[Oneshot] [ChanTiff] 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối ngày hôm đó là lần đầu tiên Tiffany tận mắt trông thấy Chanyeol hồn bay phách lạc như vậy. Khoảnh khắc cô nhận ra anh đang ngồi ở góc bar, thần sắc của anh chứng tỏ anh đã uống khá nhiều. 

12 giờ đêm, người ta bắt gặp một đôi trai gái dìu nhau giữa đường phố. Cùng lắm thì họ sẽ nghĩ là tiệc tùng cả đêm rồi thành ra say xỉn như vậy. Giới trẻ ngày nay mà, buông thả bản thân quá mức nên chuyện này là quá bình thường đối với xã hội. 

Thế nên người ta cứ tiếp tục bước đi gấp gáp như thể chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này mà không hề biết rằng ẩn sâu trong hai người là một uẩn khúc tình cảm. Cô gái cứ để mặc chàng trai ôm chặt lấy mình. Chàng trai luôn miệng thều thào gọi tên ai đó, cô gái im lặng nghe, tim đau đến quặn thắt.

Tiffany dìu Chanyeol về phòng khách sạn của mình. Cô không nhớ là ai đã chủ động đầu tiên. Chỉ nhớ rằng hai người thực sự đã phát điên. Cô cắn răng cam chịu một người đàn ông phát điên lần đầu tiên trong đời mình. Sự thuần khiết gìn giữ suốt hai mươi tám năm cuối cùng đã nở đỏ rực trên nền ga trắng. 

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Chanyeol tỉnh dậy trước. Lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt, cuối cùng anh vẫn rời đi mà không nói một lời nào. Khoảnh khắc anh đóng mạnh cánh cửa, Tiffany thở phào một hơi rồi từ từ mở mắt. Cô cảm thấy thật may mắn vì anh đã không "xin lỗi". Vì đây là hai từ cô không muốn nghe nhất từ anh. 

Cách đây hai mươi năm, Tiffany được nhà Hwang nhận từ cô nhi viện về. Nhà Hwang chỉ có duy nhất một cậu con trai, nhưng phu nhân lại cực kì mong đợi thêm một cô công chúa. Nhưng ông trời không chiều lòng người, những nỗ lực của hai ông bà Hwang là vô vọng. Từ khi bắt gặp cô bé tám tuổi Tiffany trong đợt đi làm từ thiện, bà Hwang đã cảm nhận được khí chất của cô ngay từ khi còn bé. Lại quá ấn tượng bởi sự dễ thương, gần gũi của một đứa trẻ, bà đã mạnh bạo xin cô nhi viện nhận nuôi cô bé. 

Từ khi nhận nuôi Tiffany, ông bà Hwang luôn coi cô như con gái ruột, điều kiện sống lại cực kì tốt so với những đứa trẻ cùng lứa. Với vốn thông minh sẵn có, cô luôn nỗ lực học tập, cư xử đúng mực như một sự biết ơn sâu sắc đến nhà Hwang. Năm mười tám tuổi, Tiffany được nhận vào khoa diễn xuất của một trường nghệ thuật danh tiếng ở Hàn Quốc.

Cuộc sống tẻ nhạt của cô cứ lặp đi lặp lại từng ngày ở trường như vậy. Cho đến khi cô vô tình bắt gặp anh với màn free style rap cực kì ấn tượng đã chữa cháy thành công cho buổi biểu diễn tiếp đón những người lãnh đạo cấp cao. Anh chàng đáng lẽ phải thực hiện màn biểu diễn này là Song Mino, nhưng lại đột ngột sốt cao và phải hủy diễn. Tuy nhiên ban tổ chức không được thông báo trước về điều này và vẫn tiếp tục phát nhạc nền. 

10s...

20s...

30s...

Sân khấu vẫn trống vắng kì lạ. Đám đông ngồi dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Ban tổ chức trong hậu trường rối loạn hết cả lên, mọi người vội vã tìm cách xử lí sự cố. Nhưng càng cuống thì làm chuyện gì cũng chẳng nên hồn. Bỗng nhiên có một cậu nam sinh từ khu vực của học sinh năm nhất phóng lên sân khấu trước sự bàn tán ngày càng lớn của học sinh trong trường.

Tiffany vốn dĩ đã chẳng muốn đến đây nhưng vì là sự kiện bắt buộc nên cô đành buồn chán mở điện thoại ra xem phim. Lúc thấy mọi người xì xào đến điếc tai, cô mới lười nhác di chuyển ánh mắt lên sân khấu, lại đúng lúc anh ra hiệu cho ban tổ chức đằng sau bật lại nhạc. Tiffany tò mò tắt máy điện thoại rồi từ từ khoanh tay trước ngực xem diễn biến của sân khấu. 

Nếu cô nhớ không nhầm thì lũ bạn của cô đã bàn tán cả một tuần trời vì sự xuất hiện của nam sinh có tên Song Mino trong buổi biểu diễn tiếp đón này. Trong danh sách lại chỉ có một màn là rap, thế nhưng anh chàng này sao lại xuất hiện ở đây? 

Tiffany vốn ghét rap, thật tình thứ nhạc nghe như đấm vào tai đó sao nhiều người lại có thể ngấm được nhỉ? Cô lại càng tuyệt đối không thích những rapper trên người toàn mùi văng tục, tuyệt đối không! Nhưng hình như khoảnh khắc này, mọi thứ lại đang đảo lộn... Đáy lòng rung động mạnh mẽ!

Cả một mùa hè, Tiffany ngồi trong phòng luyện thanh âm, đọc hết tài liệu này đến tài liệu khác. Ông bà Hwang trố mắt nhìn con gái cưng mà không nói nên lời. Thôi thì cứ để cho cô thuận theo ý thích vậy. Vốn đã có màu giọng, cộng với sự chăm chỉ, cô đặc biệt được hội đồng giáo viên chuyển sang khoa thanh nhạc.

Ngày chia tay với lớp, bạn bè nuối tiếc lưu luyến cô bao nhiêu thì Tiffany lại ngược lại. Tuy không biểu lộ ra bên ngoài nhưng cô lại đang cực kì mong ngóng ngày đầu tiên được học chung với cậu bạn cô cảm nắng. Mỗi ngày đi học đối với cô lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 

Biết anh thích chơi bóng rổ, cô cũng lãng phí thời gian của mình để làm như tình cờ gặp được. Nhưng vận may của cô lại không tốt như thế. Hết lần này qua lần khác, anh không chơi hôm đó thì cô cũng bận việc không ra được. Số lần chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Cuối cùng thì cũng sắp đến ngày tốt nghiệp, Tiffany ra sức tra hỏi bạn bè thân cận xem anh định theo con đường nào, thi tuyển vào đâu. Đến lúc biết được thì ngây người ra, anh đã trúng tuyển vào SM Entertainment hai năm trước rồi. Ý chí trong cô lại một lần nữa trỗi dậy. 

Không nằm ngoài dự đoán, hoa khôi tài sắc vẹn toàn của trường trung học SOPA trúng tuyển vào buổi tuyển chọn thứ 7 hàng tuần. Sức cạnh tranh vô cùng cao, nhưng nhìn vào Tiffany, người ta lại cảm thấy hình như chuyện này đối với cô là quá đỗi bình thường. Thực ra cũng là nỗ lực của cả mấy tháng trời nghỉ hè, trong khi các học sinh khác đang cố gắng tận hưởng ngày nghỉ tối đa nhất. Cô đã đánh đổi rất nhiều... và cũng mất mát rất nhiều...

Khi Chanyeol nhìn thấy Tiffany ở trụ sở SM, anh đã rất ngạc nhiên. Nhưng chỉ một chút thoáng qua trên gương mặt, anh nhanh chóng lấy lại thần sắc bình thản của mình. Không khó để chạm mặt nhau ở phòng tập, không những vậy, Tiffany ngày nào cũng mua đồ ăn về phòng trọ của anh nấu. Chanyeol đã nói rất nhiều lần rằng cô không phải làm như vậy nhưng cô gái cứng đầu này vẫn cố chấp không nghe. Anh đành để mặc cô làm gì thì làm. 

2 năm sau, kể từ khi có sự xuất hiện của cô gái thực tập sinh kia, Tiffany dường như cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở Chanyeol. Rất nhiều lần cô bắt gặp anh đang cố tìm cô gái tên Kim Taeyeon, Taeyeon dường như có vẻ đang cự tuyệt. Không hiểu uẩn khúc đằng sau chuyện này là gì nhưng Tiffany cảm thấy trong lòng trào lên một nỗi tuyệt vọng dữ dội.

Ngày tiếp theo, cô xách một túi đồ ăn mới mua đến phòng trọ của Chanyeol như thường lệ. Vừa mới mở cửa, đập vào mắt cô là cảnh Chanyeol ra sức ôm lấy Taeyeon, ngược lại, cô gái tên Taeyeon kia đang khóc... vừa khóc vừa đẩy mạnh Chanyeol. Nhận ra sự hiện diện của Tiffany, Chanyeol kéo cô ra ngoài điềm tĩnh nói rằng hôm nay không cần đến. Tiffany cứng người, đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm xuống đất. Trước khi anh đóng cửa, cô cố gắng giữ lại và hỏi:

- Cô gái đó... là bạn gái anh sao?

Anh ngần ngừ một lúc, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

- Không phải

Tiffany dần dần kết thân với Taeyeon. Trong một thời gian ngắn, không khó để nhận ra, cô gái nhỏ bé như Taeyeon lại có tố chất để làm một hồng nhan họa thủy. Sự việc cô nắm bắt chỉ có thể tóm gọn rằng: Taeyeon là bạn gái Baekhyun. Nhưng rồi mọi thứ dường như rối tung lên khi người thương của cô - Chanyeol chỉ mới vài ngày trước đã bắt đầu bày tỏ tình cảm với Taeyeon. Ngồi tâm sự với Tiffany, Taeyeon còn nói một câu thế này: "Nếu không vì tình nghĩa, tớ có lẽ sẽ không bao giờ muốn gặp lại Chanyeol"

Thật nực cười! Tiffany ôm đầu gối ngồi trong phòng. Hồi tưởng lại tất cả những hành động thân mật của Chanyeol dành cho Taeyeon, cô rơi nước mắt. Những hạt trân châu tuôn ra càng nhiều, tâm tình cô lại càng trở nên điên loạn... Rồi đột nhiên, Tiffany bật cười một cách thống khổ. Rốt cuộc thì cô đã lãng phí thanh xuân của mình vào thứ vớ vẩn gì thế này?

Sau ngày bị cự tuyệt thẳng thừng, Chanyeol đã đến bar. Dốc hết chai này đến chai khác, hành hạ mình chưa đủ, anh còn liên tục đập chai thủy tinh và chơi đùa với mảnh vỡ. Không ít cô gái muốn lân la với anh, nhưng đều bị ném cho cái nhìn sắc lạnh như băng, hàm ý: "Đừng đụng vào tôi". 

Quen anh bao nhiêu năm, cô cũng đủ hiểu tính cách của anh nên đã đến bar tìm. Quả nhiên anh ở đây, nhìn thấy anh thành ra như vậy, đáy lòng cô đau xót không nói nên lời. Chỉ biết chạy đến ôm chầm lấy anh: 

- Xin anh đừng như vậy!

.....

Trở lại với thực tại... Tiffany ngồi trên giường, thân người cảm thấy nhức nhối vô cùng. Muốn gắng gượng vào nhà tắm nhưng lại không thể, đành để mặc mình bất động trên giường. Chợt cánh cửa bị đạp mạnh, cô ngoảnh mặt ra nhìn, thấy anh sơ mi xộc xệch, tay vịn vào cánh cửa thở dốc:

- Chúng ta kết hôn đi!

Tiffany gắng gượng nặn ra một nụ cười:

- Được

Câu nói mà Tiffany muốn nghe từ anh nhất cuối cùng cũng bật ra. Cô tự nhủ bản thân nên buồn hay nên vui bây giờ? Cô biết, đây chỉ là hình thức chịu trách nhiệm cho sự việc xảy ra đêm qua. Rốt cuộc thì đám cưới, chú rể cũng không đến. Trong khi nhà Hwang liên tục chửi rủa, trách móc, một mực đòi làm cho ra nhẽ chuyện này thì Tiffany chỉ ngồi trước gương, nở nụ cười chua xót rồi từ từ thả lỏng tay... chiếc điện thoại rơi tự do xuống đất. Màn hình đang hiển thị tin nhắn của Chanyeol:

< Tiffany, anh xin lỗi!>

Cuối cùng thì anh vẫn nói xin lỗi. Tại sao lại làm như vậy? Có phải anh vẫn không quên được cô ấy? Có phải em... cuối cùng vẫn chỉ là một vật thế thân? Những câu hỏi đặt ra, Tiffany biết trong lòng mình vẫn có câu trả lời, nhưng vẫn một mực tự dối lòng, dối lòng mình rằng anh sẽ nói rằng: "Không phải, anh yêu em, thực lòng yêu em! Những sự việc trước đây chỉ là hiểu lầm, em bỏ qua cho anh nhé?" Cô biết chắc mình còn chẳng có cơ hội để nghe anh nói nữa.

Nút thắt của duyên phận, bàn tay nào có thể tháo gỡ?

Suốt ba ngày trời, cô lại giam mình trong phòng tự gặm nhấm nỗi đau khổ trong bóng đêm. Sáng chủ nhật, căn phòng của cô vẫn kéo rèm kín mít, Tiffany lặng lẽ ngồi trong bóng tối, quầng thâm mắt ngày càng tệ hơn. Điện thoại lại một lần nữa rung, là Yoona... Yoona là người bạn thực sự duy nhất của cô, Yoona lo lắng điện cả chục cuộc điện thoại, thậm chí đến tận nhà đập cửa. Đáp lại cô vẫn là sự im lặng tuyệt đối, không hồi âm. 

Tiffany chán nản với tay lấy điện thoại nghe máy, cô cũng nhớ Yoona lắm. Nhưng thực sự không muốn nói lời nào:

- Tiffany! Tiffany phải không? Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy

- Có biết tớ lo lắng cho cậu thế nào không hả? Rốt cuộc cậu đã hại bản thân mình thành ra thế nào vậy?

- Này! Đã nhấc được điện thoại rồi thì nói gì đi chứ? Tiffany à! 

Linh cảm mách bảo Yoona rằng Tiffany đang bất ổn, Yoona hạ giọng:

- Mà thôi, cậu đừng nói gì cả...

Im lặng một lúc, Yoona lại lên tiếng:

- Tối nay có yến tiệc ở SM, tớ nghĩ cậu nên đến làm rõ mọi chuyện đi, không thể cứ thế này mãi được

Tiffany sực tỉnh, Yoona nói phải, cô phải chấm dứt chuyện này. Tiffany ngắt cuộc gọi, cô cầm điện thoại lên khó nhọc gõ: < Mấy giờ? >

Bên kia lập tức có hồi âm: < 7 giờ 30 >

Chần chừ một lúc, Yoona bổ sung thêm: < Anh ta mà làm gì cậu thì đừng hỏi tại sao tớ ác >

Tiffany bật cười, không sao! Tớ còn có cậu mà. 

Một Camry đen dừng trước cửa nhà Hwang, Tiffany nhẹ nhàng bước lên ghế phụ lái. Yoona ngồi ghế lái nhìn cô rồi nói: 

- Cậu nhất định không được đau khổ, nếu không, cả đời này tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta!

Tiffany lắc đầu:

- Không phải! Tất cả là do tớ tự chuốc lấy, biết trước hậu quả thế này, tớ vẫn chịu được

- Vẫn chịu được? Tớ nói cho cậu biết, cậu dối lòng mình quá nhiều rồi đấy!

Nghe Yoona nói trắng ra lòng mình, Tiffany cắn môi lảng tránh:

- Lái xe đi, sắp muộn rồi!

Đến nơi, một cảnh tượng không mấy hay ho gì đập vào mắt hai người họ. Hai người đàn ông bất chấp hình tượng quăng áo vest sang một bên và bắt đầu đánh nhau. Không ai nhường ai, họ cứ lao vào như hai con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Không khó để nhận ra hai người đó là Chanyeol và Baekhyun. Tiffany nheo mắt, cô thoáng thấy Taeyeon, dưới sự ngăn cản của Sooyoung và Seohyun đang cố gắng vùng vẫy để chạy đến nơi đánh nhau. 

- Cậu không có tư cách để yêu cô ấy. Tôi sẵn sàng quay lưng với cả thế giới này, chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy cần... _ Chanyeol gằn giọng

- Đúng! Tôi không có đủ dũng khí để quay lưng với cả thế giới. Mỗi khi cô ấy buồn, tôi ở bên cạnh. Cô ấy đau khổ, tôi lấp đầy vết thương. Cô ấy giận dỗi, chỉ tôi mới hiểu _ Baekhyun cố ý nói ra những điều đơn giản nhất. Những điều Baekhyun làm cho Taeyeon chỉ đơn giản thôi, nhưng cái quan trọng nhất là Taeyeon có muốn hay không.

Chanyeol sững người, tận dụng thời cơ này, Baekhyun ngáng chân anh một cái. Kết quả, lại là cả hai người cùng lăn ra đất. Đúng lúc đó, Taeyeon thoát khỏi sự ngăn cản từ Sooyoung và Seohyun, lao tới chỗ Baekhyun. Taeyeon cúi xuống, lay người Baekhyun kịch liệt. Baekhyun khó nhọc mở mắt:

- Em lấy cái gì? Tôi đã chết đâu

Taeyeon luống cuống đỡ Baekhyun dậy, huống hồ quên rằng còn có một người nữa bị thương, trái tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực. 

Tiffany lặng lẽ tiến về phía Chanyeol. Những gì anh nói vừa nãy, cô đều nghe thấy hết: "...chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy cần..." Cô quỳ xuống, bàn tay nõn nà khẽ chạm vào gò má anh vuốt nhẹ, trái tim run lên kịch liệt:

- Chanyeol... _ Chần chừ một lát, cô nói tiếp _ ... em sẽ rời SM

- Anh biết không? Từ bé đến giờ, vào mỗi sinh nhật em đều có một điều ước... như bao cô gái khác. Em nghĩ rằng có lẽ ông trời thương xót em nên bất cứ điều ước gì cũng đáp ứng, mới dành cho em sự ưu ái đặc biệt đến như vậy. Vì thế em không ngừng cầu nguyện, điều ước lại cũng rất oái oăm, không ngờ chúng vẫn thành sự thật. Sau này, điều ước lớn nhất của đời em, chính là được kết hôn với anh. Kết hôn với anh, có một cuộc sống hạnh phúc, sinh cho anh vài đứa con. Như vậy là quá đủ với em... Em từng nghĩ rằng, điều quan trọng nhất trong tình yêu là thứ tự. Thật trớ trêu, em đến với anh trước, nhưng vị trí của em trong lòng anh lại tuyệt đối không quan trọng bằng cô ấy. 10 năm qua, em yêu anh, nhưng anh lại yêu cô ấy. Vậy nên bây giờ... em tình nguyện thay đổi điều ước. Để khi gặp lại, em có thể nhìn thấy anh sống hạnh phúc, dù là với người con gái khác. Để chúng ta không phải đau khổ... vì biệt ly... Vì em yêu anh, nên em tình nguyện... thay đổi điều ước

Tiffany khóc, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt Chanyeol rồi tan biến. Anh im lặng lắng nghe... nhưng không nói lời nào

- Thật may mắn... bây giờ em không còn phải lo... anh sẽ không vui khi thấy em nữa

Nói rồi Tiffany đứng lên định rời đi, nhưng lại bị một bàn tay khác nắm lại. Lần này, cô kiên quyết rút tay ra khỏi anh, quệt nước mắt. Ngừng một chút, cô vẫn lựa chọn rời đi, không ngoảnh lại nhìn anh lấy một lần.

Xe Camry của Tiffany gào thét lao ra khỏi khách sạn, tiếng động cơ rít lên chói tai. Ấy vậy mà cơn đau trong lồng ngực lại ập đến...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro