[Oneshot]Chênh vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: thienhong104

Pairing: Junseob

Category: fantasy, angst, OE

Warning: truyện đề cập tới quan hệ nam x nam, đã cảnh báo, tác giả không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến vấn đề tinh thần

Author's note: ờ thì, viết trong cơn điên loạn với mớ cảm xúc của chính bản thân

Summary: Cái cảm giác chênh vênh này tôi vừa yêu vừa ghét. Chênh vênh trong dòng nước. Chênh vênh trong cuộc đời. Chênh vênh trong tình yêu của anh...

Khi tôi mở mắt, sinh vật duy nhất tôi thấy là chính tôi. Đầu tôi trống rỗng. Không chút kí ức. Không ai bên cạnh. Cô đơn? Tôi không biết đó là gì. Tôi chỉ thấy chênh vênh...

Tôi yêu cái cảm giác được thả mình trong dòng nước. Để cho thứ mang tên lực đẩy Ascimet nâng cơ thể mình lên. Tôi yêu cảm giác chênh vênh vô định trong dòng nước.

Tôi không biết bơi. Tôi sợ cái cảm giác hai chân rời khỏi mặt đất, hai tay không có gì để bám víu trong dòng nước đó. Tôi sợ cái cảm giác chênh vênh không nơi nương tựa trong dòng nước.

Tôi thích để cho mọi thứ tự nhiên. Tôi sống tuỳ tiện không cần biết ngày mai ra sao. Tôi thích cảm giác chênh vênh không kế hoạch trong dòng đời.

Tôi có qui tắc của riêng mình. Tôi sợ ngày mai khi tôi thức dậy sẽ không còn biết tôi là ai. Tôi ghét cảm giác chênh vênh, không biết khi nào mình sẽ sụp đổ.

Nỗ lực tập bơi thứ 10034 của tôi lại thất bại. Quẫy đạp cố gắng trồi lên, tôi không thể chịu nổi cảm giác chênh vênh này. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy anh ngồi bên bờ đưa tay về phía tôi cười dịu dàng:

"Tập bơi à nhóc?"

Trong giây phút đó, tôi chênh vênh trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Anh hay gọi tôi là "nhóc". Mặc dù tôi nói tên tôi là Yoseob. Anh hay xoa đầu tôi như đối với một đứa trẻ. Anh hay cười dịu dàng với tôi. Anh hay nựng hai má tôi rồi xuýt xoa muốn sờ mãi. Anh hay nhìn tôi với ánh mắc phức tạp mà tôi không thể giải thích.

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vừa qua 124 tuổi."

"Nhóc thật kì lạ!"

"Nhóc thích ăn thịt đỏ à?"

"Ừ. Còn sống thì càng tốt. Tốt nhất là vừa được săn về trong ngày."

"Sở thích của nhóc thật kì lạ!"

"Nhà nhóc ở đâu?"

"Là chỗ lần trước tôi đưa anh tới."

"Không. Ý anh là nơi em sinh ra, nơi gia đình em ở!"

"Tôi không được sinh ra. Tôi chỉ tỉnh dậy. Gia đình tôi không có, chỉ có một con cáo tuyết bên cạnh. Chí ít đó là những gì tôi nhớ."

"Nhóc thật kì lạ. Thế nhóc tỉnh dậy ở đâu nào?"

"Một ngôi biệt thự trên núi."

"Nhóc là người kì lạ nhất anh từng gặp đấy!"

Anh rất ít khi thắc mắc về độ chân thật trong lời nói của tôi chỉ nói tôi là một người kì lạ. Bản thân anh cũng là một người kì quặc. Anh hay hỏi tôi nhiều câu hỏi kì quặc. Tôi nghĩ vậy.

"Nhóc đến Hàn Quốc này một mình à?"

"Ừ"

"Ba mẹ nhóc có hay gọi hỏi thăm không?"

"Ba mẹ?"

"Người thân của nhóc?"

"Anh ở đây thì sao phải gọi?!"

"Nhóc không đi chơi với bạn sao?"

"Bạn?"

"Người nhóc tin tưởng, có thể tâm sự nhiều chuyện, giúp đỡ nhóc."

"Chẳng phải tôi đang đi với anh sao?"

"Nhóc có bạn gái chưa?"

"Bạn gái?"

"Người con gái nhóc yêu thương không bao giờ muốn rời xa. Là người sẽ quan tâm, chăm sóc cho nhóc!"

"Có anh rồi thì tôi cần gì một người con gái như vậy!"

Tôi không hay nghĩ nhiều về những câu hỏi đó. Tôi vốn không phải là loại người sẽ để ý những chuyện như vậy. Ít nhất tôi sẽ không nghĩ nhiều về nó nếu nó không khiến cho tôi cảm thấy chênh vênh như thế này. Tôi có cảm tưởng rằng mình sẽ tan biến khi nghe những lời đó.

"Nhóc yêu anh không?"

"Yêu?"

"Nếu không gặp anh, nhóc sẽ nhớ anh chứ?"

"Tôi sẽ tới gặp anh!"

"Nếu anh chết, nhóc sẽ đau lòng chứ?"

"Tôi sẽ không để anh chết!"

"Nếu anh phản bội nhóc, nhóc sẽ hận anh chứ?"

"Tôi tin anh!"

Tôi không hiểu những thứ cảm xúc mà anh nói đến là gì nhưng lời tôi biết lời tôi nói với anh là từ tận đáy lòng. Tôi biết anh cũng thấy như tôi. Hay như cách anh nói: anh cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu anh. Và tôi luôn đúng.

"Yang Yoseob! Anh yêu em!"

"Tôi biết."

"Anh biết nhóc biết. Vậy..."

"Tôi biết rồi còn muốn gì nữa?!"

"Nhóc không yêu anh à?"

"Không!"

"Không là không yêu hay là không có không yêu?"

"Cái thứ 2."

"Hì! Vậy nhanh lên! Tỏ tình với anh đi! Nhanh nhanh!"

"Tỏ tình? Như anh vừa làm?"

"Ừ. Nha!"

"..."

"Đi~~~"

"..."

"Nhóc không yêu anh à?"

"..."

"Được rồi! Không yêu thì thôi vậy! Anh đi đây!"

"...Đừng!"

"..."

"...ừ...thì..."

"..."

"Yong Junhyung, tôi...e...hèm...yêu anh!"

"He he, nói lần nữa đi, anh muốn nghe!"

"Không!"

"..."

"Không."

"..."

"Không được."

"..."

"Anh thôi đi!"

"..."

"Không đâu. Anh đừng làm trò đó!"

"..."

"Được rồi! Tôi yêu anh. Vừa lòng chưa?!"

Tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc. Cái chứng bệnh mà thiên hạ luôn gọi là mặt than ấy. Mà mặt tôi chính là loại than hảo hạng. Còn anh thì khác, anh thích nói yêu tôi. Và ngày nào anh cũng đều đặn 3 lần: sáng sớm trước khi ngủ, trưa mới ngủ dậy, tối trước khi ăn. Bản thân tôi cũng không thấy có vấn đề gì với điều đó. Chúng tôi chính là yêu như vậy.

Tôi là người rất tự phụ. Điều tôi đã nhận định đúng thì không có chuyện tôi nghi ngờ. Tôi không muốn lại phải chênh vênh trong mớ nghi ngờ đó mà không có nơi nào để bám víu lòng tin của mình. Nên khi lựa chọn...ừm...yêu anh (tôi vẫn chưa quen cách nói này) nghĩa là tôi lựa chọn tin anh tuyệt đối. Nên khi con bé Hee Rim - người tự nhận bạn gái anh - đến tìm tôi, tôi cũng không thấy có gì kì lạ.

"Anh là Yoseob?"

"Ừ"

"Không muốn biết tôi là ai?"

"Không!"

"Tôi là Hee Rim - bạn gái Hyunggie!"

"Ừ"

"Anh tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra! Anh ấy vẫn còn yêu tôi! Chúng tôi chỉ tạm thời xa nhau vì công việc của anh ấy thôi!"

"..."

"Tôi nghĩ là anh không biết. Sau khi anh ấy hoàn thành dự án này, chúng tôi sẽ kết hôn. Mà nhiều khi anh cũng chỉ là con cờ trong dự án của anh ấy thôi. Tốt nhất anh nên tránh xa anh ta khi còn có thể."

"..."

"..."

"Oáp... Xong rồi sao? Xong rồi thì về đi! Không tiễn!"

"Hừ! Có ngày anh sẽ hối hận! Đồ đê tiện!"

"Oáp...chẹp chẹp...zzz..."

Tôi không nghĩ nhiều về những điều cô ta nói. Sau này tôi lại thấy tức cười tại sao mình không nghe cô ta. Nhưng tôi không hối hận. Bởi vì tôi tình nguyện chênh vênh trong tình yêu của anh. Tôi tình nguyện từ bỏ qui tắc của mình vì anh. Tôi tình nguyện từ bỏ lý trí của mình vì anh. Tôi...ừm...yêu anh.

Cái gáy đau buốt làm tôi muốn bất tỉnh lần nữa. Khi tôi định đưa tay ra sau gáy theo phản xạ thì phát hiện hai tay mình bị khoá chặt trên giường không thể cử động. Thử cử động hai chân, cũng không ngoài dự đoán lắm, tôi hoàn toàn không thể cử động. Điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn chằm chằm cái trần nhà trắng. Cái màu trắng chói mắt đó làm mắt tôi đau rát. Sao bây giờ tôi mới phát hiện màu trắng thật gai mắt nhỉ?

Cảm giác nhoi nhói nơi cánh tay làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình (phần lớn là về cái trần nhà và màu trắng). Tôi nhìn anh đang tiêm thuốc cho tôi nhíu mày. Gương mặt này là anh nhưng đôi mắt ấy tôi không hề quen. Nó...rất xa lạ. Không còn dịu dàng mà là vô cảm.

"Cái gì vậy?"

"Một vài chất cần thiết. Tôi không muốn cơ quan nội tạng cậu có vấn đề gì cho đến ngày phẫu thuật."

"Tôi đã nghĩ là anh tiếp cận tôi vì tôi là ma cà rồng nhưng hoá ra cái anh quan tâm lại là cơ thể 80% máy móc của tôi."

"..."

"Anh muốn biết cơ thể tôi có gì lắm sao?"

"..."

"Tôi không rõ lắm. Tôi nghĩ có lẽ là óc vít hoặc thứ gì đó đại loại vậy. Nhưng nếu là anh, tôi nghĩ anh sẽ biết chúng là gì!"

"..."

"Tôi nghĩ là tôi biết trong tim tôi có gì đấy. Một ngày nào đó, anh sẽ thấy anh...trong trái tim máy móc này."

"..."

"..."

Và rồi không ai trong chúng tôi mở miệng nữa. Vài ngày sau đó cũng vậy. Chỉ mình tôi độc thoại, anh chỉ trả lời khi cần thiết. Nhưng tôi không thấy phiền về điều đó. Khoảng lặng giúp tôi tỉnh táo và khiến tôi thông suốt nhiều chuyện.

"Vài ngày sau khi tôi tỉnh dậy, tôi tìm được một tờ giấy. Tôi không hiểu nó viết gì. Đến khi tôi có thể đọc hiểu tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của nó. "Sống lại lần nữa. Đừng lại đánh mất trái tim." Nó viết vậy đó. Anh hiểu không?"

"..."

"Tôi đã nghĩ là anh sẽ hiểu. Nhưng có vẻ tôi lại sai rồi!"

"..."

"Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu hiểu."

"..."

"Tôi ngu dại trao anh con tim. Bây giờ anh lại muốn moi nó ta nghiên cứu bên trong. Có lẽ tôi sẽ chết hoặc sẽ lại lần nữa tỉnh dậy trong ngôi nhà trống đối mặt với kí ức trống rỗng của mình!"

"..."

"..."

Tôi không thích nói những câu uỷ mị sướt mướt. Chúng làm tôi sợ hãi khi nghĩ về tương lai. Đến khi anh cầm dao mổ, chuẩn bị phanh ngực tôi ra, tôi vẫn cố gắng nói, thật bình thản như rằng ngày mai tôi vẫn có thể tiếp tục như vậy.

"Tôi không dễ biểu lộ cảm xúc. Câu yêu anh với tôi thật khó nhưng sao anh có thể nói ra dễ dàng như vậy?"

"..."

"Nếu tôi cũng như anh thì có lẽ sẽ dễ hơn. Khi không còn yêu thương, cảm xúc chết dần thì câu nói đó cũng dễ dàng hơn. Tôi sẽ không hận anh."

"..."

"Tôi...ừm...yêu anh"

"..."

"Tôi...yêu anh"

"..."

"Tôi yêu anh"

"..."

"Tôi yêu anh, Junhyung."

Câu yêu thốt ra thật dễ dàng. Cảm xúc đã chết. Câu yêu chỉ còn là câu nói. Tôi cười. Cười như anh đã cười khi lần đầu anh gặp tôi. Tôi không biết lúc này tôi xấu xí hay xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ cười dù là với anh. Giây phút đó tôi thấy nắng. Nắng tràn ngập căn phòng. Thật ấm áp. Tôi không biết nắng dễ chịu đến vậy! Và rồi tôi không còn chênh vênh nữa.

Tôi không chênh vênh trong dòng nước nữa. Tôi không chênh vênh trong dòng đời này nữa. Tôi không chênh vênh trong tình yêu của anh nữa. Tôi sẽ không bao giờ sợ hãi phải sụp đổ nữa. Đã không còn nữa rồi!

To fall is not to be afraid of falling anymore...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro