Cảm ơn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà trống rỗng đã thiếu vắng hơi ấm gia đình một tháng nay, những mảng bụi trắng đục trên tường đang dần dày đặc, tôi lặng bước đến từng ngóc ngách, từng căn phòng, để cho những kí ức ấm áp ùa về, như một cách để vết thương lòng của tôi sâu hơn, đau rát hơn. Những bức ảnh biết cười kia sao giờ đây lại buồn bã quá! Tôi tự nhủ bản thân nên ra ngoài một lát để tâm hồn thanh thản...

Dưới ánh chiều tà hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả Seoul phồn hoa, tôi lê từng bước chân nặng nề bên sông Hàn, lặng ngắm dòng người vội vã. Họ vội vã để vươn tới những vinh quang xa xỉ ở phía trước.!? Họ vội vã để làm gì khi họ vẫn còn những người thân yêu ngay cạnh bên !? Chỉ chăm chăm chạy theo cái dòng đời vội vã, bị lu mờ con mắt bởi sự giàu sang phú quý, rồi một ngày những người thương yêu, gần gũi nhất của họ cũng vội vã lìa xa cõi trần gian, họ mới biết hối hận ... Như tôi bây giờ...

_____________
_ Con muốn sang Mỹ sống !!!
_ ...
_ Sang bên đấy con sẽcông việc tốt hơn, làm ăn cũng phát triển hơn, rồi con sẽ lấy vợ sinh con đẻ cái đấy. Con sẽ gửi tiền hằng tháng về cho bố mẹ em
_ Con đã nghĩ chưa !? - Mẹ hướng ánh mắt lo lắng đến tôi.

_ Con chắc chắn rồi, chiều tối ngày mai con sẽ ra sân bay.
_

Bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Con sang đấy nhớ mặc ấm, công việc thế nào cũng phải ăn ngủ đủ giấc.
_ Vâng bố mẹ đừng quá lo, nửa năm con sẽ về nhà một lần...

Bố nói sẽ đưa mẹ em đến tiễn tôi lần cuối. Nhưng trên đường họ đến sân bay, trời bỗng đổ một trận mưa lớn, đường trơn, tầm nhìn giảm, một xe tải mất lái đã va mạnh vào xe bố ...
Ngay khi biết tin tôi vội hủy mọi kế hoạch, dùng hết sức chạy đến bệnh viện, nhưng cuối cùng chỉ nhận được câu nói từ bác : "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!" Cả bầu trời như đổ sập trước mắt tôi lúc này. .Bác nói bố mẹ đã trút hơi thở cuối cùng khi vừa đến bệnh viện. Còn em gái bỏng của tôi ... còn quá nhỏ nên không thể chịu đựng được nỗi đau hoảng sợ, rồi cũng theo bố mẹ rời xa tôi ... Đã hai tiếng trôi qua, tôi vẫn quỳ trước thi thể của họ, liên tục nói "xin lỗi" trong thức.
Nếu lời xin lỗi thể chữa lành vết thương hay thể khiến cho gia đình tôi trở lại, tôi sẽ xin lỗi cả đời để họ đừng dời xa tôi... Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi, họ ra đi thật rồi ! Và tôi đã hối hận thật nhiều !!! Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, những giọt nước mắt đau khổ của tôi vẫn chưa vơi...
_______________
Chuyện đã là của một tháng trước, nhưng nỗi dằn vặt vẫn giày vò hằn sâu trong tâm trí tôi...

Mưa đang rơi. Dòng người lại vội vã. Cơn mưa thật buồn! Tôi chẳng màng đến những ánh mắt đang nhìn tôi đầy khó hiểu, mặc cho toàn thân ướt sũng, tôi đứng giữa cơn mưa ngẩng đầu cho những hạt mưa rơi vào da mặt đau rát, để nó gột rửa đi bớt cái tâm trạng đang trùng xuống trong lòng.
Có lẽ những ánh mắt khó hiểu kia không thể nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt tôi. Vì từ khi nó bắt đầu rơi đã vội vã hòa quyện vào mưa tạo nên hương vị mặn chát đến đau lòng. Chỉ mình tôi có thể cảm nhận được nó. Đắm mình trong một thước phim quay ngược lại kí ức về gia đình, tôi gục mặt để mặc cho nước mắt tuôn rơi sầu thảm, mặc cho hơi lạnh đang thấm sâu vào từng tấc da thịt...

Bỗng nhiên tôi cảm thấy một hơi ấm mỏng manh nào đó áp vào lưng, thấy một chiếc ô màu đỏ lặng lẽ ở trên đầu, và một giọng nói ấm áp vô cùng :
_ Tắm mưa sẽ cảm lạnh, không tốt đâu !

Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, một chàng trai chạc tuổi tôi với mái tóc nâu hạt dẻ đang lặng lẽ hướng ánh nhìn về một nơi xa xôi ở bên kia sông Hàn. Khuôn mặt cậu ấy ... thật xinh đẹp !!! Ánh mắt trong veo tựa dải ngân hà tinh khiết, quý phái. Lần đầu tiên tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của một người xa lạ...
_ Yoon Jeonghan, 22 tuổi !!!

Jeonghan? Một cái tên khá hay! Điệu bộ hơi kiêu ngạo ... nhưng cái nét kiêu ngạo ấy đó thật dễ thương !!!
Tôi đã nghĩ như vậy khi Jeonghan lên tiếng phá vỡ bầu không khí bỡ ngỡ lần đầu gặp.
Em ấy kém tôi một tuổi...
_ À ừm ... Choi Seungcheol 23 tuổi !!!
Jeonghan đã xuất hiện vào lúc mà tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất. Tôi rất biết ơn em! Tôi đã không đặt lên em sự xa cách dù là lần đầu gặp, mà là sự tin tưởng hết ở con người em. Tôi đã kể cho Jeonghan về chuyện gia đình, kể rằng tôi đã đau khổ thế nào trong suốt một tháng qua. Em an ủi tôi, cho tôi mượn bờ vai để dựa vào.

Jeonghan nói hôm nay em ấy bị đuổi khỏi căn nhà đang thuê vì có người đòi trả giá cao hơn để mua nó nên đêm nay chưa biết sẽ ở đâu...
_ Em có thể đến ở cùng tôi. Nhà tôi còn thừa một phòng ngủ.
Em liền đồng ý và cùng tôi về nhà. Đèn đường đã tắt tự bao giờ nhưng trời vẫn mưa. Chiếc ô cũng đã chuyển sang tay tôi. Tôi và Jeonghan lặng bước đi bên nhau. Chúng tôi không nói gì, có thể là còn chút ngại ngùng nhưng lòng tôi thấy ấm áp đến lạ.

Bữa tối của tôi đã trở thành cơm hộp mua ở ngoài từ khi không còn được ăn cơm mẹ nấu... Chúng tôi đều chưa ai ăn gì mà giờ này đã muộn rồi, các cửa hàng đã đóng cửa.
_ Để tôi nấu cơm, anh chờ một lát sẽ xong ngay.
Jeonghan lấy đồ ăn trong tủ lạnh và bắt đầu chế biến...
Hương vị đồ ăn Jeonghan nấu rất ngon và đậm đà, đặc biệt nó rất giống vị đồ ăn mẹ tôi nấu...
______________

Đã hai tháng kể từ ngày Jeonghan đến ở cùng tôi. Ngày ngày được nhìn thấy em tôi đều rất hạnh phúc. Và tôi nhận ra tôi đã yêu em tự lúc nào... Mỗi khi em vui, tôi bất giác mà khẽ mỉm cười. Khi em buồn, lòng tôi không tự chủ mà thấy nhói đau. Thấy em khóc, tôi cũng nguyện cho em mượn bờ vai để dựa vào. Tôi cũng không còn quá đau khổ về chuyện gia đình vì Jeonghan luôn ở bên an ủi và động viên tôi. Em luôn là người biết lắng nghe như vậy!
Tôi không biết Jeonghan có yêu tôi không. Ánh mắt em nhìn tôi rất ôn nhu và dịu dàng, cũng có chút thay đổi so với lần đầu tiên. Nhưng đối với tất cả mọi người, em đều trao cho họ ánh nhìn ấy!!!

Một buổi sáng như thường lệ, tôi thức dậy khi Jeonghan đang nấu bữa sáng trong bếp. Tôi đứng ở ngoài, ngẩn ngơ ngắm nhìn một thân ảnh hoàn hảo đang loay hoay trong căn bếp. Chân tôi không tự chủ, nhẹ bước đến ôm lấy em thật chặt. Tôi hít hà mùi hương trên tóc em. Tôi luôn nghiện cái mùi bạc hà dìu dịu nhẹ nhàng ấy. Tôi gục đầu vào hõm cổ em và khẽ nói lời yêu !!! Giây phút tôi chờ đợi câu trả lời từ em tưởng chừng như hàng nghìn thế kỉ. Vòng tay tôi buông lỏng một chút... Có lẽ vậy, có lẽ em không yêu tôi... Cũng phải thôi, tôi và em chỉ như những người bạn, khẽ bước qua đời nhau mà không để lại ấn tượng sâu sắc.
Jeonghan nhẹ nhàng giữ tay tôi trước khi tôi buông hẳn rồi đan vào thật chặt. Tôi ngẩng lên với ánh mắt đầy ngạc nhiên và hạnh phúc. Em quay lại hôn phớt lên môi tôi...
_ Anh thật may mắn vì gặp được em đấy Seungcheol à! Em yêu anh !
Vẫn là cách nói đầy kiêu ngạo nhưng tôi có thể nhìn thấy đôi má Jeonghan đang ửng hồng. Em ngại. Thật đáng yêu! Y như một cục bông nhỏ khiến tôi luôn yêu say đắm. Choi Seungcheol này nguyện cả đời sẽ bảo vệ em! ...

Tối đó, Jeonghan cuộn tròn trong vòng tay tôi, cùng tôi thủ thì vài câu chuyện nhỏ. Tôi đặt một nụ hôn ấm áp  lên trán em, rồi cùng em trải qua một giấc ngủ thật yên bình.
Để sớm mai khi ánh bình minh đã lên đến đỉnh đầu, tôi thức dậy để được nhìn thấy em, như nhìn thấy lối thoát cho bản thân, như tìm được một nguồn sáng nhỏ màu hồng mong manh lơ lửng giữa đường hầm đen tối của quá khứ. Nó mong manh lắm, tưởng chừng như chỉ trong chớp mắt cũng có thể biến tan đi, nên tôi sẽ ôm lấy nó thật chặt, bao bọc, bảo vệ nó, cho đến khi ánh hồng nhuộm lấp đi hết những vết xước thời gian cứa sâu trong lòng tôi đến đau rát. Vì đó là em, Yoon Jeonghan ! Em đã từng nói rằng tình cảm em dành cho tôi không phải là sự thương hại. Tôi biết, tôi yêu em, như cách mà em yêu tôi. Và hơn cả yêu, là cảm giác muốn bảo vệ, che chở em suốt đời. Cảm ơn em đã cho tôi một chỗ dựa ấm áp. Cảm ơn em đã không để tôi một mình. Cảm ơn em...vì tất cả. Cảm ơn em, thiên thần của tôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan