Thứ tình cảm ba không biết đó chính là tình yêu -cậu nói, tựa như nói theo phản xạ. Nhẹ bẫng, như nói một điều là chân lí, là khẳng định.

- Lên phòng đi. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa.

Kyungsoo chạy lên ngay. Đóng cửa phòng, khóa trái. Cậu bay lên giường, nức nở úp mặt xuống gối khóc. Đột nhiên điện thoại rung, cậu rút ra, trên màn hình là dòng chữ thân thương: 'Đang gọi: Chanyeolli'.

- Anh cảm thấy em đang buồn... - giọng Chanyeol ở đầu dây bên kia nói vội, anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Có phải anh và cậu có thần giao cách cảm hay không?

- Ba mẹ em biết về chúng ta rồi. Họ muốn tách anh và em -Kyungsoo khóc to hơn.

- Ngoan, đã bảo không được khóc mà -nghe tiếng Kyungsoo khóc,lòng anh đau như thắt.

- Em không xa anh, nhất định không chịu xa anh!

- Anh yêu em.

Chỉ ba từ. Nhưng như vậy thôi đã là quá đủ với Kyungsoo rồi. Cậu cảm thấy vỡ òa trước tình yêu của anh, họ yêu nhau đâu có gì là sai trái, đâu có ảnh hưởng tới ai? Vậy sao mọi người luôn có cái nhìn khắt khe với họ như vậy?

Kyungsoo cúp máy, cậu bình tĩnh lại, vào nhà tắm rửa mặt, không khóc nữa. Khóc không giải quyết được vấn đề. Chỉ làm bản thân thêm đáng thương mà thôi. Kyungsoo nằm trên giường, đắp chăn, mở điện thoại, xem lại hình mình và anh từng chụp, cả hình cậu chụp lén anh nữa. Điều này làm Kyungsoo cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Hai ngày trôi qua. Kyungsoo không ăn uống gì. Mẹ cậu rất lo, bà dùng chìa khóa phụ, mở cửa mà Kyungsoo khóa trái, mang sữa nóng vào. Nhìn con trai nằm trên giường tiều tụy, người làm mẹ như bà đau lòng không kém.

- Soosoo, uống sữa đi con.

Kyungsoo nằm đó lắc đầu.

- Con không muốn uống.

- Vậy lại đây mẹ xúc cháo cho con ăn.

- Con không muốn ăn. Mà nếu muốn ăn, con cũng lớn rồi, không cần mẹ xúc cho nữa.

- Kyungsoo...Con thật sự yêu cậu ta sao?

Kyungsoo ngồi dậy, đi tới, cầm lấy tay mẹ, quỳ xuống.

- Mẹ, con thực sự yêu anh ấy. Mẹ đã từng yêu rồi, con tin mẹ sẽ hiểu cảm giác của con lúc này...phải không mẹ?

- Con ăn uống gì đi đã. Mọi chuyện...để mẹ lựa.

Có một chân lí quả không sai "Mẹ là người thương ta nhất". Bà nhận thấy trong mắt cậu con trai mà bà cứ nghĩ nó còn bé bỏng lắm, non nớt lắm, nhỏ bé lắm ánh lên tia kiên định. Ánh mắt đó làm bà yếu lòng bởi vì đó cũng là ánh mắt của bà khi ông bà ngoại phản đối bà lấy ba Kyungsoo. Ánh mắt mà chỉ người từng yêu mới hiểu. Một lòng một dạ muốn ở bên người mình yêu.

- Mẹ...con cảm ơn mẹ - Kyungsoo nhận lấy cốc sữa ấm. Cốc sữa ấm nhưng không bằng lòng mẹ.

Đêm giao thừa, mọi người nô nức chuẩn bị tới thời khắc giao thừa. Kyungsoo đứng trước lan can, mặc bộ quần áo ngủ chỉ khoác một chiếc áo khoác màu đỏ. Từ phía Kyungsoo, có thể nhìn thấy ở đằng xa, phía quảng trường mọi người đang tụ về rất đông. Một biển người cười nói vui vẻ trước khoảnh khắc đếm ngược trên màn hình lớn. Cậu gọi cho Park Chanyeol, bên kia, mãi anh mới nhấc máy.

- Anh làm gì, mà lâu vậy mới nhấc máy?

- Anh...à...anh -Chanyeol thở dốc. Hơi thở như vừa chạy một quãng đường dài.

- Anh nói chuyện kiểu gì thế? Em giận đấy nha. Anh ở nhà đón tết với bà ngoại thế nào? Có vui không?

Kyungsoo hỏi nhiều, hỏi liên tục. Cậu nhớ giọng nói của anh da diết. Nhớ tới từng giây từng phút đều muốn nghe, nghe cho tới hết đời. Chanyeol hít một hơi, điều chỉnh lại hơi thở. Cười hỏi.

- Năm mới rồi, em ước có gì nào, anh sẽ lì xì cho?

- Em có tất cả rồi. Chỉ muốn một điều vào lúc này thôi -Kyungsoo thành thật nói.

- Em muốn gì?

- Được gặp anh ngay lúc này.

- Thật chứ? Điều ước đầu năm mà đơn giản vậy hay sao? -anh nói nửa đùa nửa thật.

- Đơn giản? Đơn giản vậy anh làm được không? Từ nhà anh tới trường là 4 tiếng, từ trường về nhà em là 1 tiếng nữa. Anh là siêu nhân à?

- Em đấy, nói chuyện điện thoại chẳng bao giờ chịu chừa cho anh nói. Chỉ chăm chăm nói một tràng thôi.

- Sao đây? Giờ anh thấy khó chịu hả? -Kyungsoo gắt lên. Cậu nhớ anh lắm, muốn được ôm anh ngay lúc này. Vậy mà anh còn nói cái gì mà cậu tranh anh nói chứ? Nỗi nhớ làm cậu xấu tính đi thì phải, đúng là người ta hay vì nhớ tới phát điên.

- Kyungsoo...

Tiếng Chanyeol gọi cậu, Kyungsoo giận rồi thì phải, cậu yên lặng, chỉ có tiếng thở là dấu hiệu cho việc cậu vẫn đang nghe anh nói.

- Yêu anh em cảm thấy mệt mỏi lắm đúng không? Anh trước giờ ở trước mặt em nói ra mấy lời sến súa đều là cố tình. Nhưng những lời nói chân tình này, anh đứng trước mặt em lại chẳng hé nổi miệng. Cho nên em hãy nghe anh nói đây. Anh chỉ nói một lần thôi. Kyungsoo, từ ngày đầu tiên gặp em ở cửa phòng kí túc xá, anh đã bị em thu hút. Ngày qua ngày anh cứ kiếm cớ sang làm phiền em, nhưng em đều bận cả. Em nhớ chứ? Thế rồi trong một khoảnh khắc, anh thấy em từ xa, em cười tươi, mắt mũi híp cả lại, nắng chiếu một đường lên khuôn mặt em rạng ngời. Anh nhận thấy bản thân yêu em thật rồi. Kyungsoo, tình yêu của chúng ta không sai, anh dù có kiếp sau, kiếp sau nữa. Anh vẫn muốn gặp em, được yêu em. Anh cá rằng cả kiếp trước, anh cũng đã ước như thế, vì vậy kiếp này mới được gặp em và yêu em.

Giọng của Park Chanyeol vốn đã trầm, bây giờ, nói mới mấy lời này càng trầm hơn. Cái trầm lắng tự một cốc café sữa, ngọt ngào và thơm ngậy. Làm bừng tỉnh cả tâm hồn Kyungsoo. Cậu đưa tay che mặt, Park Chanyeol xấu tính, bảo cậu không được khóc mà nói mấy lời như vậy, cậu xúc động. Thực sự xúc động.

- Này, anh nói em không được khóc cơ mà.

- Em đâu có khóc,ai khóc chứ? -giọng cậu nghèn nghẹn, đưa tay gạt đi hàng nước mắt đang trực chảy tiếp theo.

- Anh nhìn thấy hết đấy.

- Anh có mắt thần sao? Em đâu có khóc đâu.

- Kyungsoo.

- Gì nữa? -anh định nói làm cậu khóc lớn hơn mới chịu hay sao?

- Nhìn xuống dưới đi.

Kyungsoo nhìn xuống dưới, Park Chanyeol đang đứng ở đó. Ánh điện từ cổng làm cậu nhìn thấy anh rõ mồn một, nhưng bản thân vẫn chưa tin. Cậu đưa tay dụi dụi mắt, chắc chắn là do nhớ anh quá nên mới trông thấy ảo ảnh. Kia chắc chắn là ảo ảnh, không thể là Park Chanyeol được.

- Em dụi mắt nữa, mắt xấu đi là anh không yêu nữa đâu.

Đúng là Park Chanyeol rồi! Cậu nghe được cả giọng nói ấy vang lên tai. Tiếng pháo hoa nổ rực trên nên trời đen, nhưng cậu không muốn ngắm nó đâu. Lao như bay theo lối cầu thang, Kyungsoo chạy thật nhanh xuống dưới, chẳng cần thay quần áo chỉnh tề. Mặc nguyên bộ đồ ngủ và chiếc áo khoác màu đỏ, chân đi một đôi dép bông hình chim cánh cụt, cậu lao tới, dang hai tay mà nhảy chồm lên người anh. Hai người cứ ôm như vậy thật chặt, thật lâu, tới nỗi chẳng muốn dời. Kyungsoo so với Park Chanyeol thì thấp hơn hẳn cái đầu, vì vậy mỗi lần ôm cậu đều kêu rằng mình thiệt thòi, phải kiễng chân này nọ rất là mỏi. Nhưng hôm nay cậu không kêu ca gì đâu, có mỏi tới chết cậu cũng cam lòng. Có lẽ từ nhỏ tới giờ...đây là món quà lì xì đầu năm lớn nhất mà cậu có được. Cảm ơn anh, cảm ơn Park Chanyeol.

- Em ăn mặc phong phanh thế này à?

- Mặc như vậy anh mới thương -Kyungsoo làm nũng, dụi đầu vào cổ anh.

- Em không mặc gì anh càng thương -Chanyeol nói đùa, cười tươi roi rói.

- YA! Park Chanyeol trông vậy mà là thỏ đội lốt sói!

- Anh trong ngoài đều là thỏ, chỉ có con sói như em mới thấy ai cũng giống sói mà thôi -Chanyeol làm bộ thấu hiểu, còn vỗ vỗ lưng Kyungsoo.

- Anh muốn tạo điều kiện cho em dãn xương cốt đầu năm đó hả? -Kyungsoo la oai oái.

- Thôi, em lên thay quần áo đẹp rồi ra đây. Chúng ta cùng vào chúc tết ba mẹ. Anh xem thầy rồi, ông ta nói tuổi anh năm nay xông đất rất hợp đấy.

- Chẳng cần xông đất đâu, anh tới xông trái tim em là được rồi!

- Em biết điều ước năm mới anh muốn là gì không?

- Là gì?

- Em ít nói mấy câu sến súa đó nha.

Park Chanyeol ăn một cục u trên đầu, thủ phạm không ai khác chính là Do Kyungsoo.

Cậu thay quần áo, vui vẻ, cười tíu ta tíu tít. Chanyeol đứng dưới cũng chỉnh lại quần áo, vuốt lại vẻ đẹp trai của mình. Dù sao cũng là lần đầu ra mắt ba mẹ Kyungsoo, phải tạo được ấn tượng tốt. Chuyện của mình và Kyungsoo, anh đã đem kể hết cho bà ngoại rồi. Ban đầu bà phản đối rất mạnh, nhưng nghe anh tâm sự, bà thấy Kyungsoo là một chàng trai rất tốt. Park Chanyeol là người sống lạc quan và luôn vui vẻ, nhưng trong ánh mắt anh, bà chưa thấy anh vui và hạnh phúc như khi nhắc về Kyungsoo. Bà nuôi Chanyeol từ nhỏ, còn biểu hiện gì của anh mà bà không biết cơ chứ.

Từ góc khuất...ba của Kyungsoo đã chứng kiến tất cả. Ông cảm động, cảm động vì hóa ra, trước đây, ông nghĩ rằng cho Kyungsoo một cuộc sống đầy đủ vật chất, trao cho Kyungsoo một không khí gia đình êm ấm, bắt cậu nghe theo những gì mình nghĩ rằng đó là tốt đẹp. Hóa ra lại không phải. Kyungsoo, nó không cần một cuộc sống tiền bạc rủng rỉnh, xe đẹp nhà cao mà không có Park Chanyeol. Nó thà chọn sống cực khổ, bươn chải vì mưu sinh nhưng ở đó có Park Chanyeol, ngày ngày được cười nói cùng Park Chanyeol. Ông ngộ ra, chỉ là điều này làm ông chưa thực sự tin tưởng.

- Ba, mẹ...bạn con tới chúc tết ba mẹ.

Kyungsoo từ trên lầu đi xuống, thấy ba mẹ đang ngồi ở sofa xem tivi, ngoài trời vẫn tối. Vừa mới sang canh được nửa tiếng thôi mà Kyungsoo báo rằng có bạn tới chúc tết? Ba Kyungsoo đã biết là ai, nhưng yên lặng không nói gì. Mẹ Kyungsoo rất ngạc nhiên. Kyungsoo vốn ít bạn bè, lại chẳng có ai thân thiết tới mức vừa sang canh đã tới chúc tết. Hay là...

- Cháu chào hai bác!

Bà đoán đúng rồi, đúng là chàng trai ấy -người mà con trai bà yêu thương. Park Chanyeol quỳ xuống hành lễ năm mới rồi mới đứng dậy gập người cúi chào. Thằng nhóc này, xem ra được học hành lễ nghi rất cẩn thận. Đấy, như Kyungsoo, nó còn chưa hành lễ chúc năm mới ba mẹ nó nữa.

- Cậu ngồi đi -Ba của Kyungsoo không nói nhiều, nhưng một câu nói của ông vang lên cũng làm không khí nặng đi rất nhiều.

- Cả con nữa. Ngồi xuống cả đi.

Hai người ngồi cạnh nhau, đối diện với ba mẹ. Chanyeol có tướng tá rất đẹp, rất hợp đôi với Kyungsoo. Ba cậu nghiêm mặt, trong lòng ông đã thuận rồi, nhưng ông vẫn muốn con trai mình không phải chịu khổ, rằng cậu ta không yêu con trai ông vì ham vật chất, ham số tài sản mà tương lai chắc chắn là của Kyungsoo. Thử thách cuối này ông đặt ra cho Park Chanyeol, cũng là muốn anh nếm trải, coi như là ông thử miếng vàng thỏi mang tên Park Chanyeol này, để bõ công ông nuôi nấng, sinh thành ra một tiểu báo bối rồi lại cho không biếu không như thế.

- Tôi phản đối mối quan hệ này. Tôi nói rồi, tôi không chấp nhận đâu.

- Ông nó...- mẹ của Kyungsoo cũng nói vớt vát, nhưng xem ra là không ăn thua.

- Kyungsoo ở nhà cậu tìm tới nhà. Vậy tôi đem Kyungsoo sang Mĩ, xem cậu có tới đó để tìm nó được hay không? Sang Mĩ mà vẫn tìm được nó, tôi đem nó đi cả cái thế giới này, thử xem cậu còn kiên trì được như vậy hay không?

Ông đợi một câu trả lời từ miệng Chanyeol, nhưng khi anh đang định đáp lại, thì con trai ông, cậu lên tiếng trước.

- Ba...Dù ba có đem con đi tới đâu. Không chỉ ở vòng quanh trái đất, mà đem con tới âm phủ hay thiên đường, cũng chỉ là đem được cái xác vô hồn của con đi mà thôi. Trái tim con, tâm hồn con vẫn mãi mãi ở đây, ở bên cạnh Park Chanyeol.

- Kyungsoo. Dù biết thời này hôn nhân ép buộc là cổ hủ, lạc hậu. Nhưng ngày còn trẻ, ta và mẹ con đã cùng bạn thân của chúng ta đính ước cho con rồi -Ông nói xong, nhẹ nhàng nắm tay mẹ cậu. Bà như hiểu ra gì đó, nói thêm vào.

- Phải rồi, đó là người bạn thân của cả ba và mẹ, cô ấy sinh được một bé gái, xem ra chỉ cách con khoảng 2 tuổi. Rất xinh xắn. Chúng ta định nói với con sớm hơn, nhưng muốn tạo cho con một bất ngờ. Hôn lễ sẽ tổ chức vào ngày sinh nhật của con, tròn 10 ngày nữa.

- Đừng nghe, đừng nghe lời ba mẹ em nói.

Kyungsoo như trẻ con, dùng hai tay bịt tai Chanyeol lại. Thực sự lần này anh chịu đả kích không nhỏ. Vốn biết mấy giả giàu sang hay có kiểu gán ghép con cái như vậy, nhưng thực sự anh không biết hóa ra cảm giác biết người mình yêu phải đi lấy người khác, cảm giác ấy lại làm nhiều thứ khác vỡ vụn như vậy.

- Còn cậu...hãy buông tha cho Kyungsoo nhà chúng tôi. Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền, đủ để cậu sống an nhàn cho đến hết đời con cháu.

Bây giờ, mới tới lượt anh lên tiếng. Anh cười, nụ cười chua xót biết bao.

- Bác trai, bác gái...hôm nay, trước hết cháu tới muốn chúc hai bác năm mới sức khỏe dồi dào và công việc làm ăn của nhà mình gặp thuận lợi. Thứ hai, với lời đề nghị của bác, cháu xin từ chối. Thứ ba nữa, cháu xin bác đừng coi thường tình yêu của cháu và Kyungsoo, những lời nói của hai bác hãy làm tổn thương cháu được rồi. Đừng làm tổn thương Kyungsoo, Kyungsoo, cậu ấy rất dễ khóc.

Kyungsoo ngồi bên khóc nức nở. Park Chanyeol đứng dậy, đi ra phía nền đá hoa trước mặt ba mẹ cậu quỳ xuống, cúi mặt xuống cầu xin.

- Từ trước tới giờ, cháu không được nhận tình thương của ba mẹ, chỉ có bà ngoại cháu một tay yêu thương, dạy dỗ cháu trưởng thành. Bà cũng dạy cháu làm một nam tử hán thì không được cúi đầu trước khó khăn.

- Vậy cậu đang làm cái gì? Cậu đang cúi đầu đó thôi. Khác gì cậu nói chúng tôi là khó khăn?

- Hai bác đừng hiểu lầm ý của cháu. Cháu cúi đầu không phải coi hai bác là khó khăn. Cháu chỉ xin hai bác hãy tin tưởng ở cháu, hãy tác thành cho cháu và Kyungsoo được ở bên nhau. Cháu không tham lam của cải vật chất gì cả. Cháu chỉ cần một mình Kyungsoo, chỉ cần tình yêu của cậu ấy.

Khi Park Chanyeol nói những lời chân thành, quả nhiên những lời ấy làm ai nghe cũng biết cảm động. Ông thật sự thấy được sự chân thành trong đôi mắt của Chanyeol, chỉ là ông muốn thử thách cho tới cùng. Thử thách xem hai đứa có thể cùng nhau vượt qua khó khăn mà đi tới thiên trường địa cửu hay không?

- Việc người lớn đã quyết, phận làm con nên biết nghe lời. Huống hồ, cậu chẳng có gì trong tay. Đàm bảo nuôi được Kyungsoo hay sao?

- Cháu không có tiền bạc, đúng, của cải đất cát cũng không. Nhưng tài sản lớn nhất của cháu lúc này chỉ có chiếc ghita này thôi. Anh đặt chiếc ghita đang đeo sau lưng xuống, chân thành nói tiếp -Để mua được nó, cháu đã phải làm thêm ở cây xăng nhỏ trong làng 2 năm tròn. Dù nó chưa phải là loại đàn tốt nhất, tiếng của nó nhiều khi còn không chuẩn xác, nhưng với cháu, nó là một bảo bối thực sự. Cây đàn của cháu cũng chỉ có thể kiếm được mấy xu lẻ, không làm được tài cán gì. Nhưng bản thân cháu có thể dùng sức lao động của mình mà kiếm được tiền. Cháu sẽ làm tất cả để có thể cho Kyungsoo một cuộc sống dù chưa no đủ, nhưng sẽ vui vẻ hát ca cả ngày. Không có xe, chúng cháu sẽ đi bộ. Không có bản đồ điện tử, cháu sẽ vui vẻ hỏi đường, dẫn Kyungsoo tới nơi mà cậu ấy muốn.

- Cậu về đi.

Một mũi dao nhọn đâm cả vào tim hai người. Ba của Kyungsoo lắc đầu đi lên lầu. Mẹ của cậu cũng đau đớn nhìn hai người rồi đi vào bếp. Kyungsoo chỉ biết khóc,lao vào lòng Chanyeol mà khóc. Tại sao mọi người lại khó khăn đến vậy? Tất cả thử thách họ vượt qua rồi, tại sao bức tường này lại cao vời vợi đến thế? Bức tường mang tên gia đình.

Kỳ nghỉ tết nhanh chóng qua đi. Kyungsoo bị ba mẹ bắt ở nhà, nhốt trong phòng, không cho đi học, không cho ra ngoài. Điện thoại của cậu cũng bị tịch thu. Mọi thứ hiện đại trong phòng đều bị chuyển đi. Ba mẹ muốn Kyungsoo cắt đứt liên lạc, cho tới ngày tổ chứ hôn lễ.

Tới ngày thứ ba, Kyungsoo không chịu được, điên cuồng đập cửa, gọi ba mẹ tới cho bằng được.

Nhưng họ không tới, chỉ bảo vệ sĩ đưa vào một phong bì ảnh. Kyungsoo vừa khóc vừa xem. Toàn là hình ảnh anh bị đánh đập, cả người không chỗ nào là không bị thương. Khóe miệng cũng toàn máu là máu. Cậu đau lòng lắm, từ đau lòng thôi không thể diễn tả hết tâm trạng lúc này. Tuyệt vọng? Không, nó còn hơn thế.

- Ba, mẹ. Con đồng ý. Con sẽ chia tay Chanyeol, con sẽ kết hôn.

Câu nói phát ra, cậu cảm thấy cả người mình mềm nhũn. Một người vệ sĩ nữa lại tiến vào, đặt chiếc điện thoại của cậu xuống bàn rồi đi ra. Cánh cửa phòng lại đóng lại và bị khóa.Cậu tin rằng ba mẹ cậu đang ở ngoài đó, biết những gì cậu đang làm.

Điện thoại sáng lên, màn hình nền vẫn là ảnh của anh, cậu chụp hôm anh đang đánh đàn, anh tựa như thiên thần, thiên thần của cậu.

- Chanyeol...

- Kyungsoo, anh không sao đâu. Em phải chú ý sức khỏe...- anh nói, cơn đau ở lồng ngực có vẻ dữ dội hơn

- Park Chanyeol...Chúng ta chia tay đi.

Cậu cúp máy, ném chiếc điện thoại cảm ứng vào tường. Vỡ tan. Cậu không muốn nghe nữa, cậu sợ mình sẽ lại mềm lòng, cậu không muốn anh vì mình mà chịu sự hành hạ của ba mẹ.

Lau nhẹ giọt nước mắt. Anh từng nói "Cuộc sống này rất ngắn, không đủ đâu nếu mà em cứ đứng đó mà khóc". Cậu sẽ không khóc. Khóc làm sao được khi mà trái tim đã chết rồi? Người ta chỉ khóc khi trái tim đau nhói mà thôi. Còn trái tim cậu, vỡ tan như chiếc điện thoại kia rồi.

- Mở cửa ra!

Cánh cửa phòng mở ra. Đúng như cậu dự đoán, ba mẹ cậu đang đứng ở ngoài đó. Họ dang rộng vòng tay, ôm Kyungsoo vào lòng. Tình cảm dành cho cậu lại như lúc trước, nâng niu như bảo bối. Nhưng Kyungsoo ngược lại chỉ hờ hững, vô hồn. Họ bảo cậu làm gì, cậu đều làm, ngày qua ngày, như một cỗ máy.

Thoắt một cái, đến sinh nhật của Kyungsoo. Cậu ngồi trong phòng thay đồ. Cô gái kia thực sự là một cô gái xinh đẹp, chuẩn mực mà mọi người ao ước. Nhưng cậu đâu có muốn...người cậu muốn là Park...mà thôi, cậu không muốn nhắc tới anh nữa đâu. Cậu sẽ lại vất bỏ kí kết ngầm với ba mẹ mà làm anh tổn thương mất.

Park Chanyeol không khá là bao, anh vẫn lên lớp đều đều, nhưng không cười nói, lạc quan nổi nữa. Trước kia, bao nhiêu bậc cầu thang là bấy nhiêu bậc yêu thương, nhưng giờ đây anh thấy nó nặng trĩu. Càng khó thở hơn khi anh đi qua phòng của cậu. Lần đầu tiên, anh dùng chìa khóa phụ của mình mở cửa phòng Kyungsoo mà bước vào.

- Nơi đây vẫn lưu lại mùi hương của em này. Kyungsoo, anh nhớ em.

Anh nằm trên giường cậu, ngả đầu vào gối, một giọt nước mắt bắt đầu chảy ra. Tiếp đó là vô số giọt nước mắt khác. Hôm nay là ngày Kyungsoo tổ chức hôn lễ, cũng là ngày sinh nhật cậu. Anh muốn lần cuối tới trước mặt cậu hỏi cho rõ ràng. Cậu thực sự dễ buông tay anh như thế sao? Khó khăn của ba mẹ cậu, anh đều cố gắng vượt qua. Đánh anh chết cũng được, anh chỉ cần có cậu mà thôi.

Cánh cửa phòng Kyungsoo bật mở. Bốn tên áo đen tiến vào, kẻ bịt mắt, kẻ túm chân, kẻ túm tay. Chúng đưa anh đến đâu đó.

- Con trai. Con trai của mẹ thật đẹp - Mẹ cậu ôm Kyungsoo vào lòng. Hôn lễ được tổ chức ở nhà hàng gần nhà. Tiện cho việc đi lại của đôi bên hơn.

- Vâng - Kyungsoo cười nhẹ, đôi mắt vô hồn lại lơ đễnh đi vào thế giới nội tâm của bản thân.

- Sắp tới giờ rồi. Con chuẩn bị đi. Mẹ đi đón khách khứa.

- Vâng - Cậu đáp lại như một chiếc máy.

Cửa phòng hé mở, ở ngoài không có một ai. Trong phòng cũng không có người, là mẹ cậu tạo cơ hội cậu hay sao? Kyungsoo ngó ra ngoài, ngoài kia trống trơn. Như có gì đó thúc giục, cậu chạy đi thật nhanh. Chạy thật nhanh, chạy bán sống bán chết.

Trời nhá nhem tối. Sương muối bắt đầu bao phủ. Không khí lạnh toát, khiến người ta chẳng dám hít sâu, sợ rằng cái lạnh sẽ xâm chiếm, sẽ tạo cảm giác sống mũi cay cay. Kyungsoo cứ thế chạy đi, rồi chẳng biết mình đang ở đâu. Anh nói đúng, rời bản đồ điện tử, rời những thứ hiện đại, rời taxi ra cậu chẳng biết gì cả. Đứng trước một ngã ba đường, cậu cứ đi theo trái tim mách bảo, rồi lục lọi trong trí nhớ. Chẳng hiểu tại sao cậu có thể tìm về đến trường đại học nơi cậu đang học. Ở đây cậu thuộc đường như lòng bàn tay vì anh dẫn cậu đi rất nhiều nơi. Từng góc phố, từng con đường đều tràn ngập giây phút hạnh phúc mà anh và cậu đẫ có.

- Kyungsoo!

Là giọng của Park Chanyeol mà!

- Do Kyungsoo!

Vẫn là giọng của anh, cậu không nghe lầm.

Giây phút cảm nhận thấy anh đang ôm chặt mình từ phía sau. Kyungsoo như vỡ òa. Park Chanyeol là thật, là thật. Chanyeol chẳng nói gì, chẳng để Kyungsoo kịp giải thích mình nói chia tay là vì ba mẹ ép. Anh kéo cậu đi, tay trong tay cùng chạy đi đâu đó. Kyungsoo đã đi bộ một quãng đường dài từ nhà mình để tới được đây, cho nên bây giờ, cậu vui mừng nhưng sức lực cũng không đủ để bước tiếp. Đến bây giờ, cậu mới cảm nhận thấy bản thân cảm thấy gì. Đôi nhân mỏi nhừ, muốn rời ra từng khúc. Hóa ra, chỉ ở bên Park Chanyeol, cậu mới có cảm giác về cuộc sống xung quanh rõ nét đến vậy.

Cậu muốn bước nhưng đôi chân không thể nữa. Ngã quỵ xuống, đo người ra đất. Anh nhanh chóng, cậu chưa chạm đất, anh đã đỡ được. Đặt cậu lên lưng, nếu Kyungsoo không thể cùng anh đi tiếp, anh nguyện đi thay cả phần của cậu. Chỉ cần Kyungsoo ở trên lưng. Anh không thấy mệt chút nào. Cũng không thấy nặng.

- Em có nặng không? - Kyungsoo hỏi.

- Em xem cõng cả thế giới trên lưng có nặng không?

- Chúng ta đi đâu đây?

- Kết hôn.

- Hả?

Đúng vậy. Anh dừng lại ở trước khu chợ đêm mà ngày trước anh với cậu từng đến. Ngay ngoài cổng, bà chủ thịt nướng đã đứng đó, vẻ mặt vẫn tươi cười như mọi khi. Phía bên trái là ba mẹ cậu, họ mặc đồ truyền thống và đứng đó, cười hiền hậu. Bên phải là bà ngoại, bà mặc một bộ hanbok đã cũ nhưng vẫn còn rất đẹp. Có lẽ đó là bộ hanbok bà đã mặc khi chứng kiến ba mẹ Chanyeol kết hôn.Và giờ nó còn là nhân chứng cho một hạnh phúc mới, một tình yêu mới.

Chanyeol chạy đi đâu đó. Để Kyungsoo lại trước mặt ba mẹ và bà ngoại. Kyungsoo cảm động, cậu không biết nên nói gì bây giờ.

- Soosoo! Nào, để mẹ ôm bảo bối của mẹ lần nữa nào - mẹ cậu đón cậu vào lòng, con trai của bà trở lại rồi, vẻ mặt của nó thế này mới là sống chứ. Có cảm xúc, có tình cảm, có tình yêu.

- Mẹ! Ba! - Cậu ôm cả hai người vào lòng. Nước mắt dâng trào. Cậu chưa từng nghĩ trong đời mình lại có giây phút cảm động đến thế này. Giây phút cả thế giới dành cho cậu và anh một ánh mắt trìu mến và đầy ắp lời chúc phúc.

- Cháu ngoan. Đây là lần đầu tiên bà và cháu gặp nhau phải không? - Bà ngoại anh nhẹ nhàng đi đến.

Kyungsoo quỳ rạp xuống hành lễ. Vừa hành lễ vừa lấy tay áo lau nước mắt, lắp bắp nói.

- Bà..bà...dù năm mới qua đi rồi, nhưng cháu vẫn xin được hành lễ chúc bà năm mới tốt lành ạ.

- Ngoan, cậu bé thực ngoan. Không khóc nữa, hôm nay là ngày vui. Không được khóc.

Bà cười. Kyungsoo ngây người, hóa ra Park Chanyeol được di truyền nụ cười ấy từ bà. Nụ cười vui tươi, rạng ngời, hạnh phúc như đúng ngày hôm nay vậy.

Chuông đồng hồ ở đâu vừa reo lên, tất thảy mọi người đang ở trong lòng con đường dẫn vào chợ đêm đều đứng rạt sang hai bên, lộ ra một tấm thảm đỏ được trải ngay ngắn ở giữa đường. Các cột hoa xếp nối tiếp nhau, mỗi cột hoa đều tết thành hình trái tim, ở giữa đều có tên của cậu và anh.

Ở cuối con đường, Park Chanyeol đứng đó. Anh mặc một bộ đồ tây màu đen, áo sơ mi bên trong màu trắng. Cổ đeo một chiếc nơ màu đỏ. Bộ đồ tây giống hệt như bộ đồ ngày xưa cậu từng bị ba bắt mặc. Nghĩ tới đó, cậu bỗng mỉm cười. Một cô gái chạy tới, chính là cô gái mà ba mẹ định ép cậu kết hôn cùng. Cô gái đưa cho cậu một bó hoa cưới, toàn là hoa hồng hồng xanh. Loài hoa tượng trưng cho sự độc đáo và vĩnh cửu.

Cậu đi tới nửa đường, Park Chanyeol liền đi tới, một chân quỳ, một chân đứng. Lấy từ trong túi áo một hộp màu đỏ. Bên trong trống rỗng, nhưng anh vẫn cười và nói.

- Do Kyungsoo, em có nhìn thấy chiếc nhẫn nào không? Không đúng không? Vì anh chưa có tiền mua nhẫn tặng em. Nhưng Kyungsoo này,chiếc nhẫn anh muốn tặng cho em không phải làm bằng vàng mà là chiếc nhẫn được tích góp bằng tình yêu của chúng ta. Bây giờ anh chưa thể tặng em một chiếc nhẫn tử tế, nhưng hãy tin ở anh, sau này, anh sẽ không bao giờ khiến em phải buồn. Anh đã hứa với ba mẹ em rồi, lời anh hứa anh sẽ luôn thực hiện. À...một điều nữa. Tình yêu của anh, sinh nhật vui vẻ! Em đồng ý lấy anh chứ?

- Anh xem xem, có ai vừa kết hợp chúc mừng sinh nhật và cầu hôn như anh không? -Kyungsoo cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

- Vậy em đồng ý lấy anh nhé?

- Park Chanyeol, trước giờ câu trả lời của em chỉ có một. Em đã có tất cả rồi, chỉ thiếu anh và tình yêu của anh mà thôi.

Park Chanyeol đứng dậy, ôm lấy Kyungsoo trong tiếng vỗ tay và huýt sáo chúc mừng của mọi người. Nhiều người xúc động không nói lên lời. Tình cảm của họ thật tuyệt vời, nó có đầy rẫy những khó khăn trắc trở. Nhưng sau những thứ ấy, họ mới thực sự cảm nhận được thứ mà người ta gọi là tình yêu đích thực, tình yêu không phân biệt giới tính, đẳng cấp, địa vị xã hội. Một tình yêu vượt qua dư luận, vượt qua định kiến xã hội. Họ chỉ cần ở bên nhau, dù có hàng trăm, hàng nghìn khó khăn khác cũng chẳng quật ngã được họ.

Kyungsoo túm lấy cổ áo Chanyeol, dẫn anh vào một nụ hôn nồng nàn trước mặt mọi người. Ai nấy chứng kiến đều ồ lên phấn khích. Cậu muốn làm điều này khi lũ trẻ yêu cầu vào cái ngày anh dẫn cậu đến trại trẻ mồ côi ấy, nhưng khi đó cậu còn chưa dám làm theo suy nghĩ của mình. Nhưng bây giờ, mặc kệ hết, không ai yêu cầu đi chăng nữa, cậu vẫn muốn làm những gì mình muốn, làm theo lời con tim mình mách bảo.

Trong đầu Kyungsoo bỗng nhớ đến khoảnh khắc hai người lần đầu tiên gặp Chanyeol ấy: "Chào hàng xóm dễ thương. Tôi là Park Chanyeol!".

( Xong rồi *phù* - mọi người đọc xong hãy để lại comt cho tui nha *mắt cún con* Oneshot đầu tay, được mọi người ủng hộ trong tương lai chắc chắn tui sẽ còn cho ra nhiều sản phẩm hơn nữa. Gửi trăm ngàn lời chúc tốt đẹp tới thiên thần Kyungsoo của tôi! Yêu cả nhà *moamoata*, cả nhà nhớ yêu lại tui nhaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro