Day1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kí túc xá đang chìm trong tĩnh lặng bỗng trở nên ồn ào sau cái mở cửa thật mạnh và kèm theo đó là những tiếng hét cá heo cao vút của mười ba chú vừa lùn vừa cao nhà Seventeen. Gối, chăn, tất và những thứ gì có thể ném được mà không hỏng đều được bàn tay khéo léo cho bay loạn xạ trong phòng. Sau một hồi đập phá, cả bọn ngồi lăn lê bò toài ra sofa rồi cả sàn nhà trong phòng khách để thở.

Chỉ duy nhất có SeungCheol vẫn đang đứng. Anh cẩn thận quan sát vẻ mặt của từng người. Khoảnh khắc này anh luôn muốn khắc sâu vào tâm trí từng chút một. Với hầu hết tất cả các nhóm nhạc mới ra mắt, thời gian đầu tuy khó khăn nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Bởi đó là thành quả sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực của những tháng ngày thực tập sinh vất vả. Và SeungCheol lúc nào cũng vậy, anh luôn lặng lẽ đứng sau, ngay khi có ai đó muốn gục ngã, anh sẽ là người giữ lại. Bởi lẽ anh là trưởng nhóm, là anh cả, là người luôn cân bằng mọi thứ và đảm bảo rằng tất cả đều ổn. Seventeen được tạo nên từ tình yêu thương lẫn nhau, vì vậy họ vẫn sẽ tiếp tục bước đi bằng việc sát cánh bên nhau.

Hôm nay ngày mười ba, ngày encore concert đầu tiên của nhóm đã diễn ra một cách tốt đẹp và trọn vẹn. Được đứng trên sân khấu hòa mình cùng mười ba thành viên và fan là điều hạnh phúc nhất đối với từng người. Đi qua quãng đời tuổi trẻ cùng nhau, dù khó khăn hay những định kiến về nhóm còn đang tồn tại trong cuộc sống xô bồ ngoài kia. Từng dòng cảm xúc cứ thế len lỏi rồi ẩn hiện thấp thoáng trong căn phòng, có những nụ cười xuất hiện, cũng có những giọt nước mắt lăn dài. Nhưng tất cả đều chung một cảm giác hạnh phúc, thứ mà Seventeen luôn cố gắng để đạt được.

JeongHan vòng tay ôm chặt SeokMin đang ngồi bên cạnh mình. Nhìn nhóc khóc, cậu đã cố gắng kiềm chế để không rơi lệ, vì cậu cũng giống SeungCheol, là anh cả của Seventeen nên phải mạnh mẽ để bao bọc các em. Rồi dần dần khoảng cách giữa mọi người bị thu hẹp, họ ôm chặt lấy nhau như một lời cổ vũ và động viên lẫn nhau.

Khi những tiếng khóc nhỏ dần rồi tiếng những bước chân trở về phòng để nghỉ ngơi chuẩn bị cho Concert vào ngày mai không còn, nhường lại không gian cho sự tĩnh mịch vốn có của đêm. SeungCheol sau khi đã đi kiểm tra từng phòng để chắc rằng các em của mình đều đã đi ngủ thì nhẹ nhàng mở cửa, tiến thẳng lên sân thượng, nơi đã trở thành góc nhỏ riêng biệt dành cho anh và JeongHan lâu nay. Lên đến nơi SeungCheol có chút ngạc nhiên vì thấy cậu đang ngồi sẵn ở đó đợi anh. Đây là lần đầu tiên anh là người đến sau, vì từ khi ở bên nhau đến nay anh luôn luôn phải đợi đúng năm phút mới thấy cậu xuất hiện. Ngồi xuống bên cạnh, anh chẳng nói gì mà tự giác kéo đầu cậu đặt lên vai mình. Bờ vai của anh là thứ cậu thích nhất, nên anh luôn làm điều đó mỗi khi hai người ngồi cạnh nhau.

"Cheolie à, hôm nay thật hạnh phúc." JeongHan mở đầu với tông giọng trầm thấp nhất như muốn đùa nghịch với cơn gió đang cố gắng xen ngang vào giữa cậu và anh.

"Cái giề"

Câu nói kéo dài của anh làm cậu giật mình, rồi ngồi thẳng dậy nhìn vào khuôn mặt đang tỏ ra chẳng mấy quan tâm của anh. Cậu bắt đầu tức giận, đôi mắt xinh đẹp nhướng lên dành cho anh những cái lườm hình viên đạn. Đột nhiên anh bật cười, lấy hai tay véo má cậu rồi lại kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, như thể hễ nới lỏng bảo bối của anh sẽ bị người khác cướp đi mất.

" Nhìn em giận thật sự rất dễ thương."

"Anh thử như thế một lần nữa thì hãy xác định đi gặp diêm vương mà không biết lí do nhé."

Nói xong cậu vùi mặt sâu hơn vào ngực anh rồi cười khúc khích như một đứa trẻ dành được phần quà yêu thích, và vô tình không nhận ra trái tim anh đang đập dồn dập những yêu thương từ những điều nhỏ nhặt nhất từ cậu. JeongHan là thế, cứ vô tư mà chẳng chịu để ý những tâm tư thoảng qua của anh. Chỉ một cái nháy mắt hay đơn giản là một ánh nhìn lướt qua vài khắc ngắn ngủi cũng đủ làm anh trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Quen cậu ba năm, nhận ra thứ tình cảm dành cho cậu không đơn thuần là tình bạn cũng đã hai năm, nhưng chính thức ở bên nhau cũng chẳng biết tự lúc nào. Thời gian quá đủ để anh biết một JeongHan tưởng chừng như quá khó hiểu nhưng thực sự lại là một người cực đơn giản. Buồn vui hay giận giữ cậu chẳng bao giờ nói, nhưng ánh mắt hay sắc mặt đều biểu hiện quá đỗi rõ ràng. Khi mới biết tình cảm của mình, anh sợ cậu không chấp nhận, sợ sẽ đẩy cậu rời xa anh. Nên đôi khi anh không muốn quan tâm, không muốn đi quá sâu vào thế giới của cậu để chìm sâu vào đó nhưng không thể. JeongHan là một thế giới không có lối thoát, cả những góc sáng đầy vui vẻ hay những góc tối đầy bỉ ẩn đều hút anh vào đó mà chính anh cũng không muốn gồng mình để thoát ra.

Nghĩ lại lúc những đứa nhỏ đang khóc, cậu vẫn mỉm cười rồi vỗ vai an ủi các em nhưng lại không biết ánh mắt anh luôn dõi theo cậu. Dù chỉ trong một vài giây, nét mặt cậu bất chợt thay đổi rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra, là cậu đang gắng gượng để ra dáng một người anh cả. Có một chút gì đó chua xót hiện lên trong mắt anh.

"Hanie ah! Em...có muốn khóc không?"

SeungCheol hỏi trong khi một tay mân mê những sợi tóc màu đỏ lấp lánh dưới ánh trăng đang chuẩn bị khuất dần phía sau chân trời để nhường chỗ cho bình minh, còn tay kia ôm chặt lấy cậu.

" Choi SeungCheol, anh thật đáng ghét"

Những cơn gió lại tinh nghịch đùa giỡn với lời thì thầm của cậu, cuốn nó ra xa khỏi những run rẩy mà cả hai đang chìm trong đó. Gió còn muốn lau khô những giọt nước mắt đang chực chờ rơi trên khóe mắt xinh đẹp kia nhưng đã bị SeungCheol nhanh tay xua đi, bởi lẽ anh hiểu JeongHan của anh không cần phải kìm nén quá nhiều như thế. Đây là lần đầu tiên anh để cậu vùi mặt trên vai anh mà khóc, và là lần đầu tiên những giọt nước mắt của cậu không làm anh thấy đau đớn hay sợ hãi.

Hôm nay đứng trên sân khấu, lúc concert kết thúc, thấy cậu bần thần đứng đó ngắm nhìn fan phía dưới, anh đã đoán được cậu đang cố gắng dấu đi những cảm xúc của mình. Và thật may mắn cảm xúc ấy là sự hạnh phúc tột cùng khi cả nhóm đang cùng fan hát vang lên những giai điệu của Seventeen, chứ không phải là nỗi buồn hay hụt hẫng như những gì họ đã cùng trải qua trong suốt những năm tháng thực tập.

Concert là thành quả của cả một quá trình mà Seventeen đã nỗ lực hoàn thiện mình trong suốt thời gian được ra mắt, là cả sự cố gắng không ngơi nghỉ trong những ngày thực tập đầy vất vả, và cả một sự hi vọng và giúp đỡ to lớn hơn bất cứ điều gì khác từ những fan thân thương dành cho nhóm. Hơn thế nữa JeongHan của anh còn bắt đầu với Seventeen khi các thành viên trong nhóm đã ở bên cạnh nhau một thời gian khá dài. Những lo lắng của cậu trong buổi kiểm tra đầu tiên khi làm thực tập sinh, hay cảm giác lạc lõng khi cậu cố gắng ngồi yên và đứng tách xa những thành viên khác khi nhóm chơi một trò gì đó, anh đều khắc khi trong lòng. Nên lúc này đây, thấy cậu cố gắng không rơi nước mắt trên sân khấu, anh hiểu rằng sân khấu này có ý nghĩa lớn đến nhường nào.

Cảm nhận được cảm xúc đó nhưng anh lại không thể đến bên ôm chặt lấy cậu mà xoa dịu rồi thì thầm* em cứ khóc đi nếu em muốn*, vì anh là một nhóm trưởng, điều đầu tiên anh phải nghĩ đến là Seventeen chứ không phải là cậu.

"Cheolie"

JeongHan vừa khóc vừa gọi tên anh trong niềm hạnh phúc miên man. Chỉ có anh luôn quan sát và thấu hiểu hết những tâm tư của cậu. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khóe mắt cậu rồi chảy tràn xuống áo anh, len lỏi qua lớp vải mỏng manh chạm vào nơi góc trái tim anh, để xoa dịu đi những kí ức vỡ vụn khi cả hai cùng khóc vì Seventeen vẫn chỉ là một cái tên không ai biết đến ở Hàn.

SeungCheol không phải một người yếu đuối nhưng anh rất dễ khóc. Vậy mà từ khi yêu cậu, anh đã tập dần cho mình thói quen để cảm xúc không bị chi phối. Đơn giản lắm, anh chỉ muốn cậu thấy yên tâm và thoải mái khi ở bên cạnh anh.

" Hanie. Anh yêu em."

Sau câu nói của SeungCheol, tiếng khóc chợt ngưng lại. Cậu nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm , rồi nhìn vào đôi mắt trong veo của anh. Trong đôi mắt ấy, chỉ có hình ảnh một Yoon JeongHan. Ánh trăng kia dường như cũng đang ghen tị vì sự dịu dàng của SeungCheol dành cho cậu. Đây là lần đầu anh nói yêu cậu từ khi quen nhau. Giữa hai người chẳng có lời tỏ tình, cũng không có theo đuổi, chỉ đơn giản đến với nhau bằng những thứ cảm xúc không gọi thành tên, rồi trở thành một phần của nhau tự lúc nào chẳng biết.

Đôi đồng tử của anh đang được phản chiếu dưới ánh trăng, như muốn soi thấu hết thảy những điều cậu đang nghĩ. Là anh chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời để có thể an tâm mà tiếp tục lặng lẽ bên cậu, không cần lo lắng hay thấy bất an mỗi khi cậu thân mật với bất kì một ai khác.

"Cheolie! ".

Cách cậu gọi tên anh rất đỗi thân thương làm anh trở nên ngây dại. Cảm giác nóng ấm từ đôi bàn tay anh truyền đến làm cậu thấy thật an tâm. Rồi cậu chợt giật mình khi nhận ra có thứ gì đó được anh đặt lên tay. Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn nhỏ xinh đang lấp lánh, đẹp đến nao lòng.

SeungCheol nắm lấy bàn tay cậu rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út một cách dễ dàng. Chính anh đã đặt chiếc nhẫn đó, và bên trong còn khắc hai chữ CheolHan thật đặc biệt. Hôm nay là ngày diễn ra concert của nhóm, cũng đồng thời giờ khắc này vừa bước sang ngày mười bốn,là ngày lễ tình nhân. Vì vậy anh đã chuẩn bị cho cậu một món quà, để chắc chắn rằng valentine đầu tiên hai người chính thức ở bên nhau trở thành một ngày thật đặc biệt.

Còn JeongHan lúc này vẫn chẳng thể nói câu nào, cứ mãi ngây dại ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay. Món quà quá đỗi bất ngờ với cậu. Từng đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào đầu môi cậu mà cảm nhận hơi thở của cậu đang trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Cậu mặc nhiên để anh điều khiển, tâm trí cậu chẳng còn chỗ trống cho bất cứ điều gì ngoài anh. Đôi mắt anh khóa chặt lấy cậu rồi dùng tay đỡ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đôi môi xinh đẹp kia một nụ hôn thoảng qua.

Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường nên thứ anh muốn còn nhiều hơn thế, bỏ qua những suy nghĩ lo lắng anh vùi cậu vào một nụ hôn cuồng dã. Bàn tay anh chà sát vào chiếc áo ngủ của cậu làm nó trở nên nhàu nát. Anh không thể kiểm soát nổi mình, cứ thế đưa cả hai vào những ham muốn mãnh liệt.

"Á á á, đauuuuuuuuuuuu"

Cả không gian bị phá vỡ bởi những tiếng kêu la oai oái, còn trước mặt JeongHan và SeungCheol lúc này là mười đứa cùng nhóm đang chồng đống lên nhau nằm ở cạnh cánh cửa trên sân thượng, chỉ thiếu có bé út Dino. Khi cả hai còn đang đơ trước cảnh tượng đang diễn ra thì HoShi và Seungkwan đứng dậy lấy tay phủi mông rồi quay vào nhìn nhau đắm đuối.

" Hanieeee"

"Cheolieeeeeeee"

Chất giọng nhão như cháo của cả hai vang lên làm tất cả thấy rùng mình. Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn tiếp tục diễn lại màn ân ái ôm ấp của JeongHan và SeungCheol. Rồi SeokMin xông tới, đẩy SeungKwan ra, nhìn thẳng vào HoShi mà phán.

" Huyng à! JeongHan huyng gọi SeungCheol hyung là anh đó. Mà fan gọi hai huynh ấy là CheolHan couple. Em và JiSoo fan gọi là SeokSoo couple vậy JiSoo cũng phải gọi em là anh đúng không?"

SeungKwan nghe vậy liền tiến lên phải đối "không được, bọn tớ là VerKwan couple nhưng còn lâu tớ mới gọi Non vẩu là anh nhé."

HoShi quay qua nhìn WooZi rồi nháy mắt "Hoonie à, tớ..." Câu nói còn đang nói dở thì cậu nhóc im bặt khi thấy ánh mắt như muốn giết người của WooZi.

Chứng kiến cảnh bọn trẻ trêu ngươi mình rồi đấu đá lẫn nhau vì cách xưng hô làm mặt JeongHan từ đỏ chuyển sang trắng bệch rồi lại trở về màu đỏ thuần khiết, cậu thấy tay SeungCheol vẫn đang vòng qua eo mình thì đẩy ra và đứng dậy. Nhưng chưa đầy một giây sau cậu đã ngã nhào vào lòng anh. Là anh dùng hết sức mà ôm chặt lấy cậu, nở một nụ cười đẹp hơn cả ánh trăng dành cho cậu để trấn an rồi quay qua nhìn mười nhóc còn lại với điệu cười nhếch mép đáng sợ.

" Ừ. Gọi là anh đấy.?"

Sau câu nói nghe thì rất đỗi bình thường của SeungCheol nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, thần chết đang tìm đến gõ đầu từng đứa một nếu không nhanh chân rời khỏi đây. Và chưa đầy ba giây sau, cả mười đứa đều biến mất dạng sau cánh cửa, chỉ còn lại những tiếng cười the thé vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Và cơn gió tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, ăn trộm những tiếng cười hạnh phúc đó cất đi, rồi lại tiếp tục rong ruổi trên những con đường dài vô tận, để đến một nơi nào đó, có một ai đó, đang buồn vì những khoảng lặng vu vơ, gió sẽ lấy ra để hi vọng doa dịu được phần nào những trái tim đang thổn thức ấy. Cơn gió là thế, cứ nhận rồi lại cho mà chẳng giữ lại cho mình.

Và có những yêu thương, đôi khi chẳng cần gọi tên.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro