..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật cuốn sổ lưu bút của cả nhóm, Chanyeol ngồi thẩn thơ đọc vài dòng chữ về EXO ngày mới debut. Tính ra cũng đã bảy năm rồi. Chanyeol dừng lại ở dòng chữ ghi: "Hồi ức giữa em và tôi." và một hình ảnh Chanyeol và Kyungsoo đang nắm chặt tay nhau, không rời xa. Tấm hình dán hình của anh và cậu được dán rất kĩ càng, nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ không biết được tấm hình ấy đã trải qua bảy năm tuổi đời.

"Mới đây đã bảy năm rồi, nhanh quá, rất nhanh.." Thần thái Chanyeol điềm đạm hơn trước, giọng nói ngày càng trầm lắng đi. Kể từ ngày Kyungsoo rời khỏi nhóm để chuyển sang ngành kinh doanh, anh chẳng thiết gì ca hát nữa. Baekhuyn luôn là điểm tựa giúp anh thoát khỏi cảnh sầu muộn đó. Nhưng cũng không thể trốn tránh được một điều: Cậu ta yêu Kyungsoo.

Tình yêu luôn làm con người hoá rồ đến mức làm những chuyện vô nghĩa. Chanyeol cũng vậy. Anh nhớ Kyungsoo đến phát điên. Đi đâu cũng nhớ về hình bóng Kyungsoo, đêm nằm mộng nghe tiếng nói trong trẻo và đôi môi trái tim kia anh lại giật tỉnh.

"Tình yêu đau khổ nhất khi hai người bạn thân lại yêu nhầm cùng một người."

"Kyungsoo em còn ở đó chứ? Anh vẫn còn yêu em rất nhiều, anh nhớ em đến phát khóc, Kyungsooyah~ về với anh đi mà. Đừng đi đâu nữa~" Chợt nước mắt từ khoé mắt của Chanyeol từ từ rơi ra, không có điểm dừng.

"Anh cần em, Kyungsoo." Câu nói vô nghĩa lắm nhưng bỗng bộc phát thành lời. Đau đớn về thể xác Chanyeol đã từng trải qua rồi, tinh thần cũng rồi, tại sao lại đau đớn đến thế? Hình ảnh của Kyungsoo khi làm doanh nhân lúc nào cũng được yên vị trong điện thoại anh. Chỉ cần một tin về Kyungsoo thôi cũng được mà...

Ngày mà Kyungsoo rời khỏi vòng tay anh để đến với Baekhuyn là ngày buồn nhất trong đời Chanyeol. Chỉ vì Baekhuyn đã yêu Kyungsoo từ lâu, vì quá thương Baekhuyn mà Kyungsoo phải chọn anh ta.

"Thật nực cười, tội nghiệp ư? Các người biết tôi phải chịu đựng lâu thế nào chứ? Sáu năm rồi đó! Đó là cái giá tôi phải trả khi yêu thật lòng ư? Kyungsoo anh hận em."

Baekhuyn đã thầm yêu Kyungsoo từ hồi mới debut, khá lâu. Bản tính cậu ấy dù gan dạ đến mức nào nhưng mỗi khi gặp người mình yêu chỉ im lặng mỉm cười. Đôi lúc lại chòng ghẹo làm cho Kyungsoo nổi giận thôi.

Người Kyungsoo thật sự yêu là Chanyeol, mãi là Chanyeol. Baekhuyn đã quá đáng thương rồi. Chọn Baekhuyn đúng là một quyết định đúng của Kyungsoo. Chanyeol là đứa con trai duy nhất trong nhà họ Park, tội tình gì mà để cho bà Park gánh chịu chứ.? Quả là sai trái, Kyungsoo không thể thành gánh nặng của Chanyeol được. Còn nhà Buyn thì đã biết rõ sự tình của Baekhuyn, lại càng yêu mến Kyungsoo vì cậu rất lễ phép và ngoan hiền. Bà Buyn rất thích cậu, lúc nào cũng ngồi xoa đầu, âu yếm như một đứa con thật sự. Baekhuyn cũng rất lo lắng cho cậu, dù yêu Chanyeol đến đâu thì cũng phải có chỗ dừng, dù rất đau nhói trong tim. Chanyeol cũng đã quên đi hình bóng của Kyungsoo rồi, một phần nhẹ nhõm đi...

Chanyeol bất giác tìm xe, đi lên công ty của Kyungsoo, bằng mọi cách. Lấy chiếc xe hơi đắt tiền của mình, Chanyeol bắt đầu tìm kiếm.

.

.

.

.

Gần đến rồi..

.

.

.

.

Đã đến.

Chanyeol nhẹ nhàng đỗ xe vào rồi tiến vào sảnh.

"Kyungsoo có ở đây không ạ?"

"Do Kyungsoo ạ?"

"Vâng, đúng rồi chị."

"Ông ấy ở lầu ba phòng 02. Anh tìm có việc gì không?"

"À một số chuyện riêng thôi. Giờ tôi có thể lên không?"

"Được chứ, ông Do không bận gì hết ạ."

"Vậy cảm ơn cô, chào cô, có một ngày tốt lành."

Thang máy đã mở.

1

2

3

"Dingdong!" Chanyeol từ từ bước ra cửa sổ, vóc người cao gầy của anh chầm chậm vào phòng 02.

"Knock, knock."

"Ai thế?" Giọng Kyungsoo vẫn trong trẻo như ngày nào, vẫn không bị vẩn đục như chính con người cậu ấy.

Cánh cửa từ từ mở, và Kyungsoo thật sự kinh ngạc.

"Sao anh tới đây được?"

"Nhờ anh Suho và một số người đi đường."

"Anh tới đây làm gì?"

"Anh nhớ em."

Chanyeol nhẹ nhàng khoá trái cửa lại, yên vị trên ghế ngồi tiếp khách của Kyungsoo.

"Hôm nay em có bận không?"

"Lúc sáng em đã lương thượng xong với khách rồi nên giờ nghỉ ngơi, buổi chiều cũng vậy."

"Anh thế nào rồi? Sống tốt không?"

"Cuộc sống của anh rất hoàn hảo"

Kyungsoo nghe tới lại chạnh lòng.

"Anh có vợ con chưa?"

"Còn độc thân. Em với Baekhuyn sao rồi?"

"Em và anh ấy đã chia tay."

Hàng chân mày của Chanyeol nhướng lên, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Vì anh ấy không thể tìm được lối thoát giữa gia đình và tình yêu, vậy thôi anh à."

"Em có buồn không?"

"Cũng có một chút.. À mà anh có vẻ thay đổi nhiều lắm, từ cách ăn mặc đến dáng đi.. Nhiều lắm. Cách ăn nói cũng điềm đạm hơn trước, anh đã thay đổi rồi."

"Con người ai chẳng có lúc đổi thay, huống chi anh. Chính em đã là người làm nên Park Chanyeol của hôm nay."

Kyungsoo lộ rõ vẻ buồn, rất buồn. Cậu nói với Chanyeol:

"Bề ngoài thay đổi nhưng tính cách có còn như lúc xưa hay không?"

"Nó chết rồi. Bây giờ anh là một thằng si tình, yêu một người lúc nào cũng xua đuổi anh."

"Em tưởng anh đã quên em rồi.."

"Anh vẫn còn nhớ em lắm. Nhớ khoảnh khắc lúc em nấu ăn cho K, lúc em cắm cúi nghiên cứu cách nấu sao cho ngon nhất, và nụ cười khi món ăn được cả nhóm khen nữa."

Kyungsoo có chút bần thần, tâm tình có vẻ không ổn. Kyungsoo thắc mắc nhiều thứ lắm, không biết K giờ ra sao, đã có ai ra nhóm nữa chưa, một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.

"Anh giờ trưởng thành rồi, trưởng thành rất nhiều.."

Chanyeol nghé sát tai Kyungsoo, nói:

"Anh vẫn còn yêu thương người đó lắm, Kyungsooyah~"

Hơi thở nóng ấm và giọng nói ồm ồm của anh làm cho tim Kyungsoo thắt lại. Anh vẫn còn yêu, tại sao lại bỏ cậu đi trong lúc khốn cùng nhất, Baekhuyn là người mà đã ở bên cậu , chăm lo và yêu thương cậu. Vậy mà chính lúc ấy anh lại lặng lẽ unfollow cậu trên instagram. Thậm chí còn qua ký túc xá bên M định cư ngắn hạn. Tệ thật! Tại sao cậu lại còn yêu anh ta đến mức như vậy, tại sao chứ?

"Anh còn nhớ chuyện năm xưa không?"

"Anh biết anh sai rồi, anh không nên làm vậy. Anh thật sự rất buồn và đã tìm mọi cách để tránh né em.. Anh sai rồi."

"Nhưng mà tại sao em vẫn còn yêu anh sau bao chuyện anh đã gây ra cho em? Em thật sự điên rồi!"

Chanyeol lặng lẽ tiến sát vào Kyungsoo, đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi của cậu. Người cậu nóng dần lên, anh bỗng chạm tay vào hai gò má ửng hồng kia, rồi dứt ra.

Anh bỏ chạy khỏi phòng làm việc của cậu.

"Mình đã đi quá giới hạn rồi."

Phóng xe thẳng về nhà, trời đang mưa to. Chanyeol lại nhớ tới Kyungsoo, cả nụ hôn mà hai người đã trao nhau lúc nãy.

"Dingdong"

"Baekie, cậu đến chơi à? Vào đi."

"Channa, lâu rồi không gặp cậu, đang trong kì nghỉ dài hạn nên nhớ cậu thôi."

Baekhuyn thong thả ngồi vào ghế sofa của Chanyeol, rồi hỏi

"Khoẻ chứ?"

"Rất khoẻ. Cậu thì sao?"

"Tớ cũng vậy."

"À mà cậu còn yêu Soo không?"

"Còn rất nhiều."

"Tớ đã chia tay em ấy...."

"Tại sao thế?"

Chanyeol dù đã biết lý do nhưng vẫn cố hỏi lại.

"Em ấy chỉ nói là muốn chia tay thôi. Tớ rất buồn...."

"Cậu còn yêu em ấy sao?"

"Còn nhiều lắm"

Trời bỗng đổ mưa ầm xuống, làm Chanyeol nhớ lại khoảng thời gian khi mà Kyungsoo đang đứng dưới mưa, oà khóc lên khi bắt buộc phải chọn một trong hai người.

"Em chọn ai? Kyungsoo?"

."Chanyeol à, em thật sự rất yêu anh, cả ba chúng ta đã từng trải qua quãng thời gian rất hạnh phúc, rất nhiều..."

"Kyungsoo, em nói đi, em chọn tôi hay Chanyeol?"

Đôi mắt Kyungsoo hoe đỏ, không biết là nước mưa hay là do cậu ấy đang khóc, khóc rất nhiều. Nước mưa và nước mắt của Kyungsoo hoà quyện vào nhau, tạo thành một không khí buồn, rất buồn.

Chanyeol không kìm nén nổi cũng rưng rưng nước mắt, mái tóc đỏ của anh đã ướt sũng hết, anh cố gắng không để nước mắt mình rơi trước mặt Kyungsoo, cố chứng tỏ rằng anh là một người đàn ông không biết khóc.

Baekhuyn vẫn đứng im đó, lặng thinh nhưng từ đáy lòng của Chanyeol, anh biết rằng cậu đang rất đau khổ và dằn vặt tâm can của mình. Giây phút này, Baekhuyn chỉ muốn bỏ chạy đi thật xa, để không còn gặp Kyungsoo nữa, không lần nào nữa.

Kyungsoo sau một hồi suy nghĩ, cậu vuốt mái tóc nâu của mình ngược lên, đôi mắt vẫn còn loe hoe đỏ. Chạy đến ôm lấy Baekhuyn.

"Em chọn anh à?"

"...Um"

"Còn Chanyeol?"

"Chỉ là bạn thôi, Baekhuyn à."

Baekhuyn nhìn Chanyeol, vẻ mặt vẫn không vui nổi. Anh rời xa Kyungsoo, chạy đến ôm choàng lấy Chanyeol.

"Cậu đi đi, Baekhuyn." Chanyeol cố gắng đẩy Baekhuyn đi.

"Hứa với tớ là cậu không được buồn nữa, nha!"

"Um"

Chanyeol đã chạy đi rất xa, cho đến khi Kyungsoo rời nhóm.

"Thần thái của cậu có chút điềm đạm hơn trước, ngoại hình cũng thế. Cậu thật sự thay đổi rồi."

"Con người, ai cũng phải đổi thay, huống chi là một kẻ luỵ tình như tớ."

"Cậu gặp em ấy chưa?"

"Rồi, tớ đã có một hành động thái quá đối với em ấy."

"Hôn?"

"Um. Sao cậu biết?"

"Theo cảm tính thôi."

Baekhuyn da vẫn còn trắng, trên mình khoác một cái áo choàng đen dài, đeo thêm một cặp kính cận, cậu ta dường như đã trở thành đàn ông thật sự rồi. Giống như Chanyeol, từng câu nói của Baekhuyn dõng dạc, trầm lắng của một người đàn ông đã trải qua một mối tình khi mới 27 tuổi.

"Cậu cũng khá điển trai hơn đấy."

"Cảm ơn cậu, dù sao thì tớ cũng già đi rất nhiều rồi."

"Chia tay Kyungsoo, cậu có buồn hay không?"

"Dĩ nhiên là có, rất nhiều, đến giờ vẫn còn."

"Tớ sẽ vun đắp cho cậu và Kyungsoo."

"Cậu điên à? Tớ đã nhường em ấy cho cậu đó! Hiểu chưa! Đồ đần!"

"Cậu về với em ấy đi, em ấy cần cậu. Dù tớ biết Soo còn yêu tớ, nhưng người để em ấy có thể dựa dẫm cả đời là cậu, không phải tớ. Cậu hiểu không?"

Giọng Chanyeol nhạt dần đi, những giọt nước mắt đã lăn trên má. Anh không quen khóc với ai, kể cả Kyungsoo, nhưng anh có thể khóc oà lên trước mặt người bạn thân nhất của mình. Baekhuyn ôm lấy Chanyeol, vẫn như ngày xưa, vòng tay Baekhuyn lúc nào cũng trìu mến. Baekhuyn không khóc. Anh đã đau đớn quá nhiều rồi, anh mẫn cảm với nước mắt chỉ vì hai chữ Kyungsoo.

"Nín đi Chanyeol. Cậu phải hứa với tớ là sẽ yêu thương em ấy nha."

"Tại sao chứ?"

"Tớ mới đi khám bệnh ở bệnh viện Seoul, kết quả mắc bệnh tim."

Chanyeol mở mắt to, ngưng khóc, bất giác đưa tay lên vai Baekhuyn, nói:

"Thật à? Tớ không tin, dù giá nào cậu cũng phải sống với Soo, với tớ nữa. Hiểu chưa Baekieeee!"

Chanyeol hét lớn, giận dữ nhìn Baekhuyn, thần thái có chút đau đớn.

"Đúng là thật, Channa à, có thể tớ sẽ không sống hết cuộc đời này với Kyungsoo, nhưng cậu có thể thay tớ chăm sóc cho em ấy được không, trước khi tớ qua đời.."

"Cậu sẽ không chết, Baekie! Soo đối với tớ rất quan trọng nhưng cậu quan trọng hơn đó, BYUN BAEKHUYN! Bằng mọi cách cậu phải sống, chí ít là đến 60 tuổi, cậu đi rồi còn ai tâm sự, ngồi nghe tớ khóc nữa, Baekie ah~ cậu sẽ khoẻ mạnh, đúng không?"

Baekhuyn ứa nước mắt, chạy đi khỏi nhà Chanyeol. Để lại một mình anh cô đơn trong nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

'Baekhuyn, luôn luôn như vậy, cậu phải thuộc về Soo.'

Từ đó, Chanyeol lẫn Baekhuyn dần dần không liên lạc với nhau nữa, dù anh đã tìm mọi cách để moi ra Baekhuyn, vẫn không được. Nhóm K đang trong kì nghỉ dài hạn, khó mà tìm ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro