oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe đồn, công tố Chung và luật sư Phác ghét nhau đấy"

"Đâu có, hai người đấy hình như đang yêu nhau"

Phác Chí Thành trong lúc đi dạo trước đại sản sau vụ án đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của ai đó như thế. Em cảm thấy có chút buồn cười, vì ghét nhau là thật, mà yêu nhau cũng là thật. Em và Chung Thần Lạc từ ghét chuyển thành yêu từ khi nào, em cũng không biết.

Chí Thành ghét Thần Lạc từ lúc cả hai học chung trường đại học. Trong mắt em, Thần Lạc là người thông minh, học một hiểu hai, vì thế mà anh ta có chút kiêu ngạo. Khi còn học đại học, thành tích của cả hai đều vô cùng ưu tú, chỉ có điều Chí Thành đuổi mãi vẫn chẳng thể kịp, dù cho bản thân em đã nghiên cứu tìm tòi kĩ càng. Trong những cuộc thi hùng biện về luật, về nhất vẫn là Chung Thần Lạc, ghét thật!

Mà ghét của nào, trời trao của đó. Công tố Chung và luật sư Phác luôn đối đầu trong những vụ án quan trong. Biết sao được, vì em đã đút lót cho anh Đế Nỗ rồi mà. Muốn rước La Tại Dân về nhà thì còn không mau giao hồ sơ mấy vụ án em làm luật sư cho cái đồ đáng ghét kia mau.

Lần đầu tiên gặp mặt hình như là vụ "giết người chiếm đoạt tài sản" của thư kí nhà Trịnh phủ thì phải? Cậu ta đã giết ông chủ và con trai của người đó nhằm cuỗm luôn đống gia tài kết xù của họ. Em được cậu ta thuê về với cái giá chẳng hề rẻ chút nào, chỉ để bao biện cho tội ác chết tiệt của hắn. Chả hiểu sao lúc đấy em lại đồng ý nữa? Hẳn là vì em muốn thắng Chung Thần Lạc quá nên bao nhiêu lý lẽ đều dồn hết để cãi tay đôi với anh chăng? Vụ đó nhìn cũng căng thẳng phết đấy chứ đùa. Cậu ta đã sử dụng một lượng Cyanide để trộn vào trà - chất độc có thể gây chết người trong 20 giây sau khi hấp thụ. Giằng co mãi, cuối cùng thì lý lẽ thuyết phục của Thần Lạc đã thắng. Xong phiên tỏa, em vẫn thói quen đi dạo ở đại sảnh, trong đầu còn vương vấn suy nghĩ "chỉ vì muốn thắng anh ta mà mình lại sai sót như thế, mấy năm đèn sách coi như bỏ luôn rồi"

Em còn nhớ lần đáng nhớ nhất cũng là vụ án đánh dấu cột mốc quan trọng nhất mà cả hai đối mặt nhau trên tòa là vụ ly hôn của vợ chồng họ Đặng kèm theo đó là tranh chấp nhà với một ông chú họ Phạm. Nghe thì có vẻ vô lý thật, vợ chồng người ta ly hôn thì ông ta tranh chấp nhà để làm gì nhỉ?

Phác Chí Thành vì cái phi vụ 'nhảm nhí' này mà tốn không ít thời gian cùng chất xám để soạn ra đống tài liệu phản biện cho ông chồng cũ kia. Cuối cùng chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến phiên tòa thì cô trợ lý mà văn phóng bố trí cho em lại mù mờ thế nào xóa mất đống files, làm cả Chí Thành lẫn văn phòng nháo nhào cả lên. Tăng ca rồi lại tăng ca cứ liên miên suốt bốn ngày, cả bọn đúng khóc không nổi mà cười không yên. Ngày thứ tư, Chung Thần Lạc không biết vì sao lại biết được chuyện này, cất công đến văn phòng luật một chuyến. Anh đưa cho Chí Thành một ít tài liệu, còn bảo sẽ giúp em trong vụ này nữa. Chí Thành thề, chưa bao giờ em thấy Chung Thần Lạc đáng yêu như lúc này!

Hai người cùng nhau biên soạn, phân tích những tài liệu, những chi tiết liên quan đến vợ chồng họ Đặng và ông chú họ Phạm. Mấy lúc như thế này, em mới có cơ hội nhìn kĩ Thần Lạc hơn. Trông anh so với lúc ở trên phiên tòa đẹp trai hơn, đáng yêu hơn nhiều đấy chứ. Đã thế còn hay mỉm cười khích lệ em nhiều thật nhiều, chẳng thấy giống Chung Thần Lạc mà em hay ghen tỵ chút nào.

Sau khi hoàn thành đống hồ sơ, lên phiên tòa mọi người mới biết, thì ra ông chú họ Phạm là chồng cũ của bà Đặng, muốn tranh lại ngôi nhà chỉ vì đấy là kỉ niệm hồi còn mặn nồng với nhau, rồi có một cậu con trai kháu khỉnh. Sau hơn hai tiếng dự phiên tòa, mọi thứ đều đã ổn thỏa, ông Phạm được quyền giành lấy ngôi nhà, còn hai vợ chồng kia chia nhau đống tài sản kết xù thôi. Khiếp, có ly hôn thôi mà cũng khiến dân tình đau đầu thật đó.

Cũng nhờ vụ này em với Thần Lạc thân hơn, liên lạc với nhau nhiều hơn. Tính ra cũng tại em xấu tính ghen tỵ với anh, chứ Thần Lạc còn chả ghét em bao giờ. Mối quan hệ này cứ kéo dài mãi, Chí Thành không biết liệu mình đã phải lòng Thần Lạc hay chưa. Chỉ biết mỗi lần ở gần anh, từ lâu đã đem lại cho em một cảm giác vô cùng thoải mái.

Tất cả cuối cùng cũng có câu trả lời vào một ngày trời mưa tầm tã, Chung Thần Lạc với bộ dạng con sâu rượu đứng trước nhà em đập cửa, miệng liền hồi hét "Phác Chí Thành là đồ tồi, anh rõ ràng là thích em. Thế mà em lại nỡ lòng ghét anh", rồi thì ""anh yêu Chí Thành nhất trên đời". Em vội vàng chạy ra mở cửa đỡ Thần Lạc vào nhà, thì thầm "Còn em thì thương Chung Thần Lạc nhất". Chả biết anh có nghe được không, chỉ biết lúc đó miệng Thần Lạc cũng nở một nụ cười xán lạn.

Chí Thành còn có sở thích là ngắm mặt trời trong buổi bình minh, dù cho lịch làm việc của luật sư rất bận. Sau này chính thức ở bên Thần Lạc rồi, nắng không còn theo em nữa. Bởi vì, mặt trời của em ở đây rồi, nắng theo em hay không có còn quan trọng ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro