[Oneshot] Chỉ muốn dính lấy cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Jeonghan bỗng dưng mất tích ngay vào ngày sinh nhật khiến cho cả nhóm được một phen hốt hoảng. Đặc biệt, đối với Seungcheol, người đang ôm một chiếc bánh kem to đùng 2 tầng, có gắn hẳn một đôi cánh thiên thần và phủ đầy dâu tây đứng giữa cửa, việc người thương mất tích chẳng khác nào cú shock tinh thần chấn động địa cầu.

"Jeonghan đâu?" cố nén lại sự bấn loạn trong lòng, anh đứng chặn ngay giữa nhà sau khi cẩn thận đặt chiếc bánh kem vào tủ lạnh, cất lên tông giọng quen thuộc của một người trưởng nhóm. Trông như thể đã có đứa nhóc nào đó trong nhà đã lén mang Jeonghan của anh đi bán và anh đang truy tìm thủ phạm vậy.

"Em đã thấy anh ấy vào phòng lúc 10 giờ đêm mà" Seungkwan bối rối ngồi cắn móng tay "Giờ này anh ấy còn đi đâu nhỉ?"

Seokmin, người em suốt ngày bám dính lấy Jeonghan đến mức nhiều khi Seungcheol phát bực, cũng ngẩn ngơ ngồi ở ghế sofa lớn, cố nhớ ra những nơi mà Jeonghan có thể đi vào cái giấc nửa đêm thế này.

"Hay là ảnh đang đi hóng gió?" Mingyu nói vọng ra từ bếp "Mà anh đã làm huề với ảnh chưa anh Cheol?"

Câu nói của cậu em khiến Seungcheol sững lại. Anh bắt đầu ngờ ngợ ra tình huống hiện tại mà mình đang vướng phải, và những chuỗi suy nghĩ ấy khiến tay anh vô thức hết siết chặt rồi lại buông lỏng.

"Vậy là chưa làm huề" Minghao thẳng thắn chỉ điểm "Có thể ảnh còn hơi giận nên đi hóng gió thật đó anh. Anh nên tìm ra ảnh sớm sớm, trước nửa đêm, để tụi mình còn tổ chức sinh nhật cho ảnh."

Minghao nói chẳng sai một chút nào cả. Mỗi lần buồn rầu hay giận dỗi, Jeonghan đều thích mượn xe đạp của Jisoo để đi hóng gió. Những ngày dịu trời, cậu có thể sẽ rủ theo Jisoo nữa, hoặc là Seokmin, đạp xe quanh sông Hàn rồi ăn vặt một chút gì đó, tranh thủ nói xấu anh. Mang tiếng là nói xấu nhưng Jisoo và Seokmin lại cảm thấy giống như cậu đang khoe bồ hơn.

Ví dụ như "Cheolie suốt ngày đòi ôm tớ. Tớ đang ngủ cũng đòi ôm. Đến là bực mình!" hoặc "Anh cảm thấy việc tách nhà, anh ở một nhà và Cheolie ở một nhà khác là một lựa chọn đúng đắn. Anh không thể chịu được cảnh Cheolie ngồi chơi game đến nửa đêm ở bên cạnh mình đâu."

Thề có ông mặt trời trên cao, Jisoo và Seokmin bên ngoài thì gật gù nhưng trong lòng chỉ muốn chuồn về thôi. Hai cậu có thể tận hưởng buổi đêm bên sông cùng nhau, thay vì nghe Jeonghan nói mãi về Seungcheol như vậy cơ mà? Nhưng vì tương lai của chính mình, cả hai vẫn quyết định sẽ ở lại với cậu và nghe cậu "kể xấu" người thương.

Thế nhưng, nếu Jeonghan đi ra ngoài hóng gió một mình, chắc chắn là có chuyện nào đó khá nghiêm trọng đã xảy ra. Cậu không muốn để tâm trạng của mình ảnh hưởng xấu đến người bên cạnh, vậy nên thường sẽ đi một mình để làm giãn cảm xúc trong lòng. Hôm nay là một ngày như vậy. Hôm nay là một ngày Jeonghan đi hóng gió một mình.

Biết được nguyên do của vấn đề là bắt nguồn từ Choi Seungcheol, 10 đứa em và 1 đứa bạn của anh quyết định vào bếp nấu mì ăn đêm, trao trả trọng trách tìm Jeonghan trước 12h đêm cho anh.

"Anh sẽ làm được mà" Vernon huých nhẹ vai Seungcheol một cái "Dù sao tìm ra anh Jeonghan cũng là chuyện mà anh giỏi nhất, chẳng phải sao?"

Lúc đi làm hay đi chơi, ở trường quay hay ở nhà, Seungcheol luôn là người biết rõ nhất Jeonghan đang ở đâu, bận làm gì, có đang vui vẻ hay không. Chính vì vậy, chẳng có đứa nhóc nào lo lắng đến chuyện Seungcheol lại có lúc không thể tìm ra Jeonghan cả. Tụi nhóc không biết rằng, Choi Seungcheol, người đang đứng trước cổng toà nhà lớn, lại không thể xác định rõ ràng Jeonghan đang ở đâu và không biết mình nên xuất phát theo hướng nào. Anh sợ mình vừa đi thì cậu sẽ trở về. Anh sợ mình đi hướng Nam, nhưng cậu lại đang ở hướng Bắc. Tần ngần một lúc, anh rút điện thoại ra và gọi cho người thương.

Chuông reo lên 3 hồi, rồi có người nhấc máy.

"Hế lo anh Cheol" giọng một đứa nào đó oang oang qua ống nghe "Anh Jeonghan để quên điện thoại trên bàn bếp rồi"

Haiz.

"Ráng lên nhaaaa, tụi em đang mì nè". Phía bên kia còn ồn ào thêm một lúc nữa, trước khi mọi âm thanh tắt phụt, vứt lại Seungcheol đứng ngẩn ngơ dưới ngọn đèn đường cô đơn.

Đợi đến khi anh tìm được Jeonghan của anh, anh sẽ xử đẹp cả đám!

-------------

Tua lại thời gian một chút, hãy cùng trở lại với buổi sáng ngày hôm nay, khi Jeonghan vẫn còn đang rất ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng Seungcheol. Cả người Jeonghan có một mùi thơm rất dễ chịu, khiến anh vô cùng vui vẻ để cậu nằm đè lên đùi đến ê nhức mà không một lời than vãn, lại còn tình nguyện xoa tóc, che nắng cho cậu, thi thoảng lại tiện tay chạm nhẹ vào mũi cậu một cái. Lúc ngủ, trông người anh thương hệt như một đứa trẻ thích làm biếng vậy. Seungcheol thích cảm giác được Jeonghan an tâm dựa dẫm, cảm giác ấy khiến anh biết rằng mình quan trọng với cậu cũng hệt như cách anh coi cậu là cả thế giới.

Hai người quấn quýt với nhau cả buổi sáng, đến trưa thì có lịch trình ở đài truyền hình, vậy nên cả nhóm phải chia thành 2 xe để đi cho thuận tiện. Theo lệ thường, Seungcheol và Jeonghan sẽ đi cùng với bộ ba xào xáo BooSeokSoon, đôi khi để Jeonghan có thể ngủ ngon hơn, Mingyu, Wonwoo và Chanie sẽ là người ngồi ở xe nhỏ cùng với cả hai. Nói chung, Seungcheol và Jeonghan sẽ luôn đi cùng nhau – một kiểu luật ngầm mà bất cứ ai trong nhóm cũng thông thuộc.

Bỗng dưng hôm nay, Seungcheol lại muốn nhảy sang xe lớn. Anh muốn nói chuyện với cả Jihoon và Wonwoo về tựa game mà anh mới tìm được vào ngày hôm qua, và với tâm trạng rất hứng khởi sau buổi sáng bên người thương, anh cầm theo một chiếc gối siêu lớn siêu mềm để Jeonghan có thể tựa vào anh mà ngủ. Xe lớn thì rộng hơn, nhưng ghế thì cứng hơn nhiều so với xe nhỏ. Anh không muốn cậu bị nhức cổ hay mỏi lưng vì ngẫu hứng đổi xe của anh.

Nhưng điều mà anh không ngờ là Jeonghan lại chẳng biết anh đã đổi xe. Cậu là người leo lên xe nhỏ đầu tiên và đã ngồi ở đó đợi anh được một lúc lâu. Seungcheol lại đang mải mê miêu tả về thiết kế đồ hoạ của game trong lúc chờ Jeonghan lên xe. Anh chỉ thực sự nhận ra có gì đó không đúng lắm khi xe bắt đầu lăn bánh và người ngồi cạnh anh là Jun.

"Ủa, sao chú lại ngồi đây?"

"Anh hỏi lạ" Jun nhún vai "Chỗ này của em mà"

"Ủa Jeonghan đâu?"

"Anh hỏi lạ" có vẻ Jun bắt đầu nghĩ anh đang đùa. Hoặc là thằng nhóc này muốn đùa anh "Anh Jeonghan ở chỗ của anh Jeonghan chớ sao"

"Anh để dành chỗ này cho Jeonghan mà?"

"Anh hỏi lạ" Jun nhe răng cười "Ai biết anh để dành đâu?"

Nếu không phải xe đang đi bon bon trên đường, có lẽ Jun đã bị Seungcheol đá bay xuống đất.

"Anh Jeonghan lên xe kia lâu lắm rồi" Mingyu xen vào từ sau lưng Wonwoo "Nãy lúc em nắm tay Nu Nu của em lên xe, em có thấy ảnh ôm gối lên xe kia"

Nói đến đoạn được nắm tay bồ lên xe, Mingyu cười khúc khích. Cậu không nhận ra khuôn mặt của người anh cả đang xám úa dần dần.

"Anh chưa nói với ảnh hả?" Minghao hỏi trong khi đang nhìn ra cửa sổ.

"Chưa, anh tưởng cậu ấy sẽ thấy anh khi ra khỏi cổng, nhưng không ngờ cậu ấy ra trước đó rồi" Seungcheol tiu nghỉu. Anh rút điện thoại ra và nhắn một tin cho người thương.

Tớ xin lỗi vì chưa báo cho cậu biết chuyện tớ đổi xe.

Hai phút sau, một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến anh.

Ừ.

Ngay lập tức, Seungcheol giật mình đến xoắn cả người lại.

"Chết chưa" Jun ngồi kế bên anh, nhìn thấy tin nhắn hiện lên màn hình chính, tiện miệng trêu anh một câu "Anh bị ảnh giận rồi kìa".

Mọi câu chuyện về game cứ thế trôi tuột khỏi đầu anh. Cái gối ôm mềm mại trong lòng anh bỗng dưng trở nên vướng víu dư thừa. Không khí trong xe cũng vì vậy mà trở nên yên tĩnh lạ thường.

"Lát nữa gặp nhau rồi mà, có gì đâu mà anh lo" Jihoon buông một câu trấn an trước khi làm một giấc nhỏ.

Ừ, việc gì phải lo quá lên, Seungcheol nghĩ thế, Jeonghan sẽ hiểu cho anh mà.

Và thế là anh yên tâm ôm chiếc gối trong lòng chặt hơn, tựa như đang ôm người thương của anh vậy.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thời gian quay hình bị rút ngắn lại vì một số lí do kĩ thuật, vì vậy nên các cậu trai đều phải cố gắng hơn gấp nhiều lần, không có cả thời gian để nghỉ ngơi. Seungcheol là nhóm trưởng, anh phải là người nghiêm túc nhất, cố gắng nhất để làm gương cho các em. Thời gian dồn dập như vậy, anh cũng quên béng mất có Jeonghan đang giận anh. Thực ra, trông cậu có vẻ rất bình thường, vẫn cố gắng hết sức và mỉm cười với mấy đứa nhóc vào vài phút chuyển cảnh. Anh không chắc cậu có giận anh nhiều hay không nữa.

Kết thúc thời gian làm việc thì cũng đã là 8h tối, lúc này điện thoại của anh mới vang lên nhắc nhở "SINH NHẬT JEONGHAN", khiến anh giật mình nhận ra mình chưa lấy bánh kem đã đặt về nhà, cũng chưa đi lấy quà đã chuẩn bị sẵn cho Jeonghan ở cửa tiệm. Seungcheol vội vàng tách nhóm, cùng Mingyu cao lớn nhất đám đi lấy quà và bánh về ký túc xá. Tới khi về được đến nhà thì anh phát hiện ra Jeonghan của anh đã biến mất tự lúc nào.

Chính vì vậy, bỗng dưng Seungcheol trở nên oan uổng và đáng thương vô cùng khi phải một mình đi tìm người thương của mình lúc nửa đêm thế này.

Anh lững thững cầm theo chiếc điện thoại sắp hết pin của mình đi dọc theo những cột đèn lớn. Anh nghĩ về những nơi cậu có thể đi, những nơi cậu thường muốn đi, băn khoăn không biết nên chọn chỗ nào để tìm cậu đầu tiên. Anh cúi đầu, đếm từng bước chân của mình, trong lòng bối rối đến mức muốn khóc lên được.

Thật tình, sau vụ này thì anh sẽ bỏ game hẳn. Anh chẳng muốn làm Jeonghan buồn vì game nữa.

...996, 997, 998, 999...

"Cheolie?"

Seungcheol giật mình ngẩng phắt đầu. Cách anh khoảng chục bước chân, Jeonghan đang cầm theo một túi đựng đầy đồ ăn vặt và uống dở hộp sữa dâu, mắt mở to nhìn anh.

"Sao cậu lại ở đây?" cậu nheo mắt, nhanh chân bước về phía anh.

Tới tận khi Jeonghan đứng ngay trước mặt anh, khẽ mỉm cười và hỏi lại "Cậu đi đâu vậy?", anh vẫn chưa thể hoàn hồn.

"Tớ đi tìm cậu" giọng anh hơi run. Anh chẳng thể ngờ mình sẽ tìm được Jeonghan theo cách thế này, à mà thực ra là cậu đã tìm thấy anh mới đúng. Anh cũng chẳng thề ngờ được cậu ấy lại vui vẻ với anh như vậy, không có vẻ gì là đang giận dỗi cả.

"Tại sao lại đi tìm tớ? Tớ đi mua chút đồ rồi về ngay ấy mà" Jeonghan cười hì hì, bỏ hộp sữa dâu đã hết vào túi và nhẹ nhàng nắm lấy tay anh "Tay cậu lạnh hết cả rồi này"

Tiếp nhận 5 ngón tay mềm mại ấm áp của cậu, anh thấy tim mình mềm nhũn cả ra.

"Không phải cậu đi hóng gió vì giận tớ à?"

"Tại sao tớ lại giận cậu?" Jeonghan vẫn chưa thể hiểu ra câu chuyện.

"Vì tớ không ngồi với cậu sáng nay" Seungcheol nói khẽ, đầy sự hối lỗi "Cậu đã nhắn tin cho tớ chẳng yêu thương gì cả"

"Sao cơ?" cậu bật cười "Sáng nay tớ vừa lên xe đã ngủ rồi. Có thể là Seungkwan đã nhắn lại đấy, thằng bé mượn điện thoại của tớ chơi game."

Seungcheol nghiến răng. Seungkwan ở nhà bỗng dưng sởn da gà.

"Thế cậu không giận tớ chứ? Vì tớ không lên xe với cậu ấy?" anh quyết định để chuyện xử tội thằng em mình sau. Anh cần phải ngọt ngọt ngào ngào với Jeonghan của anh trước đã.

"Dĩ nhiên là không rồi" cậu nhẹ nhàng tựa đầu nhẹ vào vai anh một chút "Chúng ta không thể lúc nào cũng dính lấy nhau được, đúng không? Cậu cũng phải nói chuyện với mấy đứa nhóc khác nữa chứ Cheol à."

"Nhưng tớ cứ muốn dính lấy cậu" anh nhìn sâu vào mắt cậu, nửa nghiêm túc, nửa làm nũng.

Jeonghan chỉ cười, cười rất tươi, chẳng đáp lại. Mãi một lúc lâu sau, khi hai người đã ở trong thang máy lên ký túc xá, cậu mới khẽ khàng vòng tay ôm lấy anh.

"Thực ra tớ cũng rất muốn dính lấy cậu"

Hai người dù có vui vẻ như thế, dính lấy nhau như thế cả ngày, cả tháng, cả năm cũng không sao cả. Chỉ cần đó là Seungcheol và Jeonghan, tất cả ngọt ngào, ấp áp trên đời đều sẽ là lẽ dĩ nhiên thôi.

"Nhưng mà sao cậu lại nửa đêm đi mua đồ một mình thế này?" cuối cùng, anh cũng nói ra thắc mắc trong lòng.

"Vì tớ biết mọi người sẽ chuẩn bị cái gì đó bất ngờ cho tớ, một bữa tiệc chẳng hạn. Tớ muốn biến mất cho mọi người bất ngờ chơi" cậu cười, khoé mắt nheo nheo lém lỉnh "Cậu bất ngờ mà, phải không, nên mới đi tìm tớ thế này."

Ừ nhỉ, Jeonghan của anh lúc nào cũng thông minh và thích trêu chọc người khác như vậy, anh nên lo cho trái tim mong manh của mình hơn mới phải.

À, anh cũng phải chăm sóc cho sự nghịch ngợm của Boo Seungkwan nữa, nhất định!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro