Người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh báo: đây là chiếc fic không trong sáng, không khuyến khích các bạn đọc dưới 16 tuổi!

———

Vào một ngày mưa rơi tầm tã của tháng 7, hắn lần đầu gặp anh.

Ngày đó thân hình manh khảnh kia chạy ào trong cơn mưa, vác theo chiếc vali to đùng đứng trước cửa nhà hắn, nói rằng anh mới chuyển đến sống chung. Với một người khó tính như hắn, tuyệt nhiên không đồng ý.

" Tôi có thể chia đôi tiền nhà với anh!"

" Tôi không thiếu tiền."

" Tôi có thể dọn dẹp nhà cửa!"

" Tôi tự làm được."

" Tôi có thể nấu ăn!"

" Tôi không ăn cơm ở nhà."

Anh thật sự đuối lý. Nếu tiền đặt cọc được hoàn trả thì anh cũng chả thèm ở đây đôi co với người bướng bỉnh này. Một thân ướt như chuột lột đứng ngoài đường mưa gió, dù là mùa hè nhưng cơ thể gầy gò của anh cũng không thể chịu được từng đợt gió lạnh thổi luồn vào áo. Bất đắc dĩ đã đến giờ người người nhà nhà chìm vào giấc nồng, anh lôi điện thoại ra bấm gọi cho chủ thuê.

10 phút sau.

Hắn đã nhận được cuộc gọi từ chủ thuê, mặt mày không còn cau có bước ra mở cửa cho anh. Lúc này dáng dấp cao gầy kia đã cởi bỏ chiếc áo khoác ướt sũng, để lại trên người chiếc sơ mi mỏng tang cũng bị thấm nước mưa hơn phân nửa, khiến cho thứ cần che đậy lại lấp ló câu dẫn mắt nhìn sau lớp áo.

Quyến rũ chết hắn.

Ông trời đang tạo cho hắn cơ hội đánh thức con thú dữ trong tâm trí, phía dưới không biết từ lúc nào đã rạo rực khó tả, đầu óc quay cuồng khó kiểm soát, câu từ cứ theo đôi môi ẩm mà tuồn ra.

" Làm tình với tôi đi!"

Trái với phản ứng thường thấy của một người khi được đề nghị làm chuyện người lớn, anh lại điềm tĩnh đến lạ. Ánh mắt đầy ý tình nhìn thẳng vào hắn, anh trả lời.

" Điều kiện để được vào nhà à?"

" Có thể coi là vậy, không thích thì tôi không ép!"

Người đàn ông biết nắm bắt cơ hội với người đàn ông không ngại làm cơ hội rất nhanh đã hòa quyện hai cơ thể nóng bừng thành một. Cơn mưa ngoài hiên như tạo thêm một bản nhạc du dương kích thích tâm trí. Hai người lạ chẳng thân quen lại thuận theo tự nhiên tiến tới một mối quan hệ bạn giường không ép buộc.

Một cơ thể khẽ đung đưa trên một cơ thể đang tận hưởng khoái lạc. Có lẽ do cơn mưa ấy đã giúp họ rửa trôi đi khoảng cách xa lạ khiến nhịp đập hai trái tim nhẹ nhàng vào quỹ đạo, từng cử chỉ lời nói đều như dành cho người mang theo định mệnh kết nối với bản thân, dịu dàng lại lãng mạn. Từng cái ôm cái hôn không biết vì sao lại tự nhiên đến thế dù đây là lần đầu giữa họ. Trong một khoảnh khắc khi lên đến đỉnh cao của cơn say, hắn và anh đều nghĩ rằng liệu đây có phải là một giấc mơ? Một giấc mơ giúp con người ta chốn tránh thực tại cô đơn và đau khổ.

Nếu giấc mơ này tồn tại mãi thì thứ gọi là tình yêu còn nghĩa lý gì chứ?

Giữa đêm mưa mùa hạ, anh và hắn toàn tâm toàn ý muốn chìm đắm trong thứ giấc mơ độc hại ấy dù chẳng biết thứ độc hại đẹp đẽ ấy sẽ kéo dài trong bao lâu.

Chỉ sau một đêm hưởng lạc, không biết từ lúc nào giữa họ có thêm mối quan hệ bạn tình.

Và mối quan hệ đó chỉ kéo dài hơn một năm, cho đến khi hắn động lòng với anh.

" Tối nay nhé!"

" Tối nay tôi không có hứng, để hôm khác đi."

Lần đầu tiên trong suốt hơn một năm anh từ chối làm tình với hắn. Cảm giác chưa tỏ tình đã biết mình thất bại là đây sao? Cưỡng ép không mang lại hạnh phúc, hắn quyết định tôn trọng ý kiến của anh. Không nên để một lần cãi vã mà cơ hội bày tỏ tình cảm cũng không có.

Nhưng hắn đã mất bình tĩnh khi thấy anh được một người đàn ông bế về trong tình trạng say khướt. Không phải dìu hay cõng, mà là bế.

Biểu cảm trên ngũ quan sắc sảo của hắn càng lúc càng khó coi, không giữ nổi tính hiếu khách tối thiểu, chất giọng trầm ổn lại cất lên với sự khó chịu.

" Anh là ai?"

Cả kính ngữ hắn cũng không giữ nổi.

Đối phương có vẻ không tức giận với sự thiếu tôn trọng của hắn, vẫn nhẹ nhàng ôm chặt anh trên tay, hỏi lại.

" Phòng của em ấy ở đâu?"

" Ai là em ấy của anh? Anh là ai?"

Lúc này anh khẽ cựa quậy, xem chừng đã tỉnh táo hơn phần nào, do uống nhiều rượu mà chất giọng thanh thoát thường ngày giờ đã trở nên khàn đặc, nói.

" Anh, để em xuống..."

Anh chàng đó cũng không mặt dày giữ người mãi, hạ thấp đầu gối đặt người trên tay xuống, liếc nhìn đến hắn lại đưa tay lên xoa đầu anh mà dịu dàng dặn dò.

" Hôm nay em đã vất vả rồi, uống nước chanh mật ong cho tỉnh rượu rồi hẵng ngủ nhé... tiện thể hãy nghĩ về lời tỏ tình ngày hôm nay! Anh tôn trọng quyết định của em!"

Con mẹ nó _ Hắn chửi thầm, mí mắt cong dài giật nhẹ, thở hắt ra biểu cảm không thể tin nổi. Không có hứng làm tình với hắn nhưng lại có hứng đi uống rượu để được tỏ tình à?

Không biết anh có nghe rõ không, tay đưa dụi mắt đầu thì gật lia lịa, đẩy người kia ra đến cửa, nói chúc ngủ ngon rồi đóng chặt. Chẳng để ý đến con người đứng như trời trồng giữa phòng khách, anh nhẹ nhàng lướt qua bước đến phòng hắn, đẩy cửa vào, rất tự nhiên nằm phịch xuống giường.

Người đàn ông vừa còn cáu giận bỗng nở một nụ cười ngây ngốc. Yêu vào ai cũng bất thường, hắn thừa nhận.

Trong thâm tâm hắn rất muốn lôi con người say mèm kia dậy để hỏi cho ra lẽ, muốn nghe lời giải thích rằng giữa anh và tên kia chẳng có con mẹ gì hết nhưng nhìn người nằm cuộn tròn trong chăn ngủ say, hắn lại chẳng lỡ.

Đến sáng hôm sau, khi gặp nhau trong bữa sáng, hắn đã hỏi về chuyện hôm qua.

" Tối qua tôi đi họp lớp, người đưa tôi về là đàn anh trong câu lạc bộ, có chuyện gì sao?"

" Tôi nghe nói anh ta..."

Muốn hỏi đến chuyện tỏ tình mà hắn bỗng nhút nhát đến lạ, lời đến đầu môi lại ngập ngừng chẳng thể nói ra.

" Tỏ tình tôi chứ gì? Từ chối rồi nhưng anh ấy vẫn muốn tôi suy nghĩ lại. Dù sao tôi cũng không có ý định yêu đương nên câu trả lời cuối cùng vẫn là từ chối thôi."

" Vậy tôi với cậu cũng chỉ dừng lại là bạn tình thôi à?"

" Đó không phải là điều kiện để tôi được vào nhà sao? Tôi tự nguyện, anh không cần áy náy!"

Câu trả lời được ném ra một cách bình thản. Con người với khuôn mặt xinh đẹp kia sao lại có thể buông ra những lời đâm thẳng vào tim không thương tiếc như vậy. Trái tim của người trước mặt hắn làm từ đá à?

Sau buổi sáng hôm đó, hắn biệt đi trong 3 ngày.

Anh có gọi điện hỏi lý do, hắn cũng chỉ ậm ừ đáp qua loa rằng phải đi công tác gấp. Nghe vậy anh cũng không hỏi gì thêm, cuộc sống của đối phương thì mình không nên tọc mạch.

Chỉ là 3 ngày ngắn ngủi lại dài đằng đẵng như 3 tháng, hắn nhớ anh. Nhớ vô cùng.

Nhớ khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần ấy, cũng nhớ đến cơ thể gọn gàng uyển chuyển kia. Nhớ đến cả từng mùi hương nơi tóc mềm hay hõm cổ trắng. Tất cả mọi thứ về anh, hắn đều nhớ.

Lái xe về nhà ngay trong đêm thứ 3, hắn cảm thấy bản thân chịu hết nổi rồi.

Vừa về đến nơi, hắn đẩy cửa phòng anh bước vào trong, giật chiếc máy tính khỏi bàn tay nhỏ, trực tiếp đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn mạnh bạo.

Anh có chút hoảng loạn trước sự tấn công đột ngột ấy, dùng lực tách môi mình khỏi môi hắn, cau mày nói.

" Anh làm cái gì thế? Đi công tác về mệt quá đâm ngộ à?"

" Vì nhớ em mới đâm ngộ!"

Đáp lại một câu cụt ngủn, hắn lại xông đến ngậm lấy môi anh rồi ra sức cắn mút khiến đôi môi vốn hồng hào trở nên đỏ ửng sưng tấy.

Lúc này anh không phản kháng, cực kì phối hợp với hắn. Đôi tay thon dài chủ động lột bỏ chiếc áo phông vướng víu của mình, lại đưa tay ra hấp tấp gỡ từng cúc áo cho hắn.

Nhưng dường như anh nhớ ra chuyện gì đó, lập tức đẩy hắn ra, chưa để nhịp thở trở về ban đầu, anh cáu gắt.

" Anh nhớ tôi gì cái quái gì chứ? Chẳng phải đi công tác vẫn vui vẻ ôm gái trẻ trong bar đấy sao?"

Hắn nghe anh trách móc mà bàng hoàng, ôm eo gái trẻ gì ở đây cơ?

" Em nói vớ vẩn gì đấy? Được, đi công tác là tôi nói dối. Là do tôi muốn tránh mặt em. Trong 3 ngày đấy tôi thật sự có đến bar uống rượu, nhưng em nói tôi ôm gái trẻ, tôi không nhận!"

Anh bĩu môi với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường, mở đoạn tin nhắn với người nào đó, bấm vào hình ảnh rồi đưa lên cho hắn xem.

" Đây chẳng phải anh thì là ai? Khuôn mặt này, bờ vai này, cơ tay này, kể cả đứa ngốc cũng biết chắc đây là anh!"

Hắn cầm điện thoại của anh lên, phóng to bức ảnh ấy để nhìn cho rõ. Quả thật người trong ảnh đúng là hắn.

Giờ hắn mới nhớ ra, đêm muộn hôm qua khi ngồi uống rượu một mình đã có không ít cô nàng trẻ đẹp chân dài đến xin phương thức liên lạc của hắn. Tất nhiên hắn đều từ chối. Cô gái trong ảnh là người thứ mấy đến bắt chuyện thì hắn không nhớ nhưng hắn chắc chắn bàn tay này chưa từng động vào bất kì một cô nào hết.

Phóng to thêm tí nữa thì hắn phát hiện ra, bức ảnh này là sản phẩm của photoshop. Chỗ khuỷu tay đang đưa lên của hắn bị lõm mất một phần. Những khớp ngón tay đang đặt trên eo cô gái cũng rời rạc đến khó chịu. Hắn thoát ra trang trước thì biết, người gửi chính là đàn anh hôm nọ đưa anh về.

Đồ hèn, định bày kế ly gián hắn và anh sao?

" Em nhìn cho kĩ đi, bức ảnh này bị động chạm rồi!"

Hắn trả lại điện thoại cho anh, bình tĩnh ngồi xuống giải thích lại điều hắn vừa phát hiện. Nói được nửa chừng thì hắn lại phát hiện ra điều mới.

Hình như vừa rồi hắn ngửi thấy mùi ghen tuông.

Hắn chống tay lên giường, nghiêng người về phía trước, áp sát mặt gần anh, khẽ nhếch mép rồi nói với giọng điệu thiếu đứng đắn.

" Em nói thật đi, tại sao em lại cáu gắt khi tôi ôm gái trong bar dù chúng ta chỉ là bạn tình?"

" Em là đang ghen, đúng không?"

Khuôn mặt trắng ngần ấy dần phớt hồng, khoảng cách giữa hai người đang rất gần nên hắn có thể cảm nhận trái tim anh đang đập loạn nhịp. Ấy vậy mà con người kia vẫn bình thản trả lời.

" Tôi bình thường!"

Hắn như nắm chắc tâm lý của anh, đưa tay ra ôm lấy chiếc eo mỏng kéo lại gần mình hơn, nói.

" Có phải em sợ nếu nói ra tình cảm ấy thì tôi và em sẽ chấm dứt không?"

Hắn nói đúng rồi. Anh thật sự sợ điều đó. Không chỉ có hắn động lòng, mà anh cũng đã động lòng từ lâu.

Nói thật, nếu ban đầu anh không rung động trước khuôn mặt điển trai này của hắn thì chắc chắn hai người không có ngày hôm nay. Chỉ là không ngờ sau này, khi hắn quan tâm anh thêm chút, anh lại phải lòng con người cứng ngắt cọc cằn ấy.

Đơn giản với vài câu hỏi thăm sau những lần mây mưa. Những lần vụng về nấu cháo mua thuốc cho anh khi anh ốm. Những lần đề nghị ra ngoài chơi đùa sau công việc. Những lần hắn động viên anh khi gặp khó khăn. Vì vài "những lần" ấy, anh mới yêu hắn.

Anh khẽ cúi đầu tránh đi ánh mắt dò hỏi của hắn, đôi môi sưng tấy mím lại, lí nhí nói.

" Vậy... chúng ta có thể chứ?"

Hắn đáp lại ngay.

" Anh yêu em!"

Một câu trả lời không ăn nhập lắm với câu hỏi.

.

Đêm hôm ấy trời đổ cơn mưa, vẫn là cơn mưa rào mùa hạ. Đêm ấy, khi hai cơ thể hòa quyện đã không còn mang ý muốn chìm đắm trong cơn mơ không rõ ràng. Hai trái tim khi ấy giờ đây đã mang cùng nhịp đập cảm xúc, hoàn toàn xoay quanh nhau.

Gặp nhau đã là duyên. Còn khi yêu, nhất định là số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro