Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bé con dậy thôi nào, trời đã sáng rồi.
Yoon Jeonghan he hé mắt, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, anh giật mình ngồi phắt dậy, kéo tấm chăn trùm kín người, thỏ thẻ nói:
-Anh,anh,anh là ai ? Sao tôi lại ở đây chứ ? Đây đâu phải là nhà tôi ?
Người đàn ông kéo Jeonghan lại gần, tay vòng lấy eo anh:
-Bé con, sao em lại quên nhanh vậy chứ, mới hôm qua còn mặn nồng như vậy cơ mà. Em của hôm qua thật là....
-Im miệng, đừng nói gì nữa. Hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau.
Jeonghan bước xuống giường, nhặt quần áo vứt tung toé ở dưới sàn nhà, đang định bước vào nhà tắm thì đột nhiên cảm thấy thân dưới,eo đau kinh khủng khiếp. Anh quay lại nhìn thấy tên kia vẫn đang ngồi trên giường nhìn anh cười liền trừng mắt. Thấy vậy anh ta liền lên tiếng:
-Em có chắc là mình có thể đi được không ? Hoạt động sôi nổi cả đêm vậy mà, hay là để tôi bế em nhé :)
-Không cần, đừng có mà làm phiền tôi, hay lởn vởn trước mắt tôi.
Nói rồi anh định toan bước tiếp thì một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, Jeonghan mất đà, ngã nhào xuống giường lọt thỏm vào lòng người kia, anh hét toáng lên:
-Anh làm cái .....
Chưa nói hết câu thì môi người đàn ông kia đã phủ lấy môi anh, ngăn lại những gì anh định nói. Anh ta cứ hôn mãi, liếm lấy đôi môi căng mọng màu hồng đào kia. Mãi đến khi Jeonghan đập đập vào ngực vì khó thở hắn mới chịu buông. Hắn nhìn anh cười, tay vuốt lấy mái tóc mềm mại, bồng bềnh của Jeonghan, vừa vuốt vừa nói, giọng của anh ta rất trầm:
-Tôi tên là Choi Seungcheol, có lẽ sau này ta sẽ gặp nhau nhiều đó, thỏ con ah. Đừng trốn tránh, tôi sẽ bảo vệ em, tôi yêu em Yoon Jeonghan.
Jeonghan mở to con mắt nhìn hắn, anh hoảng hốt vì không biết tại sao hắn lại biết tên của mình, hắn là ai cơ chứ. Biết được tên anh không có nghĩa là hắn biết hết tất cả về anh.
-Choi Seungcheol, tôi nghĩ ngày hôm qua đã là quá đủ rồi, chỉ là tình một đêm mà anh đã nói yêu tôi, có phải hơi vội rồi không ? Tôi đâu có biết anh, tôi đâu có yêu anh?
-Rồi em sẽ biết tôi là ai mà thôi, Jeonghan à? Em im lặng vậy là đồng ý rồi đúng không? Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cho em, bất cứ kẻ nào dám động đến em thì lập tức xuống địa ngục.
Jeonghan nhếch mép cười:
-Được thôi, cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi. Còn giờ thì, phiền anh buông tôi ra, hôm nay tôi còn phải đi làm.
-Đợi một chút...
Hắn xoay người lấy chiếc điện thoại ở đầu giường,đưa cho Jeonghan:
-Số điện thoại của em.
Cứ tưởng hắn muốn đe doạ gì nữa, hoá ra chỉ là xin số điện thoại, Jeonghan cầm lấy chiếc điện thoại, nhanh tay thêm số di động của anh vào rồi đáp cho hắn.
-Để tôi đưa em đi làm.
Jeonghan lạnh lùng đáp:
-Không cần.
Những ngày sau đó hắn ta đều nhắn tin cho anh, đưa anh đi hẹn hò, đi làm. Mỗi lần như vậy, Jeonghan chỉ đồng ý cho hắn đưa anh đi hẹn hò đi chơi chứ không cho phép anh ta đưa anh đến chỗ làm. Vì công việc của anh, không phải ai cũng được phép biết. Anh là bác sĩ pháp y, một bác sĩ giàu kinh nghiệm. Mỗi ngày Jeonghan phải đối mặt với hàng chục cái xác, làm việc nhiều giờ đồng hồ trong nhà xác lạnh lẽo, tiếp xúc với những cơ thể đã không còn sự sống khiến cõi lòng anh cũng lạnh đi phần nào. Nhiều lúc phải khám nghiệm cái xác không còn nguyên vẹn, chi chít những vết thương, vết chém khiến cho môt bác sĩ lâu năm như anh cũng không khỏi rùng mình. Bước ra khỏi nhà xác, hít thở không khí trong lành anh mới thấy trong lòng nhẹ nhõm. Vì vậy anh mới đồng ý đi ăn đi choie cùng Choi Seungcheol.
  Ngày hôm nay cũng vậy. Sau khi đi về nhà tắm rửa thì điện thoại của anh bỗng reo lên. Là tin nhắn của Choi Seungcheol:
[CSC: Ra ngoài đi dạo nhé!Tôi nhớ em]
[YJH: Được, anh đang ở đâu?]
[CSC:Dưới nhà em.]
Jeonghan liền đến bên cửa sổ, mở rèm ra, chiếc xe đen bóng đang đỗ dưới toà chung cư. Anh nhanh chóng mặc chiếc áo khoác mỏng vào, bấm thang máy xuống tầng.Đến bên chiếc xe, anh mở cửa xe ngồi vào bên trong. Vẫn là hương hoa lưu ly quen thuộc, đây là mùi nước hoa anh yêu thích nhất, không phải vì gì cả chỉ là anh thích nó mà thôi. Choi Seungcheol lái xe đến một công viên bên bờ hồ. Hắn xuống xe mở cửa, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò dắt anh đi đến một góc tối không có ai. Jeonghan nhất thời không làm chủ được bản thân, nên đã bị hắn kéo đi. Hắn để anh dựa vào tường, tay áp lên đôi má ửng đỏ của anh vì gió lạnh rồi luôn ra sau gáy, lấy hơi thở ấm áp của mình áp lên môi anh. Thấy Jeonghan không có phản ứng gì hắn liền cạy răng anh, từ từ thâm nhập vào sâu bên trong, nụ hôn kéo dài khiến Jeonghan không thể thở nổi, anh cố đẩy hắn ra nhưng với thân thể gầy gò kia làm sao anh có thể đẩy được cơ chứ. Nhận thấy đối phương đang chống cự, hắn mới rời khỏi đôi môi anh. Ánh mắt tràn ngập vẻ tiếc nuối.
-Thỏ con, em lại gầy đi rồi. Mất công tôi chăm bẵm em từng ngày như thế, sao e lại gầy đi nữa rồi.Em lại bỏ bữa sao
-Không, tôi mệt. Hôm nay gọi tôi ra có việc gì?
-Đương nhiên là nhớ em rồi.
-Nói dối. -Jeonghan trừng mắt nhìn hắn.
Hắn thấy vậy thì cười phá lên, ôm anh vào trong lòng,vùi mặt vào hõm cổ anh:
-Ngày mai tôi phải đi xa, có lẽ sẽ không gặp lại em trong thời gian dài. Lúc đó đừng có mà nhớ tôi.
-Ai thèm nhớ anh. Vậy đi xa là đi đâu.
-Quan tâm tôi ah.
-Không muốn nói thì thôi.
-Đừng như vậy mà, em giận rồi thì tôi làm sao yên lòng mà đi được.
-Nhảm nhí. Tôi buồn ngủ, muốn về ngủ.
-Được thôi, để tôi đưa em về
-Không nhẽ anh để tôi tự về.
Gương mặt hắn lúc này hơi khác một chút, chứa đầy tâm sự và có vẻ như muốn nói điều gì đó. Suốt dọc đường Jeonghan ngủ say không biết trời đất gì. Đến nhà, Seungcheol không nỡ đánh thức anh, nhìn con thỏ con ngủ ngoan như vậy trong lòng hắn lại rạo rực. Hắn ghé sát vào tai Jeonghan nói:
-Có lẽ sau này, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Tôi không dám chắc là mình có thể quay trở về bình an.
Nói rồi, hắn đặt một nụ hôn lên má anh. Nụ hôn đó khiến cho Jeonghan tỉnh giấc:
-Về đến nhà từ bao giờ vậy, sao không gọi tôi dậy.
-Thấy em ngủ ngon nên tôi không nỡ.
-Muộn rồi,anh về đi.
Jeonghan bước xuống xe, rùng mình vì gió lạnh, anh không biết rằng đây có thể là lần cuối cùng anh được gặp hắn, được nghe giọng nói của hắn.
Sáng sớm hôm sau, trong khi Jeonghan còn đang say giấc nồng thì trung tâm gọi cho anh, anh đưa tay với chiếc điện thoại, giọng khàn khàn trả lời:
-Anh Jeonghan, trung tâm hiện tại đang bị quá tải bệnh nhân, anh mau đến đây đi.
-Có chuyện gì vậy, Chan.
-Mới có một vụ nổ bom ở gần đây, nạn nhân bị chết quá nhiều, phía bệnh viện đang vận chuyển xác về chỗ chúng ta. Anh mau đến đây đi.
-Được rồi anh đến ngay đây.
Jeonghan đứng phắt dậy,tay với lấy chiếc áo bác sĩ chạy tức tốc tới trung tâm.
Tới nơi, đã thấy trung tâm đang hỗn loạn vô cùng, những cái xác nườm nượp kéo đến khiến anh nhất thời lạnh cả sống lưng.
-Anh,anh, lại đây lại đây.
Jeonghan tiến lại gần một cái xác, quay sang nhìn Chan, Chan nuốt nước bọt nói:
-Cái xác này, thật sự rất đáng sợ. Mặt người đó còn nguyên vẹn nhưng thân thể thì không nguyên vẹn tí nào.
Jeonghan mím chặt môi:
-Đưa vào phòng xác để anh xử vụ này
-Vâng
   Hai anh em đưa cái xác vào phòng, trong lúc Jeonghan đang chuẩn bị đồ dùng để khám nghiệm thì Chan vạch tắm vải trắng muốt đã bị thấm đẫm máu ra. Quay người lại, Jeonghan đứng hình, kéo và dao trong tay anh rơi leng keng xuống đất. Chan thấy vậy cuống cuồng hỏi:
-Anh, anh không sao chứ.
  Phải lay người Jeonghan mấy lần thì anh mới hoàn hồn:
-Anh không sao, lấy bộ đồ dùng khác cho anh.
Chan đưa anh một bộ đồ dùng mới.
   Cuộc khám nghiệm kéo dài hơn tám tiếng đồng hồ vì miệng vết thương rất sâu, phải chắp vá rất nhiều.Trong lúc khám nghiệm anh đã nghĩ rất nhiều. Anh không hiểu tại sao, người đối diện với anh lúc này lại là hắn ta, hôm qua cả hai người vẫn còn đi dạo cơ mà. Rốt cuộc là thân phận của hắn là gì? Hắn có liên quan gì đến vụ nổ bom này chứ. Càng nghĩ tâm trí Jeonghan càng rối bời. Không biết tự lúc nào mắt anh đã đỏ lên, như muốn oà khóc thật to ngay lúc này. Cả hai anh em ai nấy đều thấm đẫm mồ hồi. Thay bộ đồ bảo hộ, Jeonghan liền nói:
-Chan ah, em ra ngoài trước đi, anh muốn ở lại đây một lát.
-Dạ anh.
    Jeonghan tiến gần lại cái xác, kéo chiếc khăn trùm xuống, những giọt nước mắt cứ tuôn ra liên hồi, anh nhìn cái xác lạnh lẽo không hồn kia, trách mắng:
-Choi Seungcheol, anh là đồ lừa đảo. Anh đã bảo là anh sẽ bảo vệ tôi cơ mà, vậy mà giờ anh đang làm gì vậy, sao không trả lời tôi đi. Đồ tồi, đồ lừa đảo, đã hứa với em sẽ mãi bên cạnh chăm sóc em mà sao anh không giữ đúng lời hứa. Những ngày tháng sau này một mình làm sao em chịu nổi.
   Jeonghan khóc nấc lên, những giọt nước mắt cứ không ngừng chảy, thấm đẫm tay áo anh.Tiếng khóc thút thít của anh vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo.Thế nhưng vẫn không có ai trả lời, không có ai ôm anh vào lòng, vuốt mái tóc hương quế của anh nữa. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
      Phải mất một lúc lâu anh mới trở lại trạng thái ổn định được. Đôi mặt đỏ ngầu vì khóc nhìn chằm chằm vào thi thể, tay anh chạm nhẹ vào gương mặt ấy lần cuối, nhẹ nhàng cất tiếng:
-Choi Seungcheol, em yêu anh! Có lẽ bây giờ hơi muộn rồi nhỉ! Em mong anh vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh. Bây giờ, chỉ có mình em lạc lõng giữa đời, nước mắt nhạt nhòa, giờ chỉ còn lại anh trong ký ức, anh thực sự đã không còn nữa rồi.
Nói rồi Jeonghan bước ra ngoài với vẻ mặt thất thần. Quay trở lại phòng làm việc, anh không bật đèn, chỉ còn những ánh nắng le lói cuối buổi cố chen vào khung cửa sổ, hắt lên mặt anh, gương mặt nhỏ nhắn, không còn sức sống. Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh, chính tay anh khám nghiệm cho người mà mình yêu thương nhất, cảm xúc lúc này thật khó tả. Anh Yoon Jeonghan đã yêu Choi Seungcheol đậm sâu đến nhường nào mà chính bản thân anh cũng không biết. Để rồi khi nhận ra đã quá muộn màng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài tháng sau....
-Đã lâu không gặp, Seungcheol ah. Dạo này em hơi bận chút nên không thể đến thăm anh thường xuyên được. Em xin lỗi.
Vừa nói Jeonghan vừa phủi bụi trên di ảnh của Seungcheol, nơi này đã lâu rồi anh không quay lại. Jeonghan thở dài:
-Seungcheol ah, anh có biết không nếu có một điều ước, em sẽ ước ngày hôm ấy anh đừng đi ra ngoài, để rồi đó là chúng ta không lạc mất nhau như vậy. Thà anh chia tay em, anh bỏ rơi em có lẽ em cũng không đau khổ đến như vậy, em nhớ anh nhiều lắm, hãy về lại với em đi.
    Giọt nước cứ thế chảy dài trên má anh. Sau lưng ánh nắng mặt trời đang dần dần biến mất, để lại nơi đây một màu tăm tối, để lại sự cô đơn nơi anh. Anh cảm thấy có lẽ cuộc sống là như vậy đó. Muốn có được nhưng lại không thể có được.Chạm tay vào khuôn mặt khôi ngô của Seungcheol trên di ảnh, anh đã khóc, tiếng khóc nghẹn ngào của sự đau khổ, của sự oán trách, sự cô đơn.
Cảm ơn anh...
Cảm ơn anh rất nhiều...
Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em mỗi ngày.
Cảm ơn vì đã lắng nghe, đã thấu hiểu.
Cuối cùng, cảm ơn vì đã yêu em.

                              ———END———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro