sunrise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời luôn mọc ở hướng đông. Dù ở bất kì nơi đâu trên tinh cầu nhiều mỏi mệt này.

Jeonghan rót một cốc trà để lên bàn và xoay nhìn SeungCheol đang ngủ trên ghế sofa vào lúc ba giờ rưỡi chiều mà chỉ có thể mỉm cười rồi lắc đầu khe khẽ mình ên. Nắng hãy còn rực bên mái hiên vương đầy cành dây leo, chú chim nhỏ vẫn nấp dưới tán lá mà ríu rít khúc ca an nhiên của cuộc đời nó. Tí ánh mật vàng trong rót vào thềm nhà, ẩn hiện trên vạt áo sơ mi SeungCheol đang mặc, mi mắt anh không lay động, trầm tĩnh vô cùng trong cảnh sắc nên thơ. Jeonghan đưa cốc trà lên môi sau một khoảng ngắm nhìn người kia chăm chú, cảm thấy hôm nay mình lại pha trà hoa đậu biếc ngon quá mức cho phép rồi, ngửi mùi đã thấy dễ chịu, uống vào lại càng dễ chịu gấp đôi, chợt nghĩ cái này mà ăn cùng bánh quế phủ mật ong thì chắc là tuyệt lắm. Một tay cậu vẫn cầm cốc, tay còn lại đang ấn điện thoại liên lạc với Mingyu để hỏi xem bánh quế có dễ làm không, dù có thể Jeonghan sẽ phá tan hoang cái nhà bếp trong vài phút nữa mất. Cuộc gọi tương đối dài với cái mặt tồ ra như con cún bự lẫn tông giọng nhiệt tình sốt sắng của thằng nhóc giỏi bếp núc ấy vẫn không làm Jeonghan biết cách làm bánh quế và cậu chỉ có thể chẹp miệng ngao ngán nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều.

" Để tôi làm cho cậu ăn, không cần phải làm phiền nhóc ấy đâu. "

SeungCheol bật ngồi dậy với mái đầu bù xù do giấc ngủ vừa trải qua, nhíu mày nhìn mây trắng đã lững thững sắp sửa gom về phía Tây bầu trời và nắng đã dần nhạt màu hơn so với ba mươi phút đồng hồ trước.

Anh lười biếng xỏ chân vào đôi dép sọc caro mang trong nhà mà Jeonghan mua ở siêu thị vào tuần trước, lúc đi ngang qua người kia còn dịu dàng đưa tay xoa vào mái tóc có chút xơ cứng vì thuốc nhuộm của Jeonghan.

" Cảm giác như tôi có thể sống đến cuối đời cùng cậu vì không thể ngó lơ cái việc để cậu suy nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì. "

Jeonghan phì cười, co chân đá vào cái dáng to to của anh rồi bĩu môi đáp trả.

" Chẳng qua là cái giọng thằng nhóc Mingyu kia to quá, đến mức làm cậu thức dậy và phàn nàn như một ông cụ non với tôi thôi ! "

SeungCheol mỉm cười, không nói gì mà chỉ lui cui đi tìm cái khuôn làm bánh quế, tìm bột mì và trứng gà xong rồi đóng đô trong bếp với mấy câu hát vu vơ làm Jeonghan không đoán được là anh đang hát cái gì. Cậu mở TV xem tin tức, tiện tay với lấy gói snack ngồi ăn bình bình đạm đạm như cách những chú chim bay về tổ vào cuối ngày, lâu lâu ngó vào thấy dáng anh trong bếp lại không dưng mà cười, gần cuối năm rồi nhưng nơi cả hai đang ở lại không hề lạnh lẽo như hầu hết các nơi khác, vẫn có nắng đẹp, sớm trời vẫn mù sương và Odense - một thị trấn nhỏ của Đan Mạch chính là trạm dừng chân quá tuyệt vời cho những tâm hồn đang mưu cầu sự bình yên và hạnh phúc. Và hơn nữa là nó đầy ắp sắc màu mộng mơ, chắc có lẽ vì đây là nơi sinh ra chủ nhân của những câu chuyện cổ tích mà bao người ngưỡng mộ, Hans Christian Andersen.

SeungCheol và Jeonghan đã đến đây được một tháng, kể từ lúc anh chàng trông thì có vẻ khỏe mạnh lực lưỡng kia bắt đầu nhận ra bản thân đã gồng gánh quá nhiều. Anh không biết trốn đi đâu, Jeonghan liền bảo mình biết một nơi thích lắm, dám đi không tôi bỏ vào túi mang đi này, anh gật đầu thế là cả hai đi thật. Lúc ra sân bay còn nghe tiếng gọi í ới sụt sịt mếu máo của đám nhóc con kia.

" Anh chăm sóc anh SeungCheol thay bọn em nha ! "

" Cả anh nữa, nghỉ ngơi cho tốt vào ! "

" Đừng có ngủ khắp nơi đấy anh Jeonghan, anh SeungCheol không còn đủ sức để vác anh đâu. "

" Khi mọi thứ thật sự ổn, hãy quay về nhà, bọn em chờ hai người đấy ! "

Lúc trên máy bay SeungCheol còn cúi gằm mặt, khẽ nắm lấy tay Jeonghan thì thào.

" Chúng ta sẽ ổn thôi phải không? "

" Ừ, chỉ cần là chúng ta thì thế nào cũng được. "

Đan Mạch không giống với Seoul. Nơi đó không có những ống kính chớp nhoáng luôn chực chờ bên ngoài tòa công ty cao tầng phủ kính của họ, cũng không có những đôi mắt nhìn dò xét xem hôm đó họ có chăm chỉ hay không, Đan Mạch không có rào cản giữa con người với nhau, là nơi duy nhất trên hành tinh này luôn tâm niệm rằng " hạnh phúc chính là làm lòng mình thanh thản " . Jeonghan thích điều đó, vì yêu thích mà đã tìm hiểu rất nhiều, nhiều đến nỗi Wonwoo từng hỏi, em đã bao giờ thấy anh đọc sách đâu mà sao cứ cái gì liên quan đến Đan Mạch là anh đọc say mê như đọc tiểu thuyết ấy, cũng là có lần Jihoon đã bảo, em nghĩ nơi như Đan Mạch thích hợp nhất cho kiểu người ưa sự nhàn rỗi và chầm chậm nhìn thời gian trôi qua như anh, Jihoon vừa trêu vừa nói thật làm Jeonghan suy nghĩ cả một ngày. Đan Mạch, Đan Mạch, Đan Mạch, và cuối cùng đã ở đây với cái người mà cậu đôi lúc muốn giấu đi không cho ai trên đời này trông thấy kia.

" Jeonghan, đã nghe mùi thơm chưa? "

Tiếng SeungCheol vọng ra từ bếp, dịu dàng như sợi tơ vừa cuốn vào tóc mai. Jeonghan hít mũi, gật gù vài cái.

" Giống mùi bánh quế rồi đó ! "

" Thì đây là bánh quế mà trời ạ ! "

SeungCheol phàn nàn rồi bật cười bất lực, xoay nhìn Jeonghan yên bình xếp chân ngồi ngoài kia, TV đang phát một vở kịch cũ, về lịch sử của tinh cầu này lúc mới chỉ là một vùng đất hoang sơ. SeungCheol đặt đĩa bánh quế thơm phức lên bàn, nhận ra Jeonghan đã pha trà hoa đậu biếc, uống liền một cốc rồi cứ tấm tắc khen ngon.

" Cậu ngoại trừ làm tốt bổn phận của một con mèo lười thì ngoài ra còn biết pha trà ngon. Cũng đáng khen lắm. "

" Bỏ xác hoa khô vào rồi đổ nước ấm, đợi nó lên màu đẹp xong uống thôi chứ có gì đâu. "

" Nhưng cái có gì đâu đó tôi muốn là do cậu làm. "

SeungCheol rót thêm cốc trà nữa, cùng với đĩa bánh vừa làm xong mang đến chỗ sofa Jeonghan đang ngồi, đặt nó lên bàn nhẹ nhàng rồi trượt xuống nằm lên chân Jeonghan, gối đầu lên phần đùi mịn màng bên dưới lớp vải mỏng manh, mái tóc đen phủ xuống đầu gối một chút sự ngoan hiền nũng nịu. Như chú hổ con chưa mọc nanh vuốt, vẫn cứ quấn người chứ không hề làm ai tổn thương. Cậu luồn tay vuốt tóc anh, tự hỏi sao anh cũng nhuộm, mình cũng nhuộm mà tóc anh mượt bằng này còn tóc cậu thì sắp không phục hồi được đến nơi rồi, còn đang lẩn ngẩn nghĩ vu vơ thì bất chợt SeungCheol đưa ngón tay lên, phớt ngang chóp mũi Jeonghan trêu ghẹo.

" Lại thả hồn đi đâu thế? "

" Nghĩ xem bao giờ về lại Seoul bỏ cậu lại đây mình ên chơi với mấy con kiến trong góc tường kìa. "

" Này, cậu đang phá vỡ sự lãng mạn của Odense đấy. "

" Haha, tôi nói cậu không nghe thì tôi về thật, không đùa. "

" Đừng về, ở lại đây với tôi đi. "

SeungCheol xoay người ôm lấy Jeonghan, mặt áp vào bụng cậu rồi thì thầm từng tiếng. Cậu lúc đấy thật sự nhận ra đứa trẻ này đã nấp dưới lớp vỏ bọc của kẻ trưởng thành quá lâu, lâu đến nỗi quên mất bản thân vẫn ngô nghê ngốc nghếch nhiều lắm. Cậu không thích bánh quế, mà là SeungCheol thích, trà hoa đậu biếc cậu học cách ủ hoa làm trà rồi mỗi ngày đun nước pha để sẵn trên bàn để người kia uống, vì cậu nghe bảo trà hoa đậu biếc có tác dụng làm giảm stress và giúp giấc ngủ ngon hơn. SeungCheol năm nay hai mươi lăm tuổi, bằng cậu thôi, nhưng anh đã sống như một gã đàn ông ba mươi vào cách đây sáu năm về trước. Cốt chỉ để làm cái tán cây cho những đứa em mình tựa vào, ước vọng của SeungCheol là trở thành cây tùng cây bách, vững chắc giữa đời dù mưa gió phong ba. Nhưng anh quên rằng, tâm hồn là một thứ luôn luôn trung thực, nó sẽ không gò ép để lớn lên mà hằng ngày đều tồn tại bằng những mộng mơ mà bản thân cất giữ. Đứa trẻ nào cũng thích ăn đồ ngọt và uống nước có gas, nhưng SeungCheol đã học cách sẻ đôi phần bánh và lon nước của mình ra làm mười mấy phần từ rất lâu rồi, điều đó thật sự tàn nhẫn, vì chẳng có ai sẽ trả lại cho SeungCheol một sự vẹn nguyên đủ đầy về sau này cả, đó là sự hi sinh âm thầm mà không cần nhận lại đáp ơn.

Bánh quế phủ mật ong, ăn cả đĩa rồi vẫn thấy chưa đủ. Jeonghan vừa nhai bánh trong miệng vừa bảo với SeungCheol, anh thích ăn cái gì thì nhất định phải ăn cho ngon, cho no, anh thích đi đâu thì dù sớm dù muộn cũng phải đi một lần cho thỏa. Cậu bảo cuộc đời này ngắn lắm, hai mươi lăm tức là nửa năm mươi mất rồi, anh mà còn chần chừ thì anh sẽ già mất thôi. Cậu nhăn mặt kêu cỡ này sống lưng hay bị mỏi, anh liền đưa tay đấm lưng cho cậu, cậu hỏi ngược lại anh có thấy mỏi như thế không, anh khẽ gật đầu thì Jeonghan cũng lấy tay đấm lại cho anh y hệt. Nếu bản thân không thấy tốt lúc âm thầm chịu đựng thì người cùng trong hoàn cảnh đó cũng không hề ổn chút nào, sao không thể cùng nhau san sẻ thay vì cứ cố bảo là mình không sao. Anh nghe cậu mắng mình như vậy cả chiều nhưng không một lời cãi lại, anh thấy mình bướng bỉnh quá, hay nói cách khác là lì lợm vô cùng, tới cuối cùng vẫn làm người khác lo. SeungCheol thật sự đã quá xem nhẹ sức chịu đựng của bản thân, may mà khi ngã xuống còn có bàn tay của mọi người đón lấy. Seoul có thể là nơi không bao giờ buông bỏ được, dù mỏi mệt mấy cũng phải quay về nhưng anh sẽ về với một trạng thái tốt hơn. Đôi khi cứ muốn trách cuộc sống này sao lại khó khăn đến thế, dù anh chẳng phải là tuýp người thích kêu ca. Anh muốn nghỉ một chút, muốn ẩn trốn ở một nơi không ai tìm thấy mình, thoát khỏi cơn ám ảnh của ánh đèn sân khấu, anh không muốn tận cùng ước mơ của mình lại kết thúc với một dấu chấm lặng thinh. Choi SeungCheol đã biết nghĩ cho mình, dặn bản thân tạm ngừng lại cho dấu chân thôi in nặng nỗi cô đơn.

Từ ngày đi trốn chính cuộc đời của anh, đặt chân đến Odense và những giấc ngủ giữa ban trưa vẫn khiến SeungCheol nằm mơ thấy nhiều thứ lắm. Anh mơ về những ngày cũ, ngày những chữ cái còn chưa học thuộc nằm lòng, bố và mẹ phải chăm anh viết bài, dạy anh cộng toán và anh lúc đó hoàn toàn được phép khóc òa nếu cảm thấy mệt quá không muốn làm nữa đâu. SeungCheol mơ về tuổi lên mười lăm, lúc ước mơ mọc mầm trong ngực trái, hỏi bản thân muốn làm gì thích gì, tâm tư trả lời là hai chữ idol đầy quyết tâm. Đôi khi giấc mộng của anh chứa đầy những bọt xà phòng bay, chúng nhiều đến mức nuốt chủng cả người anh trong ảo ảnh, bỗng chốc tất cả vỡ òa rồi biến mất, anh một mình ngơ ngẩn giữa thinh không. Anh mơ về những vô tư anh từng có, về những chuỗi yên bình hiếm hoi mà anh trải qua trong đời, mỗi ngày một câu chuyện, cho đến hôm nay thì SeungCheol đã không còn mơ thấy gì nữa, chỉ đơn giản là ngủ thôi, không mộng mị, không muộn phiền, thức dậy đầu không đau nhức, đêm nằm xuống không còn thấy sầu vương.

" Những giấc mơ không thể lấp đầy được cái dạ dày đang đói, Jeonghan nhỉ? "

" Nhưng sống mà không biết mộng mơ thì cậu sẽ chỉ là một con robot thôi. "

" Cậu đã nghĩ gì khi đến Odense vậy? "

" Tôi chỉ nghĩ là đến đây cùng cậu, thế thôi. "

SeungCheol ngẩng lên nhìn Jeonghan, câu nói của cậu làm tim anh mềm mại, anh rướn người hôn lên môi cậu, dịu dàng như cánh hồng vừa phớt qua, thoang thoảng vị hoa đậu biếc, ngoài kia chẳng mấy chốc đã là hoàng hôn.

Buổi sáng nào SeungCheol cũng ăn sáng bằng một tràng cười khi cùng Jeonghan đi mua thức ăn. Ngôn ngữ khác biệt không hề ngăn cản được cậu trả giá và mua thực phẩm một cách vô cùng bài bản. Jeonghan là kiểu người sinh tồn rất giỏi trong xã hội, khác với SeungCheol luôn khá e dè trong mỗi chuyến đi xa. Anh nhìn cậu liến thoắng về con tôm tươi và bột chiên xù vừa mua được, nhìn cậu cười toe toe với người bản xứ và hỏi cách chèo thuyền bằng vốn từ ít ỏi phần nhiều là diễn tả bằng cách huơ tay huơ chân, vậy mà họ hiểu rồi còn đáp lại nhiệt tình, SeungCheol thấy kì diệu quá, giá mà mình có thể học được một phần cách sống của Jeonghan. Cậu quay sang anh líu lo đủ chuyện.

" Này, họ nói là chúng ta chỉ cần trả nửa giá bình thường cho một chuyến chèo thuyền ra ngắm cảnh thôi, mình không biết chèo thì họ chở mình đi luôn đó ! "

Sự ngẫu hứng trong suy nghĩ và tâm trạng vui tươi của Jeonghan đã tác động lên SeungCheol rất nhiều. Anh sẵn sàng cùng cậu vừa đi chợ xong đã nhảy lên thuyền đi ngắm cảnh, cho dòng sông trong xanh soi rõ đến tận đáy tâm hồn. Odense quả thực vô cùng thần tiên, càng đắm chìm vào nó thật lâu càng thấy trái tim được thanh tẩy nhiều lần, SeungCheol hít thật sâu khí trời trong lành vào buồng phổi, thấy Jeonghan đưa tay nhặt lấy một chiếc lá rơi trên mặt nước giơ lên ngang tầm mắt, kì lạ nhìn, nắng sớm rọi vào cầu mắt cậu, ánh chút mơ màng rồi tan cùng màu trời xanh lam.  Góc nghiêng khuôn mặt của Jeonghan xinh đẹp đến mức SeungCheol đã nghĩ nếu những câu chuyện cổ tích ở xứ sở này có thật thì hẳn cậu chính là một vị hoàng tử của tộc tiên. Và anh cần có hoàng tử này biết mấy, giống như cỏ cây cần có ánh nắng mặt trời.

Buổi xế chiều, Jeonghan rủ anh đến nhà thờ trong thị trấn, cả hai cùng nghe Kinh Thánh, cùng sống chậm lại vài giờ đồng hồ dưới bầu trời vừa lạ vừa quen. Jeonghan khẽ lén nhìn SeungCheol, thấy gương mặt anh thả lỏng cùng tiếng thở đều đều, môi cậu mỉm cười. Thật tốt. Vài ngày nữa có thể dẫn anh quay lại Seoul.

Tối đến, SeungCheol mở nhạc từ cái máy nghe đĩa có phần cũ kỹ, để cái thanh âm rè rè phát ra lười biếng rồi dần du dương nhảy múa trong tông màu vàng ngà của chiếc đèn ngủ đầu giường. Jeonghan trong chăn đã yên giấc sau một ngày ngao du khắp chốn, trước khi ngủ còn dặn anh là lát nữa nhớ ôm mình. Anh tựa vào giường, nghiêng đầu nhìn cậu, tự hỏi rằng nếu nhỡ như cuộc đời này không cho anh gặp Jeonghan thì sao? Thì có phải những tảng đá mà anh mang trên vai sẽ còn mãi ở đó, không tiêu tán, không bớt được phần nào. Thật tốt vì có cậu ở đây, thật tốt vì ở đâu đó trên thế giới này vẫn còn đủ đất hoang để anh chôn cất những sầu muộn đã héo rũ mà mình vướng phải. Lẽ ra anh đã nghĩ mình sẽ trải qua một kỳ nghỉ dài với sự tẻ nhạt vô vị của chính bản thân, nhưng không, vì Jeonghan đã dẫn anh đi đến một nơi thật đẹp, đẹp như cậu ấy, như phía đông bầu trời mà mỗi ngày anh đều lặng ngắm mặt trời lên.

" Ngày mai chúng ta về lại Seoul nhé?! Tôi dẫn cậu về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, sẵn tiện nhờ cậu giúp tôi sắp xếp lại cuộc đời mình. "

Nụ hôn rơi trên vành tai đỏ. Vạn vật ngủ say, và ngày mai dù là trên bất kì vùng đất nào đi chăng nữa, mặt trời vẫn mọc, thế giới vẫn quay, và cậu thì vẫn ở đây, bên anh vào những ngày bình yên nhất.

End.

Nghỉ ngơi thật tốt, người bạn đồng niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro