Day2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi concert kết thúc và trở về kí túc xá, cả đám tắm giặt xong thì chụm đầu lại vào mấy cái điện thoại xem fancam của fan cho buổi encore concert hôm nay. Dù mệt nhưng họ đều cảm thấy vui và hạnh phúc vì tình cảm của fan dành cho mình.

Maenie, JiHan, Meanie, JiHan...

Há há há há há....há há há...

Những tiếng cười kinh dị vang vọng khắp căn phòng khi trên twitter hai couple Meanie và JiHan đang gây bão. Cộng đồng fan của Seventeen dường như phát sốt vì sự ngọt ngào và ăn ý của hai couple hôm nay đặc biệt là bộ đôi anh cả JiSoo và JeongHan. Ai cũng đều biết trước khi ra mắt hai người họ là cặp đôi hoàn hảo, ăn ý với nhau từ giọng hát đến ngoại hình và cả tính cách. Nên không khó hiểu khi JeongHan và JiSoo được fan ghép cặp với nhau rất nhiều.

"JiHan là chân ái, JiHan là cặp đôi hoàn hảo, JiHan ơi bao giờ hai cậu cho chúng tôi ăn cỗ cưới, JiHan..........Ôi trời, bình luận của fan thật bá đạo. Trên twitter tên của hai huyng còn lên top trend đó." SeungKwan cứ vô tư nói về JeongHan và JiSoo như một cái loa phóng thanh trong sự hưởng ứng nhiệt tình của các anh em mà không biết tai họa sắp ập xuống.

"Cũng đâu đến nỗi ngọt ngào lắm để fan phải phát sốt lên đâu. Bình thường bọn mình vẫn ăn ý vậy mà. Phải không JiSoo?" JeongHan vừa cười vừa chúi đầu vào điện thoại trên tay SeungKwan. Cậu rất vui khi thấy fan vui như vậy, những đụng chạm giữa cậu với JiSoo cũng rất tự nhiên, vì đơn giản đó là tình cảm thật của cả hai. Với cậu, Hong JiSoo luôn là người bạn cậu thấy biết ơn và thoải mái, vì từ ngày đầu khi cậu còn bỡ ngỡ bước chân đến Seventeen, JiSoo là người đã luôn bên cạnh và cho cậu cảm giác an toàn nhất. JiSoo cũng giống JeongHan, cứ vô tư mà khoác vai người bạn thân rồi cùng xem fancam và bình luận của fan.

"Ơ. Mà sao SeungCheol và SeokMin huyng mãi chưa thấy về nhỉ. Cửa hàng tiện lợi cách nhà mình có tí thôi mà." Cậu nhóc Dino lên tiếng khi thấy khát và nhớ ra hai huynh của mình bảo đi mua đồ uống cho cả nhóm.

Câu nói của Dino vừa dứt thì có tiếng mở cửa, leader và nhóc SeokMin bước vào, trên tay là rất nhiều đồ. Dino lao ra đỡ cho hai huyng và chọn cho mình một ly nước ép cam, những người còn lại cũng lần lượt lấy đồ uống. Chỉ có JeongHan. SeungKwan , Vernon và JiSoo vẫn đang chúi đầu vào điện thoại cười hí hí với nhau trong góc.

HoShi tu một hơi hết ly nước rồi ngẩng đầu lên định hỏi xem có mua thừa không để xin thêm ly nữa. Nhưng nhìn SeungCheol và SeokMin, nhóc phát hiện ra có chút gì đó sai sai khi hai người này từ lúc về đều im lặng và vẻ mặt vô cùng khó coi. Như một phản ứng dây chuyền, sáu người còn lại đều dừng sự nghiệp uống nước vĩ đại của mình để nhìn hai con người đang thấy khó ở kia.

Trong đầu tất cả đều lờ mờ hiểu ra được điều gì đó và liếc mắt sang bốn con người vẫn đang vô tư kia. kết quả nhận lại chỉ là những tiếng cười của họ vì chẳng ai chịu rời mắt khỏi cái điện thoại trên tay SeungKwan. Dino nhanh trí đập vào tay MinGyu đang ngồi bên cạnh với mong muốn thông điệp sẽ được truyền đến MingHao, người đang ngồi gần nhất với JeongHan. Ngay khi thông điệp đang trên đường vận chuyển thì *Rầm*, SeungCheol đi thẳng vào phòng và đóng cửa mạnh đến nỗi như muốn phá tan cả bức tường, theo sau đó là SeokMin cũng im lặng đi về phòng.

Đến lúc này thì bốn kẻ tội đồ mới hoàn hồn về với thực tại và há hốc mồm nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.

"Có động đất sao?" SeungKwan mắt chữ a mồm chữ o hỏi mọi người khi nghe thấy tiếng *rầm*

"Đúng rồi. Kí túc xá sẽ sập nếu như bốn người vẫn tiếp tục trêu ngươi SeungCheol huynh và SeokMin" HoShi thở dài nói. Nhóc biết cơn ghen của trưởng nhóm lại tái phát rồi.

"Hở" JeongHan vẫn như đang trên mây và chưa tiêu hóa hết được câu nói của HoShi.

"SeungCheol huynh ghen rồi" Bé Dino phải gào lên khi thấy thiên thần của nhóm vẫn đang ngây ngô không biết gì.

Sau khi đã vỡ lẽ, JeongHan và JiSoo đều thở dài. Đêm nay lại khó sống rồi vì hai cái con người khó ở kia mãi vẫn không chịu hiểu, JiHan là do fan ghép còn JeongHan và JiSoo là một thứ tình bạn đẹp đẽ biết bao chứ không phải như mọi người vẫn nghĩ.

"Đêm nay em sẽ ngủ ở phòng khách cùng mọi người, huyng cứ vào phòng xem leader của chúng ta thế nào. Cả JiSoo huyng nữa. Mai chúng ta còn một concert nên mọi người phải ngủ sớm. Hai huyng vào tự giải quyết hậu quả đi." WonWoo phải nhắc khéo vì sợ hai ông anh của mình cũng ngang bướng mà không thèm vào, rồi hậu quả sẽ là một đêm mất ngủ.

"Đúng đúng, hai huyng vào đi." SeungKwan nhanh đứng dậy rồi kéo đẩy JeongHan và JiSoo. Luận tội thì hôm nay cậu là người có tội lớn nhất. Nếu leader đáng yêu mà giận thì cậu sẽ hết đường thoát thân.

Trong phòng, SeungCheol sau khi đóng cửa cái rầm thì không thèm thay quần áo mà cứ thế leo lên giường chùm chăn kín mít. Lúc nãy khi đi mua nước, hắn và SeonMin có vào ngó qua twitter và thấy tên JiHan lên top đã có cảm giác ứ nghẹn rồi. Về đến kí túc, chưa kịp mở cửa bước vào thì nghe thấy trong nhà đám em đang rú lên cái tên Meanie và JiHan làm hắn càng tức. Và cơn ghen lên đến đỉnh điểm khi tiếng cười hờ hờ của JeongHan cất lên rồi gọi JiSoo à, JiSoo à......

SeungCheol cứ lật qua lật lại đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Hắn biết chắc JeongHan là người đi vào, vì bước chân của cậu,hắn có thể dễ dàng nhận ra. Hôm nay hắn quyết định dỗi, không thèm làm hòa với cậu để chừa cái tội suốt ngày đi ngọt ngào với người khác. Dù hắn hiểu rõ cậu và JiSoo chẳng có gì, nhưng hiểu vẫn cứ ghen, thấy cậu đi với người khác là ghen. Chân lí của riêng hắn, *yêu mới ghen* nên hắn càng yêu thì càng phải ghen.

Vậy mà cái con người kia có bao giờ chịu hiểu đâu, cứ vô tư ôm ấp người này, ngọt nhạt với người kia. Thực ra sự khó chịu trong lòng hắn xuất phát từ cách đây gần một tháng, khi Seventeen tham gia đại hội thể thao. JeongHan đã lăn lóc đủ kiểu, nào là cõng MinGyu, lại ngồi lên cổ MinGyu rồi cầm tay JiHoon, xong ôm ấp SeungKwan rồi Jun và MingHao. Cộng thêm việc hôm nay nên hắn mới thành ra không kiểm soát nổi như vậy.

Jeonghan bước vào phòng thấy con người kia đang chùm chăn kín mít dù nhiệt độ trong phòng cũng chẳng phải là lạnh gì cho cam. Cậu lắc đầu cười cười, SeungCheol lúc nào cũng vậy dù vui vẻ hay giận dỗi đều đáng yêu vô cùng làm cho cậu chẳng thể dứt ra nổi. Nhất là khi hắn cố gắng tỏ ra nam tính hay mạnh mẽ thì với JeongHan, hắn lại càng đáng yêu hơn. Cậu lại gần bên hắn, một chân để xuống đất, một chân trên giường và nằm xuống áp mặt vào tấm lưng hắn qua chiếc chăn.

"Coups ya. Cũng chẳng biết cậu nghĩ thế nào. Chỉ là..."

Dừng lại một lát, rồi bàn tay cậu mân mê chiếc vỏ chăn, đôi mắt chăm chăm nhìn vào hai chiếc nhẫn trên tay như để điều chỉnh lại cảm xúc của mình lúc này, rồi lại cất giọng trầm ổn.

"Concert kết thúc rồi. Cậu đang rất vui phải không? Stage hôm nay, cậu thật đặc biệt. Nhưng tại sao lúc nào cậu cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Nhiều khi cậu ở trong tình trạng gần như không thể đứng vững nhưng vẫn luôn cười để mọi người thấy an tâm. SeungCheol à. Đôi khi cậu cũng có thể cho mọi người thấy mặt yếu đuối của mình, điều đó ổn mà, nếu không chí ít cũng hãy để tớ thấy. Có những lúc bọn tớ hay fan đều quên mất cậu cũng chỉ giống mọi người, một chàng trai mới bước sang tuổi hai mươi hai với bao điều lạ lẫm. Vậy mà cậu phải gánh vác trách nhiệm leader của Seventeen với mười ba thành viên. Nên tớ...tớ chỉ là không muốn mình cũng trở thành gánh nặng cho cậu. Tớ muốn san sẻ giúp cậu một phần nào đó, muốn lùi về phía sau một chút để cùng cậu yêu thương tụi nhỏ."

Cảm nhận được hơi ấm của JeongHan cùng những lời thổ lộ của cậu, SeungCheol chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này là gì. Điểm hắn yêu nhất ở JeongHan chính là cách cậu yêu thương, không mãnh liệt, không điên cuồng nhưng lại bình lặng và dai dẳng khiến hắn cứ mãi đắm chìm. "Yoon JeongHan là yêu nghiệt" hắn rủa thầm trong đầu. Cậu không chọn cách giải thích hay cãi nhau như mọi lần, mà lại chọn cách đánh thẳng vào trái tim hắn một cách nhẹ nhàng , làm tâm trí hắn rối bời, chẳng biết phải làm gì. Nếu cứ mãi giận dỗi thì hắn khác nào một đứa trẻ, nhưng nếu đáp lại lời cậu thì hắn biết phải bắt đầu từ đâu. Nói cậu không cần lo lắng, hay nói rằng cậu suy nghĩ quá nhiều vì hắn chẳng bao giờ có thể gục ngã. Nụ cười của cậu, nụ cười của mười một đứa em còn lại, với hắn là quá đủ để có thể tiếp tục.

"SeungCheol à."

Thấy JeongHan lại sắp sửa nói một điều gì đó, hắn thành ra hoảng loạn. Hắn không muốn cậu phải nghĩ về những điều này, và cũng sợ phải nghe. Vì hắn không phải một người giỏi kiềm chế cảm xúc, nhất là với JeongHan. Hắn vẫn luôn nói CheolHan mới là đúng, JeongCheol chỉ là phù du thôi, nên khóc trước mặt cậu thì sẽ mất mặt lắm.

"Yoon JeongHan, hôm nay cậu ăn nhầm cái gì à?"

Hắn giả bộ hét to rồi bật dậy để phá bỏ cái bầu không khí đang trùng xuống này, nhưng trong một tíc tắc hắn quên mất JeongHan đang nằm trên người mình. Và kết quả là lúc hắn ngồi dậy cũng là lúc JeongHan tiếp đất bằng mông.

"Yaaaaaaaaa. Choi SeungCheol."

Cả kí túc xá Seventeen bị chấn động bởi tiếng hét thất thanh của thiên thần. Và con người đang ngồi trên giường kia vẫn đang tròn mắt lên nhìn mà không nói được câu nào. Đến khi JeongHan xách mông đứng dậy với vẻ mặt muốn giết người rồi bước thẳng ra ngoài đóng cửa cái "rầm" thì hắn mới hết sốc rồi lật đật chạy theo.

Cả đám bên ngoài nhao nhao lên khi lần thứ hai trong đêm, bức tường phòng trưởng nhóm như muốn vỡ vụn vì quá sức chịu đựng.

"Chết Coups huyng rồi, lại làm thiên thần giận." MingHao quay sang thì thầm với MinGyu.

"Chuyện này như cơm bữa ấy mà, Coups huyng giận trước rồi sau đó kiểu gì cũng thành người phải đi xin lỗi." SeungKwan thêm vào.

"Rầm"

Một lần cả đám phải thót tim khi cánh cửa phòng SeokSoo bị JeongHan đá bay. Và hai cái con người đang ôm ấp thắm thiết sau màn làm hòa khi nãy thì đông cứng vì bất ngờ.

"Lee SeokMin"

"Dạ"

Nghe tiếng gọi của JeongHan, SeokMin buông JiSoo ra và đứng dậy trong vòng một nốt nhạc. Với tình thế này, thuận theo là con đường sống duy nhất.

"Ra ngoài đóng cửa lại. Đêm nay tôi ngủ ở đây."

Sau câu nói của JeongHan, SeokMin há hốc mồm nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài mà không giám phản kháng lấy câu nào. Đáng lẽ ra đêm nay cậu đã có một valentine ngọt ngào bên cạnh mèo nhỏ, vậy mà chỉ vì SeungCheol nên thành ra mèo của cậu vị JeongHan cướp mất. Sau khi cánh cửa khép lại, JeongHan leo lên giường nằm vật ra mà không thèm nói thêm câu nào. JiSoo nhìn cậu bạn thân của mình thì lắc đầu. Cậu quá hiểu JeongHan, ngoài mặt cứ tỏ ra đánh đá khó ở vậy thôi, chứ tâm hồn lại thánh thiện và ngọt ngào quá đỗi.

Ngoài phòng khách, SeokMin đang nhìn vị trưởng nhóm đáng kính của mình đứng lặng lẽ trước cửa phòng mà vừa thương vừa giận. Cuối cùng nhóc cũng tiến lên vỗ vỗ vai SeungCheol rồi lăn ra ngủ cùng mọi người, mặc kệ ai kia đứng đó.

"JeongHan à. Hanie à. JeongHanie à."

SeungCheol áp tai vào cửa rồi gọi khẽ. Hắn không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người vì hôm nay ai cũng mệt mỏi. Biết cậu sẽ nghe thấy nên hắn không từ bỏ mà cứ đứng mãi ở đó. JiSoo biết thừa JeongHan chưa ngủ, chỉ là giả vờ vậy thôi nên cậu cũng giả bộ lén lún ngồi dậy ra mở cửa cho SeungCheol để giữ hình tượng cho cậu bạn thân của mình. Thấy cửa mở, SeungCheol cười tít mắt và ra hiệu cảm ơn JiSoo, sau đó đóng cửa và tiện tay khóa trái luôn.

Hắn leo lên giường, dùng cánh tay săn chắc của mình ôm chặt lấy JeongHan. Cậu hậm hực cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô tác dụng. Những lúc thế này SeungCheol thực sự rất khỏe, và cậu luôn là người thua cuộc.

"Xin lỗi Hanie. Là tớ không tốt nên làm cậu ngã. Đừng giận nữa mà." Hắn khóa chặt Jeonghan trong tay rồi dụi dụi đầu vào mái tóc cậu.

"Bỏ ra. Ai thèm giận. Choi SeungCheol, cậu đi ra ngoài ngay cho tớ."

" Chỗ này đau lắm phải không?"

Hắn phớt lờ câu nói của JeongHan rồi hỏi ngược lại. Đồng thời một tay của hắn lần mò xuống mà xoa xoa chỗ mông cậu vừa phải tiếp đất. JeongHan giật mình sau cái đụng chạm bất ngờ của Hắn, đang định phản kháng thì một lần nữa hắn bá đạo đẩy cậu xuống giường rồi tìm đến đôi môi xinh đẹp kia mà ngấu nghiến. Sau nhiều lần thân mật, hắn nhận ra điểm yếu của cậu chính là đôi môi, cậu sẽ chẳng có sức để giãy dụa khi hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Khi cả hai đã hết dưỡng khí, SeungCheol luyến tiếc rời đôi môi cậu, áp trán hai người vào nhau rồi cứ thế nhấn chìm cậu vào ánh mắt như muốn thiêu đốt của hắn.

"Valentine vui vẻ. Tình yêu của tớ. Yoon JeongHan." Giọng nói trầm khàn càng làm cho không khí trở nên ám muội. Cả người JeongHan nóng bừng, hai má đỏ ửng, đôi mắt mờ dần đi vì khuôn mặt SeungCheol đang được phóng đại ngay trước mắt, hơi thở hòa quyện vào nhau với những nhịp đập run rẩy.

Cứ như thế cả không gian dần chìm vào tĩnh lặng. Một đêm không mấy bình yên nhưng lại ngập tràn một màu hồng với SeungCheol, JeongHan và cả với Seventeen.

Yêu nhau.

Thương nhau cho nát chênh vênh....

-----------

Khép lại một ngày Va lung tung hạnh phúc cùng cái tên Carat. Chúc cả nhà vui vẻ và có một giấc ngủ bình yên

#CH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan