First and last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 1 tháng trôi qua rồi đấy, nhanh thật.

Cậu vẫn còn nhớ như in rằng khi đang nấu cơm tối, theo thói quen bật TV lên, trên đó đang đưa tin về một vụ cướp mà tên trộm đã liều lĩnh rút dao đâm nạn nhân trong con hẻm nhỏ cạnh đường lớn. Nếu như mọi ngày, cậu vẫn sẽ lướt qua bình thường, cùng lắm là nhắc nhở người kia đi làm phải cẩn thận hơn, người xấu bây giờ manh động lắm, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả gây thương tích, để đạt được mục đích của mình nhưng hôm nay lại khác thường ở chỗ, nạn nhân của vụ cướp...

... tên là Choi Seungcheol - trùng với người cậu yêu thương nhất...

"Là hai người khác nhau mà đúng không?"

Cậu đã thầm ước như vậy cho tới khi máy quay lia đến hiện trường của vụ án...

Có túi xách của anh, chiếc ví cậu đã mua cho anh, bên trong là tấm ảnh cậu đang nở nụ cười...

Bỏ dở bữa cơm đang nấu, vơ vội chiếc điện thoại cùng ít tiền ở mặt bàn, cậu điên cuồng gọi vào máy anh với hy vọng rằng anh vẫn không sao, dù điều đó mỏng manh lắm, mỏng tựa chiếc khăn voan trắng đang nhẹ nhàng nằm trên vai cậu vậy. Đáp lại chỉ là tràng im lặng kéo dài đến thê lương như nhẫn tâm dập tắt đi ngọn lửa đang dần lụi tàn trong lòng cậu.

Bắt taxi đi đến bệnh viện TV đã đưa tin, cậu chạy thật nhanh vào hỏi nơi anh đang được cấp cứu, rồi lại tiếp tục chạy, mặc cho cơ thể này có đang hâm hấp sốt đi chăng nữa, mặc cho đôi chân có đau nhức đến rụng rời, cậu cũng nhất định phải đến bên anh, trao cho anh sức mạnh chiến đấu với tử thần. Tình yêu mà, hằng ngày có thể sẽ không được thể hiện một cách rõ ràng nhưng chắc chắn vào lúc nguy cấp nhất, nó sẽ nở rộ bừng sắc thắm, tạo nên những điều kì diệu tới không tưởng. Cậu tin là như vậy, chỉ cần chờ chút nữa thôi, Cheolie.

Hoa nở rồi chóng tàn, đó là quy luật rất đỗi bình thường của tự nhiên, đúng không?

Nhưng bông hoa này lại tàn nhanh quá.

Bông hoa ấy đã tàn kể từ khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người phụ nữ đứng ngoài cửa phòng mổ - nơi anh đang chiến đấu bên trong nay đã tắt đèn.

- Tôi xin lỗi - Cô ấy càng khóc to hơn nữa khi chứng kiến khuôn mặt thất thần của cậu - Tôi bị... giật túi xách lúc đứng nghe điện thoại trong ngõ... Đang giằng co thì cậu ấy lao vào. Tôi... tôi cùng cậu ấy đã cố gắng chống lại tên khốn nạn kia... nhưng... nhưng... hắn ta rút ra một con dao sắc lẹm rồi... tôi thấy... cậu ấy gục xuống... có máu... tên trộm thì chạy đi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi

- Anh ấy sao rồi? - Cố giữ vẻ mặt bình thường nhất, cậu run run hỏi.

- Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi rất nhiều - Việc lặp lại hàng loạt lời xin lỗi của cô gái ấy đã tạo thành lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

Người đã rời xa, từ trước khi cậu kịp chạy đến, trước khi cậu được nắm tay anh lần nữa, trước cả khi cậu nói ra lời chào tạm biệt cuối cùng với anh. Tất cả mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến không kiểm soát nổi bởi lẽ mới vài phút trước, cậu còn đang có cả thế giới rộng lớn muôn màu trong tay, vậy mà bây giờ trên đôi tay mịn màng ấy không còn gì ngoài màu trắng tang thương cùng giọt nước mắt mặn đắng. Seungcheol à, có phải đây chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh giấc là em sẽ thoát khỏi nơi này đúng không anh?

Mà muốn thoát khỏi cơn mê, chỉ có một cách duy nhất thôi nhỉ?

Đám tang của anh diễn ra ngay ngày hôm sau, ai cũng tiếc thương cho cuộc đời tuyệt đẹp còn đang chờ phía trước của anh, tiếc cho cả tình yêu quá đỗi gắn bó và thuần khiết giữa hai người còn chưa kịp kết trái. Cậu vẫn lịch sự đón tiếp, vẫn nhận những cái ôm thật ấm áp từ mọi người nhưng trong đôi mắt ấy đã sớm không còn chút gì của sự sống vấn vương. Anh ra đi đem theo tất cả của cậu, cả nụ cười và cả những giọt nước mắt của cậu nữa. Sống như một con rối không hơn không kém,... thì phải sống làm gì?

"Seungcheol à, đám tang đã hoàn thành rồi này, cậu yên tâm nghỉ ngơi đi nhé, tớ sẽ luôn bên cậu, tớ hứa."

Nhẹ nhàng đặt con dao vương máu lên chiếc giá cạnh bồn tắm, cậu - vẫn đang trong bộ đồ đen - dìm mình xuống làn nước ấm sảng khoái. Không đau đớn, không hối hận, cậu nhắm mắt mà nụ cười vẫn nở trên môi...

Thứ ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào mặt làm cậu giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh cũng chỉ độc một màu trắng đơn điệu, chả lẽ cậu đã thật sự được ở bên anh rồi sao?

- Cậu làm gì ở đây vậy, Jeonghan?

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên phá vỡ sự im lặng, cậu quay ngoắt ra đằng sau theo hướng phát ra tiếng nói và bắt gặp anh đang đứng đó, vẫn bộ quần áo ấy, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn thẳng vào cậu.

- Tớ không thể rời xa cậu, Cheolie! - Cậu nhào đến ôm chặt lấy anh như chỉ sợ rằng anh lại biến mất nhanh như lúc đã ra đi vậy.

- Cậu bị điên à, tại sao phải bỏ phí cả cuộc đời dài đằng đẵng phía trước để đi theo một người đã chết như tớ? Cậu phải sống thay cho phần tớ nữa cơ mà, sao lại thế này được? Nghe lời tớ trở về đi!

- Nhưng không có cậu, đoạn đường phía trước tớ biết chia sẻ cùng ai đây? Tớ yêu cậu, Seungcheol, tớ xin cậu đừng bắt tớ trở lại. Thế giới không có cậu tớ không thể sống trong đó, bản thân tớ không có cậu cũng chẳng là cái gì cả. Làm sao tớ có thể sống khi một nửa trái tim đã ra đi? Cậu là cuộc đời của tớ, Seungcheol à. Mất cậu cũng là lúc tớ mất tất cả mọi thứ. Nên xin cậu, cho tớ ở lại bên cậu đi.

Anh lặng nhìn cậu thật lâu, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Khẽ vuốt mái tóc mượt của người yêu, anh thì thầm:

- Tớ cũng yêu cậu rất nhiều, Jeonghan.

Dứt lời, mọi thứ xung quanh chợt tối om, trong lúc tâm trí đang chơi vơi trong khoảng không vô định thì một nguồn sáng lại mở ra, cậu choàng tỉnh giấc ngồi dậy thì mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. 

Bệnh viện.

Vẫn là không thể đến bên anh...

Một tháng đã trôi qua nhưng những suy nghĩ tiêu cực của cậu vẫn không hề thuyên giảm. Cậu vẫn gặp anh trong những giấc mơ, vẫn cùng anh chuyện trò, cùng nhau vui đùa dưới ánh nắng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian nhưng đến một lúc nào đó cậu vẫn phải tỉnh dậy để tiếp tục sống trong thế giới mà không có anh cạnh bên. Hai người, một âm một dương chỉ cách nhau giấc ngủ ngắn ngủi, vậy mà sao lại thật xa đến không thể nắm lấy?

 Vì cứ đêm nào cậu uống nhiều thuốc ngủ hơn một chút, muốn ở bên anh thêm một chút thì anh sẽ giận dữ mà buông tay cậu ra. Anh bảo cậu phải sống, đừng để giấc mộng vô thực này lừa gạt nữa, rằng cậu phải mạnh mẽ lên mà đứng dậy bước tiếp cuộc đời. 

Nhưng nỗi cô đơn tột cùng này sao anh có thể hiểu được hết đây?

Đóng sầm cửa lại, cậu cắn chặt răng không cho bản thân mình được bật khóc. Hôm qua đã hứa với anh rằng không được đau buồn nữa rồi. Vậy mà cớ sao mỗi khi nhớ về anh, hàng lệ dài trong vắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt đau thương?

Ngẩng mặt lên nhìn khắp nhà qua đôi mắt đẫm lệ, cậu chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nấp sau cánh cửa phòng ngủ mà nhìn cậu. Người ấy mặc bộ quần áo trắng muốt, mái tóc đen rủ xuống cũng không che đi được nét đẹp tựa thiên thần tỏa sáng. Thấy cậu đang nhìn mình, người ấy vội vã chạy đi.

- Này chờ đã! Sao anh lại vào được nhà tôi?

Lao vội đến trước cửa phòng, cậu thấy người ấy đang đứng chênh vênh trên thành ban công. Dụi mắt lại mấy lần hình ảnh vẫn không hề thay đổi, chỉ là cậu có rõ hơn một chút. Tới lúc này thì khuôn mặt anh tuấn kia mới hiện lên rạng rỡ dưới ánh mặt trời

Là anh...

- Seung... seungcheol?

Khóc...

Cậu lại phụ lời hứa với anh mà khóc rồi...

- Sao cậu lại ở đây được?Rõ ràng... rõ ràng cậu đã ra đi rồi cơ mà!

- Cậu nói gì vậy Hanie, tớ vẫn luôn sống bên cạnh cậu, sao lại ra đi được cơ chứ? Cậu mới ngủ dậy nên đầu óc vẫn đang lẫn lộn đúng không nào? Đến đây cho tớ thơm phát là tỉnh ngay ấy. 

- Không đúng! Cậu đã bảo là cậu chết rồi, cậu bảo tớ hãy sống thay phần của cậu cơ mà! Cậu không thể ở đây, ngay tại lúc này được! Hay là, anh đóng giả làm Seungcheol của tôi đúng không, anh muốn chứng kiến khuôn mặt đau khổ của tôi đúng không? Vậy thì anh đã làm được rồi đấy, giờ cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!

- Chẳng phải em vẫn bảo muốn được gặp anh sao, Hanie? - Đột nhiên thay đổi cách xưng hô, anh dịu dàng nói, ánh mắt ánh lên vẻ buồn đau - Anh xin lỗi vì đã không thể đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng trước khi ta lìa xa, cho anh được nắm tay em lần nữa thôi, em nhé?

Giọng nói ôn nhu này vẫn không thể lẫn đi đâu được.

Là anh thật sao?

Khi còn đang chần chừ, chợt thân hình anh dần trở nên trong suốt, tia nắng mặt trời cũng bắt đầu xuyên qua cánh tay đang được dang rộng ra.

- Xin em, hãy cho anh cơ hội được nắm tay em lần cuối. Anh sắp phải đi thật rồi, xin em...

Thật quá.

Thật đến tan nát cõi lòng.

Khẽ đưa tay mình đặt lên tay anh, cậu run run nói với người đối diện:

- Hai chúng ta, nhất định sẽ mãi mãi bên nhau.

Dứt lời, cậu nhào mình vào lòng anh đang đứng ở thành ban công mà rơi xuống phía dưới với nụ cười rực rỡ đang nở trên môi.

Tròn 49 ngày mất của Choi Seungcheol.

Cũng là ngày người yêu của anh - Yoon Jeonghan từ giã cõi đời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro