Chờ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : AhYoung0812

Couple : Only ChanFany

Rating : 9+ 

Lời dẫn câu chuyện : Tiffany

Note : Nghiêm cấm mọi hành vi đem fic ra ngoài dù truyện không hay nhưng cũng là đứa con tình thần của AhYoung, nên không được đem fic khi chưa có sự cho phép của au.

____________________________________

Tôi đang chờ... chờ ... anh

Và sự thật đúng như vậy !

Tối nào tô cũng chờ... chờ anh

Chờ anh... rồi tôi nhận được những gì đây ?

Nhận được gì ? Chỉ nhận được những giọt nước mắt tổn thương,cay đắng anh trao cho tôi mỗi ngày. Mỗi ngày đó anh có biết là tôi rất mệt mỏi không ? Mệt mỏi không phải vì anh làm tôi tổn thương, chỉ là tôi thấy rằng sức chịu đựng của mình đã đi qua rất xa giới hạn của tôi. Mỗi ngày anh đều coi tôi như người thừa,vẫn chơi đùa bay nhảy với thế giới bên ngoài. Anh có nhận ra rằng bây giờ tôi cũng đang rất đau không ? Hay chỉ vì thấy tôi rất ổn khi không có anh bên cạnh ? Không phải đâu anh à, tôi chỉ giả vờ rằng mình sống tốt để anh không cần lo lắng cho tôi nhưng tôi lại muốn anh phải quan tâm đến tôi. Có lẽ vì tôi quá ngốc sao ? Đã chứng tỏ mình không sao nhưng sao trong lòng này vẫn chất chứa đầy những tổn thương.

Ngày qua ngày, tôi vẫn mong chờ anh... chờ anh nhắn tin cho tôi và nói rằng :'' Anh xin lỗi !'' Điều đó có phải là quá khó với anh không ? Anh là người con trai đem lại cho tôi những giọt nước mắt, những nổi đau hằn dấu trong lòng. Nhưng sao tôi lại yêu anh nhiều đến như vậy ? Tôi sắp phát điên lên vì con tim quá đổi ngu ngốc khi hồn nhiên trao trái tim này cho người con trai chẳng hề quan tâm,yêu mình ?

Những kỉ niệm của chúng tôi thật sự làm tôi rất ấp ám nhưng ngay lúc nay đây nó lại là nguyên nhân sự vò nát trái tim tôi ...

Những điều tôi không mong tới... tại sao nó lại đến với tôi ?

Tình cảm của chúng tôi hay chỉ là giành cho một người... còn người còn lại chỉ là thói quen. Thay người yêu như thay quần áo ? Đối với tôi có là gì ? Hay là chỉ là một người thừa trong trái tim anh ? Hay là tôi không vừa ý anh điều gì ? Nhưng tôi đã cố gắng làm cho anh hạnh phúc ? Hay là tôi đã sai ?

Chắc có lẽ tôi đã làm anh tổn thương rất nhiều mà tôi chưa hề hay biết chăng ? Nếu như có điều đó xảy ra thì tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến anh, Park ChanYeol ạ !

Xin lỗi anh về tất cả ...

Xin lỗi anh vì đã làm anh tổn thương...

XIn lỗi vì em đã rời xa anh như vậy...

Xin lỗi vì em chẳng thể nào biết rằng anh đang suy nghĩ gì ?

Bởi vì tôi yêu anh rất nhiều ! Yêu anh đến chẳng cần quan tâm đến bản thân tôi ! Yêu anh mỗi ngày,yêu anh kể cả những khi chúng ta chỉ người qua đường như vậy.Nhưng rồi một ngày anh sẽ hiểu được nổi lòng của tôi.Hiểu được tôi đang nghĩ gì,hiểu được tôi đã bị tổn thương như thế nào ? Và tôi thực sự yêu anh rất nhiều,tình yêu của tôi đã trút hết qua cho anh chẳng còn thừa để chất chứa một người con trai nào cả .

Tôi thực sự rất ghét anh,bởi vì tôi chẳng thể nào ngừng yêu anh được !

Sự im lặng của tôi không phải là tôi đã ngừng yêu anh.Tình yêu của chúng ta giống như một chiếc lá vậy,chỉ cần một làn gió mạnh thổi tới thôi thì nó sẽ bay đi.Và đúng như vậy,cô gái thứ 3 đó đã xuất hiện,xuất hiện giữa cuộc tình của chúng ta.

Tôi biết rằng mình chẳng thể nào sánh bằng được cô ấy. Nhưng tôi cũng giống cô ấy thôi, một người con gái cần được yêu. Tôi có thể nhận thấy rằng ánh mắt của anh dánh cho cô ấy đó không phải là một người xa lạ nhìn nhau. Và tôi biết chắc rằng,anh đã... đã thực sự yêu cô ấy và bây giờ lại rất muốn rời xa em.

Những lúc ChanYeol cáu gắt với tôi,tôi chẳng thể nào lên tiếng chỉ vì tôi sợ rồi một ngày tôi mất đi anh,người con trai tôi yêu. Nhưng lần này,anh cáu với tôi chỉ vì cô ấy,tôi chẳng thể nào chịu được.

Những lúc nhắn tin với tôi,anh cũng rất tự nhiên nói về cô ấy trước mặt tôi.Tôi chẳng thể nào nói được gì chỉ lặng lẽ khóc. Khóc trong không gian yên ắng,không bóng anh ở đây. Những lúc trước tôi rơi lệ cũng chính nhờ anh mà tôi vui lên nhưng bây giờ đã khác rồi.Không anh,không tình yêu,chẳng còn gì cả !

Rồi ngày mà tôi chẳng mong tới,rồi nó lại tới với em lúc này đây.''CHIA TAY'' sao 2 từ ấy phát ra từ miệng anh lại lạnh lùng như chẳng có gì như thế.Rồi anh lại quay mặt đi để lại một mình em đứng đó.

Tôii thật sự rất hận cô gái đó ! Cô gái đó chính là nguyên nhân. Nhưng em đây thì làm sao có thể làm gì được cô ấy chứ. Dù sao anh cũng đã dành trái tim mình trú ngự nơi cô ấy rồi, dù tôi có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi vị trí của mình trong trái tim anh Rồi,...

TỪ NGÀY ĐÓ Tôi ĐÓNG CHẶT TRÁI TIM MÌNH TRONG LỒNG NGỰC YẾU ỚT NÀY...

Park ChanYeol, em thực sự rất yêu anh.

_______________

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro