Chap 1 : OneFineDay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfic này vui là chính hi vọng các mẹ k ném dép ^^. Tui có dìm leader xíu xíu thôi

-------

"Cả nhà ơi đến giờ chiếu One fine day tập một rồi, nhanh lên nhanh lên"

Tiếng SeungCheol vang vọng khắp kí túc xá mười bảy. Và chưa đầy một phút sau, mười ba cái đầu tập trung ở ngoài phòng khách, ngồi trước màn hình tivi. Đây là chương trình thực tế đầu tiên của nhóm, mọi người đều muốn xem biểu hiện của mình thế nào, và có nhiều cảnh các thành viên quay riêng với nhau.

"Em không có cái xịp nào"

"Hahahahahaha....hahah"

Cảnh Dino cùng DK và HoShi ngồi thay nhau khoe xem mình mang được mấy cái xịp làm cả bọn cười nghiêng ngả. Cứ vài phút lại có những tràng cười khả ố vang lên, kèm theo đó là tiếng hú hét inh tai. Năm mươi phút của chương trình trôi qua rất nhanh, ai cũng hài lòng về sự thể hiện của mình. Sau khi đã lăn lóc chán chê với nhau, từng người đứng dậy về phòng. Hiếm khi nhóm được nghỉ, nên khoảng thời gian để ăn ngủ được tận dụng triệt để. Một đêm trôi qua trong bình yên và vui vẻ với mười một người, còn hai kẻ nào đó mất ngủ vì có chung một nỗi niềm riêng.

Hôm nay Seventeen không có hoạt động và cũng không cần phải luyện tập. Như thường lệ thì bình minh sẽ bắt đầu khi mặt trời lên đến quá đỉnh đầu. Nhưng ngay từ bảy giờ sáng, SeungCheol đã lết tấm thân mệt mỏi vì mất ngủ ra khỏi phòng, và đập vào mắt hắn là cái đầu tím bù xù đang ôm điện thoại nằm trên sofa. Nhẹ nhàng tiến lại gần ngó đầu vào xem JiHoon đang xem gì mà mắt bắn ra tia lửa điện, SeungCheol phát hiện ra một vid nhỏ được fan cắt ghép lại trên nền nhạc bài Manse. Đầu tiên HoShi ôm JeongHan ngủ, tiếp đến JeongHan lau vết bẩn trên miệng HoShi, rồi sau đó là một người thay quần một người nằm nhìn với gương mặt mà SeungCheol cho là hạnh phúc nhất. Hắn bực mình dật lấy điện thoại rồi tắt đi làm JiHoon giật mình ngồi bắn dậy.

Hai người bên nhau từ những ngày đầu tiên đặt chân đến pledis, nên chỉ qua ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì. Vòng ra đằng trước rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh JiHoon, SeungCheol thở dài ngao ngán. Cả đêm qua cứ nghĩ đến cảnh ngọt ngào của HoShi và JeongHan hắn lại điên tiết. Bên dưới video trên Youtube còn có nhiều bình luận của fan như " Tui muốn gả HoShi cho JeongHan" hay "Đã đến lúc phải để con tui xuất giá về nhà họ Yoon rồi sao", và vô số những bình luận khác nữa. Tất nhiên ông tiên JiHoon cũng không ngoại lệ, dấm chua dù ăn chung nhưng vẫn vô cùng khó ăn.

"JiHoon à" SeungCheol đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Sao huyng."

"Chú có muốn trả thù không?"

"Trả thù gì cơ" Mặt JiHoon tỏ vẻ ngây ngô không hiểu nhưng trong bụng đang mở cờ, nhóc cũng rất muốn cho HoShi một bài học vì cái thói lăng nhăng.

"Thôi đừng giả bộ nữa. Anh không hiểu chú thì ai hiểu. Chúng ta sẽ làm thế này...." Hắn ghé tai vào bàn kế hoạch với JiHoon. Rồi cả hai cùng cười một cách sảng khoái, sau đó cùng lăn ra ghế ngủ tiếp.

"AAAAAAAAA" Cả kí túc xá bị chấn động bởi tiếng hét thất thanh của Boo SeungKwan. Những cái đầu trong từng phòng đều ló ra xem có chuyện gì dù mắt vẫn còn chưa mở được hết. Ngay sau đó tất cả đều đứng hình chỉ trong vòng một nốt nhạc. Trên sofa là đầu xanh đen và đầu tím đang vô tư ôm nhau ngủ dù sét đánh bên tai.

Khi đã định hình lại, SeungKwan vọt nhanh đến nơi khều khều hai người dậy nhưng vô tác dụng, nhóc đã phải dùng đến biện pháp đạp một phát cho hạ cánh dưới đất thì hai người mới lồm cồm bò dậy, mặt còn tỉnh bơ như kiểu ôm nhau ngủ là chuyện thường ở huyện. Chín nhóc kia ai nấy đều lo sẽ phải hưởng một ngày nghỉ không bình yên, bốn kẻ tội đồ vẫn đang gầm gừ nhau, hai người thì ôm một bụng tức, còn hai người đang cười thầm.

Ngồi vào bàn ăn sáng đồng hồ đã điểm đến mười giờ ba mươi phút, không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Ai nấy đều cắm đầu ăn phần của mình không giám lên tiếng sợ có sét lạc hướng mà đánh trúng.

"Ăn trứng đi JeongHan." SeungCheol vẫn thản nhiên gắp đồ cho cậu như không có chuyện gì.

"Không ăn." JeongHan trả lời cộc lốc rồi gắp trả lại cho SeungCheol

"Ờ." Hắn cho miếng trứng vào mồm rồi gắp một miếng khác cho JiHoon đang ngồi đối diện. Nhóc cười rõ tươi nhận lấy ăn ngon lành.

"Miệng em có dính gì kia?" Vừa nói hắn vừa lấy tay lau miệng cho JiHoon trong sự ngạc nhiên xen lẫn sợ sệt của tất cả mọi người. Từng ánh mắt lén lút liếc về phía JeongHan và HoShi nhưng hai người họ vẫn ngồi ăn và chẳng thèm ngẩng lên lấy một lần.

Không khí trên bàn ăn một lần nữa rơi vào im lặng. Khoảng năm phút sau HoShi bỏ đũa xuống rồi đứng lên đi thẳng vào phòng. "Em no rồi mọi người cứ tiếp tục"

"Tôi cũng vậy".

JeongHan đứng dậy ngay sau đó. Khi cậu đang bước gần đến cửa phòng thì tiếng SeungCheol đằng sau vang lên với giọng có chút khó chịu "Thái độ gì vậy?"

"No thì không ăn nữa. Vậy gọi là thái độ sao?"

"Cậu không thấy mọi người mới bắt đầu ăn à, no thì đứng lên sao lại nói với cái điệu khó chịu đó?" SeungCheol đứng lên hướng về phía JeongHan.

"Cậu mới là cái đồ khó chịu đấy. Thưa leader đáng kính."

"Hai huyng"

"Im lặng"

Khi MinGyu định nói gì đó, ngay lập tức SeungCheol và JeongHan cùng lên tiếng làm cậu nhóc im luôn vì sợ. Lần đầu tiên mọi người chứng kiến sự căng thẳng đỉnh điểm giữa hai huyng của mình. Dù có cãi nhau nhiều lần vì ghen hay bất cứ vấn đề gì, cũng chưa bao giờ đến mức này.

"Vào phòng rồi nói tiếp." SeungCheol kéo JeongHan vào rồi chốt cửa bên trong dưới ánh mắt lo sợ của mọi người.

"Vào đây" Ngay lúc đó HoShi cũng mở cửa ra và gọi JiHoon vào với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Chết rồi chết rồi, phải làm sao đây" SeokMin lo lắng.

"Có lẽ không sao đâu. Nóng nảy tí rồi bọn họ sẽ lại hòa thôi." JiSoo lên tiếng trấn an các em, dù trong lòng cậu cũng đang nghĩ cách xem phải làm thế nào nếu tình huống xấu sảy ra.

"Yoon JeongHan. Rốt cuộc là cậu làm sao?" SeungCheol cố gắng diễn cho thật đạt vai, hắn chỉ đơn giản muốn Hanie biết ghen để cậu hiểu được cảm giác của hắn mỗi khi cậu thân mật với bất kì ai khác mà không phải Choi SeungCheol.

"Tôi chẳng sao cả. Cậu bị thần kinh thì có."

"Này. Cậu học đâu thói ăn nói đó."

"Tôi á. Tôi mà phải học á? Nực cười. Cậu không biết cậu chính là tên thần kinh sao?" JeongHan cười nhếch mép. Cậu thực sự đang rất tức giận. Cái kẻ đã sai còn lớn tiếng với cậu. Yoon JeongHan đã không ghen thì thôi, một khi ghen thì cho ra bã hết.

Và lúc này kẻ vẫn nghĩ là mình đang diễn đã tức đến đỏ mặt, đầu muốn bốc khói luôn. Hắn không kiềm chế được mà tiếp tục gân cổ lên hơn thua với cậu. Phòng của HoShi và JiHoon cũng to tiếng nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. Thực sự chuyện của hai ông anh cả mới là điều đáng lo nhất.

Chín cái đầu đang ngồi hóng hớt chụm lại với nhau cùng bàn bạc kế sách để đưa mấy ông anh của mình ra khỏi phòng trước khi chiến tranh bùng nổ.

"Hay chúng ta diễn cảnh đánh nhau đi." MingHao lên tiếng.

"Đánh nhau á? Như nào như nào?"

"Thì mình chia làm hai phe, một bên phe HoShi với JeongHan huyng, một bên theo SeungCheol với JiHoon huyng. Rồi mình to tiếng, gây chiến xong....."

"Ôi MingHao của chúng ta thông minh quá." Cả đám ôm chặt cứng làm MingHao không thể thở được mà phải đẩy họ ra.

" Cậu là đồ lẳng lơ, tóc thì xõa ra thướt tha xong đi ôm ấp hết kẻ này đến kẻ khác."

"Vâng tôi thướt tha. Còn tên Choi SeungCheol nhà cậu, cái đồ... cái đồ đàn ông mà xuyệt tông đàn bà."

JeongHan vừa dứt câu thì bên ngoài các em gục hàng loạt. Nếu không nhanh chắc chắn hôm nay sẽ có biến. JeongHan kị nhất là ai nói cậu giống con gái, còn SeungCheol sẽ sẵn sàng giết người nếu bảo hắn không men.

"Diễn, diễn nhanh nếu không chúng ta chết chắc" Vernon hối hai diễn viên bắt đầu hành động.

"Ya cái tên Boo đầu heo kia. Cậu đừng có ở đó mà phán linh tinh. Tôi thấy SeungCheol và JiHoon huyng sai rõ ràng. HoShi và JeongHan thân nhau, ôm ấp hay gì đó thì có gì mà phải ghen" SeokMin hướng thẳng vào cửa phòng JeongCheol mà hét để hi vọng họ đang cãi nhau cũng có thể nghe được.

"Cậu gọi ai là heo hả tên mặt ngựa. Thế cứ thân là ôm và ấp được à. Đấy là lí do JiSoo huyng cho cậu ăn cả xe tải bơ đấy" SeungKwan cũng gân cổ lên cãi.

"Này này, sao lại nhắc đến huyng" JiSoo khều tay SeungKwan nói nhỏ.

"Vậy cho nó thi vị, huyng cứ để bọn em diễn"

"Boo à. SeokMin nói đúng đấy. Cậu sai rõ ra rồi." Vernon thêm vào.

"Này HanSol. Cậu rốt cuộc là ở bên nào. Cậu cho điều đó là đúng để đi lăng nhăng chứ gì."

"Cậu đừng có mà ngang như cua cái vậy nhé. Cái đồ, đồ..." SeokMin nhất thời chưa nghĩ ra phải chửi thế nào cho hăng máu.

"Đồ gì đồ gì. Cậu bí rồi chứ gì. Haha, tên mặt ngựa ngốc nghếch."

"Đồ đàn ông xuyệt tông đàn bà" Nói xong SeokMin toe toét rồi lè lưỡi trêu ngươi SeungKwan, nhóc thấy mình thật thông minh khi lấy luôn câu của JeongHan.

"Ai đàn bà. Cậu chán sống sao?" SeungKwan quay đi quay lại tìm cái gì đó để ném. Dino nhanh tay lấy luôn cái dép đi trong nhà đưa cho nhóc. Cả bọn chỉ chỉ vào cửa phòng HoZi để hi vọng phát ra tiếng động mạnh báo hiệu cho hai cặp đôi trong kia ngừng chiến. Ý định bạn đầu là ném vào cửa JeongCheol nhưng thấy hơi lộ liễu nên chuyển.

"Bép" Cái dép bay với tốc độ LTE vào giữa cửa HoZi nhưng tiếng động không như họ mong muốn. Bởi lẽ khi đang cãi nhau, nghe thấy bọn trẻ bên ngoài cũng cãi vì mình nên HoShi và JiHoon đã quyết định ra ngoài. Vì cả hai đều là thiên tài nên họ biết chọn rất đúng thời điểm. Cái dép đã an tọa trên mặt Kwon SoonYoung trong sự bất ngờ của khổ chủ và sự hết hồn của đám bên ngoài. Chưa dừng lại ở đó, JiHoon ra sau nên khi thấy bị chắn thì nhóc dùng hết sức mà đạp. Và cái sàn nhà là chỗ hạ cánh êm đẹp cho kẻ nào đó vẫn đang đơ vì sốc.

Dù thấy có lỗi nhưng bộ phim vẫn phải chiếu tiếp, SeokMin tiến đến nắm cổ áo SeungKwan. Những người còn lại thì gào thét rồi cố gắng lôi kéo các kiểu. Cả phòng khách lúc này như món cơm rang thập cẩm, đủ các thứ bay loạn xạ.

"Thôi ngay." JiHoon gào lên khi thấy cảnh tượng hỗn loạn. HoShi cũng nén đau lồm cồm bò dậy. Seventeen chưa bao giờ thế này, JiHoon cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã vì sự tức giận nhất thời của bản thân mà kéo theo bao hệ lụy.

"Tất cả hãy bình tĩnh. Ai cho phép mấy đứa cãi nhau loạn xạ như này." HoShi trừng mắt khi mặt đang đỏ lên vì cái dép.

"Vâng. Bọn em sẽ bình tĩnh. Em muốn nói chuyện riêng với SeungKwan."

Nói xong SeokMin đi thẳng về phía phòng mình và SeungKwan cũng nhanh chân theo sau đó. JiHoon và HoShi định tiến lên ngăn lại vì lo lắng hai đứa sẽ sảy ra chuyện nhưng bị MingHao và Jun nhanh chân ôm chặt. "Cứ để hai đứa tự giải quyết đi huyng."

"Bốp" SeokMin định diễn màn anh hùng, đá cửa một cái thật mạnh cho oai. Nhưng nhóc quên mất là trước khi ra đã nghịch dại ấn chốt trong phòng, và ra ngoài thì cánh cửa bị sập khóa luôn. Vì thế cái chân của nhóc như bị một cái búa đè vào. Ai nhìn thấy cũng nín cười và trưng ra bộ mặt đau xót. Riêng SeokMin đang là một diễn viên có triển vọng nên phải nén đau thương nuốt nước mắt vào trong mà diễn tiếp. Nhóc chuyển hướng sang phòng bên cạnh rồi vào cùng SeungKwan. Ngay lúc đó, JeongHan, SeungCheol cũng chạy ra ngoài với bộ mặt lo lắng.

Khoảng mười phút sau, SeungKwan mở cửa chạy ra, trên mắt vẫn còn vài giọt nước chưa khô, khóe miệng có chút máu. SeokMin ra ngay sau đó, nét mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì.

SeungCheol mắt đỏ lên vì tức giận. Sao lại có thể đánh nhau, Seventeen vừa là gia đình, vừa là đồng đội. Hắn không cho phép bất cứ ai giải quyết bằng nắm đấm, cùng lắm chỉ cãi nhau loạn lên rồi lại gục đầu vào vai nhóc khóc làm hòa.

"Hai đứa vừa làm cái gì vậy?" JeongHan tức giận hét lên.

"Ai cho phép hai đứa đánh nhau. Không coi trưởng nhóm ra cái gì nữa phải không?"

"Bọn em không đánh nhau." Seungkwan cúi mặt lên tiếng.

"Còn chối? Vừa cãi nhau ầm ĩ rồi lại lôi nhau vào phòng. Có chuyện gì thì anh em phải ngồi xuống giải quyết. Hai đứa coi các huyng chết hết rồi sao?"

"Huyng đau lòng sao?" SeokMin nhìn thẳng vào mắt SeungCheol.

"Gì?" Hắn đơ vài giây trước câu hỏi của nhóc. Đau lòng? Hắn tất nhiên là đau lòng. Dù một người bị sốt nhẹ, cả nhóm cũng lo lắng, còn đây là anh em tự làm bị thương lẫn nhau. Hắn không những đau lòng, còn thấy mình thật vô dụng. Một trưởng nhóm lại không thể hòa hợp các em, vậy hắn có tư cách gì.

"Các huyng đau lòng phải không? Vậy bọn em cũng đau lòng. Các huyng cãi nhau, rồi như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, bọn em đã rất sợ"

Dino cúi gằm mặt xuống như sắp khóc. Cả JeongHan, SungCheol, HoShi và JiHoon như hóa đá. Họ đang làm gì thế này, vì sự ích kỉ của bản thân mà làm cả nhà náo loạn, một ngày nghỉ cũng không yên.

Mắt JeongHan đỏ lên, cậu đi đến gần SeungKwan, lấy tay lau vết máu trên khóe miệng nhóc rồi ôm chặt và bắt đầu khóc. "Huyng xin lỗi, xin lỗi." Sau đó JiHoon cũng đến gục đầu vào hai người, cả ba bắt đầu khóc nấc lên. Chính SeungKwan là người diễn, nhưng nhóc cũng không thể kìm được nước mắt trước cái ôm ấm áp của hai huyng.

"Gì thế này, gì thế này. Chúng ta là đang diễn mà, Boo SeungKwan cậu diễn hơi sâu đấy." WonWoo vừa cười vừa nói, nếu để cảnh này diễn ra thêm vài giây nữa chắc Seventeen sẽ ôm nhau chìm trong biển nước mắt mất.

"Diễn?What?" JiHoon đang khóc ngon lành liền ngơ ra khi thấy những đứa em xung quanh đang cúi mặt để nén cười chứ không phải nén khóc.

"Bọn em sợ các huyng cãi nhau to quá sẽ sảy ra chuyện nên mới bày trò thôi. Chứ nước mắt của SeungKwan là nước nhỏ mắt, còn máu là phẩm màu đấy huyng. Hahaha" SeokMin cười nhăn nhở rồi chạy ra sau lưng JiSoo để trốn đề phòng bị các huyng hội đồng.

Cả đám bắt đầu cười, riêng SeungKwan vừa mếu vừa cười. Seventeen chính là như thế, dù có bất đồng vì bất cứ điều gì cũng sẽ giải quyết rất nhanh chóng. Vì giữa họ là sự tin tưởng, là tình yêu thương dành cho nhau thật lòng.

Sau cái màn khóc cười, ai cũng nhanh chân trốn về phòng khóa cửa để tránh cơn bão giật trên cấp mười hai khi bốn huyng của họ nổi giận, nhất là HoShi đã lãnh trọn cái dép vào mặt. Bốn con người kia vẫn ngơ ngác nhìn nhau, chưa tiêu hóa hết được bộ phim. Một buổi chiều của Seventeen trôi qua không bình thường như thế, nhưng sự ấm áp vẫn lan tỏa khắp ngôi nhà.

"Này SeungCheol." JeongHan nằm cuộn tròn trong lòng SeungCheol khi cả hai đã vào phòng. Vì bộ phim của lũ trẻ mà cậu và hắn chẳng còn nghĩ gì đến chuyện ghen tuông hay cãi nhau, cố gắng tận hưởng thời gian nghỉ để bình yên bên nhau trước khi phải thực hiện lịch trình mới.

"Gì vậy Hanie"

"Xin lỗi."

Hắn không biết mình có vừa nghe nhầm không. Là JeongHan nói xin lỗi hắn, lần đầu tiên khi hai người giận nhau, và cậu là người chịu nhận sai. Hắn nghĩ có lẽ JeongHan đã hiểu được cảm giác của hắn, và sau này cậu sẽ không tùy tiện đi ôm ấp người khác nữa. Hắn cười mỉm rồi xiết chặt cái ôm hơn, vùi mặt vào tóc cậu để cảm nhận mùi hương gây nghiện đó.

"Không sao đâu Hanie, chỉ cần cậu yêu một mình Choi SeungCheol là được" giọng nói hắn dịu dàng xen lẫn với sự hạnh phúc trong đó.

"Không phải" Cậu cười cười trước khi nói câu tiếp theo.

"Tớ xin lỗi vì đã nói Cheolie là đàn ông xuyệt tông đàn bà"

AAAAAAAA. Tiếng hét thất thanh của JeongHan khi câu nói vừa kết thúc. Và hôm sau khi ra ngoài cậu phải chọn cho mình một chiếc áo kín cổ. Vì vết cắn của ai đó vẫn còn hằn rõ từng dấu răng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro