OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bánh Bao Ngọt.

Rating: NC-17

Thể loại: ngọt, HE,...

Được viết sau một lần bấm nhầm vào clip tổng hợp XiuHan moment .

Ừ thì Chenmin's rất ít, hơn nữa fanfic NC hầy như lại không có mà ta lại nằm trong số ít đó. Nên mới viết ra cái NC này cho ai là ChenMin's đọc.

------------------------------------------------

Kim Chung Đại thực sự nhịn không nổi nữa rồi, hắn hiện tại MUỐN BÙNG CHÁY!!! Thế quái nào mà tiểu - mỹ - thụ - xinh - đẹp - đáng - yêu - của - hắn aka Bánh Bao aka Kim Mân Thạc lại bỏ mặc hắn mà quấn quýt bên Lộc Hàm.

Đêm nay anh nhất định sẽ ăn sạch em Bánh Bao aCho em biết sự trừng phạt của tội bỏ 'công' theo 'thụ' là gì!!!

------------------------------------------------

 Mang theo trạng thái ghen tuông chiếm hữu đầy mãnh liệt và bộ mặt đằng đằng sát khí + băng khí về ký túc xá. Kim Chung Đại đã thành công trong việc tiến hoá từ mèo con thành cục đá.

Cửa ký túc vừa mở ra, Chung Đại lập tức đi lên phòng, mạnh bạo đóng cửa lại.

Ở ngoài phòng khách, 11 người đang trong trạng thái sợ hãi nhưng không quên ngồi tám chuyện về Kim Chung Đại. Sau một hồi nói tới nói lui, nói đi nói lại, nói tái nói hồi, bạn học Biện Bạch Hiền - một hủ nam chân chính, bạn thân của Kim Chung Đại - vừa nằm lăn lộn trong lòng Phác Xán Liệt vừa phát biểu một câu khiến cho Bánh Bao Kim Mân Thạc muốn khóc:

- Chung Đại đang ghen đấy! Cậu ấy trong lúc quay show cứ bắn điện về phía anh Mân Thạc với Lộc Hàm hoài nga~

------------------------------------------------

Kim Mân Thạc muốn khóc không phải vì việc Chung Đại ghen chứng tỏ hắn yêu cậu rất nhiều, mà khóc thì thương mông của anh. Chung Đại miệng mèo xuống giường là một con người dễ thương lúc nào cũng cười đùa nhưng khi lên giường lại là một dã thú, hơn nữa khi ghen lên thì thật sự...!!! Mới nghĩ tới thôi mà da gà da ốc đã nổi hết lên. Thế nhưng bây giờ Kim Mân Thạc muốn trốn cũng không được a~ Nếu cậu ngoan ngoãn lên nhận tội thì may ra là nằm giường 3 ngày. Nhưng nếu trốn đi thì một tuần mới lết xuống giường được. Kim Mân thạc khóc ra một dòng sông~~~

------------------------------------------------

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra, Mân Thạc thật sự sợ hãi. Nới được gọi là tổ ấm của cậu và Kim Chung Đại đâu rồi???

Bỗng một vòng tay siết chặt lấy cậu, cả người Mân Thạc đông cứng lại. Một giây sau, Kim Mân Thạc liền cảm giác người mình bị quăng lên giường, cổ tay bị một vật lạnh bao lấy, cả thân người bị Chung Đại đè lên. Mân Thạc cố cử động hai tay nhưng không được liền mở miệng nhỏ nhẹ nói:

- Chung Đại a~ thả em ra đi mà~

- Em yêu à, anh không thể thả em ra được, trừ khi anh cảm thấy thoã mãn - Giọng nói thường ngày vốn ấm áp nay có cảm giác như băng lạnh, cộng thêm việc Chung Đại vừa nói vừa phà hơi nóng lên vùng cổ của Mân Thạc khiến cậu một phen choáng váng.

Bàn tay ma mị của Chung Đại đang sờ nhẹ xung quanh cổ Mân Thạc đột nhiêt bóp mạnh lấy hàm cậu. Một viên thuốc nho nhỏ được Chung Đại đẩy vào miệng cậu.

Kim Mân Thạc cảm thấy cả người cậu như nóng lên, vô thức mà rên rỉ, cọ thân mình lên người Kim Chung Đại.

- Em yêu, em đang kích thích anh đấy à? - Kim Chung Đại bỉ ổi mở miệng hỏi.

- Ư... Người ta không có a~ - Mân Thạc biết là anh yêu đang ghen nên vẫn cố gắng dùng chất giọng cá heo ngọt ngào mà trả lời kẻ đang đè lên anh.

- Dám làm mà không dám nhận sao? Em hư quá đấy, mà đã hư thì phải phạt chứ nhỉ?

"Roẹt" một tiếng, chiếc ao sơ mi cùng chiếc quần ôm sát đẹp đẽ của Mân Thạc đã thành hai chiếc giẻ lau không hơn không kém, nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh ngắc.

Chung Đại nhìn thấy thân thể người yêu trắng nõn nà, chỉ có bộ phận kia bị che đậy bởi cái quần con nhỏ nhắn, không nhịn được mà cuối xuống điên cuồng liềm mút hai đầu nhũ hồng hào. Chiếc lưỡi của Chung Đại dần dần di chuyển từ đầu nhũ lên đến xương quai xanh và cần cổ thơm phức của Mân Thạc, hắn liên tục cắn lên, rồi lại nút chặt, để lại những dấu hôn ngân đầy chiếm hữu. Điểm đến cuối cùng của Chung Đại là đôi môi hồng của Mân Thạc. Chung Đại hôn thật sâu, rồi đẩy chiếc lưỡi ma quái của mình vào sâu trong khoang miệng ấm nóng của Mân Thạc, rà soát xung quanh. Đến khi Mân Thạc gần như hết hơi, Chung Đại mới thả ra. Mân Thạc cố gắng lấy oxi, vô tình để cho dòng dịch vị trong suốt chảy xuống cổ, làm cho thú tính trong Chung Đại cao hơn cả Everest. Hắn lại ngậm lấy đầu nhũ của cậu mà cắn mút, đôi bàn tay không an phận mà mò xuống phía dưới

Kim Mân Thạc hoàn toàn chìm trong biển tình. Tác dụng của thuốc xuân dược cộng thêm những kích thích từ Chung Đại khiến cho Mân Thạc rũ bỏ hình tượng mà rên rỉ:

- Ah! Chung... ư Đại, em... a... ân... khó chịu a~

Chung Đại không nhanh không chậm xé rách quần nhỏ của Mân Thạc và rồi cũng tự cởi quần áo mình ra. Chung Đại nằm bên trên nhìn xuống thânh thể người yêu: gương mặt đỏ ửng, đôi môi không khép lại được, mắt tròn ngập một tầng hơi nước, cần cổ cùng xương quai xanh ngập tràn dấu hôn của hắn. Chung Đại cảm giác toàn bộ máu đều chảy về hạ thân của hắn.

Kim Chung Đại trườn xuống giữa hai chân Mân Thạc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đùi non trắng bóc của người yêu, rồi đột ngột cắn lên đó.

- AAA!!! - Mân Thạc đau đớn la lên.

Kim Chung Đại chưng ra nụ cười nửa miệng mê người, tay cầm lấy phân thân nho nhỏ của Mân Thạc mà xoa nắn, hắn đặt một nụ hôn lên 'Bánh Bao nhỏ' rồi ngậm vào miệng, di chuyển lên xuống.

-A... ân Chung... Chung Đại a... chậm lại... ân ngô - Đôi môi hồng của Mân Thạc hé mở rên lên đầy quên rũ.

Không lâu sau, Mân Thạc liền bắn ra trong miệng Chung Đại. Chung Đại chồm người lên, bắt lấy cánh môi nhỏ của Mân Thạc, đẩy toàn bộ tình dịch vào miệng cậu. Mân Thạc nuốt không kịp thế nên đày đẩy lại vào miệng Chung Đại, tạo nên một vũ điệu ướt át.

- Liếm nó cho anh đi em yêu - Chung Đại chủ động dứt ra khỏ nụ hôn, lật người Mân Thạc lên phía trên, để cho khuôn mặt cậu đối diện với cự vật thuộc hàng khủng của hắn.

Kim Mân Thạc bị 'hàng' của người yêu doạ cho sợ chết khiếp. Thầm nghĩ vật này lát nữa sẽ nằm trong người mình mà đưa đẩy thì ...?

Chung Đại thấy người yêu thất thần, liền mở miệng yêu cầu một lần nữa:

- Ngậm lấy nó đi nếu em không muốn cái hang động nhỏ bé của em bị chảy máu.

Mân Thạc bị lời nói Chung Đại gọi về, liền hé miệng, ngậm lấy cự vật kia vào. Cự vật của Chung Đại so với miệng Mân Thạc to hơn nhiều nên Mân Thạc cũng không thể nào chứa hết được chỉ có thể nuốt vào một nửa, lên xuống liên tục, thỉnh thảng lại đưa mắt lên nhìn Chung Đại như muốn lấy lòng.

Khoang miệng của Mân Thạc ấm nóng, lại thêm những cử chỉ Ngây thơ nhưng câu dẫn của người yêu khiến Chung Đại liên tục đưa đẩy thân dưới làm cho Mân Thạc suýt nghẹn mỗi khi đầu phân thân chạm vào cuống họng cậu. Chung Đại đưa đẩy nhanh hơn, Mân Thạc cũng hợp tác mà mút mạnh một cái. Người Kim Chung Đại run lên, hắn bắn thẳng vào miệng cậu. Mân Thạc bị tinh dịch mà Chung Đại bắn ra là cho sặc nhưng vẫn cố nuốt xuống.

Chung Đại mạnh bạo đè Mân Thạc xuống giường theo tư thế nằm chạm mặt xuống giường, hai chân quỳ gối lên. Hắn đưa một lúc ba ngón tay vào cửa mình của Mân Thạc khiến cậu khóc thét lên:

- AAA... Chung Đại. Em đau a. Mau rút ra đi!!!

Chung Đại vờ như không nghe thấy, ba ngón tay bắt trước cự vật kia của hắn rút ra đẩy vào cửa mình hồng hào của người yêu. Mân Thạc cảm thấy mọi đau đớn đang dần bị thay thế bởi khoái cảm.

- Ah... ân... hảo trướng a... ân ngô.

Chung Đại đột ngột rút ba ngón tay ra làm Mân Thạc thấy hụt hẫng, hơn nữa xuân dược ban nãy bị ép uống một phần cũng chưa giải khiến cho Mân Thạc không thể chịu nổi:

- Chung... Đại, anh... a mau mau... ân a, vào trong em a~

Thế nhưng Kim Chung Đại bỉ ổi kia không những không vô mà còn cầm cự vật cực đại của hắn vờn quanh cửa mình của Mân Thạc làm cậu khó chịu không thôi.

- Em yêu~ Nếu em muốn anh thoả mãn em thì tìm cách lấy lòng anh đi~ - nói rồi liền cởi trói cho Mân Thạc.

Mân Thạc loạn tình nhưng vẫn nghe rất rõ lời Chung Đại nói, dùng hai tay vòng qua cổ Chung Đại kéo hắn xuống, hôn lên môi thật sâu, những tiếng mút mát khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt vang lên. Mân Thạc tách môi ra, kết thúc nụ hôn, giương ánh mắt mong chờ nhìn Chung Đại.

Chung Đại cũng đã nhịn không nổi, liền một nhịp đẩy toàn bộ cự vật vào cửa mình của Mân Thạc. Khiến cậu thống khổ thét lên:

- Ah Chung... ân Đại... ưm a trướng ah!

Chung Đại cũng không có đợi cậu thích nghi mà lập tức đưa đẩy mạnh bạo, ra vào liên tục, không lâu sau liền tìm thấy điểm G của Mân Thạc:

- AAAA!!! Ưm... ah... chỗ đó... ân... Chậm... chậm một chút a... a

Vốn tưởng Chung Đại sẽ lại mạnh bạo thúc vào của mình của Mân Thạc, nào ngờ hắn đột nhiên giảm tốc độ, lâu lâu mới đâm một cú thật sâu:

- Mân Thạc a~ Em biết lỗi của mình rồi chứ? - Giọng điệu nghe như làm nũng nhưng lại lạnh đến âm độ.

Mân Thạc ý loạn tình mê, mở miệng nhận lỗi:

- Ah... em... ư xin lỗi mà a...

- ' Em là của anh'. Nói! - Kim Chung Đại ra lệnh cho Mân Thạc...

- Em... ư... là của a... anh - ... và Kim Mân Thạc đành phải thực hiện.

- Nói xem, anh là gì của em?

- Là chồng...a ... anh là chồng của em - Mân Thạc không chịu nổi sự giày vò của tình dục, mặc kệ tuổi tác, giới tính gọi Chung Đại một tiếng ' Chồng '.

Ngay lập tức, Chung Đại lật Mân Thạc lại đối mặt với hắn, đưa đẩy bên trong cậu, chạm đến điểm sâu nhất trong khiến Mân Thạc không chịu nổi, đành đưa hai tay ôm cổ Chung Đại mà hôn lấy.

Sau hàng loạt cú thúc mạnh bạo của Chung Đại và tiếng rên rỉ gợi tình và những lần bắn tinh của Mân Thạc, Chung Đại lấp đầy trong anh bằng dòng sữa trắng.

- Ư~ Chung Đại, chồng đừng ghen nữa mà - Kim Mân Thạc nhẹ nhàng nói và nhận được ngay một cái hôn sâu từ Chung Đại - Chồng à~ đi ngủ thôi!

- Ngủ? Chồng còn chưa phạt vợ xong đâu, Mân Thạc à!

Và lại một lần nữa, những âm thanh rên rỉ từ đôi vợ chồng nhà họ Kim vang lên từ nửa đêm hôm trước tới bình minh hôm sau.

Một tuần sau,người vợ Kim Mân Thạc không xuống giường được và người chông Kim Mân Thạc được cho đi công tác tại ghế sofa

------------------------------------------------

Nhớ cmt và vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro